Chương 1
1
Trong quán lẩu nghi ngút khói, chỉ còn lại tôi và Quân Dịch An, bàn ăn bày đầy những món nhúng đủ sắc, đủ hương, đủ vị.
Tôi thong thả nhai nuốt, khóe môi khẽ cong: “Lẩu cà chua hóa ra lại ngon hơn lẩu cay, con người phải thử nhiều thứ mới tìm được điều tốt hơn.”
Lời nói mang ý sâu xa, mà người am hiểu nhân tình thế thái như Quân Dịch An lập tức nhận ra điểm bất thường.
Hắn hạ giọng hỏi: “Minh Nguyệt, có chuyện gì vậy?”
Tôi cười dịu dàng, lắc đầu bảo không có gì. tôi chưa từng nói với ai về bệnh ung thư giai đoạn cuối của mình.
Dù sao cũng chẳng sống được bao lâu, không cần thiết để người khác lo lắng vì tôi.
Ánh mắt tôi bỗng bị thu hút bởi một cô gái bên ngoài cửa tiệm. cô ấy khoác bộ y phục mỏng manh, tay ôm rổ hoa, gương mặt nhỏ nhắn vì lạnh mà tái nhợt, trông thật đáng thương.
Điều khiến tôi kinh ngạc nhất chính là dung mạo cô ấy vô cùng giống tôi. Hàng chân mày, đôi mắt, bờ môi đỏ thắm, tất cả như được đúc ra từ cùng một khuôn.
Chắc hẳn đây chính là nữ chính. tôi hồi tưởng lại hình ảnh cô ấy trang điểm đậm nét trong giấc mơ, thật khó mà ngờ rằng thuở thiếu thời, cô ấy lại như thế này.
Tôi bước ra khỏi quán, mỉm cười với cô ấy: “Thấy em và chị có vẻ ngoài giống nhau, coi như có duyên. Vừa hay chị gọi quá nhiều đồ ăn, sợ lãng phí. Em vào ăn cùng chị đi, còn rổ hoa này, chị mua hết.”
Tôi chỉ vào quán lẩu sang trọng phía sau. Trong mắt cô gái đồng thời hiện lên vẻ hoảng sợ và ánh sáng lấp sáng.
Tôi nắm tay cô ấy dẫn vào trong, giới thiệu với Quân Dịch An, rồi bắt đầu gắp thức ăn cho cô ấy.
Cô ấy ăn ngấu nghiến, sau đó khéo léo dùng những bông hoa dại trong rổ đan thành hai vòng tay, đưa cho tôi: “Chị xinh đẹp ơi, tặng chị hoa nè.”
Tôi nhận lấy, dịu giọng hỏi: “Trời đông giá rét, sao em lại một mình bán hoa ngoài đường?”
Cô gái nhỏ lộ vẻ lúng túng: “Em tên là Tô Thanh, thi đỗ ngành Tài chính của Đại học Hoa Bắc. Mẹ em nói nhà không có tiền, con gái học nhiều cũng vô ích, giữ lại chứng minh thư của em, ép muội nghỉ học đi làm. Nhưng Hoa Bắc có chính sách ưu đãi cho học sinh giỏi, mỗi kỳ chỉ cần một nghìn. Vậy nên em ra ngoài bán hoa kiếm học phí.”
Cô ấy đặt đũa xuống, vẻ mặt buồn bã nói hết, em vốn định tìm việc làm, nhưng chủ quán và người của công xưởng đều chê em không có giấy tờ, lại nhìn nhỏ gầy ốm yếu, nên không nhận cô ấy.
“Không còn cách nào khác, em đành hái hoa dại ngoài đồng đem bán.”
Ký ức trong mộng của tôi chỉ là một Tô Thanh trang điểm đậm nét, sa ngã, bị Quân Dịch An – kẻ đã mất đi ánh trăng sáng của hắn – bao nuôi, từ đó bắt đầu chuỗi ngày bị hành hạ, rồi lại dây dưa trắc trở, cuối cùng mới có được tình yêu và hạnh phúc.
“Học vấn thấp, tầm nhìn hạn hẹp, cóc ghẻ mà mơ ăn thịt thiên nga.” Đó là lời nhận xét của đám anh em bên cạnh Quân Dịch An về cô ấy.
