Chương 1
01
Tôi có lẽ là người đầu tiên trong lịch sử bị xe cấp cứu đưa đi vì trĩ chảy máu nặng.
Chuyện là thế này—
Hôm đó, con bạn thân oan nghiệt của tôi, Thi Nhược Nhược, nằng nặc lôi tôi đi ăn xiên nướng. Tôi nhất thời không cưỡng lại được, dù biết mình đã đi ngoài ra máu mấy ngày nay, vẫn hí hửng đi theo.
Cả đám bạn chí cốt từ thời cấp hai tụ tập, vừa ăn xiên vừa uống bia. Đang vui thì tôi đi vệ sinh một lát, lúc bước ra thì ngã gục ngay trước cửa.
Lúc tỉnh lại, tôi đã ở bệnh viện—nơi mà anh trai của Nhược Nhược làm việc.
Nhược Nhược đứng bên giường, giọng nói đầy cảm thán: “Ghê thật chị em ạ, tụi tao thì vây quanh lo sốt vó, kết quả mày nhập viện vì… chảy máu trĩ.”
Tôi giãy giụa phản kháng yếu ớt: “Ba bữa đồ nướng, nuốt chuyện này xuống bụng cho trẫm!”
Nhược Nhược gật đầu hớn hở: “Tuân lệnh, bệ hạ!”
Sau đó, ba mẹ tôi tới. Rồi sau nữa… tôi nằm trên bàn phẫu thuật.
Người phẫu thuật cho tôi chính là Thi Phong Dương—anh trai ruột của Nhược Nhược.
Trước khi phẫu thuật, tôi bám chặt cửa, khóc lóc gào thét, Nhược Nhược thì vui sướng vặn từng ngón tay tôi ra.
“Vào đi, anh tao giỏi lắm, đừng sợ!”
“Tao muốn đổi bác sĩ! Tao muốn đổi! Mẹ ơi cứu con!”
Hành lang bệnh viện vắng người, giọng tôi vang vọng cả tầng lầu.
Mẹ tôi vậy mà cũng hùa theo con nhỏ này, phụ giúp kéo tôi ra khỏi cửa: “Lê Lê, đừng sợ, anh của Nhược Nhược là phó chủ nhiệm khoa hậu môn – trực tràng, mẹ đã hỏi thăm rồi, không ai có kỹ thuật tốt hơn nó đâu.”
“Con không cần! Chỉ là cắt trĩ thôi, bác sĩ nữ nào làm cũng được mà!”
“Aiz, con nhỏ này, sao không nghe lời thế? Học hành đổ sông đổ biển rồi hả? Trong mắt bác sĩ chỉ có bệnh nhân, làm gì có nam nữ!”
Hôm đó, tôi ngoan ngoãn vào phòng phẫu thuật.
Không phải vì tôi nghe lời mẹ, mà bởi vì khi tôi đang giãy giụa chống cự, một bóng dáng cao ráo, khoác áo blouse trắng, bước từng bước chậm rãi về phía tôi.
Thi Phong Dương dừng chân trước mặt tôi, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua, giọng trầm lạnh: “Đi thôi.”
Áp lực quá đáng sợ…
Mặt tôi đỏ bừng, vậy mà tay chân tự động buông lỏng, cúi đầu ngoan ngoãn như cút non, theo anh ấy vào phòng mổ.
Nhược Nhược bảo tôi sợ anh trai cô ấy.
Cô ấy nói đúng.
Từ nhỏ, cứ gặp anh ấy là tim tôi lại loạn nhịp.
Phẫu thuật thì khỏi bàn đến—tỉnh táo toàn bộ, sợ hãi toàn bộ, nhục nhã toàn bộ. Một bể nước mắt cay đắng, tôi trầm cảm mất rồi.
Giờ lại có thêm triệu chứng mới: trước đây gặp anh ấy chỉ tim đập nhanh, giờ thì mặt trắng bệch, đầu óc choáng váng, tứ chi lạnh ngắt.
