Chương 1
1
Trong yến tiệc sinh thần của ta, Thái tử đưa về một mỹ nhân trẻ trung.
Nàng ta có khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ, đẹp đến mức không thể tin được.
Thái tử đỡ nàng ta với vẻ mặt vô cùng dịu dàng.
Tay ta vô thức nắm chặt lấy vạt áo.
Thái tử đến trước mặt ta, ánh mắt thờ ơ.
Giọng nói hắn ta lạnh lùng mà quả quyết.
“Lâm Dao Nguyệt, Hàn Tuyết Nhi mới là người yêu của ta, ngươi thông minh thì tự mình rút lui đi.”
Lòng ta thắt lại, trong nháy mắt đó, ta như rơi xuống hầm băng.
Hàn Tuyết Nhi, là biểu muội của Thái tử. Năm năm trước, gia tộc nàng ta bị tịch thu, nàng ta bị bán vào kỹ viện.
Tỳ nữ Lục Chi tức giận: “Thái tử Điện hạ! Ngài sao có thể vì một kỹ nữ mà sỉ nhục Thái tử phi như vậy!”
Mọi người bắt đầu nhìn Hàn Tuyết Nhi với ánh mắt khinh bỉ.
Hàn Tuyết Nhi khẽ run rẩy, nàng ta dựa vào người Thái tử, càng tỏ ra đáng thương.
“Thái tử ca ca, thân phận hiện tại của Tuyết Nhi thật sự không thể so với tỷ tỷ, cũng không xứng với ngài, ngài hãy để Tuyết Nhi rời đi.”
Thái tử lập tức giận dữ nhìn ta.
Đôi mắt phượng vốn dĩ xinh đẹp nay đã trở nên sắc lạnh đến đáng sợ.
Khuôn mặt tuấn tú cũng trở nên xấu xí.
Hoàn toàn khác với chàng trai dịu dàng từng yêu thương ta.
Tim ta đau đến nỗi đầu ngón tay ta cũng run rẩy.
Hắn ta quả thật không còn là hắn ta nữa rồi.
Hắn ta còn sống sao?
“Lâm Dao Nguyệt, ngươi là cái gì chứ? Trong mắt ta, ngươi chỉ là một con chó mà ta nuôi!”
“Ngươi còn dám so sánh bản thân với Tuyết Nhi trong trắng như ngọc của ta sao? Thật nực cười!”
“Ngươi hãy tự mình xin hưu thư đi, đừng để ta hưu ngươi trước mặt tất cả mọi người!”
Giọng nói của Thái tử lạnh như băng, từng lời như đâm vào tim ta.
Không còn chút phong thái của một Thái tử Đông cung.
Việc một Thái tử đương triều phế bỏ Thái tử phi là chuyện chưa từng xảy ra bao giờ.
Mọi người đều nhìn về phía ta.
Họ muốn xem ta sẽ phản ứng như thế nào, sẽ bảo vệ danh dự của Thái tử phi ra sao.
Ta, Lâm Dao Nguyệt, vốn nổi tiếng là người thông minh, tài giỏi.
Kiếp trước, ta đã tức giận đến mức muốn xử lý Hàn Tuyết Nhi.
Cuối cùng, Thái tử lại dựa vào đó mà nhốt ta vào Lãnh cung.
Ta trở thành trò cười của cả Kinh thành, bị mọi người khinh thường.
Kiếp này, ta sẽ không làm như vậy nữa.
Ta không hề tức giận một chút nào.
Trong mắt ta chỉ ẩn chứa nỗi đau, nhưng vẻ mặt lại càng thêm bình tĩnh.
Ta thong thả bước đến trước mặt Thái tử, lễ phép thi lễ, mỉm cười nhạt.
“Thần thiếp nguyện lui về làm phi tần, chỉ mong có thể thường xuyên ở bên cạnh Thái tử.”
“Thần thiếp chỉ cần có thể nhìn thấy Điện hạ từ xa là đủ rồi.”
Ta chỉ cần có thể tìm thấy hắn ta là được.
