Chương 3
10
Bùi Kiền nhận ra sự khác lạ của ta, ánh mắt y hơi sững sờ, hỏi:
“A Nguyệt, nàng sao vậy?”
“A Kiền, Hàn Tuyết Nhi, chàng định xử lý nàng ta thế nào? Còn có Tiêu Dật…”
Sắc mặt Bùi Kiền không hề thay đổi, y nhíu mày gật đầu:
“Khi ta và Tiêu Dật ở trong cùng một thân thể, ta biết được mối quan hệ của họ.”
Y nằm trên đùi ta, đôi mắt phượng sáng rực nhìn ta.
“A Nguyệt yên tâm, ta sẽ xử lý nàng ta thỏa đáng.”
Y áp má vào bụng ta, trông rất hưởng thụ.
“A Nguyệt, nàng thơm quá.”
Ta không trả lời nhưng trong lòng bỗng dưng cảm thấy bất an.
Các ngón tay của ta vô thức nắm chặt lại rồi xoa đi xoa lại.
Bùi Kiền không để ý đến hành động của ta, y tiếp tục kể cho ta nghe những gì y biết.
Tiêu Dật là một người công lược, hắn ta đến thế giới này bằng một hệ thống gì đó và muốn chiếm đoạt cơ thể y. Mục đích của hắn ta là hoàn thành nhiệm vụ trở thành một vị Hoàng đế vang danh thiên cổ.
Còn Hàn Tuyết Nhi là người yêu của Tiêu Dật ở thế giới trước.
Ta hơi lo lắng.
“Vậy Hàn Tuyết Nhi có biết Tiêu Dật đi đâu không? Tiêu Dật đã đi rồi, tại sao nàng ta còn ở lại thế giới này?”
Bùi Kiền ngồi dậy, y xoa đầu ta với vẻ mặt thư thái.
“Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu, có ta ở đây.”
Nghe giọng nói dịu dàng của y, ta cũng dần bình tĩnh lại.
Nhìn về phía những ngọn núi xanh xa xa, ta nhẹ nhàng nói.
“A Kiền, lâu rồi chúng ta chưa đến chỗ bí mật kia, chàng đưa ta đi nhé.”
Đó là nơi chỉ có ta và Bùi Kiền biết.
Tay Bùi Kiền đang vuốt tóc ta khựng lại.
11
Y hơi cúi đầu, ta không nhìn thấy rõ biểu cảm của y.
Một lát sau, y ngẩng lên, mắt vẫn sáng rỡ, vui vẻ đồng ý.
Trái tim ta dịu lại.
Vào buổi tối, y dẫn ta đến một hang động.
Sự bất an trong lòng ta tan biến hơn phần nửa.
Phía sau hang động là một thung lũng yên tĩnh.
Đó là nơi chúng ta đã tình cờ phát hiện ra khi bị ám sát ba năm trước. Trong hoảng loạn chúng ta đã phát hiện nơi thế ngoại đào nguyên này.
Bùi Kiền khẽ khuấy dòng suối, rạng rỡ chỉ vào những chú cá nhỏ trong dòng nước.
“A Nguyệt, nàng thích ăn cá nướng nhất, ta sẽ bắt thật nhiều cá cho nàng.”
Ta cười vui vẻ: “Được.”
Bùi Kiền bắt cá và nướng cá rất thành thạo.
Nhưng ta lại có chút không nhớ rõ.
Bùi Kiền rất giỏi nướng cá sao?
Tuy Bùi Kiền đã nướng cá cho ta rất nhiều lần.
Nhưng dường như không lần nào có thể sánh bằng hương vị lần này.
Y ôm vai ta, chúng ta cùng nhau ngồi ở sườn núi ngắm cảnh, giọng nói y dịu dàng, sạch sẽ:
“A Nguyệt, núi có cây, cây có cành.”
Ta có chút thất thần: “Sao vậy?”
Ánh mắt y thoáng qua một tia cô đơn mà ta không nhận ra, rồi y lại cười.
“Không có gì.”
Núi có cây, cây có cành, lòng ta yêu nàng, nàng đâu hay biết.
Nhưng làm sao ta không biết rằng Bùi Kiền yêu ta chứ?
Ta ôm chặt lấy tay Bùi Kiền.
Quay về Đông cung, Bùi Kiền dành ít thời gian cho ta hơn.
Hàn Tuyết Nhi đến gặp ta một mình.
Từ khi nàng ta bị giáng cấp thành cung nữ, nàng ta trông tiều tụy hơn nhiều.
“Ngươi có muốn biết Tiêu Dật đi đâu không?”
