Chương 8
08
Thi Nhược Nhược ấp úng nói: “Ban đầu đúng là vì anh tao ngăn cản tao yêu đương nên tao muốn trả thù anh ấy. Nhưng sau này, tao càng lúc càng không hiểu nổi anh ấy, muốn thử thăm dò xem sao.”
“Từ nhỏ đến lớn, có không biết bao nhiêu người theo đuổi anh ấy, nhưng anh ấy không để mắt đến ai, chỉ chuyên tâm vào học thuật. Tao với mẹ còn nghi ngờ anh ấy là gay.”
“Theo lý mà nói, mày vừa xinh đẹp, lại hiền lành, trước đây anh ấy còn khen mày ngoan ngoãn cơ mà. Dùng điện thoại của mày để tỏ tình với anh ấy, anh ấy không có lý do gì mà không trả lời.”
“Tao chỉ thấy lạ thôi, tao nói thẳng với anh ấy thì anh ấy cũng lờ đi, đến mức tao tuyệt vọng luôn. Mày cũng không câu được anh ấy, vậy chắc chắn anh ấy là gay rồi.”
“Lần thử cuối cùng là hồi đại học, tao thực sự không biết mày mới có bạn trai. Trong đầu vẫn nghĩ nếu hai người mà thành đôi, chắc sẽ vui lắm. Nhưng cuối cùng lại là một phen mừng hụt, anh tao đúng là một tên biến thái, đúng chuẩn không gần nữ sắc luôn…”
Thi Nhược Nhược vẫn còn thao thao bất tuyệt, mà cô ấy không biết rằng, năm nhất đại học, tôi từng nhận được một tin nhắn từ Thi Phong Dương.
Vẫn chỉ có bốn chữ đơn giản: [Địa chỉ trường học.]
Tôi hoàn toàn mơ hồ, thử nhắn lại: [Gì cơ?]
Anh ấy tiếp tục nhắn tới: [Gửi địa chỉ cho anh.]
Tôi còn đang chần chừ, thì tin nhắn thứ ba đã tới: [Nhanh lên.]
Vậy nên tôi vội vàng gửi địa chỉ trường mình cho anh ấy.
Sau đó, tôi mới biết, anh ấy đã đến trường tôi, đợi dưới ký túc xá cả một buổi chiều.
Lúc đó tôi đang làm gì?
Tôi chợt nhớ đến cảnh trong phòng khám, giọng nói nghiến răng nghiến lợi của anh ấy: “Đúng vậy, anh muốn trả thù em. Anh lớn thế này, chưa từng bị phụ nữ đùa giỡn. Còn em thì giỏi lắm, khiến anh xoay vòng vòng.
“Cả đời này, anh chỉ thật lòng với một người, thế mà em lại đùa bỡn anh. Con nhóc này, anh hận không thể giết em.”
Tất cả dường như đã rõ ràng.
Tôi “tỏ tình” với anh ấy, anh ấy lập tức đòi địa chỉ trường, vội vã tìm đến tôi.
Nhưng cuối cùng, anh ấy phát hiện ra tôi đã có bạn trai, còn đang hẹn hò bên ngoài.
Anh ấy nghĩ rằng tôi đùa giỡn mình, trước khi đi, còn đá lật tung thùng rác dưới ký túc xá.
Tôi hít sâu một hơi.
Lúc Thi Phong Dương ngủ say, tôi ra khỏi phòng, không ngờ vừa mở cửa đã nhìn thấy Triệu Sách.
Anh ta dường như đã đợi tôi lâu rồi, trên tay kẹp một điếu thuốc, nhưng không hút, chỉ lặng lẽ nhìn làn khói tàn dần.
Thấy tôi, anh ta cười khẽ một tiếng, nhưng nét mặt lại đầy tự giễu, mái tóc có chút rối bời, trong đáy mắt ẩn hiện một nỗi bi thương sâu thẳm.
“Lôi Lôi, anh thật sự mất em rồi sao?”
