Chương 4
Trong tiếng hô kinh ngạc của mọi người, Trần Trì giáng một cú đấm mạnh vào khung cửa, máu chảy ra từ bàn tay, nhưng không ai quan tâm.
Ngực anh ta phập phồng kịch liệt, ánh mắt lạnh băng khóa chặt vào Giang Khước: “Tôi đã nói rồi… tôi không thích có kẻ động vào đồ của tôi.”
Giang Khước không né tránh, trực tiếp đối diện với anh ta, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt:
“Tôi nhớ chuyện đó, còn giúp cậu điều tra rồi.”
“Không có manh mối gì cả.”
“Tiểu Trục vốn nhát gan, bên cạnh em ấy chẳng có gã đàn ông xa lạ nào, chỉ nhận mỗi tôi.”
Thấy sắc mặt Trần Trì vẫn chưa đủ khó coi, Giang Khước chân thành nâng ly với anh ta: “Còn phải cảm ơn cậu đã đưa em ấy quay về bên tôi.”
Cả buổi tối không ai dám bắt chuyện với Trần Trì.
Anh ta như một ngọn núi lửa sắp bùng nổ, ánh mắt âm u từ đầu đến cuối đều khóa chặt vào tôi.
Giang Khước luôn ở cạnh tôi một tấc cũng không rời, vậy mà tôi vẫn bị Trần Trì tìm cơ hội chặn lại.
“Những gì cậu ta nói, tôi không tin một chữ nào.”
Tôi—người từng yêu anh ta sâu đậm—giờ lại như một thứ bỏng rát mà anh ta chẳng dám động vào.
Như thể tôi đã trở thành kẻ thù khiến anh ta hận không thể nghiền nát.
Trần Trì siết chặt cổ tay tôi, mắt đỏ ngầu: “Trang Trục, tôi muốn nghe cậu nói thẳng.”
“Tôi không tin cậu thật sự không có tình cảm với tôi.”
Tôi chỉ hờ hững rút tay về: “Biết điều chút đi.”
“Đừng giở trò ghen tuông, tôi không thích.”
Sắc mặt anh ta sa sầm, dường như có chút khó mở miệng: “Tôi thật sự… chỉ là thế thân của cậu ta?”
“Thế thân?” Tôi nhắc lại, bật cười: “Yên tâm đi, anh không đủ tư cách.”
Mặt Trần Trì càng lúc càng khó coi.
Giọng anh ta như rít ra từ kẽ răng: “Trang Trục, tôi chỉ là bệ đỡ để cậu trèo đến chỗ cậu ta, phải không?”
Được như ý rồi, tôi quyết định thêm dầu vào lửa.
“Anh tôi nói cảm ơn anh, thật ra tôi cũng rất cảm kích.”
Tôi chậm rãi lên tiếng.
“Dù sao thì, nếu không có anh, tôi làm sao có lý do để quay về bên anh ấy?”
“Anh biết mà, anh ấy hay ghen lắm.”
Nhớ lại đêm quấn quýt hôm qua, tôi khẽ liếm môi, cảm nhận chút ngọt ngào còn vương vấn.
“Tôi muốn khi xuất hiện trước mặt anh ấy, lúc nào cũng phải là dáng vẻ chật vật nhất.”
“Không như thế, làm sao anh ấy đau lòng vì tôi được?”
Nếu con người của quá khứ không thể khiến Giang Khước động lòng…
Vậy thì bây giờ, sau khi rời khỏi vòng tay anh ấy, bị biến thành một kẻ đáng thương, bị bắt nạt, bị xem là thế thân…
Như vậy, đã đủ chưa?
Trần Trì nhìn tôi với ánh mắt đỏ rực vì phẫn nộ, tôi chỉ hời hợt an ủi vài câu.
“Chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi.”
“Diễn cho vui thôi, đừng tưởng thật.”
“Dù sao anh cũng biết rồi đấy, tôi và anh chẳng có quan hệ gì cả.”
Trần Trì lùi lại một bước, ánh mắt vừa căm hận vừa mang theo cảm xúc khó nói rõ: “Trang Trục, cậu điên rồi.”
Tôi thờ ơ nhìn anh ta.
Bỗng nhiên, anh ta nhìn về phía sau tôi, cất giọng đầy châm chọc: “Giang Khước có biết bộ mặt thật của cậu không?”