Tóm lại, tôi không thể cứu vãn nổi bản thân nữa.
Nhưng nhục nhã nhất là… kiểm tra hậu phẫu.
Sáng sớm, sau khi bác sĩ đi kiểm tra phòng, Thi Phong Dương mặc blouse trắng, đeo găng tay, ung dung bước về phía tôi.
Tấm rèm vừa kéo lại, giọng nói lạnh lẽo vang lên: “Cởi quần, nằm sấp.”
Mắt tôi đỏ hoe, vậy mà thân thể lại không chút kháng cự, ngoan ngoãn làm theo.
Vừa phẫu thuật xong đã phải khám hậu môn, đúng là muốn mạng tôi mà!
Tôi đau đến rịn mồ hôi, vô thức cầu xin: “Anh…anh trai, nhẹ chút… đau lắm…”
Tôi chửi thề!
Giọng yếu mềm nũng nịu này là của tôi á???
Phong cách biến hóa chóng mặt là sao vậy???
Giây tiếp theo, tôi cảm giác bàn tay anh ấy khựng lại một chút.
Mặt tôi vùi sâu vào gối, chỉ muốn tự ngạt chết.
Ca phẫu thuật trĩ này, trở thành bóng ma tâm lý lớn nhất trong đời tôi.
Chưa kể, hậu phẫu đi vệ sinh đau đến nghi ngờ nhân sinh, tôi khóc thét mấy ngày trời.
Đến ngày xuất viện, mẹ tôi đi làm thủ tục, tôi ôm mông ngồi trong phòng khám của Thi Phong Dương, nhìn anh ấy viết gì đó trên giấy, giọng anh thản nhiên nhắc nhở: “Không được ăn đồ dầu mỡ, cay nóng, về nhà phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, sau khi đi vệ sinh thì dùng nước ấm ngâm rửa khử trùng…”
Tôi mặt đỏ bừng, gật đầu liên tục như gà mổ thóc: “Vâng vâng vâng… nhớ rồi, em nhớ rồi…”
Căn phòng lặng ngắt như tờ.
Anh ấy bỗng ngẩng đầu, liếc tôi một cái, mắt hơi nheo lại, ánh mắt sâu không thấy đáy.
Cả người tôi run lên, mặt càng đỏ hơn, lắp bắp nói: “Em… em nhớ rồi! Ghi tạc trong lòng!”
Khoé môi anh ấy khẽ cong, lộ ra một nụ cười không rõ ý vị: “Ừ, về đi.”
Đáng chết.
Tôi sao lại nhát gan thế này, trong lòng nghẹn khuất mà chẳng biết xả vào đâu.
Vừa gặp lại Thi Nhược Nhược, tôi lập tức hắc hóa, một tay bóp cổ nó: “Anh mày thấy hết của tao rồi, biết không? Chuyện này, tao tính hết lên đầu mày!”
Nhược Nhược vật lộn hòng gỡ tay tôi ra, thở không ra hơi, gắng gượng nói: “Oan có đầu, nợ có chủ… Chị dâu, tha mạng!”
Tôi siết chặt hơn, mặt mày dữ tợn: “Hôm nay chị dâu sẽ dạy mày làm người!”
Sau hai mươi ngày ở nhà dưỡng thương, tôi lại cùng Nhược Nhược la cà khắp chốn.
Mấy thằng bạn chí cốt từ hồi cấp hai của tôi đòi tổ chức tiệc mừng, vì “đại nạn không chết, tất có hậu phúc”.
Nể tình bọn nó đã vác giỏ hoa quả đến thăm tôi trong bệnh viện, tôi cũng coi như nể mặt mà đi theo.
Thế là cả đám đánh chén một nồi lẩu. Bọn nó còn rất có tâm, gọi hẳn lẩu uyên ương. Tôi thề, tôi chỉ ăn nước lẩu thanh đạm!
