Chương 10
Mùa hè năm đó, hai cô bé da trắng trẻo đều bị cháy nắng đen sì.
Mẹ tôi bận rộn cả ngày, buổi trưa có dì giúp việc đến nấu cơm, ăn xong tôi vào phòng ngủ trưa.
Khi tỉnh dậy, tôi có hẹn chơi bóng với bạn, trước khi đi ngang qua phòng Nhược Nhược, tôi mở cửa nhìn vào.
Điều hòa bật rất thấp, Nhược Nhược đeo tai nghe, ngồi trước máy tính xem Inuyasha, cười như một đứa ngốc.
Trương Tư Lôi thì đang nằm ngủ trên giường.
Lông mi rủ xuống, miệng hơi chu lên, tay chân gầy nhẳng, trông y như một con bạch tuộc hoạt hình.
Tôi cau mày, bước vào kéo một chiếc chăn mỏng đắp lên người cô bé.
Từ lúc tôi bước vào đến khi rời đi, Nhược Nhược không hề phát hiện ra.
Sau đó, tôi khóa cửa để hai đứa ở trong nhà.
Bởi vì không hiểu sao trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ hoang đường, lỡ như có kẻ buôn người vào nhà, bắt cóc Trương Tư Lôi đang ngủ say thì sao? Với cái tính hậu đậu của Nhược Nhược , nó chắc chắn sẽ không nhận ra.
Thế nên tôi chơi bóng một lúc thì vội vàng về nhà.
Thực ra, Trương Tư Lôi cũng không thường xuyên đến nhà tôi, có khi mấy ngày mới ghé một lần.
Nhược Nhược nói nhà cô bé cách đây khá xa, phải đổi một chuyến xe buýt, đi lại không tiện.
Tôi chẳng để tâm lắm, nghĩ thầm cũng đâu xa lắm đâu, nếu cô bé muốn đến, tôi rảnh thì có thể đạp xe đến đón.
Sau khi vào cấp ba, cô bé đến nhà tôi càng ít hơn.
Năm lớp 11, tôi đột nhiên tò mò hỏi Nhược Nhược: “Em với Trương Tư Lôi không còn thân nữa à?”
Nó ngơ ngác đáp: “Không có đâu.”
“Ồ, sao dạo này không thấy em ấy đến chơi?”
“Nhà bọn mình có gì vui đâu, giờ bọn em toàn ra ngoài chơi, lúc thì đi thư viện, lúc lại sang nhà Xa Hạo. Nhà chú của cậu ấy mở một tiệm game điện tử, cậu ấy hay dẫn bọn em đến chơi, còn mời bọn em uống nước ngọt nữa…”
Tôi nhíu mày: “Mấy chỗ đó ít đến thôi.”
“Biết rồi, biết rồi mà, bọn em cũng không đi thường xuyên đâu.”
Năm cuối cấp bận rộn, kỳ thi đại học cận kề, ai ai cũng căng thẳng, ngay cả mẹ tôi cũng dành thời gian tự tay nấu cơm, giám sát tôi học hành.
Nhược Nhược cũng bị quản chặt hơn, suốt ngày ỉu xìu như bánh bao hấp.
Một ngày sau giờ tan học, tôi từ lớp bổ túc về, thấy Trương Tư Lôi đang ngồi xổm trước cửa nhà tôi, cầm que gỗ vẽ vòng tròn dưới đất.
Hỏi ra mới biết, Nhược Nhược đi học múa chưa về, mẹ tôi đang trên đường đón nó.
Tôi mở cửa, bảo cô bé vào nhà.
Cô đeo cặp sách, lắc đầu, vẫy tay nói: “Không cần đâu anh, em về trước đây, lần sau lại đến tìm Nhược Nhược sau.”
Nói xong, cô bé chạy nhanh hơn thỏ.
Cô gái nhỏ ngày nào đã cao hơn một chút, mặc chiếc váy liền màu xanh có cổ trắng, mang giày vải.
Tay chân vẫn gầy guộc, làn da vẫn trắng muốt, đường nét khuôn mặt không thay đổi nhiều, nhưng dường như có chút gì đó khác lạ, trông xinh đẹp hơn trước.
Chạy cái gì chứ? Tôi có ăn thịt người đâu… Tôi buồn cười nghĩ thầm.
Kỳ thi đại học kết thúc, tôi đạt 607 điểm, đỗ vào trường Đại học Y.
