Chương 9
09
Hôm sau trời nắng rực rỡ, tôi ngủ đến khi tự nhiên tỉnh giấc. Cả người đau nhức, trong phòng chỉ có mình tôi.
Lúc thay quần áo, khóe mắt vô tình liếc thấy một chiếc hộp vuông nhỏ trên đầu giường. Mới tinh, chưa mở. Tim tôi bỗng chốc căng thẳng, vội vàng đi ra ngoài thì thấy Thi Phong Dương đang nấu ăn trong bếp.
Dầu trong chảo nóng xèo xèo, mùi trứng chiên tỏa khắp phòng. Nắp nồi cơm điện mở ra, cháo trắng sôi lục bục, bốc lên hơi nóng. Trên bàn còn có ngô luộc, sandwich, sữa nóng.
Tôi vô cùng kinh ngạc, đôi tay quen cầm dao phẫu thuật ấy, vậy mà lại biết nấu ăn sao? quay đầu lại, anh ấy thấy tôi thì mỉm cười. Khói bếp lượn lờ, nhưng bị anh ấy phủ lên một nét dịu dàng quyến rũ.
“Dậy rồi à? Cảm thấy thế nào?”
Tôi ngẩn ra, mặt nóng như lửa đốt: “Cảm thấy thế nào là sao?”
“Chuyện đó.”
“Chuyện gì cơ?”
Anh ấy thoáng ngạc nhiên, lập tức nhận ra tôi đang giả ngu, khẽ cười một tiếng, tâm trạng vô cùng tốt.
“Tối nay anh nói cho em biết là chuyện gì.”
Thôi xong, tôi không đấu lại anh ấy, mặt lại đỏ bừng.
Sau đó, tôi ngập ngừng hỏi: “Vậy… cái đó, hôm qua không dùng à?”
Anh ấy suy nghĩ một chút, hiểu ra ngay, rồi nói: “Không dùng.”
“Sao lại không dùng?”
“Vì sao phải dùng?”
“Thế sao anh còn mua?”
“Tiện tay lấy thôi, để em chuẩn bị tâm lý.”
Tôi nghẹn lời.
Thi Phong Dương chiên cho tôi một quả trứng hình trái tim. Anh ấy còn rất hài lòng: “Lần đầu tiên làm, hình dáng cũng không tệ. Nhóc con, ăn nhanh đi, ăn xong về nhà lấy sổ hộ khẩu.”
Chuyện kết hôn là do anh ấy đề cập trên đường đi, nhìn thái độ có vẻ chưa từng nghĩ sẽ để tôi có quyền chọn lựa.
Nhưng tôi vẫn vô cùng thấp thỏm: “Anh, từ từ đã, chuyện này dù sao cũng phải suy nghĩ kỹ chứ.”
“Hửm? Giữ anh lâu như vậy còn chưa đủ?”
Anh ấy híp mắt, ánh mắt đen sâu thẳm, nửa cười nửa không.
Đúng rồi, lại là ánh mắt khiến tôi hoảng hốt. Tôi lập tức co rúm lại: “Nhưng mà… gia đình vẫn chưa biết…”
“Chuyện đó em không cần lo. Em chỉ cần lấy giấy tờ, cùng anh đến cục dân chính là được.”
Mọi chuyện cứ thế mà diễn ra, tôi mơ màng bị anh ấy dắt đi đăng ký kết hôn.
Nhìn hai cuốn sổ đỏ trên tay, tôi có cảm giác như đang nằm mơ.
Mà sau đó, mọi chuyện càng trở nên huyền ảo hơn.
Bình thường phải là đăng ký xong mới về gặp bố mẹ, kiểu này chẳng phải sẽ bị chửi mắng sao?
Nhưng kết quả lại là hai bên gia đình vui như trẩy hội. Bố mẹ tôi hài lòng với anh ấy đến mức không thể hài lòng hơn.
Còn mẹ chồng tôi thì khỏi phải nói, lần đầu tiên gặp tôi với tư cách con dâu, bà dẫn tôi đi mua vàng, nữ trang, nhẫn cưới cũng là bà đặt làm riêng, quẹt thẻ cháy cả hạn mức.
Bố chồng làm việc ở Cục Khảo sát Địa chất thì tặng tôi một cục đá xám xịt. Anh ấy nói: “Giữ lại đi, viên đá này còn giá trị hơn cả nhẫn kim cương.”
Do tôi và Nhược Nhược từ nhỏ đã là bạn thân, nên bố mẹ chồng cũng rất thân thuộc với tôi. Họ thực sự đối xử với tôi rất tốt, vui mừng không thôi.