Ấy thế mà… đêm đó, mông tôi đau quặn.
Đi vệ sinh, lại ra máu.
Tôi sắp khóc luôn rồi. Đúng là đời thảm như phim!
Tôi tá hỏa, vội nhắn tin cho Nhược Nhược, bảo nó hỏi giúp anh trai nó xem có nghiêm trọng không.
Nó cũng hoảng theo: [Mày có WeChat của anh tao mà? Tự nhắn đi! Ảnh đang ở nhà, mày gọi voice cho nhanh. Mà này, đừng có khai là ăn lẩu với tao đấy nhé! Chị em mình sống chết có nhau, đứa nào khai đứa đó là cún!]
Tôi chửi thề.
Bảo tôi gọi voice cho Thi Phong Dương á?
Tôi bấm mở WeChat, vào khung trò chuyện với anh ấy.
Và rồi… tôi hoảng loạn toàn tập.
Trước mắt tôi là loạt tin nhắn tôi đã gửi cho anh ấy vào cuối năm ngoái.
Một chuỗi link chặt giá Pinduoduo.
Mà đáng sợ nhất là… dòng tin cuối cùng: [Chặt giá cho bố đi! Đừng có bắt ông đây phải cầu xin!]
Tôi hết hồn.
Đây chắc chắn là tin nhắn tôi bị Pinduoduo tẩy não rồi spam gửi khắp nơi!
Câu cuối cùng lẽ ra phải gửi cho đám bạn thân, sao lại lẫn vào cả Thi Phong Dương nữa?!
Tôi đau tim quá, khóc không ra nước mắt, lặng lẽ thoát khỏi khung chat. Quyết định mai nhờ mẹ đưa đi bệnh viện kiểm tra một chuyến.
Vừa đặt điện thoại xuống, tin nhắn thoại của Thi Phong Dương bật lên ngay trước mặt.
Tôi run rẩy cả người, đứng giữa ranh giới bắt máy hay không, do dự vài giây rồi quả quyết nhấn nghe.
“Alo, anh.”
“Ừ.” Giọng anh ấy lạnh nhạt, pha chút mệt mỏi: “Nhược Nhược nói em đi vệ sinh ra máu? Sao vậy?”
Tôi căng thẳng như học sinh bị thầy giáo gọi lên bảng: “Không biết sao nữa, buổi tối em ăn lẩu, nhưng là lẩu thanh đạm, không có đồ cay nóng.”
“Ra nhiều máu không?”
“Ừm… Không nhiều lắm, mà cũng không ít…”
“Đau không?”
“Có chút.”
“Nhà có ai không?”
“Ba em đi làm ca đêm, em với mẹ ở nhà.”
“Ừ, lát nữa anh qua xem thử.”
Khoan đã, cái gì? Anh ấy định đến nhà xem mông tôi á?!
Tôi sợ xanh mặt, lắp bắp từ chối: “Không, không cần đâu anh! Ngày mai em tự đến bệnh viện kiểm tra cũng được!”
“Cũng được. Mai tám giờ sáng đến bệnh viện, tìm anh.”
Cuộc gọi kết thúc, mặt tôi xám xịt.
Trời xanh ơi, đất dày ơi! Tôi đâu có bảo là sẽ tìm anh khám mà?! Không đổi bác sĩ được sao?!
Hôm sau, tôi một thân một mình lê xác đến bệnh viện.
Mẹ tôi phải đi làm. Nhược Nhược giờ đang thực tập ở công ty của cậu nó, không ai chịu nghỉ phép đi cùng tôi.
Câu trả lời của bọn nó thống nhất y chang nhau: “Mày ba tuổi à? Không quen anh tao chắc? Coi cái mông thôi mà, làm gì căng?”
Tôi muốn điên rồi! Nhìn mông thôi thì đơn giản chắc?!
Tóm lại, trong phòng khám của Thi Phong Dương, tôi lại ngoan ngoãn, nằm sấp, tụt quần.
