Chương 7
23.
Trăng sáng treo cao, yến tiệc tràn đầy tiếng ca múa.
Ta ngồi tại vị trí của mình, lặng lẽ ngắm nhìn vũ khúc ở chính điện.
Có lẽ vì điệu múa quá uyển chuyển, nhạc điệu quá bi ai, mà ta, không hiểu sao lại cảm thấy buồn bã.
Thật ra, ta không nên như vậy.
Mục đích ban đầu của ta chỉ là muốn sống sót.
Ngay từ đầu, ta vốn chẳng hề mơ tưởng đến tình yêu của bậc đế vương.
Nhưng mọi thứ đã lặng lẽ thay đổi, từ khi ta bắt đầu muốn tranh sủng, vô thức muốn làm hài lòng hắn.
Nhất là khi ta và hắn đã từng trải qua những ngày tháng ấy.
Mỗi đêm, ta đều trang điểm thật đẹp, cầm đèn đứng chờ ngoài điện, mà hắn, hễ xong việc, liền bước đến Phương Phi Các, khi nhìn thấy ta liền không kiềm được mà mỉm cười sau đó nắm tay ta, cùng bước vào điện.
Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, Phương Phi Các đã thay đổi hoàn toàn.
Sau mỗi lần hắn đến, đều có người tới thêm vào những món đồ mới.
Thậm chí, hắn còn nói với ta:
“Nam Chi, sinh cho trẫm một đứa con. Hãy để nó ở bên gối của nàng, trẫm sẽ yêu thương, cưng chiều nó, cho nó mọi thứ.”
Nếu câu nói này bị người ngoài nghe được, e rằng sẽ dấy lên một cơn sóng lớn.
Nhưng hắn lại nói tự nhiên đến vậy, như thể đó thực sự là suy nghĩ sâu kín nhất trong lòng hắn.
Cũng chính lúc đó, ta mới hiểu được cảm giác “được sủng mà kiêu” là như thế nào.
Chỉ là, so với Quý phi Tô Uyển Nguyệt, hay thậm chí Tống Chiêu Nghi hiện tại, sự ân sủng của ta đều là những điều bị ngầm che giấu.
Cả hậu cung, ngoài những người thân cận của ta, chẳng mấy ai biết về đoạn tình cảm này giữa ta và hắn.
Trong mắt mọi người, ta chỉ là một Khương tài nhân, người từng chỉ được triệu kiến ba lần.
Ta chưa bao giờ thực sự nhận được sự thiên vị nào từ hắn.
—
“Khương tài nhân.”
“Tài nhân.”
Ta đang mơ hồ suy nghĩ,lại bị tiếng gọi liên tục từ phi tần ngồi cạnh làm cho giật mình.
“Quý phi nương nương gọi người kìa.”
Ta bừng tỉnh, lúc này mới nhận ra tất cả ánh mắt đều đang hướng về ta.
Ta vội vàng đứng lên, cúi người hành lễ với phía trên.
Quý phi không kiên nhẫn mở lời:
“Nghe nói ngươi giỏi múa?”
“Thần thiếp chỉ biết chút ít mà thôi.”
Nhưng Quý phi không muốn nghe ta nói mấy lời khiêm tốn, nàng ta phất tay:
“Hãy múa đi, để bổn cung xem thử.”
Lời đã đến mức này, ta không thể từ chối, đành theo cung nữ lui xuống thay y phục múa.
Khi rời khỏi chính điện, không hiểu sao, ta luôn cảm thấy có một ánh mắt dõi theo mình, khiến ta không khỏi bất an.
Điệu múa của ta là học từ tỷ tỷ.
Thân hình của ta không uyển chuyển như tỷ ấy, phong cách cũng không giống hoàn toàn.
Suy nghĩ một lát, ta quyết định múa một khúc kiếm vũ.
“Dẫn kiếm cô độc múa, chẳng quản tìm nơi nương náu.”
Ta nhìn thấy ánh sáng lấp lánh khắp điện, và từng khuôn mặt mỹ nhân tựa hoa sen trong hồ.
Biểu cảm của các nàng muôn hình vạn trạng, chẳng khác gì cảnh Triệu Tiệp Dư dâng vũ khúc năm xưa.