Tôi im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng nói: “Anh đã mất tôi từ lâu rồi.”
Anh ta lắc đầu, giọng khàn khàn: “Không, anh luôn nghĩ rằng vẫn còn cơ hội. Anh chưa từng đồng ý chia tay, anh cứ nghĩ em sẽ có một ngày nhận ra và quay lại bên anh.”
“Quay lại bên anh? Vậy còn bạn gái hiện tại của anh là gì? Chẳng lẽ cũng chỉ là một trò chơi?”
Triệu Sách rít một hơi thuốc thật sâu, khói thuốc sộc vào phổi, khiến anh ta ho sặc sụa, mắt cũng đỏ hoe.
Giọng anh ta nghẹn lại: “Em không hiểu đâu, Lôi Lôi, em không biết anh yêu em nhiều đến thế nào. Anh không hiểu vì sao chúng ta lại đi đến mức này? Anh làm mọi thứ đều là vì em, nhưng em lại ngày càng rời xa anh.”
“Anh luôn chờ em trở về, nhưng em chẳng có chút động tĩnh nào. Anh nghĩ nếu anh quen người khác, có thể sẽ khiến em ghen, khiến em quay lại, nhưng rồi em lại xóa anh khỏi danh bạ.”
“Anh vẫn không cảm thấy mình đã mất em.”
“Anh biết Trần Giai Tử và Canh Đông kết hôn, anh chắc chắn em sẽ đến, vậy nên anh luôn mong chờ ngày này.”
“Em không biết đâu, khi nhìn thấy em, anh căng thẳng đến mức nào.”
“Lần này em quay lại, anh đã quyết tâm không để em rời đi nữa, cho đến khi… anh thấy em không đi một mình.”
“Lôi Lôi, em chưa bao giờ nói với anh rằng, bên cạnh em còn có một người như thế. Nếu anh biết sớm hơn, anh nhất định sẽ không buông tay để em rời đi…”
Triệu Sách khóc rồi.
Bờ vai anh ta khẽ run, trông vừa yếu ớt, vừa bất lực.
Tôi nói: “Triệu Sách, anh sai rồi. Thực ra, trong lòng anh, anh vẫn luôn cho rằng mình cao hơn tôi một bậc. Việc bên tôi có người khác hay không không quan trọng. Nếu như chỉ vì sự xuất hiện của anh ấy mà anh mới biết trân trọng tôi, vậy thì tình cảm này, tôi thà không cần.”
“Không phải vậy, Lôi Lôi, anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình cao hơn em.”
Triệu Sách ngước lên nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe: “Là do về sau anh bị u mê. Anh cứ ép buộc em làm những điều em không thích, trong khi chúng ta đã rất gần với hạnh phúc. Anh hận em không đủ cố gắng. Anh sai rồi, anh đã quên mất lý do ban đầu khiến chúng ta bên nhau.”
Nước mắt lăn dài trên mặt anh ta.
“Lôi Lôi, em quay lại bên anh đi, được không? Anh thề sẽ không ép buộc em nữa, anh sẽ yêu em thật tốt, chúng ta làm lại từ đầu, có được không?”
Tôi lắc đầu.
“Triệu Sách, tôi chưa bao giờ hối hận vì đã gặp anh vào những năm đại học, vì lúc đó chúng ta thực sự rất hạnh phúc. Nhưng về sau, chúng ta không còn vui vẻ nữa. Tất cả sự nhiệt tình và tình yêu tôi dành cho anh, trong một năm sau khi tốt nghiệp, đã bị thực tế nghiền nát không còn gì.”
“Triệu Sách, chúng ta đã lạc mất nhau rồi.”
Nói xong, tôi xoay người định vào phòng.
Anh ta bất ngờ lao lên, nắm chặt cánh tay tôi: “Lôi Lôi, anh xin em, xin em cho anh một cơ hội nữa. Anh không thể không có em, anh chịu không nổi.”