Người hạnh phúc nhất chắc chắn là Nhược Nhược, nghe nói từ lúc thú nhận tất cả với anh trai, cuộc sống của cô ấy không còn dễ dàng nữa.
Cô ấy cảm động đến rơi nước mắt: “Lôi Lôi, mày đã cứu tao khỏi nước sôi lửa bỏng, tao thật sự biết ơn mày. Tao nhất định sẽ làm mẹ đỡ đầu cho con của mày!”
“Mẹ đỡ đầu gì chứ, là cô ruột!”
Năm đó, dịp cuối năm, cả nhà về quê chúc Tết ông bà nội. Mẹ tôi như mong đợi, cuối cùng cũng có cơ hội khoe mẽ thỏa thích.
“Ôi dào, con gái tôi bây giờ tự khởi nghiệp rồi, đi làm thuê thì có gì hay? Nó tự mở một studio truyện tranh. À… ha ha, tất nhiên là con rể mở cho. Gì cơ? Lỗ vốn á? Không có đâu, con rể tôi nói cứ để nó làm, tiền tiêu mãi không hết.”
“Món hải sâm này tôi mang riêng cho ông bà, lần trước đi Tam Á với sui gia, sui gia cứ nhất quyết mua thật nhiều, bảo mang biếu ông bà. Tam Á đúng là chỗ tuyệt vời lắm. Đám cưới hai đứa có lẽ sẽ tổ chức ở đó, nhưng cũng chưa chắc đâu, chúng tôi không quyết được, hai đứa nó không thích phô trương.”
“Chồng con bé thương nó lắm, còn chủ động xin điều chuyển từ Bắc Kinh về đây. À, lát nữa con rể tôi có thể ghé qua, chị dâu, mang trà tôi đem đến mà pha đi, loại trà lần trước chị mua ấy, con rể tôi không uống quen đâu.”
Tôi thực sự bó tay, khuyên mẹ bao nhiêu lần nên bớt khoe khoang mà bà vẫn không chịu nghe.
Nhưng bác cả và cả nhà bác ấy không thể phản bác, vì dù chị họ tôi lấy được chồng giàu, nhưng sống thế nào thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu.
Chồng chị ấy ngoại tình không phải một hai lần, ai cũng biết.
Còn về nhà chú út, chú út lần trước phẫu thuật chân xong hồi phục không tốt, đang muốn nhờ Phong Dương giúp đỡ để được chuyển ra Bắc Kinh điều trị.
Câu chuyện đến đây coi như đã kết thúc.
Nhưng vẫn có một đoạn ngoại truyện.
Hôm tổ chức hôn lễ, tôi nhận được một cuộc gọi lạ.
Giọng nói nghe quen quen, tôi nghĩ một lúc mới nhận ra đó là mẹ của Triệu Sách.
Tôi lịch sự chào một tiếng: “Chào dì ạ.”
Mẹ của Triệu Sách nóng lòng nói ngay: “Lôi Lôi à, về đi con! Dì đồng ý chuyện của con và Triệu Sách rồi. Hai đứa có thể kết hôn, dì không phản đối nữa!”
Tôi sững người một lát, nhìn mình trong gương—đang khoác lên chiếc váy cưới, đầu đội vương miện, trông chẳng khác gì một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích.
Tôi nhẹ nhàng đáp: “Dì ơi, nhưng hôm nay con đang kết hôn mà.”
Lúc sau, trong tiệc cưới,Trần Gia Tử nói rằng Triệu Sách đã thay đổi rất nhiều.
Anh ta chia tay bạn gái, tính tình ngày càng trầm lặng, thậm chí từng xảy ra mâu thuẫn gay gắt với gia đình.
Có một lần anh ta phát điên, đập phá tan tành cả nhà, mẹ anh ta đứng bên cạnh cũng không dám thở mạnh.
Tôi chỉ có thể thở dài, cảm thấy tiếc nuối nhưng chẳng thể làm gì hơn.
Bởi vì bên tôi có một người còn bá đạo hơn, bắt tôi phải cưới anh ấy hoặc giết anh ấy.
Ừm… Anh ấy rất đáng sợ, từ nhỏ tôi đã cảm thấy hoảng hốt mỗi khi gặp anh ấy.
Lớp 3, tôi đến nhà Nhược Nhược làm bài tập.
Anh ấy vừa thi cấp 2 xong, dáng vẻ hừng hực khí thế, uống một hơi hết nửa chai nước.
Nhược Nhược hỏi: “Anh thi thế nào rồi?”
Anh ấy cười nhạt đầy tự tin: “Mười phần chắc chín.”
