Chương 2
4
Sau khi băng bó xong vết thương cho Tô Thanh, tôi lên sân khấu phát biểu với tư cách cựu sinh viên xuất sắc. Ánh đèn flash lập tức bao trùm lấy tôi.
Tôi bình tĩnh ứng đối, đọc xong bài diễn văn đã chuẩn bị từ trước, nhận về vô số tán thưởng cùng những tràng vỗ tay.
Đưa micro lên môi, tôi chậm rãi cất giọng: “Minh Nguyệt còn một lời muốn nói với các vị, mỗi cô gái đều là một đóa hoa chờ khoe sắc, chỉ là mùa nở khác nhau mà thôi. Đừng để những lời đàm tiếu và định kiến từ xưa vùi lấp các em.”
Xã hội hiện nay, phụ nữ dung mạo không đẹp là sai, phụ nữ mạnh mẽ là sai, phụ nữ phản bác là sai.
Thậm chí sau này, khi Quân Dịch An chủ động bao nuôi Tô Thanh, người đời cũng chỉ trích mỗi cô ấy.
Nếu không có định kiến ăn sâu bén rễ, nếu xét sự việc một cách công bằng, người ta sẽ nhận ra— Tô Thanh dù muốn “phượng hoàng đậu cành cao”, cũng phải có Quân Dịch An gật đầu đồng ý.
Giữa những khuôn mặt cúi thấp trầm tư, tôi trông thấy Tô Thanh với vết băng trắng quanh trán.
Đôi mắt cô ấy long lanh ướt át, ánh đen sâu thẳm lấp lánh đối diện tôi từ xa. tôi và cô ấy khẽ mỉm cười với nhau.
Tô Thanh lớn lên trong một gia đình trọng nam khinh nữ, tư tưởng cô ấy tiếp nhận hẳn là “mọi thứ đều phải nhường cho em trai.”
Trưởng thành trong môi trường méo mó như thế, vẫn giữ được chính kiến đúng đắn, quả thực không dễ dàng.
Sau ngày hôm ấy, tôi tiếp quản mọi công việc của tập đoàn Thẩm thị. Là con gái cưng duy nhất của nhà họ Thẩm, lời tôi nói là mệnh lệnh tối thượng.
Tôi chuyên tâm xử lý công việc, cũng vô tình hay cố ý để Tô Thanh nhìn thấy quá trình lựa chọn đầu tư, đánh giá phương hướng phát triển.
Cô ấy có con mắt tinh tường, những công ty cô ấy đề xuất đều đạt lợi nhuận gấp trăm lần.
Cô ấy đề nghị tôi đầu tư vào ngành du lịch ngách*. Tôi nghe theo.
*Ngành du lịch ngách hoặc là du lịch ít phổ biến, là những loại hình du lịch thường không dành cho số đông, thường hướng đến các nhóm khách hàng cụ thể với sở thích đặc biệt.
Dự án du lịch ngách vừa ra mắt, lập tức gây sốt.
Tôi kinh ngạc trước trí tuệ của cô ấy, không thể không thừa nhận— cô ấy thật sự rất thông minh.
Tô Thanh luôn đối xử tốt với tôi. Cô ấy không ở ký túc xá, mỗi ngày tan học đều mang cơm đến tìm tôi.
Bệnh ung thư khiến sắc mặt tôi ngày càng tái nhợt, bụng rỗng nhưng chẳng thể ăn nổi thứ gì.
Thật kỳ lạ, mọi món ăn khác đều làm tôi buồn nôn, duy chỉ có cơm Tô Thanh mang đến, tôi có thể ăn được vài miếng.
Tối nay, sau khi rửa mặt chuẩn bị lên giường, tôi bỗng thấy cô ấy ngủ quên trên sô pha.
Tôi bất đắc dĩ thở dài, sao cô ấy lại không biết tự chăm sóc mình thế này. Tôi nhấc chiếc chăn lông màu hồng, nhẹ nhàng đắp lên người cô ấy.
Ánh mắt chợt bị màn hình máy tính chưa kịp tắt thu hút.
Những dòng tìm kiếm trên đó khiến tôi sững sờ.
[Cách làm món ăn thanh đạm mà ngon miệng.]
[Mặt tái nhợt, ăn không nổi là bị gì?]
[Cô gái ngoài hai mươi, giảm cân nhanh có bình thường không?]
Đúng lúc này, Tô Thanh chậm rãi tỉnh lại, đôi mắt còn mông lung buồn ngủ, theo bản cô ấy đóng máy tính lại.
Tôi há miệng, nhưng không biết nên nói gì, hồi lâu sau mới cất lời: “Em không cần làm vậy.”
Tôi chẳng sống được bao lâu, cớ gì để cô ấy phí hoài năm tháng thanh xuân, cõng trên vai gánh cô ấy quá lớn vào độ tuổi lẽ ra phải chuyên tâm học hành.