Nụ cười của ta càng sâu hơn, ánh mắt vừa bi thảm vừa tràn đầy tình yêu.
Thái tử sững sờ.
Phía dưới đã có người bàn tán.
“Thái tử phi này, quả thật là yêu Thái tử Điện hạ sâu nặng.”
Mọi người đều bắt đầu nghĩ như vậy.
Ánh mắt Hàn Tuyết Nhi lóe lên sự hoảng loạn, nàng ta vội vàng nhìn về phía Thái tử.
Thái tử đứng yên tại chỗ, ánh mắt hắn ta tối tăm, dường như đang đấu tranh điều gì đó.
Một lúc lâu sau đó, xung quanh chỉ còn tiếng gió rít.
Hắn ta lạnh nhạt nói:
“Vậy thì theo ý của Thái tử phi đi.”
Sau đó ta đột nhiên nghe thấy tiếng lòng của Hàn Tuyết Nhi.
[Theo thiết lập của Thiên Đạo ở nơi này thì Lâm Dao Nguyệt phải yêu Thái tử đến chết đi sống lại. Chuyện này có vẻ là thật rồi đây.]
Sau đó, nàng ta ngẩng đầu nhìn Thái tử.
[Tiêu Dật, sẽ không yêu cô ta chứ?]
2
Đôi mắt ta tối sầm lại.
Hóa ra Thái tử giả tên là Tiêu Dật.
Hóa ra ta có thể nghe được tiếng lòng của Hàn Tuyết Nhi một cách gián đoạn.
Quả nhiên, ta chọn ở lại bên cạnh họ là đều đúng đắn.
Không quá hai ngày, đã có Thánh chỉ ban hôn cho Hàn Tuyết Nhi làm lương đệ của Thái tử.
Hàn Tuyết Nhi chủ động hẹn ta đến Hoa viên Đông cung.
“Trắc phi tỷ tỷ, đều là do Tuyết Nhi không tốt. Ta đã khiến tỷ mất đi vị trí Thái tử phi, còn bị Thái tử lạnh nhạt.”
Giọng điệu của nàng ta khiêm tốn, nhưng vẻ mặt lại đắc ý.
Đúng là tiểu nhân đắc chí.
Thật nhàm chán.
Ta không rảnh rỗi để nói chuyện với nàng ta nên định quay người bỏ đi.
Nhưng nàng ta đột nhiên túm chặt lấy cổ tay của ta, khóe miệng cong lên, giọng nói lại chậm rãi.
“Lâm Dao Nguyệt, ngươi nói xem nếu ngươi và ta cùng rơi xuống hồ, Thái tử sẽ cứu ai?”
Nói xong, nàng ta kéo ta xuống hồ.
Thái tử ở cách đó không xa hét lên:
“Lâm Dao Nguyệt, ngươi là độc phụ rắn rết này, ngươi lại dám hại Tuyết Nhi của ta!”
Thái tử không màng khuyên can mà nhảy xuống hồ.
Hắn ta sẽ không cứu ta.
Nhưng ở trong hồ, ta lại thấy Thái tử bơi về phía ta.
Hắn ta nắm lấy mắt cá chân của ta, vẻ mặt rất đau khổ, ánh mắt như đang đấu tranh đều gì đó.
Một lát sau, ánh mắt chuyển sang hung ác, hắn ta đột ngột quẳng mạnh mắt cá chân của ta, rồi bơi về phía Hàn Tuyết Nhi bên kia.
Ta tự mình bơi lên bờ, thở hổn hển bám vào một tảng đá nhỏ.
Mắt ta chua xót vô cùng.
Nếu Bùi Kiền ở đây, chắc chắn y sẽ cứu ta.
Thái tử đưa Hàn Tuyết Nhi lên bờ.
Ta nghe thấy hắn ta nói với Hàn Tuyết Nhi:
“Bùi Kiền bị kích thích tinh thần, vùng vẫy để kiểm soát cơ thể, ta không chịu nổi nữa.”
Nói xong hắn ta ngất đi và chìm xuống hồ.
Ta sững sờ tại chỗ.
