Chương 10
31.
Ngày tiễn tỷ tỷ xuất cung, phụ mẫu cùng đến cửa cung đón nàng, ôm nàng mà khóc hồi lâu.
Ta nhìn thấy đứa trẻ ấy, mới một tuổi, da thịt trắng ngần như tượng ngọc, đáng yêu vô cùng.
Đôi tay nhỏ xíu của nó khua khua trong không trung, răng còn chưa mọc đều.
“Di, dì dì.”
Trong đôi mắt mày ngài của nó, ta mơ hồ thấy được bóng dáng của người luôn lặng lẽ đứng bên tỷ tỷ.
Tiễn nàng đi xong, ta quay người trở lại.
Trên đường về, ta thấy hoàng đế đang đứng đợi mình.
Bàn tay hắn đưa ra, lòng bàn tay hướng về phía ta, giống như đêm ấy ở rừng trúc.
Hắn hỏi, “Sao? Nàng giận à?”
Ta đưa tay lên nắm lấy tay hắn, sánh bước cùng hắn.
Đi được nửa đường, hắn bỗng nhiên mở miệng: “Năm đó trẫm dám mạo hiểm thực hiện chuyện hành cung, cũng nhờ một vị đại tướng giỏi giúp trẫm giữ vững Tử Cấm Thành.”
Ta gật đầu.
Chuyện này trước đây hắn cũng đã nói qua rồi.
Sao bây giờ lại nhắc lại lần nữa?
“Vậy chắc hẳn vị tướng quân này rất trẻ tài cao.”
Hoàng đế cong môi, nở nụ cười khó hiểu.
Đêm đó, Minh Hoa Cung truyền đến tin tức, Tô Uyển Nguyệt sắp lâm bồn.
Hậu cung các phi tần đều vội vã chạy tới Minh Hoa Cung trong đêm.
Nhắc mới nhớ, từ sau khi từ hành cung trở về, Tô Uyển Nguyệt cũng đã mấy lần phái người mời ta đến.
Nói là có chuyện muốn nói với ta.
Ta đều tìm cớ từ chối hết.
Nàng mang thai, nếu ta đến mà xảy ra chuyện gì, dù có tám cái miệng cũng không thể giải thích rõ ràng.
Nhưng đêm nay, đứng bên ngoài, nghe tiếng nàng khóc thảm thiết trong phòng, trái tim ta không khỏi thắt lại.
Hoàng hậu lần tràng hạt, miệng không ngừng tụng kinh.
Thịnh Nguyên Đế đứng không xa, bình thản quan sát tất cả.
Không biết đã bao lâu trôi qua, cuối cùng tiếng khóc của trẻ con vang lên, có cung nữ từ trong đi ra, bế đứa trẻ đến trước mặt hoàng đế.
Ta liếc mắt nhìn, là một hoàng tử.
Một lát sau, lại có một cung nữ khác từ trong chạy ra, hốt hoảng nói với ta:
“Tiệp dư e rằng không qua khỏi.”
Nói rồi, nàng quỳ xuống trước mặt ta: “Tiệp dư nói, muốn gặp ngài một lần.”
Ta nhìn về phía hoàng hậu.
Nàng gật đầu.
Ta bước vào, nhìn rõ cảnh trước mắt, không khỏi cảm thấy lòng mình thắt lại.
Tô Uyển Nguyệt mở mắt, nhìn ta.
“Nam Chi.”
Ta bước đến.
Sắc mặt nàng rất nhợt nhạt, không còn chút huyết sắc, “Sau khi ta chết, ngươi nuôi dưỡng đứa bé này, được không? Ta không tin tưởng ai khác.”
Ta nhíu mày, “Ngươi không sợ ta hại nó, cố ý nuôi nó trở nên vô dụng? Tốt nhất là tự mình sống cho tốt… con của ngươi, tự ngươi nuôi.”
Tô Uyển Nguyệt lắc đầu, “Ta không qua khỏi rồi.”
“Ta chỉ là, yêu ngài ấy quá nhiều, ngươi tha thứ cho ta, được không?”
“Mọi người đều tò mò làm sao ta được sủng ái, ngươi thông minh như vậy, hẳn đã đoán ra rồi phải không?”
