Chương 2
5
“Nương nương ơi, không xong rồi! Thái tử vì một kỹ nữ mà đánh nhau với người khác, mặt mũi đều bị thương!”
Ta lập tức tỉnh táo lại.
Sao hắn ta dám làm bẩn cơ thể của Bùi Kiền như vậy?
Ta cầm một con dao găm đi đến Lệ Hồng Quán.
Trước mặt Thái tử là một vũng máu.
Mặt hắn ta bị thương, vai cũng bị thương.
Máu chảy đầm đìa.
Ta nhìn về phía vũ nữ, đó là Hàn Tuyết Nhi.
Tim ta như nghẹn lại, như có hơi thở bị nghẹn ở cổ họng.
Hóa ra hai người họ đang đóng kịch.
Nhưng lại không hề quan tâm đến cơ thể của Bùi Kiền.
Lòng ta đau nhói.
“Thái tử, ngài có đau lắm không?”
Hắn ta nhìn ta một cách lạ lẫm: “Trắc phi không cần lo lắng, cô, không sao.”
Ta bất chợt bật khóc.
“Làm sao có thể không sao được, vết thương của ngài sâu như vậy, chắc chắn là rất đau.”
Ánh mắt Tiêu Dật thoáng qua sự không nỡ: “Dao Nguyệt, cô không đau, ngươi đừng khóc.”
Có người thì thầm bàn tán.
“Thái tử phi thật sự yêu Thái tử quá, đến mức này rồi mà vẫn còn lo lắng cho Thái tử.”
Ánh mắt không nỡ trong mắt Tiêu Dật càng rõ ràng hơn.
Ta khóc càng dữ dội hơn, nước mắt tuôn trào.
“Nhưng mà ta đau quá.”
“Điện hạ.”
“Chúng ta hòa ly đi.”
Tiêu Dật ngạc nhiên, hắn ta có vẻ hơi hoảng loạn.
“Ngươi đừng có nói bậy, cô chưa từng nói không muốn ngươi.”
Ta nhìn hắn ta, ánh mắt đau khổ.
“Nhưng ta không muốn yêu ngài nữa, Điện hạ, ta không yêu ngài.”
Tiêu Dật hoảng hốt ôm lấy ta.
“Cô sẽ không bắt nạt ngươi nữa, cô sẽ đối xử với ngươi và Tuyết Nhi như nhau. Dao Nguyệt, ngươi vẫn yêu cô mà, phải không?”
Ta lắc đầu: “Không, ta không yêu ngài.”
Hắn ta không tin.
“Ngươi không yêu ta, vậy tại sao lại tự nguyện lui về làm phi tần chỉ để ở bên cạnh ta?”
“Ngươi không yêu ta, vậy tại sao lại nhảy xuống hồ cứu ta?”
“Ngươi không yêu ta, vậy tại sao thấy ta bị thương lại khóc đau lòng như vậy?”
“Ta đều biết cả rồi, sau này ta sẽ đối xử tốt với ngươi.”
Ta cười lạnh, dùng sức đẩy Tiêu Dật ra, rồi đâm dao vào vai mình.
Mọi người kinh hãi kêu lên.
“Không! Ta không yêu ngươi!”
“Ta lui về làm trắc phi, nhảy xuống hồ cứu ngươi, đau lòng rơi lệ, đều không phải vì ngươi.”
Tiêu Dật sững sờ, vẻ mặt hắn ta căng thẳng, ánh mắt đầy sự giằng xé.
Máu từ tay ta chảy xuống tay hắn ta.
Một màu đỏ tươi.
Ta nắm lấy tay hắn ta, rồi nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn ta, máu chảy xuống để lại những vệt đỏ trên mặt hắn ta.
Ta từ từ mở miệng, từng lời như dao đâm máu chảy.
“Ta chỉ là, không muốn ngươi, làm hỏng thân thể của y.”
Tiêu Dật chấn động, hắn ta trừng mắt nhìn ta, sững sờ tại chỗ.