Thiếu niên của ta, quả nhiên y vẫn còn sống!
Y vẫn còn ở trong cơ thể của mình!
Tim ta thắt lại, mắt vừa cay vừa nóng.
Hóa ra, người lúc nãy nắm lấy mắt cá chân ta chính là Bùi Kiền của ta.
Cơ thể của y nhất định không thể xảy ra chuyện gì!
Ta lập tức nhảy xuống hồ, cố hết sức cứu Thái tử lên bờ.
Vẻ mặt ta đau khổ, lớn tiếng kêu gọi: “Người đâu! Cứu giá! Mau đi mời Thái y!”
Hàn Tuyết Nhi đắc ý nhìn ta: “Ngươi xem này, Thái tử chọn cứu ta đấy.”
Ngay sau đó ta nghe thấy tiếng lòng của nàng ta:
[Đây mới là bạn trai của mình, một người phụ nữ phong kiến ngu ngốc như cô ta làm sao có thể cướp người từ mình được được.]
Trong lòng ta sốt ruột, giận dữ nhìn nàng ta: “Cút!”
Không lâu sau, Thái tử được Thái y cứu tỉnh.
Ta tràn đầy hy vọng chờ đợi.
Người tỉnh lại sẽ là Bùi Kiền sao?
3
Thái tử mở mắt phượng ra, khi hắn ta nhìn thấy ta, ánh mắt lóe lên sự chán ghét.
Trong nháy mắt ta như rơi xuống hầm băng.
Không phải y.
Hàn Tuyết Nhi lập tức lao tới.
“Điện hạ, ngài làm thần thiếp lo chết mất! Điện hạ đừng trách tỷ tỷ, tỷ tỷ không cố ý đẩy thần thiếp xuống hồ đâu.”
Tiêu Dật nhìn ta: “Ta thấy nàng ta rõ ràng cố ý làm như vậy. Lâm Dao Nguyệt, ngươi thật hèn hạ vô sỉ.”
Hàn Tuyết Nhi nằm trong lòng Tiêu Dật, ánh mắt nàng ta đắc ý.
Trong lòng ta nghẹn ứ, ta chỉ cúi đầu thấp giọng trả lời: “Là thần thiếp không đúng, khi thần thiếp trở về sẽ tự kiểm điểm.”
Nói xong, ta quay người rời đi.
Tiêu Dật hỏi Hàn Tuyết Nhi: “Anh ở dưới hồ thấy một người phụ nữ cứu anh, là Tuyết Nhi cứu anh sao?”
Hàn Tuyết Nhi dừng một chút, rồi cười trả lời: “Anh thật vô tình, không phải em thì là ai.”
Tiêu Dật không nói gì, hắn ta chỉ im lặng một lúc lâu.
Lục Chi tức giận không chịu được: “Nương nương, rõ ràng là người cứu Điện hạ!”
Ta lắc đầu, ngăn nàng ấy lại, giọng nói bình tĩnh: “Những điều này không quan trọng.”
Ta chỉ cảm thấy trong lòng bình tĩnh lạ thường, như một vùng băng giá.
Làm sao để cứu được Bùi Kiền đây?
Ngay sau đó, ta nghe thấy Tiêu Dật nói với Hàn Tuyết Nhi:
“Anh và cơ thể này chưa hoàn toàn hợp nhất, linh hồn của Bùi Kiền vẫn còn, chỉ cần bị kích thích tinh thần mạnh mẽ, có thể sẽ kìm hãm việc anh kiểm soát cơ thể này. Thời gian này ngoan ngoãn em một chút, đừng ảnh hưởng đến việc anh đuổi Bùi Kiền đi.”
Hàn Tuyết Nhi giọng ngọt ngào nói: “Được rồi, đều nghe theo anh, nhưng anh đừng nhìn phụ nữ khác nhé, không thì em sẽ giận đấy.”
Tiêu Dật cười khẽ: “Làm sao có thể.” Hắn ta không nói thêm gì nữa.
Ta nắm chặt tay lại, từ từ đi xa.
Bọn họ đừng hòng đuổi linh hồn của Bùi Kiền đi.