Tôi nhíu mày, từng chút một gỡ bàn tay anh ta ra, quay lưng bước vào phòng, khóa cửa lại.
Lúc đặt chân lên đường đến Hàng Châu, tôi cũng từng mong chờ khoảnh khắc gặp lại anh ta.
Ba năm yêu nhau, là một phần không thể thiếu trong cuộc đời tôi.
Chúng tôi từng rất, rất hạnh phúc. Tôi đã nghĩ rằng nếu gặp lại, có thể vẫn có thể vui vẻ bắt tay làm bạn, cũng là một điều đáng quý.
Nhưng đáng tiếc, anh ta vẫn luôn đứng ở vị trí cao hơn tôi, chờ tôi quay đầu lại, chờ tôi cầu xin anh ta cứu rỗi.
Thực ra, tôi chưa bao giờ thay đổi. Người thay đổi là anh ta.
Bao tâm tư, bao cảm xúc cuộn trào trong lòng.
Cho đến khi tôi nằm bên cạnh Thi Phong Dương, bỗng thấy mọi thứ trở nên không còn quan trọng nữa.
Tôi cũng rất mệt, nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Trở về từ Hàng Châu
Trên đường trở về, năm tiếng lái xe.
Khi xe vào thành phố, đã là mười giờ tối.
Dọc đường chỉ ăn qua loa một chút, nhưng Thi Phong Dương vẫn dừng xe trước một cửa hàng tiện lợi.
Anh ấy mua một hộp thuốc lá, tôi cũng theo vào chọn vài món ăn vặt.
Lúc tính tiền, tôi phát hiện anh ấy đứng ngay bên cạnh tôi, tiện tay lấy một cái hộp vuông nhỏ từ kệ hàng, đặt lên quầy cùng những món đồ khác.
Nhận ra đó là thứ gì, tôi lập tức căng thẳng, mặt đỏ bừng.
Anh ấy thản nhiên như không, kéo tay tôi ra khỏi cửa hàng.
Xe dừng lại trước tòa chung cư gần bệnh viện, nơi anh ấy đã mua nhà.
Lúc xuống xe, tôi vẫn còn bàng hoàng, để mặc anh ấy nắm tay dẫn vào thang máy, bước vào căn hộ.
Từ trước đến nay vẫn luôn là như vậy.
Giống như cái hôm phẫu thuật trĩ, anh ấy chỉ cần nói một câu “Đi thôi”, tôi liền ngoan ngoãn vào phòng mổ.
Bây giờ cũng vậy, anh ấy nắm tay tôi, tôi liền ngoan ngoãn đi theo, không chút phản kháng.
Anh ấy lấy quần áo đi tắm.
Nhìn thấy tôi cứ đứng đó nhìn chằm chằm, anh ấy nhướng mày, cười khẽ: “Muốn vào cùng không?”
Tôi giật nảy mình, vội vã quay lưng lại.
Anh ấy bật cười khẽ: “Nhát thế, chẳng phải đã từng thấy rồi sao?”
Mặt tôi lập tức đỏ bừng.
Tự nhiên lại nhớ đến năm mười hai tuổi, lần tôi mở cửa phòng tắm…
Rồi mũi tôi nóng lên… chảy máu.
“A!” Tôi hoảng hốt tìm khăn giấy.
Lúc anh ấy tắm xong bước ra, vẫn để trần nửa thân trên, ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy tôi đứng trong góc phòng, giơ cao hai tay, ngửa đầu, mũi nhét đầy giấy ăn.
Thi Phong Dương tiến đến, một tay nhấc bổng tôi lên, đặt lên bàn.
Tôi hoảng loạn hét khẽ một tiếng.
Anh ấy cúi xuống rút khăn giấy khỏi mũi tôi, bất đắc dĩ cười nói: “Lại chảy máu mũi rồi à?”
Tôi hít một hơi thật sâu, giọng nghẹt nghẹt đáp: “Ừm.”