Nhưng sau khi ta múa xong, hoàng thượng chẳng nói gì cả, chỉ nhìn ta thật sâu, rồi quay sang hỏi Tống Chiêu Nghi bên cạnh:
“Ái phi thấy hài lòng chứ?”
Tống Chiêu Nghi mỉm cười, liên tục gật đầu.
Phía Quý phi, sắc mặt suýt chút nữa thay đổi ngay tại chỗ.
Rõ ràng là nàng sai ta múa, nhưng cuối cùng, hoàng thượng lại hỏi Tống Chiêu Nghi có vui hay không.
Thấy nàng như vậy, trong lòng ta không khỏi có chút hả hê.
Hoàng thượng và Quý phi chắc chắn đã có hiềm khích.
Nếu không, với sự sủng ái của hắn dành cho Quý phi, sẽ không bao giờ để nàng ta mất mặt như thế.
Nhưng niềm hả hê ấy chẳng kéo dài lâu.
Ý tứ của hoàng thượng rõ ràng là: ta múa, chỉ để lấy lòng Tống Chiêu Nghi.
Nàng là sủng phi, còn ta, chỉ là kẻ diễn trò mua vui.
Thật nực cười làm sao.
24.
Vì vừa trải qua hành trình dài, yến tiệc cũng nhanh chóng kết thúc.
Ta lại phải từ đây đi về phía tây xa xôi.
Về đến nơi ở, ta liền ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy đã nghe được một tin tức.
Tống Chiêu Nghi nhiễm phong hàn, lâm bệnh.
Hoàng thượng hạ lệnh, yêu cầu các phi tần, trừ Hoàng hậu và Quý phi, phải sao chép kinh văn để cầu phúc cho Tống Chiêu Nghi.
Đến chiều, kinh văn phải được trình lên.
Không chỉ vậy, hắn còn triệu tất cả thái y đi theo tới nơi ở của Tống Chiêu Nghi.
Ta vốn định nhân dịp này dạo quanh hành cung, ai ngờ lại nhận được mệnh lệnh này, suýt nữa thì nghẹn đến phát khóc.
Trời biết, từ nhỏ đến lớn, ta ghét nhất là chép sách.
Khi còn bé, ta hiếu động, chẳng mấy khi chịu ngồi yên đọc sách, suốt ngày chạy nhảy khắp nơi.
Mỗi lần gây họa, bị người ta đến nhà trách móc, cha ta tức đến phát điên, liền phạt ta chép sách trong từ đường.
Không chép xong thì không được ra ngoài.
Mỗi lần như thế, đều là tỷ tỷ giúp ta, giả chữ viết của ta để chép cùng.
Nhưng bây giờ, ta chẳng thể trông cậy vào ai.
Nghĩ đến đây, ta không dám trì hoãn, lập tức sai người chuẩn bị bút mực giấy nghiên, bắt đầu chép kinh.
Cả ngày hôm đó, ta miệt mài chép kinh, ngay cả cơm trưa cũng chỉ ăn qua loa vài miếng.
Mệt đến mức tay gần như không nhấc lên được, cuối cùng cũng chép xong.
Không dám chậm trễ, ta vội vàng giao những trang kinh văn đó cho cung nữ ngoài cửa để nàng mang đi.
Nhưng chưa được nửa canh giờ, cung nữ đó đã hoảng hốt chạy về, mặt đầy vẻ kinh hoàng.
“Nương nương!”
Ta ngẩng đầu lên, hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“Hoàng thượng nói, kinh văn này nương nương chép không đủ thành tâm, muốn nương nương qua giải thích.”
Ta: “?”
Không đủ thành tâm?
“Chỉ một mình ta sao?”
Chẳng lẽ chữ viết của ta tệ đến độ khác thường so với các phi tần khác?
Xem ra Thịnh Nguyên Đế quả thực rất yêu thương Tống Chiêu Nghi, đến chuyện này cũng muốn soi xét từng chút.
Theo ta nghĩ, cầu phúc vốn là chuyện tùy tâm mà hiệu nghiệm.
Đường đường là hoàng đế, sao ngay cả điều này cũng không thông suốt?
Cung nữ ấp úng đáp: “Chuyện này… nô tỳ không rõ.”