6
Tiêu Dật khó khăn mở miệng, ánh mắt thay đổi liên tục, không thể nhìn rõ.
Hắn ta như thể dùng hết sức lực, mạnh mẽ lắc đầu, cố gắng kiểm soát cơ thể.
Ánh mắt trong đôi mắt hắn ta chuyển biến, trở nên không thể tin được, hắn ta kinh hãi hỏi:
“Ngươi làm sao biết được?!”
Mặt hắn ta đau khổ, như thể bị lừa dối thứ gì đó rất to lớn.
“Không, Dao Nguyệt, ngươi yêu ta mà, phải không? Làm sao ngươi có thể không yêu ta được?”
“Hay là, tất cả những gì ngươi làm, đều là lừa dối ta sao?”
Ta nhếch mép cười lạnh, nước mắt theo tiếng cười chảy ra khỏi khóe mắt.
“Thật nực cười! Lừa dối ngươi? Rốt cuộc ai đang lừa ai?”
“Hả? Tiêu Dật, ngươi có phải là Bùi Kiền không?”
“Ta, Lâm Dao Nguyệt, từ đầu đến cuối chỉ yêu Bùi Kiền, rốt cuộc ai đang giả tạo, ai đang lừa dối?”
Hắn ta mở to mắt, môi khẽ run rẩy.
“Hóa ra ngươi đã biết hết rồi…”
Ta đâm mạnh dao vào sâu hơn.
Đôi mắt Tiêu Dật đột ngột co lại, khàn giọng nói:
“Nhưng ta, ta thực sự đã yêu ngươi.”
Nói xong, hắn ta ngã xuống đất, bất tỉnh.
Mọi người hít một hơi lạnh, ta thì thở phào nhẹ nhõm.
Có vẻ như cách này đã hiệu quả.
Tiếng kêu la vang lên khắp nơi, các cung nhân run rẩy tiến đến đỡ ta và Thái tử.
Ta xua tay đuổi hết mọi người đi, chỉ ngồi cạnh Thái tử, nhìn thẳng vào mắt hắn ta.
Ta sẽ ở đây, đợi hắn ta tỉnh lại.
Ta tin chắc rằng, lần này, người tỉnh dậy sẽ là thiếu niên lang của ta.
7
Một lúc lâu sau, đến khi mọi người xung quanh đều bị đuổi hết, ta chỉ nghe thấy tiếng lá cây xào xạc ngoài cửa sổ.
Thái tử mới từ từ mở mắt.
Đôi mắt phượng ấy tràn đầy vẻ trong sáng, thanh khiết vốn có của Bùi Kiền.
Một trái tim chân thành, thuần khiết. Ta có thể nhìn thấy rõ qua đôi mắt ấy.
Trái tim ta cuối cùng cũng được đặt xuống. Ta không kìm được mà lao vào lòng Bùi Kiền.
Nhưng ta lại khẩn trương đến nỗi không nói được lời nào.
Nước mắt của Bùi Kiền lặng lẽ rơi xuống, từng giọt một rơi trên mặt ta.
Y run rẩy nói:
“A Nguyệt, xin lỗi, ta đã không thể cứu nàng lên bờ.”
“Xin lỗi, A Nguyệt, là ta khiến nàng phải chịu khổ.”
Y run rẩy vuốt ve bên vai bị thương của ta, đau lòng nói:
“A Nguyệt, sao ngươi lại ngốc như vậy.”
“Dù có chết, dù có tan biến giữa trời đất, ta cũng không muốn thấy nàng tự làm hại mình như vậy.”
Ta nghẹn ngào lắc đầu, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của y.
“Không, A Kiền, là ta không tốt, là ta đã không phát hiện ra sớm hơn.”
Kiếp trước, cho đến khi linh hồn của Bùi Kiền tan biến, ta vẫn không tìm ra sự thật.
Là ta phát hiện quá muộn.
Bùi Kiền vuốt ve mái tóc của ta: “Đừng tự trách mình như vậy, A Nguyệt ngốc.”