Ta dừng bút, lạnh lùng nói: “Nói.”
Nàng ta mỉm cười: “Đến Thiên Thu yến của Hoàng hậu, ngươi sẽ biết.”
Nói xong, nàng ta quay người rời đi.
Ta cau mày, Dực Khôn cung, cung điện của Hoàng hậu.
Chẳng lẽ thật sự là Ngũ hoàng tử ư?
12
Thiên Thu yến của Hoàng hậu vô cùng long trọng, hầu hết các phu nhân quý tộc trong Kinh thành đều có mặt.
Ta tránh nơi đông người, đến thẳng Dực Khôn cung, nhưng vừa đẩy cửa chính điện ra thì đã bị đánh thuốc mê.
Khi tỉnh lại, ta đang nằm trên giường nhỏ trong trắc điện của Dực Khôn cung.
Quần áo ta tán loạn, lại nằm trên ngực trần của Ngũ hoàng tử.
Trong nháy mắt, ta như rơi vào hầm băng.
Những ký ức đau khổ của kiếp trước ùa về.
“Dâm phụ! Ngươi dám cho cô đội nón xanh! Còn là với một tên chăn ngựa, Lâm Dao Nguyệt, ngươi thật thấp hèn.”
“Lâm Dao Nguyệt, ngươi có tư cách gì để tranh giành nam nhân với ta?”
“Các ngươi có nghe không? Thái tử phi tự tiện đi tư thông với kẻ khác!”
…
Không, kiếp này, ta tuyệt đối sẽ không rơi vào vũng bùn đó nữa.
Ta cắn chặt răng, máu chảy ra từ khóe môi.
Hàn Tuyết Nhi! Sao nàng ta dám bày trò ở cung của đương kim Hoàng hậu để vu oan cho Thái tử phi và tiểu thúc tử
May mắn là ta tỉnh lại kịp thời, Ngũ hoàng tử vẫn đang ngủ say, Hoàng hậu và những người khác chưa quay lại, ta phải lập tức chạy về Đông cung.
Ta vội vã chạy vào thư phòng của Bùi Kiền, ta lại phát hiện một chồng giấy Tuyên Thành rất dày.
Trên đó viết đầy những dòng chữ:
“Lâm Dao Nguyệt nhất định sẽ yêu ta.”
Câu nói này lặp đi lặp lại.
Trên từng tờ giấy Tuyên Thành, dày đặc những chữ viết như vậy.
Trái tim ta như bị đóng băng, ta ngay người tại chỗ.
13
Ngày hôm sau, ta như thường lệ cùng Bùi Kiền dùng bữa sáng.
Hàn Tuyết Nhi đột ngột xông vào.
Nàng ta chỉ vào ta, rồi nhìn về phía Bùi Kiền.
“Điện hạ, ngài biết đêm qua nữ nhân này ở đâu không?”
Mặt mày vốn tươi tắn của Bùi Kiền lập tức tối sầm lại.
“Người đâu, lôi nàng ta ra đánh trượng.”
Hàn Tuyết Nhi không thể tin được, giọng nói của nàng ta trở nên sắc bén.
“Ngài muốn đánh chết ta?!
“Ngài làm sao có thể đối xử với ta như vậy!”
“Ngài biết không? Thê tử tốt của ngài, đêm qua đã ngủ ngon lành trong lòng thân đệ đệ của ngài đấy!”
Ta vô thức mà nắm chặt chiếc thìa, lòng lạnh như băng.
Những nỗi nhục nhã của kiếp trước ùa về, như một gáo nước lạnh tạt vào mặt ta.
Bùi Kiền cười nhạt, hắn ta rút kiếm ra định giết Hàn Tuyết Nhi.
Ta đột ngột đứng dậy, tát thẳng vào mặt Hàn Tuyết Nhi.
“Ngươi nghĩ mình còn sống được là nhờ Thái tử không nỡ giết ngươi sao?”
Ta túm lấy cổ áo nàng ta, từng chữ một nhấn mạnh:
“Chỉ là ta không muốn để ý đến ngươi mà thôi.”
“Nhưng chỉ cần ta muốn, ngươi có thể chết một trăm cách khác nhau.”
Hàn Tuyết Nhi run rẩy, nàng ta gào thét với Bùi Kiền:
“Lâm Dao Nguyệt chính là một con đàn bà dâm đãng!”
Bùi Kiền bước đến trước mặt Hàn Tuyết Nhi, hắn ta mắt lạnh lùng nói:
“Vậy còn ngươi? Ngươi lại là cái gì?”
Hắn ta đâm kiếm vào vai nàng ta.