Tô Thanh nắm lấy tay tôi, lần đầu tiên phản bác: “Em cứ muốn!”
Độ ấm rực rỡ từ tay cô ấy chậm rãi truyền đến một nơi nào đó trong tôi, nơi tôi chẳng rõ cũng chẳng thể gọi tên.
Trong tiểu thuyết, hào quang nữ chính đâu chỉ ở nhan sắc và trí tuệ, mà còn là sự thiện lương và biết báo ân.
Chẳng trách cuối cùng, kẻ dày vò cô ấy như Quân Dịch An cũng yêu cô ấy.
Nghĩ đến Quân Dịch An… Một cơn đau đớn và xót xa bất chợt dâng trào trong lòng.
Tôi thất thần nhìn Tô Thanh, khẽ nói: “Em ngủ trước đi.” Rồi bước chân nhẹ bẫng, đi lên lầu.
5
Tôi trằn trọc trên giường, khó lòng chợp mắt. Một tia chớp xé ngang bầu trời, gió mát lùa qua, cơn mưa lất phất bắt đầu rơi.
Vô thức co người lại, những ngày qua, tôi cố tình né tránh Quân Dịch An, dần dần lui khỏi tầm mắt của hắn.
Chỉ mong khi tôi chết đi, hắn sẽ không sa sút thảm hại, suy sụp đến mức không gượng dậy nổi như trong nguyên tác.
Chàng thiếu niên phong quang như ánh trăng sáng ấy lẽ ra phải đứng trên đỉnh thế giới, ngạo nghễ nhìn xuống muôn người.
Nhưng lòng người là thịt, biết đau.
Thanh mai trúc mã bao năm, sắp đến hồi sinh ly tử biệt, tôi lại bất giác muốn gặp hắn một lần.
Tầm mắt mơ hồ, ký ức tuổi thơ với Quân Dịch An ùa về trong đầu. Cớ sao tạo hóa cứ trêu ngươi?
Đúng lúc này, màn hình điện thoại sáng lên. Một tin nhắn WeChat hiện ra, là Quân Dịch An gửi đến.
[Minh Nguyệt, anh nhớ em rồi.]
Vỏn vẹn sáu chữ, vậy mà khiến tôi bật khóc không thành tiếng. Quân Dịch An từ nhỏ đã có gia thế hiển hách, tinh thông dương cầm, năm mười chín tuổi đã giành giải thưởng quốc tế.
Nhưng trong giấc mộng kia, sau khi tôi chết, hắn trở nên lạnh lẽo vô cùng, chẳng còn chạm đến cây đàn yêu thích. Hắn tiếp quản gia tộc, lao đầu vào công việc điên cuồng, chỉ trong ba năm đã đưa tập đoàn Quân thị lên vị trí bá chủ đế đô.
Người đời đều ca tụng năng lực xuất chúng của hắn.
Chỉ có tôi biết, thiếu niên của tôi yếu mềm đến nhường nào.
Hắn sẽ ôm bức ảnh chụp chung của hai chúng tôi trong đêm khuya, bất giác rơi nước mắt.
Tôi cầm lấy điện thoại, hẹn hắn gặp nhau ở rạp chiếu phim tư nhân. Sau đó, mang theo những tâm sự nặng trĩu, chìm vào giấc mộng.
6
Sáng hôm sau, tôi ăn vội bữa sáng rồi đến điểm hẹn.
Vừa bước vào, liền thấy Quân Dịch An với những đường nét tinh tế, ánh mắt dịu dàng như nước đang nhìn tôi.
Không gian tĩnh lặng, thời gian như chậm lại, cơn sóng cảm xúc trong lòng tôi lại trào dâng.
Tôi cố nén xuống, bước đến cười nói: “Dịch An, mỗi lần có hẹn anh cũng đều sớm vậy sao?”
Quân Dịch An khẽ cong khóe mắt: “Được hẹn với đại tiểu thư Minh Nguyệt, sao dám đến muộn dù chỉ một khắc?”
Sương mù nặng trĩu trong lòng tôi bỗng chốc tan biến. tôi ngồi xuống bên cạnh hắn.
Lựa phim, tôi cố ý chọn một bộ tình cảm bi thương.
Đến đoạn nữ chính chết đi, nam chính cô độc sống suốt quãng đời còn lại, tôi làm như vô tình cất lời: “Nếu sau này em không còn nữa, Dịch An, anh nhất định phải sống thật tốt, lấy vợ sinh con.”
Tôi không muốn anh ấy vì tôi mà thủ tiết cả đời, tôi muốn anh ấy mãi mãi hào hoa rực rỡ.
Dù trong giấc mộng kia, cuối cùng Quân Dịch An và Tô Thanh đến với nhau, tôi cũng chẳng trách hắn.