Ta thở dài, có chút phiền muộn.
“Thôi được, lát nữa ta sẽ qua.”
“Hoàng thượng nói, phải lập tức qua ngay.”
25.
Khi ta đến nơi, trời đã tối hẳn.
Suốt đường đi, lòng ta thấp thỏm, nhưng khi nhìn thấy vài phi tần đứng bên ngoài điện, ta thực sự thở phào nhẹ nhõm.
Ta đếm sơ qua, khoảng ba bốn người.
Hẳn đều đến để giải thích.
Các nàng vào trong không bao lâu đã lần lượt ra ngoài.
Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, chưa đầy vài câu nói.
Ta tiến đến hỏi Phương Quý Nhân, người thứ hai vừa bước ra.
“Hoàng thượng hỏi ngươi điều gì?”
Phương Quý Nhân nhìn quanh, nhỏ giọng nói:
“Ta thấy thật kỳ lạ. Khi ta vào, hoàng thượng chỉ một chữ trên trang kinh, hỏi ta khi viết chữ đó có phải tay bị run không.”
Ta kinh ngạc: “Ngươi có run không?”
Phương Quý Nhân ngượng ngùng đáp: “Thật ra có run, nhưng chỉ một chút thôi. Không biết hoàng thượng làm thế nào mà nhận ra được.”
Ta nghe vậy, lòng không khỏi ủ rũ.
Xong đời rồi.
Ta chép kinh mà tay run từ đầu đến cuối.
Chẳng bao lâu, đến lượt ta.
Khi bước vào điện, hoàng thượng đang cầm xấp kinh văn ta chép trên tay.
Nhìn thấy ta, hắn đặt chúng xuống bàn, ngón tay gõ nhẹ mấy cái lên mặt giấy.
Nhưng hắn không hề nhắc đến kinh văn, chỉ thở dài rồi hỏi:
“Ở đây sống thế nào?”
Ta thoáng ngẩn người, nhìn hắn, một lúc lâu vẫn không trả lời.
Hoàng thượng cũng không nổi giận, mà tự mình tiếp lời:
“Trẫm nhớ nàng từng nói, nàng sợ nóng.”
Ta mím môi, bỗng nhiên không biết phải làm gì.
Trước khi vào đây, ta đã nghĩ qua hàng trăm cách để xin lỗi và nhận sai.
Nhưng ta không ngờ, hắn lại nói với ta những điều này.
Ta mở miệng định đáp, nhưng bên ngoài chợt vang lên giọng nói của Quý phi.
Sắc mặt hoàng thượng lập tức trầm xuống, quay sang nói với ta:
“Nàng trở về đi.”
Ta không chần chừ, lập tức rời đi.
Khi lướt qua Quý phi, nàng nhìn ta với sắc mặt khó coi đến đáng sợ.
Ta trở về chỗ ở, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, không hiểu sao trong lòng lại dấy lên một cảm giác bất an.
Chuyến hành cung này, dường như không hề đơn giản.
Dù vậy, những ngày sau đó vẫn khá dễ chịu.
Thoáng chốc, một tháng trôi qua.
Ta gần như không gặp lại hoàng thượng, cũng chẳng ai cố ý gây khó dễ cho ta.
Không còn cách nào khác, vì khoảng cách quá xa.
Ta tính toán thời gian, Tô Uyển Nguyệt đã mang thai hơn bảy tháng.
Chỉ còn vài tuần nữa sẽ đến kỳ sinh nở.
Xem ra, nàng đã giữ được đứa con này.
Nhắc đến nàng, ta cũng không rõ trong lòng mình có cảm giác gì.
Nàng từng giúp đỡ ta rất nhiều.
Địa vị của nàng cao hơn ta, nhưng chưa từng dùng nó để ra oai hay bạc đãi ta.
Hễ có đồ ngon, vật lạ, nàng luôn là người đầu tiên nghĩ đến ta.
Nàng kể ta nghe đủ mọi chuyện.
Nàng nói rằng các huynh trưởng trong nhà đều bất tài, cha nàng thường thở dài, lo lắng không có người kế thừa.
Nàng nói, Thịnh Nguyên Đế là nam nhân anh tuấn nhất đời nàng từng gặp.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com