Y nói càng nhiều, ta càng đau lòng.
A Kiền tốt như vậy, tại sao ta lại không bảo vệ được y.
Hàn Tuyết Nhi đột ngột xông vào.
“Điện hạ! Ngài ôm Lâm Dao Nguyệt làm gì? Ngài đã hứa với ta thế nào?”
Ta vô thức nắm chặt dao găm trong tay.
Hàn Tuyết Nhi muốn nói gì? Chẳng lẽ nàng ta không biết Tiêu Dật đã bị trừ khử?
Hay là nói, nàng ta đang cố tình đánh thức hắn ta?
Ta lập tức hỏi Bùi Kiền: “A Kiền, Tiêu Dật đâu rồi?”
Y nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của ta: “Yên tâm đi, linh hồn của hắn ta đã bị đuổi đi rồi.”
Bùi Kiền quay đầu lại, y nhíu mày, vẻ mặt nghiêm nghị:
“Bất quá chỉ là một tội nô mà thôi, thế mà dám xông vào chỗ của Thái tử phi! Người đâu, lôi ra phạt trượng!”
Nói xong, y bế ta lên, giữa sự ngạc nhiên của mọi người, ôm ta trở về Đông cung.
Trái tim ta cuối cùng cũng được đặt xuống.
Tuy nhiên, ta thấy khóe miệng của Hàn Tuyết Nhi hơi cong lên.
8
Quay về Đông cung, Bùi Kiền đột ngột đau đầu.
“A Nguyệt, ta muốn ngủ một lát…”
Y nằm xuống giường, vẻ mặt đau đớn, sau một hồi khó khăn nói:
“Đợi ta.”
Thái y nói Bùi Kiền là do quá sức nên cần nghỉ ngơi, không có gì nghiêm trọng.
Nhưng ta vẫn không nỡ rời xa y nửa bước, vừa băng bó vết thương cho y vừa không rời mắt khỏi y.
Ngày hôm sau, khi ánh bình minh ló dạng, y gọi ta: “A Nguyệt, dậy thôi.”
Giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng như bao ngày qua.
Ta không kìm được nước mắt.
“Sao lại khóc nữa rồi, sau này, ta sẽ không rời xa nàng nữa.”
Ta lau khô nước mắt, gật đầu, hỏi: “A Kiền, chàng có thấy chỗ nào khó chịu không?”
Ánh mắt Bùi Kiền tối sầm một chút, sau đó mặt mày lại cong lên.
“Có chứ, làm sao không có, ta thấy không vui khi nhìn thấy nàng không vui. Đi thôi, hôm nay ta sẽ đưa nàng đi dạo.”
Bên ngoài, Bùi Kiền luôn là một Thái tử cao cao tại thượng không hiện vui buồn.
Nhưng thực tế, y là một thiếu niên ấm áp, luôn nghĩ cách làm ta vui.
Ta tựa vào ngực hy, gật đầu hài lòng.
Chúng ta đến Thanh Y sơn, nơi chúng ta thường đến, nơi đó có phong cảnh rất đẹp.
Ở đây có một nơi bí mật chỉ có hai chúng ta biết.
Vẫn giống như trước, y dẫn ta đi câu cá, trèo cây, nướng thịt, cưỡi ngựa tung hoành trên thảo nguyên.
Thậm chí còn bỏ qua cả việc triều chính.
Mọi người đều nói Thái tử sau khi trải qua chuyện này đã hiểu ai mới là người tốt với mình.
Bọn họ đều nói Thái tử phi cuối cùng cũng được hưởng phúc.
Nhưng chỉ có ta biết, thiếu niên của ta chưa bao giờ thay đổi.
Y sẽ không bao giờ thân mật với người nữ nhân khác trước mặt ta.
Sẽ không dung túng nữ nhân khác thiêu hủy khuôn mặt của ta.
Cũng sẽ không bao giờ tin lời đồn rằng ta tư thông với kẻ khác mà dằn vặt ta đến nỗi người không ra người ma không ra ma.