Mặc dù đã tụt vô số lần, cũng bị nhìn hết cả rồi. Nhưng dù sao cũng đã hơn hai mươi ngày, mặt tôi lại đỏ như gan lợn.
Anh ấy bôi thuốc cho tôi, cảm giác mát lạnh, làm tôi siết chặt cơ hậu.
Khám xong, tôi lập tức kéo quần lên, mặt đỏ đến tận cổ.
May mà anh ấy không nhìn tôi, chỉ ngồi ở bàn làm việc, viết gì đó.
“Bị táo bón nghiêm trọng à?”
Tôi gật đầu, nhỏ giọng: “Cũng… hơi nghiêm trọng.”
“Bao lâu đi một lần?”
“Ba, bốn ngày… Lâu nhất từng bảy ngày.”
Anh ấy ngẩng đầu nhìn tôi một cái.
Mẹ ơi, vẫn là cái ánh mắt đó!
Đôi mắt đen láy, sâu không thấy đáy, ánh lên tia sáng nhàn nhạt, như thể nhìn thấu linh hồn tôi.
Tôi tê cả da đầu, lắp bắp hỏi: “Có… có vấn đề gì không ạ?”
Anh ấy hiếm khi cười nhẹ, nhướng mày: “Trẻ thế này, mà không biết giữ gìn sức khỏe.”
Tôi vội vàng giải thích: “Không phải không giữ gìn, từ nhỏ em đã bị táo bón rồi, bệnh cũ mà.”
Anh ấy nhướng mày, chậm rãi cất giọng: “Nướng xiên, lẩu cay, cá nấu ớt, hải sản ngâm dầu… Không phải đều là những thứ em và Nhược Nhược hay khoe trên mạng sao? Bệnh cũ này, là tự nuôi ra phải không? Hửm?”
Cái từ “Hửm?” này chả hiểu sao mà làm người ta thấy ớn lạnh tận sống lưng.
Tôi lập tức bán đứng Nhược Nhược: “Toàn là nó thích ăn, cứ kéo em đi theo!”
Thi Phong Dương nhếch môi, ánh mắt thoáng vẻ trêu chọc, nhìn tôi đầy ẩn ý.
Tôi không dám lên tiếng, định lặng lẽ chuồn đi sau khi đã bôi thuốc xong.
Kết quả, đúng lúc đó anh ấy nhấc điện thoại lên nghe, liếc tôi một cái rồi nhàn nhạt nói: “Ừ, em ấy đang ở đây. Biết rồi, cúp máy đây.”
Tôi đoán chắc là Nhược Nhược. Quả nhiên, anh ấy quay sang tôi: “Nhược Nhược bảo em đợi nó, lát nữa nó tới.”
“Hả? Đợi ở đâu ạ?”
“Ở đây.”
Quá là ngượng ngùng!
Cái đồ trời đánh Nhược Nhược này lại bắt tôi ngồi đợi ngay trong phòng khám của anh trai nó!
Không được! Tôi phải tìm cách thoát ra!
“Anh, Nhược Nhược chắc còn lâu mới tới, em ra ngoài đi dạo chút nha?”
“Vừa mới bôi thuốc, ngoan ngoãn ngồi đấy.”
“Ồ…”
Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống, mở điện thoại lên xem, quả nhiên có một tin nhắn thoại nhỡ từ Nhược Nhược.
Vậy là không nỡ mắng nó nữa, đành ôm nỗi ngượng ngùng ngồi lại.
Cả phòng chỉ còn tôi và Thi Phong Dương.
À không, còn một bức tường dán đầy kiến thức y khoa về hậu môn – trực tràng.
Trên đó còn có bảng giới thiệu bác sĩ.
Tấm ảnh chứng nhận của anh ấy đập ngay vào mắt tôi—áo blouse trắng, tóc húi cua, khuôn mặt lạnh lùng, kiếm mi cong dài, mắt sâu, sống mũi cao thẳng, môi mỏng… Ngũ quan hoàn mỹ không tì vết.