“Ta bắt chước dáng hình, trang dung của ngươi, mọi thứ của ngươi…”
“Những ngày tháng ấy, thật tốt biết bao.”
“Ngài ấy chỉ thuộc về một mình ta. Nếu chưa từng có khoảng thời gian như vậy thì thôi, nhưng ông trời lại để ta trải qua.”
Ta không nhịn được mở miệng, “Vậy nên, ngươi đã nói những điều này với quý phi?”
Thế nên, quý phi khi đó mới không kìm được mà muốn đánh chết ta.
Ta hít một hơi.
“Vậy thì sao? Giờ đây sắp sửa sinh tử cách biệt, ngài ấy vẫn ở ngoài kia đùa với đứa trẻ, hắn như thế, ngươi cũng thích sao?”
Ánh mắt Tô Uyển Nguyệt thoáng u ám, cuối cùng vẫn đáp: “Ừ.”
“Những điều này ta đã dặn dò Trần Bảo rồi, hắn…”
Còn chưa nói hết, nàng đã trút hơi thở cuối cùng.
Rắc rối.
Tô Uyển Nguyệt.
Chết rồi mà vẫn còn muốn ném cho ta một mớ phiền phức.
Ta nhìn nàng một lúc, rồi mới bước ra khỏi điện.
Đôi mắt có chút cay.
Nhưng ta không khóc.
Nàng không đáng để ta khóc.
Trần Bảo đang quỳ trước mặt hoàng đế nói gì đó, thấy ta bước ra, vội vàng quỳ xuống.
“Nương nương, trước khi mất Tiệp dư đã dặn nô tài đi theo ngài.”
Hoàng đế cũng nhìn về phía ta.
Xem ra, hắn cũng đã biết những lời trăn trối của Tô Uyển Nguyệt.
Ta nhìn về phía Trần Bảo.
Thì ra đây là điều mà Tô Uyển Nguyệt chưa kịp nói hết.
Hắn chạm phải ánh mắt ta, bỗng nhiên đưa tay lên, tự tát mình từng cái từng cái.
“Bốp.”
Vừa tát, hắn vừa nói.
“Trước đây đều là lỗi của nô tài, từ nay nô tài nhất định sửa đổi những thói xấu, chỉ biết nghe lời nương nương.”
Qua một lúc lâu, nhìn thấy gương mặt hắn sắp bị đánh đến biến dạng.
Ta mới gật đầu, “Được rồi.”
32.
Con trai của Tô Uyển Nguyệt là trưởng tử của hoàng đế, mang ý nghĩa vô cùng quan trọng.
Theo lý, dù nàng qua đời cũng không nên để ta nuôi dưỡng đứa trẻ này.
Nhưng cả hoàng đế và hoàng hậu đều không phản đối, việc này cứ thế được quyết định.
Vì ta phải chăm sóc đứa trẻ, hoàng đế đặc biệt tấn phong ta từ Khương Tần lên Khương Chiêu Nghi.
Hắn còn tự tay đặt tên cho đứa trẻ là Tiêu Kiền.
Nếu Tô Uyển Nguyệt còn sống mà nghe được cái tên này, chắc hẳn sẽ đắc ý đến chết mất.
Nhưng nàng không có được phúc phận ấy.
Nói ra cũng lạ, thân thể nàng vốn khỏe mạnh, cớ sao mang thai lại mất mạng?
Tiêu Kiền rất hiếu động, sáng khóc, tối cũng khóc.
Ngoài ta và Trần Bảo, ngay cả hoàng đế bế cũng không ăn thua.
Mỗi lần như thế, Trần Bảo lại cười hì hì với ta:
“Thưa nương nương, người xem, giữ nô tài lại cũng có chút tác dụng đấy chứ.”
Thanh La đứng bên nghe vậy, liền đảo mắt, chẳng buồn cho hắn sắc mặt tốt.
Khi đứa trẻ đầy tháng, hoàng đế đại xá thiên hạ.
Hắn còn đặc biệt thiết yến khoản đãi quần thần.
Trong cung yến, ta thấy tỷ tỷ và cha mẹ.
Hoàng hậu cáo bệnh không đến.