“Ngươi cũng xứng đáng nói về A Nguyệt ư?”
Hàn Tuyết Nhi ôm lấy vết thương, nàng ta không thể tin được mà hét lên:
“Ngươi dám đâm ta! Ngươi là đồ khốn!”
Sau đó, ta đột ngột nghe được suy nghĩ của nàng ta:
[Tiêu Dật, đồ khốn kiếp! Chỉ là chiếm được ký ức của Bùi Kiền mà thôi, lại tưởng mình thật sự là Bùi Kiền rồi sao? Anh ta, sao anh dám giết mình chứ?!”
14
Tất cả cảm xúc lạnh lùng trong ta tan biến trong nháy mắt.
Ta sững sờ ngồi xuống, toàn thân run rẩy.
Hắn ta không phải Bùi Kiền.
Ta đột ngột nhìn về phía Thái tử, nước mắt trào ra.
Vậy Bùi Kiền của ta đâu rồi, y đi đâu mất rồi?
Tiêu Dật ôm ta vào lòng, an ủi: “A Nguyệt đừng khóc, đừng buồn, ta nhất định sẽ chặt nữ nhân kia thành tám mảnh!”
Hắn ta vẫn cố gắng bắt chước giọng điệu của Bùi Kiền để nói với ta.
Ta càng khóc dữ dội hơn.
Hắn ta không phải Bùi Kiền.
Đó là lý do hắn ta không xử lý Hàn Tuyết Nhi.
Đó là lý do hắn ta nướng cá ngon hơn.
Đó là lý do hắn ta hỏi ta câu núi có cây, cây có cành.
Đó là lý do hắn ta viết đầy những dòng chữ “Lâm Dao Nguyệt nhất định sẽ yêu ta” trên giấy.
Ta khóc đến mức răng đánh vào nhau, thở không ra hơi.
Bùi Kiền của ta đâu rồi, y còn sống không?
Ta dùng hết sức lực để thoát khỏi vòng tay của Tiêu Dật, cầm lấy thanh kiếm.
Hàn Tuyết Nhi sợ hãi run rẩy.
Nhưng ta lại quay người đâm thẳng vào Tiêu Dật.
Mũi kiếm đâm thẳng vào tim hắn ta.
Tiêu Dật sững sờ không tin nổi: “A Nguyệt?”
Hàn Tuyết Nhi cười đắc ý: “Ha ha ha, ngươi đối xử tốt với nàng ta như vậy mà vẫn bị nàng ta giết, thật nực cười!”
Ánh mắt ta tràn đầy đau khổ, giọng nói lạnh lùng hơn:
“Ngươi không phải Bùi Kiền.”
Đôi mắt của Tiêu Dật tối sầm lại.
Giọng hắn ta trầm thấp: “A Nguyệt, đừng nói những lời điên rồ.”
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn ta, nước mắt tuôn rơi.
“Làm sao ngươi có thể có ký ức của A Kiền? Ngươi đã làm gì A Kiền?”
Mắt hắn ta càng lúc càng âm trầm.
“Nàng yêu hắn ta đến vậy sao?”
“Vậy còn ta? Trong thời gian qua, chúng ta không phải rất vui vẻ sao?”
Ta dứt khoát trả lời: “Không, nếu không phải ngươi giả làm Bùi Kiền, ta sẽ không nói chuyện với ngươi dù chỉ là một lời.”
Hô hấp của hắn ta cứng lại.
“Vậy nên, dù sao ngươi cũng sẽ không yêu ta, đúng không?”
Ta đáp dứt khoát: “Đúng, ta tuyệt đối không thể, cũng sẽ không bao giờ, yêu ngươi.”
“Vậy ngươi muốn giết ta? Ngươi không sợ thân thể này bị phá hủy rồi, Bùi Kiền cũng không sống được sao?”
Ta nhìn thẳng vào mắt Tiêu Dật, cắm sâu kiếm vào người hắn ta.
Ta nhìn thẳng vào mắt Tiêu Dật, muốn nhìn thấy Bùi Kiền thật sự qua đôi mắt này.
“Bùi Kiền, chàng hãy trở về đi!”
Tinh thần của Tiêu Dật không thể chịu đựng được nữa, hắn ta yếu ớt nói:
“Ngươi sẽ tha thứ cho ta chứ?”
Ta từng chữ một trả lời:
“Ta chưa bao giờ yêu, cũng chưa bao giờ hận, nói gì đến tha thứ?”
Tiêu Dật nhìn ta, trong mắt tràn đầy sự bất lực, rồi ngã xuống đất.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com