Không ngờ rằng, Tô Thanh thực chất là một học sinh ưu tú, chỉ vì bị ép buộc mà phải từ bỏ con đường học vấn.
Tôi lấy từ trong túi ra một tấm thẻ ngân hàng, đưa ra trước mặt cô ấy: “Sinh viên xuất sắc của khoa Tài chính Hoa Bắc, nếu sau khi tốt nghiệp chịu về làm cho tập đoàn Thẩm thị và không bao giờ xin nghỉ việc, thì mười vạn này coi như tiền đặt cọc.”
Tô Thanh mừng rỡ đến mức nói năng lộn xộn: “Em… em nhất định không từ chức! Nhất định sẽ giúp Thẩm thị ngày càng phát triển!”
Tôi nói cho cô ấy mật khẩu thẻ, để lại phương thức liên lạc, rồi gửi cô ấy một bản hợp đồng điện tử. Sau khi ký xong, tôi bảo cô ấy cứ đi đi.
Bấy giờ, Quân Dịch An – người nãy giờ vẫn im lặng – rốt cuộc cũng lên tiếng: “Thẩm thị đâu có thiếu nhân tài, Minh Nguyệt, em đúng là lương thiện quá rồi.”
Tôi chỉ mỉm cười không đáp.
Nữ chính nếu có được học vấn cao, sau này dù ở bên Quân Dịch An cũng sẽ không bị người khác chê cười nữa.
Thẩm thị có cô ấy che chở, sau này cũng không cần lo lắng chuyện phát triển.
Ngoại trừ việc tôi sắp chết, thì mọi thứ đều rất ổn.
2
Cổng Đại học Hoa Bắc chật kín người.
Hôm nay là ngày nữ chính nhập học, cũng là ngày tôi lấy tư cách cựu sinh viên xuất sắc được mời lên phát biểu.
Tôi khoác trên mình chiếc váy đen sang trọng, từ trong chiếc Rolls-Royce bước xuống.
Làn da trắng như ngọc, dung mạo kiều diễm, khí chất ôn nhu, tôi lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người.
Bất chợt, một tràng chửi rủa lanh lảnh vang lên.
“Tô Thanh, mày có bản lĩnh lắm hả? Trốn đến đây học đại học, định đoạn tuyệt với cha mẹ? Không giúp đỡ em trai mày à?”
Tiếng mắng khiến ánh mắt tôi trầm xuống, chân mày cau chặt. Theo tiếng nói nhìn lại, nhìn thấy một đám người đang chen chúc.
Tôi đẩy bọn họ ra, nhìn thấy Tô Thanh đang khóc lóc, không ngừng cầu xin.
Cô ấy đang bị một người đàn bà có vẻ ngoài bình thường, thậm chí tựa như đầu trâu mặt ngựa túm tóc, gào lên giận dữ: “Cho mày học cấp ba là để nâng giá sính lễ, kiếm tiền cưới vợ cho em trai mày, chứ không phải để mày lên đại học rồi quên luôn người nhà!”
Trong miệng bà ta, Tô Thanh chẳng khác nào một món hàng, được định giá bằng tiền sính lễ.
Tô Thanh đau đến nhíu chặt mày, nhưng vẫn cúi đầu khẩn cầu: “Mẹ, mẹ về trước được không? Con hứa, sau khi tốt nghiệp, con sẽ giúp em trai cưới vợ.”
Người xung quanh không nhịn nổi, liền lên tiếng bênh vực Tô Thanh.
Nhưng người đàn bà kia chẳng buồn để tâm. Nhìn thấy bà ta định giơ tay tát Tô Thanh, tôi bước tới, hung hăng siết chặt bàn tay đang giơ cao của bà ta.
“Con gái sinh ra là để được yêu thương, không phải để làm công cụ cưới vợ cho em trai!”
Giọng tôi không còn dịu dàng như thường ngày, mà trở nên sắc bén. Người phụ nữ kia thoáng bị dọa một chút.
Nhưng khi thấy tôi ăn vận quý phái, liền vội cười nịnh: “Tiểu thư à, đừng xen vào chuyện nhà chúng tôi. Con tiện nhân này câu được kim chủ, có tiền đi học rồi, nhưng lại không đoái hoài đến gia đình.”
Tô Thanh nghe mẹ mình mắng chửi như vậy mà không hề ngạc nhiên, hẳn là đã quen rồi.
