Chương 6
20.
Hai ngày sau, nữ quan chủ sự bên cạnh Hoàng hậu đến.
Nàng ta đến để truyền đạt ý chỉ của Hoàng hậu.
Hiện tại, thai của Tô Uyển Nguyệt đã lớn, cần phải tĩnh dưỡng, nếu ta trở về Minh Hoa Cung vào lúc này, e rằng sẽ làm phiền sự yên tĩnh của nàng ta.
“Hoàng hậu nương nương nói, lệnh cấm túc của Tài nhân hôm nay có thể giải, ngài cứ ở lại Phương Phi Các. Đợi sau khi Tô Tiệp dư sinh con xong, ngài hãy dọn về.”
Có lẽ, từ đầu bọn họ đã không hề nghĩ đến chuyện để ta quay lại.
Nói xong, nàng ta bổ sung thêm một câu:
“Đây cũng là ý chỉ của Hoàng thượng.”
Nghe xong, lòng ta lạnh đi một nửa.
Quả nhiên…
Lời nam nhân nói trên giường là lời không đáng tin nhất.
Mới bao lâu đâu mà đã quên hết những gì từng nói.
Ta liệu có phải cả đời cũng không được ra ngoài nữa không?
Đến khi ấy, chỉ cần một ai đó vu vạ cho ta một tội danh không có thật, ta sẽ lặng lẽ chết ở nơi này.
Hoàng đế cũng sẽ không còn vì thương tiếc mà giúp đỡ ta nữa.
Hay là, hắn thật sự đã quên ta rồi?
Đêm đó, ta nằm trên giường nhưng không tài nào ngủ yên giấc.
Ta mơ thấy cảnh tỷ tỷ dạy ta đọc sách, mơ thấy tỷ ấy đứng bên hồ đầy lá sen, mỉm cười dịu dàng với ta.
Cảnh chuyển, ta lại nhớ tới hình ảnh Thịnh Nguyên Đế nắm tay ta, ôm ta vào lòng.
Những ngày qua, cảnh sắc tươi đẹp trong Phương Phi Các, hóa ra chỉ là hư không.
Ta thấy Quý phi đứng bên Hoàng đế, mặt mày rạng rỡ, tay ôm lấy cánh tay Hoàng đế, nhìn ta bằng ánh mắt khinh miệt:
“Loại nữ nhân như ngươi, giỏi nhất là nằm mơ giữa ban ngày. Ngươi nghĩ Hoàng thượng sủng ái ngươi vài ngày, làm chút chuyện khác thường, là yêu ngươi thật sao? Ngài chỉ thấy ngươi thú vị, muốn đùa giỡn một chút thôi.”
“Bây giờ đùa xong rồi, ngươi hãy chờ chết già ở đây đi.”
Nước mắt ta dần thấm ướt khuôn mặt.
Trong giấc mơ, ta cảm nhận được dường như có một đôi tay, nhẹ nhàng lau nước mắt bên khóe mắt ta.
Khi ta mở mắt ra, chỉ thấy Thanh La ở bên cạnh.
Nàng lo lắng nhìn ta: “Nương nương vừa rồi hình như gặp ác mộng, làm nô tỳ sợ muốn chết.”
Ta hoàn hồn, nói: “Ta không sao. Ngươi đi ngủ đi.”
Thanh La thở dài: “Làm sao mà ngủ được, nô tỳ vừa biết tin, ngày mai Hoàng thượng sẽ xuất cung đến hành cung tránh nóng.”
“Hiện tại các cung đều đang thu dọn hành lý.”
Ta ngẩn ra.
Hình như trước đây Hoàng thượng từng nhắc đến chuyện này.
Hắn còn nói, đến lúc đó sẽ đưa ta đi cùng.
“Trước đây nhìn Hoàng thượng để tâm đến nương nương như vậy, nô tỳ còn tưởng lần này chắc chắn sẽ có nương nương đi theo.”
Nhưng nhìn tình hình hiện tại…
E rằng không có rồi.
Trước nay, đây luôn là đãi ngộ dành cho những phi tần có địa vị cao, hoặc đang được sủng ái.
Ta thở dài: “Thôi, đi ngủ đi.”
Nhưng sáng hôm sau, khi vừa rửa mặt xong, ngoài điện đột nhiên có một nhóm người đến.
“Hoàng thượng có lệnh, lần này xuất cung tránh nóng, các nương nương trong cung có phẩm vị đều được đi, Tài nhân hãy mau thu dọn, kẻo không kịp.”
Đợi người đó đi rồi, Hồng Tụ và Thanh La mừng rỡ đến nỗi nhảy cẫng lên.
“Nương nương, Hoàng thượng thật sự đổi ý rồi!”
Hôm nay xuất cung, sáng sớm mới thông báo, quả thật là rất bất ngờ.