Kích thích tinh thần mạnh mẽ ư?
Có phải là khi thấy ta rơi xuống hồ không?
Bùi Kiền lo lắng cho ta, nên vùng vẫy để kiểm soát cơ thể.
Chóp mũi ta trong nháy mắt cay xè, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
Chàng thiếu niên một lòng bảo vệ ta đó, người đã dùng hết quân công để cầu xin Thánh chỉ tứ hôn với ta đó.
Ta nhất định phải mang y trở lại.
4
Tối hôm đó, ta mơ một giấc mơ.
Ta rơi xuống từ tường thành xuống, biến thành một đóa hoa máu trên mặt đất.
Thái tử giả Tiêu Dật đau đớn đến mức lao đến bên ta.
Hắn ta run rẩy bế ta lên, kêu gào tên ta.
“Lâm Dao Nguyệt! Cô cho phép nàng chết rồi sao? Nàng làm sao dám!”
“Lâm Dao Nguyệt! Cô không cho phép nàng rời xa cô!”
Vẻ mặt hắn ta trở nên dữ tợn lạ thường, như thể việc mất ta là một điều đau lòng tột cùng.
Ánh mắt hắn ta liên tục thay đổi sắc thái, đau khổ xen lẫn những màu sắc khác nhau.
Khác biệt rõ ràng…
Tim ta khẽ run.
Phải chăng là Bùi Kiền đang vùng vẫy?
Ta còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, Tiêu Dật đã dẫn quân đến giết hết quân phản loạn, rồi tự tay giết luôn bạch nguyệt quang Hàn Tuyết Nhi.
Hàn Tuyết Nhi quỳ trên mặt đất, nàng ta nghẹn ngào hỏi hắn ta:
“Anh thực sự đã yêu cô ta rồi sao?”
Tiêu Dật cúi nhìn nàng ta, ánh mắt lạnh lùng.
“Hàn Tuyết Nhi, cô không nên nói dối với tôi rằng chỉ có kích thích lớn mới có thể khơi dậy ý thức bản thân của Lâm Dao Nguyệt. Nếu không phải như vậy, tôi tuyệt đối sẽ không đối xử với cô ấy như vậy.”
“Cô cần gì phải hỏi tôi câu đó? Không phải cô đã biết rõ rồi sao?”
“Nếu không phải tôi yêu cô ấy, làm sao tôi lại muốn cô ấy thức tỉnh chứ? Tôi muốn cô ấy thực sự yêu tôi, yêu Tiêu Dật.”
“Là cô, cô đã hại chết cô ấy, cô đáng chết.”
Vẻ mặt của Hàn Tuyết Nhi tràn đầy sự không cam lòng.
“Tiêu Dật! Lúc trước anh yêu em nhiều như vậy, em không tin anh lại nhẫn tâm với em như thế!”
Tiêu Dật cười nhạt, ánh mắt hắn ta càng thêm hung ác.
“Yêu cô? Vậy cô đã đối xử với tôi như thế nào?”
“Lén lút nói tôi là kẻ bám đuôi, còn đội lên đầu tôi mười mấy cái mũ xanh.”
“Cô nghĩ tôi sẽ yêu một con điếm sao?”
Hàn Tuyết Nhi hoàn toàn không thể tin được.
Tiêu Dật không đợi Hàn Tuyết Nhi nói thêm gì nữa, hắn ta một kiếm đâm xuyên cổ họng nàng ta.
Máu từ cổ họng Hàn Tuyết Nhi phun ra, bắn đầy mặt Tiêu Dật.
Tiêu Dật toàn thân nhuộm đầy máu, hắn ta ôm ta ngồi dưới chân tường thành.
Hắn ta nhỏ giọng thầm thì: “Chính em đã cho tôi cảm giác được yêu, làm sao em lại tự tìm cái chết như vậy…”
Khi Tiêu Dật với một khuôn mặt đầy máu định hôn ta thì ta giật mình tỉnh giấc.
Ta nôn khan.
Tiêu Dật yêu ta?
Thật nực cười.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com