Y chỉ dành cho ta một trái tim chân thành, luôn muốn bảo vệ ta thật tốt.
Nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước đây, ta vô cùng may mắn khi đã cứu được y.
“Điện hạ, sao ngài lại đối xử với người khác khác biệt như vậy, đi chơi mà không gọi cả người ta.”
Đột nhiên có một giọng nói ngọt ngào vang lên.
Bùi Kiền, người vốn đang cười tươi, lập tức lạnh lùng.
“Ngươi là ai? Ai cho phép ngươi đến đây?”
Hàn Tuyết Nhi cười khẩy:
“Thái tử Điện hạ, nếu ngài không cho phép, chẳng lẽ còn có người khác cho phép sao?”
Ta cau mày, nàng ta đang muốn làm gì?
“Hoàng huynh, đi chơi mà không gọi đệ, huynh thật là quá đáng.”
Một giọng nói nam sạch sẽ vang lên.
9
Là bào đệ của Bùi Kiền, Ngũ hoàng tử Bùi Diên.
Hắn ta trước giờ cứ luôn ru rú ở trong nhà, sao giờ lại đi chơi? Còn đi cùng Hàn Tuyết Nhi nữa.
Ta và Bùi Kiền vô thức nhìn nhau.
Chẳng lẽ linh hồn của Tiêu Dật đã chuyển đến trên người của Bùi Diên?
Bùi Diên nói rằng Hàn Tuyết Nhi đã cầu xin Hoàng hậu. Hoàng hậu đã sai hắn ta đưa Hàn Tuyết Nhi đi chơi một vòng.
Không trách được, Hoàng hậu Hàn thị là biểu cô ruột của Hàn Tuyết Nhi, có phần thiên vị nàng ta cũng là chuyện bình thường.
“Hoàng huynh, đệ đã đưa người đến rồi, huynh biết mà, đệ không thích chỗ đông người. Vậy đệ đi trước đây.”
Nói xong, không đợi ta và Bùi Kiền trả lời, Ngũ hoàng tử đã quay lưng bỏ đi.
Ta và Bùi Kiền không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm.
Có vẻ như hắn ta không phải là Tiêu Dật.
Hàn Tuyết Nhi tiến đến gần, nàng ta mỉm cười nói:
“Điện hạ, trời nóng, thần thiếp đã làm ít đá bào cho ngài và Thái tử phi nếm thử.”
Theo tính cách của Bùi Kiền trước đây, ychắc chắn ta sẽ đuổi nàng ta đi ngay lập tức.
Nhưng lần này, y lại nhíu mày:
“Đá bào? Là cái gì?”
Nụ cười của Hàn Tuyết Nhi càng thêm sâu sắc.
“Là món ăn vặt ở quê của thần thiếp, rất ngon, còn giải nhiệt mùa hè.”
Bùi Kiền hừ lạnh một tiếng.
“Chút tài mọn, cút đi.”
Hàn Tuyết Nhi không tức giận, nàng ta thản nhiên thi lễ rồi lui ra.
Tuy nhiên, đá bào vẫn được bưng lên.
Bùi Kiền nhìn ta, ánh mắt dịu dàng, hỏi:
“A Nguyệt, nàng có muốn thử không?”
Ta nháy mắt sững sờ.
Sau khi Bùi Kiền khôi phục sức khỏe, điều đầu tiên Bùi Kiền làm là khôi phục lại danh hiệu Thái tử phi cho ta.
Nhưng đối với Hàn Tuyết Nhi, Thái tử lương đệ, y lại không hề nhắc đến việc xử lý.
Ta tưởng rằng y bận rộn ở bên ta nên chưa nghĩ đến chuyện đó.
Nhưng thực sự có phải vậy không?
Ta nhìn chằm chằm vào y, đôi mắt phượng sáng ngời.
Y là Bùi Kiền của ta.
Y quả quyết đuổi Hàn Tuyết Nhi đi.
Y vẫn như xưa.
Nhưng ta cảm thấy có gì đó không ổn.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com