Thời gian gấp gáp, ta không thu dọn được nhiều, vội vàng lên đường.
Ta có phẩm vị thấp, không thể mang theo Hồng Tụ và Thanh La cùng đi.
Đến nơi, ta mới biết còn nhiều phi tần khác cũng giống ta, đều vội vàng tới đây.
Ta đứng ở hàng cuối, nhìn thấy đoàn người của Hoàng thượng.
Bên cạnh hắn là Hoàng hậu và Quý phi, cùng với một người nữa, ta chưa từng gặp.
Hẳn là Tống Chiêu nghi mới nhập cung.
21.
Tống Chiêu nghi này, tuy là con gái của võ tướng, nhưng lại mang vẻ dịu dàng lạ thường.
Nàng mặc bộ y phục “Khinh Vân Sam” đang thịnh hành nhất bây giờ, búi tóc Triều Vân Kế, mái tóc bên mai hơi bồng bềnh, tựa như một làn gió thanh nhã.
Thực sự là tuyệt sắc.
Ta chợt hiểu ra.
Nếu ta là nam nhân, ta cũng sẽ động lòng trước mỹ nhân như vậy.
Đây là lần đầu tiên ta gặp Tống Chiêu nghi, nhưng những người khác dường như đã quá quen thuộc.
Không ít người tiến lên, niềm nở bắt chuyện với nàng.
Trên đường đến đây, ta đã nghe nói.
Phụ thân của Tống Chiêu nghi hiện đang rất được trọng vọng trong triều, thậm chí thế lực còn vượt qua gia tộc của Quý phi.
Ta nhìn sang Quý phi, không khỏi giật mình.
Rõ ràng chỉ ba tháng trôi qua, lần trước gặp nàng ta còn hung hăng sai người đánh ta, nay lại vô cùng tiều tụy, thậm chí chẳng buồn che giấu.
Nàng lạnh lùng liếc nhìn Tống Chiêu nghi, sau đó quay người, tự mình lên xe ngựa.
Hoàng đế chẳng để tâm, chỉ chăm chú nói chuyện với Hoàng hậu và Tống Chiêu nghi bên cạnh.
Nói một hồi lâu, hắn mới dắt tay Tống Chiêu nghi lên xe.
Không rõ cảm giác trong lòng là gì, ta lẫn trong đám người, lén nhìn về phía xe ngựa của Hoàng đế.
Đúng lúc ấy, Hoàng đế vén rèm xe lên.
Ánh mắt hắn lạnh nhạt, khi nhìn thấy ta, cũng không mảy may động lòng mà lập tức dời đi.
Ta vội cúi đầu, không dám nhìn thêm.
Ta cùng vài Tài nhân khác chung một xe ngựa.
“Không ngờ, ta vào cung bao năm, cuối cùng cũng có cơ hội đến hành cung một lần.”
“Đúng thế, đây là ý chỉ Hoàng thượng sáng nay bất chấp mọi phản đối mà quyết định đấy.”
Nhắc đến người ấy, các nữ nhân trong xe ngựa ai nấy đỏ mặt.
Họ bẽn lẽn mím môi, một lúc sau, lại có người chủ động mở lời…
—
“Nghe nói hai tháng nay bệ hạ ít khi đến hậu cung, cũng không mấy lật thẻ bài nữa.”
“Đúng vậy, mấy năm nay chưa từng xảy ra chuyện như thế này.”
“Ta cứ tưởng là quốc sự bận rộn, bệ hạ không có thời gian. Nhưng từ khi Tống Chiêu Nghi vào cung, bệ hạ lại liên tiếp ở trong cung của nàng ấy suốt bảy ngày. Có lẽ bệ hạ đã chán ngán những người trong cung rồi.”
“Đến cả Quý phi nương nương dạo này cũng chẳng được dễ chịu.”
Các nàng quanh năm không gặp được bệ hạ, nên khi nói những chuyện này cũng chẳng kiêng dè gì.
“Tô Tiệp Dư trước kia chẳng phải từng được sủng ái rất lâu sao? Lại còn mang thai hoàng tự, dường như kể từ khi Tô Tiệp Dư được sủng ái, bệ hạ cũng dần dần lạnh nhạt với hậu cung.”
Nghe đến đây, ta đột nhiên lên tiếng:
“Tô Tiệp Dư lần này không đến sao? Hiện giờ nàng ấy thế nào rồi?”
Bọn họ biết những chuyện xảy ra với ta những ngày qua, nên đều tỏ ra rất đồng cảm.
Nghe ta hỏi, bọn họ liền thở dài:
“Bệ hạ đã lâu không đến chỗ Tô Tiệp Dư, chỉ phái người chăm sóc nàng ấy, nói rằng nhất định phải giữ được thai này.”