Ta ngồi dưới hoàng đế, nghe Trần Đức Toàn nói:
“Bệ hạ, người kia truyền lời nói có thể sẽ không đến được.”
Hoàng đế nghe xong, dường như thở phào nhẹ nhõm.
Hắn quay đầu nhìn ta, ánh mắt mang theo ý cười.
Ta cảm thấy có chút kỳ lạ.
Cả ngày hôm nay, hắn dường như rất căng thẳng.
Yến tiệc được nửa chừng, trong điện đột nhiên có người bước vào.
Người ấy mặc quan phục màu đỏ, chân mày và ánh mắt đoan chính, vừa nhìn đã biết là một người quân tử.
Tay ta đột nhiên khựng lại, suýt nữa làm đổ chén rượu.
Ngay lúc đó, bàn tay ta bị người khác nắm lấy.
Ta quay đầu nhìn sang.
Là hoàng đế.
Hắn nghiêng người đỡ ta:
“Xem kìa, sao lại bất cẩn thế này.”
Ta giật mình, không dám nhìn về phía người trong điện nữa.
Người ấy, là người ta từng quen biết từ nhỏ, thậm chí suýt chút nữa đã định hôn sự.
Chỉ thiếu một bước, ta đã là thê tử của người ấy.
Lần trước gặp tỷ tỷ, ta vốn định hỏi chuyện của người ấy, nhưng lời đến miệng lại không thể thốt ra.
Lúc này thực sự gặp lại, ta lại cảm thấy, những chuyện này, không biết cũng tốt.
Hai năm đã qua, cuộc đời chúng ta sớm đã không còn liên quan.
Một lát sau, Trần Bảo đến, nói Tiêu Kiền lại khóc, dỗ mãi không được.
Không còn cách nào, ta đành vội vàng rời tiệc.
Sau khi dỗ xong Tiêu Kiền, trên đường trở về, ta vô tình gặp một người.
Người ấy đứng bên đình, dáng vẻ cao ngạo, ánh mắt xuất chúng.
Giống như đêm hội đèn hoa năm ấy, ta từng nhìn người ấy từ xa, cách cả một thành đèn sáng.
Ta khẽ nhếch môi, định mỉm cười với người ấy.
Nhưng ta lại bỗng nhớ đến câu nói:
“Nếu sau này nàng gặp lại thanh mai trúc mã ngày xưa, trẫm muốn nàng không được nói chuyện, cũng không được cười với hắn. Nàng có đồng ý không?”
Thế nên, ta từ từ mím môi, thu lại ánh mắt.
Ta giả vờ như chưa từng nhìn thấy người ấy, tiếp tục bước về phía cung yến.
Đi được một đoạn, khăn tay của ta rơi xuống.
Ta cúi người nhặt lên, vô tình nhìn thấy bên giả sơn phía xa, thấp thoáng vạt áo vàng rực.
Ta làm như không thấy, nhặt khăn xong, liền rời đi.
33.
Khi Tiêu Kiền được nửa tuổi, hoàng hậu đã chuyên tâm tu hành, rất ít khi ra ngoài.
Dù có người đến cầu kiến, nàng cũng thường từ chối.
Trần Bảo nói với ta:
“Hồi nô tài còn theo sư phụ, có nghe kể rằng tình cảm giữa bệ hạ và hoàng hậu vốn rất nhạt. Hoàng hậu nương nương từ trước đến nay chưa từng tranh sủng với ai. Họ quen biết từ thuở nhỏ, bệ hạ thường đến trò chuyện cùng nương nương, nhưng chỉ ngồi một lát rồi lại đi.”
Hắn do dự một lúc, cuối cùng nói:
“Quan hệ giữa họ, so với phu thê, giống bằng hữu hơn.”
“Nương nương, người không cần vì chuyện này mà buồn.”
Ta gật đầu:
“Ừm.”
Nửa năm nay, có lẽ vì hoàng đế ít đến hậu cung.
Dù đến, đa phần đều ở lại chỗ ta.
Cảnh tranh đấu giữa các phi tần cũng giảm đi nhiều, lúc rảnh rỗi, thậm chí còn hẹn nhau đánh bài lá.