Cô ấy chỉ cắn môi, không cam lòng giải thích: “Con có mười vạn, đã đưa tám vạn cho mẹ rồi. Mẹ về đi, được không?”
Người phía sau cơ thể run lên, tôi yên lặng nắm tay mềm của cô ấy, ý bảo cô ấy đừng sợ.
Quay đầu lại, tôi mỉm cười với người đàn bà kia: “Tiền Tô Thanh vào đại học là do tôi đưa. Đợi em ấy học xong, sẽ trực tiếp đến Thẩm thị làm việc, lương một năm lên đến cả triệu, tương lai rộng mở.”
Người đàn bà kia nghe xong, con mắt lồ lộ lập tức phát ra ánh sáng mãnh liệt, vội vàng cười ngây ngô: “Thanh Thanh, sao con không sớm nói lương một năm cả triệu nha, nói vậy thì người mẹ này khẳng định sẽ ủng hộ con học đại học rồi.”
Nói xong, bà ta liền thức thời rời đi. Thế nhưng tôi lại kéo lấy Tô Thanh đang đứng ngơ ngác bên cạnh, đi lên phía trước chặn đường người đàn bà nọ.
“Đi vội thế sao.” Tôi nhoẻn miệng cười, sau đó lập tức gọi điện thoại cho trợ lý.
Không bao lâu sau, trợ lý đã mang theo một cái bao da màu đen đi tới. Tôi lấy trong đó ra một xấp tiền trị giá một trăm nghìn, đánh lên mặt người đàn bà đó.
“Quỳ xuống xin lỗi Tô Thanh, thì số tiền này sẽ là của bà.”
Người đàn bà kia bị đánh đến mặt sưng đỏ, nhưng vẫn tràn ngập ý cười. Bà ta quay về phía Tô Thanh quỳ xuống, vô cùng thật lòng nói lời xin lỗi.
Tôi lạnh lùng nói: “Tôi và Tô Thanh đã kí một cái hợp đồng. Về sau lương một năm của cô ấy, không thể cho người trong nhà, nếu không sẽ lập tức bị đuổi việc.”
Câu này có nghĩa là, lương một năm của Tô Thanh, người đàn bà này sẽ không lấy được một đồng nào. Bằng mắt thường có thể thấy được, ánh mắt người đàn bà lập tức tối sầm đi.
Tôi vỗ vỗ vào bao da màu đen, tiếp tục nói: “Hiện tại bà giao quyền nuôi dưỡng Tô Thanh cho tôi, thì phần này tôi sẽ cho bà.”
Người đàn bà kia lập tức nói liền ba tiếng: “Cho.” Sau khi bà ta kí hợp đồng xong, tôi đem bao da màu đen đó đổ từ trên đầu bà ta đổ xuống, da mặt dày như bà ta, bằng mắt thường cũng có thể thấy được đang đỏ lên.
Bà ta bị đánh tới chảy máu, lại vẫn không động đậy như cũ, tôi hung hăng nắm tóc bà ta xả một trận: “Động đến Tô Thanh nhà tôi, tôi trả lại cho bà.”
3
Diễn đàn trường học náo loạn, bài viết về việc “Nữ thần dịu dàng vì cô gái đáng thương mà ném ra cả triệu tệ” vẫn giữ nhiệt độ không ngừng tăng cao.
Nữ thần dịu dàng ấy là tôi, còn cô gái đáng thương kia là Tô Thanh.
Lúc tôi đọc bài viết này, bác sĩ gia đình đang giúp Tô Thanh xử lý vết thương trên da đầu.
Tôi tựa lưng vào sô pha, nhìn cô gái với đôi mắt đỏ hoe như chú thỏ nhỏ, thầm thở dài vì sao lại đáng yêu đến thế.
Tô Thanh cảm kích nói: “Chị ơi, số tiền hôm nay chị ném cho mẹ em, sau này em nhất định sẽ trả lại.”
Tôi lắc đầu: “Không cần trả, chị đẹp sẽ bảo vệ em.”
Nữ chính có hào quang của mình, tất sẽ có ngày thăng hoa bay cao, tương lai ắt sẽ có vô số tiền tài không dùng hết.
Mà tôi chẳng thể đợi được đến ngày ấy, cũng không muốn cô ấy phải trả lại.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com