Bên dưới viết rõ ràng—Thi Phong Dương, Phó Chủ nhiệm Khoa, tốt nghiệp Đại học Y khoa Trung Quốc, tu nghiệp tại Đại học Y khoa Bắc Kinh, chuyên điều trị các bệnh về hậu môn – trực tràng, đồng thời có nhiều kinh nghiệm trong chẩn đoán các bệnh nhi khoa…
Tôi hít một hơi lạnh.
Cái loại ưu việt này… đúng là trời sinh khiến người ta tức giận!
Theo tôi biết, anh ấy chính là kiểu con nhà người ta trong truyền thuyết. Thành tích xuất sắc, diện mạo xuất chúng, tính cách trầm ổn…
Nhược Nhược từng nói, anh ấy bắt đầu nhận thư tình từ năm cấp hai, ngăn bàn lúc nào cũng đầy ắp.
Nhưng thực tế… người thật còn đẹp hơn ảnh.
Dáng người cao ráo vững chãi, ngũ quan sắc nét, làn da trắng như sứ, thần thái lạnh lùng ung dung, sống động đứng ngay trước mặt, đúng là muốn lấy mạng người khác mà.
Tôi ngồi trong phòng anh ấy một lúc, bởi đây là khu nội trú, anh ấy lại có phòng làm việc riêng, nên rất ít người ra vào.
Tôi cúi đầu nghịch điện thoại, nhưng thực ra chả chơi nổi.
Anh ấy ngồi bên kia, đọc tài liệu, thỉnh thoảng lại nhìn vào máy tính, dáng vẻ chuyên chú, nghiêm túc, góc nghiêng sắc nét như được điêu khắc.
Lát sau, một nữ bác sĩ trẻ bước vào.
Dù khoác áo blouse trắng, nhưng vẫn không thể che giấu được vóc dáng quyến rũ. Mái tóc xoăn dài cột tùy ý sau gáy, vẻ đẹp vừa lười biếng vừa cuốn hút.
Cô ấy bước nhanh trên đôi giày cao gót, đẩy cửa đi vào, đưa cho anh ấy một ly Starbucks.
Vừa định mở miệng nói chuyện, lại nhìn thấy tôi bên cạnh, hơi nhướng mày: “Bệnh nhân?”
Thi Phong Dương liếc tôi một cái, giọng nhàn nhạt: “Em gái.”
Nữ bác sĩ không tỏ rõ ý kiến, nhìn tôi một lượt, cười nhẹ: “Anh rốt cuộc có bao nhiêu cô em gái thế? Nhược Nhược em còn lạ gì đâu.”
Thi Phong Dương mắt vẫn không rời tài liệu, hời hợt đáp: “Bạn của Nhược Nhược, từng phẫu thuật ở đây.”
“À.”
Nữ bác sĩ nhìn tôi, cười đầy ẩn ý: “Không biết em cũng đến, không mua phần cho em, ngại quá nha.”
Tôi như con cún ngu ngốc, vội vã xua tay: “Không sao đâu chị, em không uống ạ!”
Sau đó, sự chú ý của cô ấy chuyển thẳng về phía Thi Phonh Dương.
Cô ngả người về phía anh ấy, giọng nói nhẹ nhàng: “Tối nay đi xem phim đi, có một bộ khá hay, tan làm cùng đi nhé?”
Anh ấy bình thản từ chối: “Không, dạo này mệt, không có hứng.”
Đàn ông đẹp trai đúng là có đặc quyền—mỹ nữ bị từ chối nhưng vẫn cười tươi rói, dịu dàng nói: “Vậy để hôm khác nhé? Nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức nha.”
Hai người trò chuyện vài câu, sau đó nữ bác sĩ rời đi.
Từ đầu đến cuối, cô ấy không thèm liếc tôi thêm một lần nào.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com