Hoàng đế vẫn luôn bận tâm một chuyện:
“Trẫm siêng năng như thế, sao bụng nàng chẳng động tĩnh gì?”
Ta bất lực đáp:
“Thần thiếp cũng không hiểu.”
Hắn không từ bỏ, cho gọi thái y đến điều dưỡng cho ta.
Dưỡng đi dưỡng lại, ta lại thường xuyên buồn nôn, đến cả khẩu vị cũng tệ đi nhiều.
Lần cuối cùng, thái y bắt mạch cho ta, khó xử nói:
“Chiêu Nghi nương nương thân thể khỏe mạnh, không có bệnh tật gì cả.”
Những lời này, hoàng đế đã nghe không biết bao nhiêu lần.
Nhưng lần này, hắn dường như không nhịn được nữa, bất ngờ lật đổ mọi thứ trên án.
Thái y hoảng sợ quỳ xuống.
Hoàng đế bỗng nắm lấy cổ ta:
“Nàng nhất định phải hành hạ trẫm như thế này sao?”
Hắn thông minh như vậy, năm đó còn nhận ra ta giả bệnh.
Giờ đây, tự nhiên cũng hiểu ra, là ta không muốn có con của hắn.
Tay hắn càng siết chặt.
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn:
“Thần thiếp sợ chết, có sai sao?”
Hắn đột nhiên buông tay, bỏ đi trong giận dữ.
Thủ đoạn của bậc đế vương, ta không thể nói nhiều.
Chỉ là đôi lúc, ta vẫn cảm thấy rùng mình.
Cha ta yêu mẹ ta, cả đời chỉ có mình bà.
Nhưng từ nhỏ ta thích ra ngoài chơi, nghe không ít chuyện chồng sủng thiếp diệt thê, bỏ mẹ giữ con.
Dù vậy, ta vẫn thấy sợ hãi.
Từ ngày hôm đó, hoàng đế bắt đầu chia đều ân sủng, tuần tự đến thăm tất cả các phi tần trong hậu cung.
Không bao lâu sau, tin mừng liên tiếp truyền đến.
Ta ôm Tiểu Kiền ngồi trên xích đu trong sân.
Hồng Tụ khuyên nhủ:
“Người hà tất phải làm căng với bệ hạ như vậy? Về sau, nếu các hoàng tử khác lần lượt trưởng thành…”
Ta nhìn Tiểu Kiền trong vòng tay mình.
“Ta không muốn làm căng.”
“Ta thật sự sợ chết.”
Cả đời này, ta đều sợ chết đến run người.
Quan hệ giữa ta và hoàng đế bắt đầu trở nên vi diệu.
Hắn cũng không hay vào hậu cung nữa.
Thỉnh thoảng Trần Bảo từ bên ngoài điện về, sẽ nói với ta:
“Bệ hạ giờ đang đứng ngoài điện, nương nương không ra xem thử sao?”
Ta làm như không nghe thấy, tiếp tục đùa giỡn với Tiểu Kiền.
Trừ lần chắn tên kia, ta chưa từng bệnh nặng đến mức này.
Thái y bắt mạch, nói là vì u uất tích tụ trong lòng, che giấu quá nhiều chuyện nên mới thành ra thế này.
Ta nằm bệnh mấy ngày, hoàng đế vẫn không đến thăm.
Cho đến một đêm, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, ta cảm giác có người đang vuốt ve mặt ta.
Giống như đêm ấy ở Phương Phi Các.
Nam nhân nhìn ta trong bóng tối.
“Trẫm như nàng mong muốn.”
“Trẫm đời này có vài đứa con như vậy cũng đủ rồi.”
“Từ nay không cần thêm nữa.”
Ta không nói gì, chỉ đờ đẫn nhìn hắn.
Chợt nhớ ra điều gì, ta hỏi:
“Bệ hạ, lần tỷ tỷ ta nhập cung, ngài cố ý để ta phát hiện sao?”
Giọng ta rất khẽ.
Nhưng ta biết, hắn nghe được.
Không gian im lặng, chỉ có tiếng thở khẽ của hắn vang lên.
Một lúc lâu, hắn nói:
“Đúng vậy.”
– Kết thúc –
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com