Cả mùa hè ấy, ai ai cũng vui mừng như trúng số độc đắc.
Sau khi tốt nghiệp, lớp trưởng của lớp tôi bất ngờ tỏ tình với tôi.
Cô ấy rất xinh, học lực xuất sắc, cũng thi đậu vào một trường đại học ở Bắc Kinh.
Chỉ là, tôi nhận ra con trai có vẻ trưởng thành chậm hơn con gái trong chuyện tình cảm.
Từ thời cấp hai, tôi đã thường xuyên nhận được thư tình.
Sau đó, tôi đều vứt thẳng vào thùng rác, cảm thấy mấy đứa nhóc mười mấy tuổi suốt ngày “yêu đương” thật buồn cười, cứ như bị nổi da gà cả người.
Bố tôi từng nói với tôi rằng, cuộc đời giống như một chuyến tàu, trên đường đi có rất nhiều phong cảnh đẹp, ta có thể chiêm ngưỡng nhưng không nên xuống tàu, bởi vì chưa đến điểm cuối, chẳng ai biết được điều bất ngờ nào đang chờ đợi mình.
Về chuyện yêu sớm, bố mẹ tôi rất nghiêm khắc.
Mẹ tôi luôn nhắc nhở: “Con người đang ở mùa xuân thì đừng nghĩ đến chuyện mùa thu. Nếu để mẹ phát hiện ra yêu đương ảnh hưởng đến việc học, mẹ sẽ đánh gãy chân con đấy!”
Họ không cần lo lắng về tôi, vì từ nhỏ tôi đã rất kỷ luật.
Chẳng hạn như việc chạy bộ buổi sáng, tôi kiên trì suốt mười năm không gián đoạn.
Năm đầu đại học, vào kỳ nghỉ hè, tôi bị giáo sư giữ lại trường để giúp nghiên cứu đề tài.
Mười ngày sau tôi mới về nhà.
Hôm đó trời rất nóng, trong nhà không có ai, tôi đầm đìa mồ hôi, liền cởi đồ vào nhà tắm xả nước.
Lúc đang gội đầu, tôi chợt nhận ra một vấn đề.
Vì nhà không có ai, tôi đã quên khóa cửa phòng tắm.
Nghe thấy tiếng động, tôi quay đầu lại, mái tóc vẫn còn đầy bọt xà phòng, qua làn hơi nước, tôi thấy Trương Tư Lôi đang đứng ngay cửa.
Trong chớp mắt, đầu óc tôi hơi loạn.
Còn cô bé đó, nhút nhát bẩm sinh, sợ đến mức tay chân luống cuống, mặt mũi tái mét.
Sau đó, cô quay người bỏ chạy.
Này… ít nhất cũng đóng cửa lại hộ tôi chứ?
Tôi nhanh chóng tắm rửa xong, mặc quần áo rồi bước ra ngoài với vẻ mặt bình tĩnh.
Tôi không hoảng sao? Làm gì có chuyện đó! Tôi cũng hoảng chứ!
Dù gì tôi cũng là một thanh niên chính trực, đây là lần đầu tiên bị người khác nhìn thấy cơ thể mình.
Nhưng tôi có tâm lý vững hơn cô ấy, rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Tôi phải giữ vững phong thái, giữ cho không khí ổn định, nếu không một cô gái nhút nhát như cô ấy chắc chắn sẽ căng thẳng đến mức không biết phải làm sao.
Quả nhiên, cô gái vốn đã rụt rè này, từ sau hôm đó, mỗi lần gặp tôi đều cúi đầu như một con đà điểu, không dám nhìn thẳng.
Sau này, không phải chỉ là căng thẳng khi đối diện tôi nữa, mà có thể nói là cô ấy bắt đầu né tránh tôi hoàn toàn.
Lúc Nhược Nhược tổ chức sinh nhật ở nhà, mời vài người bạn, nhưng cô ấy lại không đến.
Tôi tò mò hỏi: “Trương Tư Lôi sao không đến?”
Nhược Nhược đáp: “Tiểu Tiên Nữ hả? Cậu ấy nói bị đau bụng, không khỏe. Dù không đến nhưng vẫn gửi quà cho em đó.”
“Tiểu Tiên Nữ…”
Tôi khẽ cười, cái biệt danh này thật sự rất hợp với cô ấy.