Đời người hữu hạn, tôi nào thể ích kỷ bắt hắn cô độc cả kiếp, chẳng lẽ tôi không mong có người ở bên hắn, để hắn không phải sống như xác không hồn, dùng công việc để tê liệt chính mình sao?
Bàn tay Quân Dịch An siết chặt lấy tay tôi, toàn thân như phủ một tầng băng mỏng, khiến người tôi không rét mà run.
Hồi lâu, giọng hắn khàn khàn vang lên: “Minh Nguyệt, em còn trẻ như vậy, đừng nói những lời đó.”
Tôi khẽ bật cười, kéo hắn đứng dậy, mở rộng vòng tay ôm chặt lấy hắn, giống như người rơi xuống nước lạnh, vớ được một mảnh gỗ trôi dạt, coi như báu vật.
“Đừng giận, em chỉ nói bâng quơ thôi.”
Sau đó, tôi và Quân Dịch An cùng nhau đi dạo phố.
Khi đi ngang cửa hàng búp bê thạch cao, tôi bỗng dừng bước.
Vốn chẳng hứng thú với những món đồ nhỏ nhặt này, tôi lại kéo hắn cùng chọn mẫu một cách chăm chú.
Ánh nắng rọi xuống gương mặt chúng tôi khi mải miết tô vẽ, thời gian như ngưng đọng.
Tôi không muốn nghĩ gì cả, chỉ muốn tận hưởng trọn vẹn lần hẹn hò cuối cùng với hắn.
7
Tạm biệt Quân Dịch An xong, tôi trở về nhà. Trăng lạnh treo cao, ánh sao li ti rải xuống mặt đất.
Đẩy cửa bước vào, nhưng lần này, Tô Thanh không như mọi khi ngồi trên ghế sô pha, lặng lẽ chờ tôi với đôi mắt ngập tràn vui sướng.
Tôi thử gọi một tiếng: “Tô Thanh?”
Không ai đáp lại.
Một nỗi bất an mơ hồ trỗi dậy trong lòng. tôi rút điện thoại, gọi cho Vương thúc.
“Huy động quan hệ nhà họ Thẩm, tìm giúp tôi một người…”
Kim giờ nhích từ chín đến mười. Nhìn qua cửa sổ sát đất, tuyết trắng lặng lẽ rơi xuống, gió rét cắt da, mà Tô Thanh vẫn biệt vô âm tín.
Bỗng điện thoại lóe sáng. Là tin nhắn từ Vương thúc: “Đại tiểu thư, đã tìm thấy người, ở chỗ này. Nhưng tinh thần cô ấy có vẻ không ổn định, bọn tôi không dám đến gần.”
Tôi lập tức khoác áo choàng, lên xe riêng, lao đi tìm cô ấy.
Đến nơi, người của Vương thúc bao vây con hẻm tối om, nhưng ai nấy đều đứng nguyên tại chỗ, không dám tiến lại gần.
Tôi bước chậm rãi đến gần— và khựng lại. Một cơn giận dữ bùng lên trong lòng, không cách nào áp chế.
Dưới ánh sáng lờ mờ, Tô Thanh co ro nơi góc tường, quần áo tơi tả, tay siết chặt một con dao rọc giấy vấy máu.
Tôi đưa tay về phía cô ấy, giọng dịu dàng: “Tô Thanh, là chị, Thẩm Minh Nguyệt.”
Cô ấy chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe còn vương nét kinh hãi.
Trong đêm tĩnh lặng, tiếng kim loại rơi chạm đất vang lên: “Keng!”
Cô ấy ôm đầy áy náy: “Chị ơi, hình như em lại gây phiền phức cho chị rồi.”
Tôi lập tức ôm chặt lấy cô ấy: “Là ai?”
Tô Thanh kể lại mọi chuyện. Con trai nhà họ Lý, kẻ quen sống trong nhung lụa, khinh thường cô ấy tính tình quái gở, liền dẫn người đến chặn đường, muốn hủy hoại cô ấy.
Trong lúc hoảng loạn, cô ấy rút dao rọc giấy, đâm một nhát vào người hắn ta.
Chỉ đến khi máu đổ, đám người kia mới hoảng sợ tháo chạy.
Tôi khẽ vuốt ve tấm lưng gầy guộc của cô ấy, giọng trấn an: “Lý Giang Bắc? Hắn chưa xứng để gọi là phiền phức.”
Nhà họ Lý ở Đế đô, tuy quyền quý phú hào, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một đám nhà giàu mới nổi, không chút nền tảng.
Nhà họ Thẩm tôi ba đời kinh thương, sản nghiệp trải khắp toàn cầu.
Những kẻ như Lý gia, xưa nay chẳng đáng lọt vào mắt tôi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com