“Nhưng xem ra thai nhi này không được ổn định.”
Nói đến đây, họ liền im lặng, không ai dám bàn thêm.
22.
Lần này, số phi tần đến hành cung nhiều hơn hẳn những năm trước, nên việc phân chia cung điện cũng mất không ít thời gian.
Đến lượt ta, hầu hết các phi tần khác đã đi hết.
May mắn thay, nơi này mát mẻ hơn trong cung rất nhiều, nên ta cũng không thấy khó chịu.
Cung nữ bên cạnh hoàng hậu nhìn ta một lúc, rồi nói:
“Nương nương hãy đến Tây Viện phía xa nhất. Nơi đó phong cảnh đẹp, dưỡng nhân.”
Tây viện ở xa nhất.
Nơi ấy cách nơi ở của hoàng thượng một khoảng hành cung.
Ta đi rất lâu mới đến nơi.
Ở đó đã có hai cung nữ chờ sẵn, thấy ta đến liền vội vàng đỡ vào phòng.
Phòng không lớn, nhưng quả thật yên tĩnh.
Ta thấy khá hài lòng.
Nhưng ta vẫn có chút không cam làm.
Rõ ràng lệnh cấm túc sắp được giải, rõ ràng hoàng thượng đã hứa hẹn với ta những điều đó. Vậy mà chỉ vì một Tống Chiêu Nghi, tất cả đã thay đổi.
—
Đêm đến, hoàng thượng mở tiệc tại hành cung.
Vì ta ở xa nhất, nên phải xuất phát trước nửa canh giờ.
Khi đến nơi, vẫn còn nhiều phi tần chưa tới.
Bên cạnh có một đình nhỏ, ta định vào ngồi nghỉ.
Không ngờ lại tình cờ bắt gặp hai người.
Trăm nghe không bằng một thấy.
Lúc này ta mới biết, Tống Chiêu Nghi còn được sủng ái hơn ta tưởng.
Hoàng thượng đang vẽ tranh cho nàng ấy.
Khả năng vẽ tranh của hắn quả thực rất tốt
Chỉ trong chốc lát, mỹ nhân đã hiện ra sống động trên giấy.
Ta chỉ nhìn thoáng qua, liền vội vàng xoay người, định rời đi.
Không ngờ, đúng lúc ấy, Tống Chiêu Nghi đột nhiên kêu lên:
“A, bệ hạ, có người!”
Hóa ra là trò vui giữa hai người, lại bị ta phá ngang.
Nàng ấy đứng dậy, bước về phía ta, rồi quay đầu, giọng nói đầy thắc mắc:
“Bệ hạ, hậu cung của ngài còn có mỹ nhân như thế này sao?”
“Thần thiếp vào cung lâu như vậy, lại chưa từng gặp nàng ấy. Thật đúng là dung mạo vô song.”
Hoàng thượng nhìn ta một cái, ánh mắt thoáng chút trêu ghẹo, nhưng không phải dành cho ta, mà là cho Tống Chiêu Nghi:
“Sao? Nhanh thế đã ghen rồi à?”
Tống Chiêu Nghi cong môi, ánh mắt dịu dàng:
“Bệ hạ nói gì vậy? Thần thiếp chỉ cảm thán vài câu thôi.”
Nụ cười của hoàng thượng dần biến mất, ánh mắt quay về phía ta:
“Đi lung tung cái gì? Tiệc sắp bắt đầu rồi, còn không mau quay về.”
Dưới ánh mắt như thế, ta bỗng cảm thấy không chỗ dung thân.
Ta chợt nhận ra, ta đã đánh giá quá cao bản thân.
—
Từ nhỏ, ta đã có dung mạo xuất chúng, vì vậy ta vẫn luôn kiêu ngạo về nhan sắc của mình.
Vào cung, nhìn thấy bao nhiêu giai nhân, ta vẫn tự thấy mình vượt trội hơn họ.
Cũng vì thế, những ngày ấy, ta nhận được đôi chút ưu ái từ hoàng thượng.
Ta từng nghĩ, việc tranh sủng cũng không phải là khó.
Chỉ cần thêm chút thời gian, có lẽ ta còn có thể đẩy Quý phi ra khỏi lòng hoàng thượng.
Vậy nên, ta cố ý làm cao, thử dò xét ý tứ của Trần Đức Toàn, dò xét ý của hoàng thượng, để biết được vị trí của mình trong lòng hắn.
Dù bị giam trong Phương Phi Các, ta vẫn chưa từng thực sự lo lắng.
Nhưng giờ đây, ta không còn cách nào tự an ủi bản thân nữa.
Lòng ta chợt nhói lên, ta nhanh chóng hành lễ, không dám nhìn thẳng vào hoàng thượng.
“Thần thiếp tuân chỉ.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com