Năm ba đại học, tôi đang chuẩn bị thi nghiên cứu sinh.
Có một lần tình cờ về nhà, tôi phát hiện Nhược Nhược có điều gì đó không ổn, không còn chú tâm vào việc học nữa.
Tôi lập tức mắng cho một trận ra trò.
Nhược Nhược giận dỗi, suốt một thời gian không thèm để ý đến tôi, nhưng tôi cũng chẳng thèm quan tâm.
Con bé ngốc nghếch này, tôi không biết đã mắng nó bao nhiêu lần: “Nhìn xem Trương Tư Lôi kia kìa! Hiền lành, ngoan ngoãn, biết chăm chỉ học hành. Còn em thì sao? Suốt ngày trong đầu chỉ toàn những thứ linh tinh, có phải óc toàn bã đậu không?”
Nhưng rồi, tôi nhanh chóng tự vả vào mặt mình.
Trương Tư Lôi đã chủ động kết bạn với tôi trên WeChat, gửi tới một tin nhắn mơ hồ khó hiểu.
Tôi mất vài phút để tiêu hóa thông tin, tim đập thình thịch, căng thẳng vô cùng.
Đọc đi đọc lại tin nhắn, càng đọc càng hoang mang, thậm chí còn có chút bối rối, không biết phải làm gì tiếp theo.
Con gái tuổi này rất dễ bị ảnh hưởng, cần được hướng dẫn đúng đắn.
Sau một hồi suy nghĩ, xóa đi viết lại nhiều lần, cuối cùng tôi chỉ gửi cho cô ấy bốn chữ—“Chăm chỉ học hành.”
Nhưng ngay sau đó, tôi phát hiện ra cô ấy đã xóa kết bạn với tôi.
Tôi có chút hối hận, chắc là tại tôi không trả lời ngay lập tức, làm cô gái nhỏ này tổn thương lòng tự trọng rồi.
Ừm, rất hợp với tính cách của cô ấy.
Tôi cảm thấy có lỗi, lập tức gửi lại yêu cầu kết bạn.
Khi cô ấy chấp nhận lại, tôi ngay lập tức nhắn lại bốn chữ “Chăm chỉ học hành.”
Cô ấy chần chừ một lúc lâu mới trả lời hai chữ—“Dạ được.”
Ngoan ngoãn quá, tôi vô thức mỉm cười.
Nhược Nhược nói với tôi: “Anh biết không? Tư Lôi từ nhỏ đã ngưỡng mộ anh lắm đó, cực kỳ ngưỡng mộ luôn!”
Rồi nó gửi cho tôi một đoạn video—
Trong video, Trương Tư Lôi mặc đồng phục, tóc buộc đuôi ngựa, chống cằm đọc sách, một tay không ngừng xoay xoay cây bút bi.
Nhược Nhược gọi: “Chị dâu ơi, đang làm gì đó?”
Cô ấy ngẩng đầu lên, cười rạng rỡ: “Chị dâu đang nhớ anh trai em nè.”
Tôi không trả lời Nhược Nhược, nhưng video này thì tôi lưu lại trong điện thoại.
Ngay cả khi đã đi làm, thỉnh thoảng tôi vẫn mở ra xem, lần nào xem cũng đều bất giác mỉm cười.
Sau này, Nhược Nhược lại gửi thêm cho tôi nhiều video khác—
Những góc nhìn khác nhau về Trương Tư Lôi, khi thì mặc váy trắng ngồi trên khán đài sân vận động, khi thì trên đường tan học, đùa giỡn với Nhược Nhược.
Trước kỳ thi đại học của cô ấy, tôi xin nghỉ phép, đặc biệt về quê một chuyến.
Lúc đó, tôi đang vô cùng bận rộn với các nghiên cứu, theo thầy hướng dẫn—một viện sĩ nổi tiếng, chạy khắp nơi tham gia thực hành lâm sàng.
Tôi không có nhiều thời gian, nên thậm chí còn không về nhà mà đi thẳng đến trường của Trương Tư Lôi.
Thầy giáo gọi cô ấy ra, cô ấy ngây ngẩn nhìn tôi, tay chân luống cuống: “Anh… sao anh lại đến đây?”
Tôi hỏi: “Em đã điền nguyện vọng đại học chưa?”
Cô ấy lắc đầu: “Chưa ạ.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com