Ánh mắt vô tình lướt qua cơ bụng rắn chắc, khuôn ngực vạm vỡ của anh ấy…
Tim tôi thắt lại, mũi lại thấy nóng lên lần nữa.
Cuối cùng là một hồi luống cuống tay chân.
Anh ấy lục lọi hộp thuốc trong nhà, tìm bông gạc y tế, chấm một ít bột Vân Nam Bạch Dược, rồi ấn nhẹ lên mũi tôi để cầm máu.
Lúc tôi đỏ mặt bước ra từ phòng tắm, ánh đèn trong phòng ngủ mờ ảo, anh ấy đã nằm xuống ngủ rồi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Trên người tôi mặc áo bóng rổ của anh ấy, quần quá rộng nên chỉ mặc mỗi áo, nhưng cái áo này cũng quá to, đủ làm váy luôn.
Anh ấy ngủ rồi, còn tôi thì chưa buồn ngủ, bèn lấy điện thoại ra, nằm trên sofa phòng khách, lướt Douyin.
Lướt một lúc, mí mắt dần sụp xuống, lúc nào bị bế vào phòng cũng chẳng hay biết.
Khi tỉnh lại, mặt tôi nóng bừng, tim đập loạn xạ, tôi vùi đầu vào lòng anh ấy, khẽ thì thầm: “Anh, mình bàn bạc một chút được không?”
Giọng anh ấy khàn khàn, đáp lại: “Không được, đã kéo cung, không thể quay đầu.”
Sau đó, tôi mất ngủ.
Hết xoay người bên này lại trở mình bên kia.
Trong đầu liên tục vang lên những lời anh ấy nói với tôi trên đường từ Hàng Châu trở về——
“Lôi Lôi, chúng ta kết hôn đi.”
“Anh đã ba mươi tuổi rồi, em không thể tiếp tục phung phí sự chân thành của anh nữa.”
“Chuyện tình cảm đúng là phải tự nguyện, nhưng ngay từ đầu, em đã không công bằng với anh.”
“Em và Nhược Nhược đã giăng ra một tấm lưới thật lớn, anh mắc kẹt trong đó hơn mười năm trời. Nếu cuối cùng không có được em, anh thật sự sẽ phát điên mất.”
“Anh luôn hận em là một kẻ cặn bã, cũng hận chính mình đã bị một cô nhóc như em đùa giỡn. Nhưng điều anh hận nhất, chính là dù biết vậy, anh vẫn không thể buông tay.”
“Buồn cười nhất là, khi sự thật sáng tỏ, anh lại ước gì mình thực sự bị em đùa giỡn. Ít nhất như vậy, sẽ chứng minh được rằng anh có chút vị trí nào đó trong lòng em. Nhưng kết quả thì sao? Em chưa từng có anh trong tim.”
“Anh đã thương nhớ em suốt mười mấy năm, em hoàn toàn không hay biết. Anh đặt tất cả tình cảm, tất cả chân thành vào em, nhưng rơi xuống biển sâu, đến cả một con sóng nhỏ cũng chẳng gợn lên.”
“Vậy nên, em chỉ có hai con đường để chọn——Hoặc là cưới anh. Hoặc là… giết anh đi.”
Những lời này quá bá đạo.
Nghĩ kỹ lại, thực ra tôi cũng là người bị hại.
Anh ấy đổ hết trách nhiệm lên tôi, đúng là ngang ngược vô lý.
Tôi đỏ mặt, cố gắng lý luận lại.
Nhưng anh ấy chỉ bình tĩnh nhìn tôi, rồi nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng nói:
“Đương nhiên là em có trách nhiệm.”
“Từ nhỏ, em đã rất giỏi quyến rũ anh.”
“Mềm mại, ngọt ngào gọi anh là ‘Anh ơi’.”
“Gọi đến mức anh tâm trí rối bời, đầu óc chỉ toàn là em.”
Mặt tôi bùng cháy.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com