Còn tôi, vừa cắn bút vừa nghiêng đầu nhìn anh ấy với ánh mắt sáng rực: “Anh giỏi quá!”
Chàng thiếu niên đang uống nước, nghe vậy thì thoáng nhìn sang tôi, đôi mắt đen láy như hồ sâu, trong vắt như ngọc lưu ly.
Sau đó, anh ấy nhẹ nhàng nở một nụ cười.
Tim tôi bỗng dưng đập rộn ràng, hoảng hốt đến lạ kỳ.
NGOẠI TRUYỆN THI PHONG DƯƠNG
Lớp chín năm đó, tôi lần đầu tiên gặp Trương Tư Lôi.
Kỳ thi cuối kỳ vừa kết thúc, tôi về nhà đặt cặp sách xuống, uống một hơi nửa chai nước.
Thời điểm đó, Nhược Nhược hỏi tôi thi thế nào.
Tôi có chút kiêu ngạo, nhếch mép nói: “Mười chắc chín.”
“Anh Dương giỏi quá nha!”
Một giọng nói mềm mại vang lên bên cạnh Nhược Nhược .
Lúc này tôi mới để ý, bên cạnh nó có một cô bé trắng trẻo đang ngồi làm bài tập.
Nhược Nhược giới thiệu: “Giáo viên đổi chỗ ngồi, đây là bạn cùng bàn mới của em, Trương Tư Lôi.”
Cô bé đó trông rất dễ thương, đôi mắt long lanh như những vì sao. Làn da trắng mịn, sống mũi nhỏ nhắn, hàng mi dài cong vút, giống như búp bê vậy.
Nhìn đáng yêu hơn Nhược Nhược nhiều.
Cô bé nói chuyện rất nhẹ nhàng, không ầm ĩ như Nhược Nhược, lúc nào cũng líu lo cả ngày.
Ánh mắt ngưỡng mộ của cô bé khiến lòng tôi có chút hãnh diện, liền tốt bụng mỉm cười với cô một cái.
Sau đó, cô bé đỏ mặt, ha, nhóc con xấu hổ kìa.
Từ đó về sau, cô bé thường xuyên đến nhà tôi chơi cùng Nhược Nhược .
Cô rất ngoan ngoãn, hơi nhút nhát, hai đứa thường ngồi làm bài tập, đọc sách, chơi trò gia đình, nghịch đất nặn, hầu như toàn là Nhược Nhược nói chuyện.
Khi làm bài tập gặp vấn đề không hiểu, Nhược Nhược sẽ kéo tôi qua giảng giải.
Trước đây tôi thường mắng nó ngốc, nói chuyện cũng không nhẹ nhàng gì, nhưng khi có Trương Tư Lôi ở đó, tôi kiềm chế lại.
Bởi vì có lần tôi nghe thấy cô bé nói với Nhược Nhược trong phòng khách: “Anh trai của cậu tốt thật, ước gì tớ cũng có một người anh trai như vậy.”
Nhược Nhược hừ mũi: “Đừng bị lừa, anh ấy lúc nào cũng mắng tớ là con lợn, siêu hung dữ luôn!”
Mùa hè năm đó, trời nóng bức, hai đứa nhóc con ngồi ở sân nhà chơi đất nặn, cả người đầy mồ hôi.
Tôi ngồi trong phòng điều hòa ăn kem, xem bóng đá.
Sau đó hai đứa nó chạy vào, Nhược Nhược đứng trước cửa hét lên với tôi: “Anh ơi, em cũng muốn ăn kem, lấy giúp em với!”
Tôi chẳng buồn quay đầu lại: “Em không có tay à? Tàn phế rồi à? Tự lấy đi.”
“Nếu em vào là anh sẽ mắng em.”
Tôi quay lại nhìn, hai cô bé lấm lem bùn đất, nhìn như hai con khỉ nhỏ.
Nó nói cũng đúng, Nhược Nhược chơi bẩn như vậy, tôi chắc chắn không để nó vào phòng.
Thế là tôi đứng dậy, mở tủ lạnh lấy hai cây kem đưa cho chúng.
Trương Tư Lôi tóc dính đầy mồ hôi, nhưng tay lại rất sạch, cô bé nhận lấy kem, ngượng ngùng cười với tôi: “Cảm ơn anh trai.”
Không hiểu sao tôi lại giải thích: “Không phải anh không cho vào, chỉ cần rửa sạch sẽ là có thể vào.”
Nhược Nhược nghe vậy thì chẳng thèm suy nghĩ, lập tức từ chối: “Không rửa, bọn em còn chơi tiếp, muốn xây lâu đài cát thật to!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com