Tôi vừa định lên tiếng thì một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
“Bộ mặt thật gì?”
Máu tôi như đông cứng lại.
Tôi gần như có thể nghe thấy âm thanh cứng ngắc của bản thân khi quay đầu lại.
Giang Khước đứng ở cửa, ánh mắt khó đoán nhìn chúng tôi.
Tôi run rẩy vươn tay nắm lấy tay áo anh ấy.
Anh ấy thoáng liếc qua nhưng không hất ra: “Về nhà trước đã.”
Trần Trì không cam tâm đuổi theo, gào lên sau lưng chúng tôi: “Giang Khước! Cậu kén chọn như vậy, sao cứ phải tranh giành với tôi một kẻ mưu mô thế này?”
Giọng cậu ta tràn đầy ác ý: “Một kẻ đóng thế mà tôi còn chẳng thèm, cậu cũng muốn à?”
Tôi cứng đờ.
Giang Khước nhẹ nhàng đặt tay lên tay tôi, không thèm nhìn Trần Trì một cái: “Chuyện nhà tôi, không phiền cậu bận tâm.”
“Hơn nữa…” Anh ấy dịu dàng nhìn tôi. “Đóng thế sao? Đứa bé tôi tự tay nuôi lớn, đương nhiên là giống tôi rồi.”
Trên đường về, không ai nói gì.
Vừa bước vào nhà, tôi ôm chặt lấy eo Giang Khước: “Anh, em đã từng nghĩ sẽ để anh đi.”
“Nhưng em không cam tâm.”
“Tại sao không thể là em?”
“Dựa vào đâu mà không thể là em?”
“Em cũng có thể, em hiểu anh hơn bất cứ ai.”
“Em sẽ yêu anh hơn tất cả mọi người.”
Giọng tôi dần khàn đi, mang theo chút nghẹn ngào tuyệt vọng.
Anh ấy cúi đầu nhìn tôi, giọng trầm thấp: “Tiểu Trục, em biết rõ mà.”
Tôi đương nhiên biết.
Giang Khước chưa bao giờ thích sự ràng buộc của các mối quan hệ.
Anh thích đi du lịch khắp nơi, thích các môn thể thao mạo hiểm, thích làm những điều ngông cuồng mà không bị trói buộc.
Bố mẹ là sợi dây duy nhất gắn kết anh với thế giới này.
Nhưng khi bố mẹ không còn, sợi dây đó cũng đứt mất rồi.
Thế giới của anh rộng lớn như vậy, nhưng lại xa tôi đến thế.
Hốc mắt tôi nóng lên, tay cũng dần buông lỏng.
Nhưng ngay khoảnh khắc sau, lại bị một bàn tay ấm áp siết chặt.
Mặt trăng cao vời vợi trên trời bỗng rơi xuống tầng mây, trao cho tôi một nụ hôn.
Bóng chúng tôi hòa vào nhau trên tường, giọng anh ấy dịu dàng vương vấn nơi đầu môi.
“Nhưng Tiểu Trục, nếu là em thì có thể.”
“Em quan trọng hơn tất cả những thứ đó cộng lại.”
Bên ngoài cửa sổ, những đám mây kéo mặt trăng vào lòng, giam cầm nó giữa màn đêm sâu thẳm.
Mặt trăng từng trong trẻo vô ngần cuối cùng cũng thoát khỏi xiềng xích.
Nhưng chỉ giây tiếp theo, nó lại tự nguyện bị vây hãm một lần nữa.
Phiên ngoại của Giang Khước – Cánh chim bị nhốt
1
Năm tôi mười tám tuổi, tôi công khai xu hướng của mình với bố mẹ, suýt nữa thì bị đánh gãy chân.
Tiểu Trục rưng rưng nước mắt, vừa khóc vừa giúp tôi bôi thuốc.
Lúc đó, em ấy vẫn còn mang họ Giang, là cậu em trai không cùng huyết thống của tôi.
“Anh, em nghe thấy anh nói với bố mẹ là anh thích đàn ông?”
Em ấy tròn mắt nhìn tôi, ngây thơ hỏi: “Hai người đàn ông cũng có thể ở bên nhau sao?”
Tôi xoa đầu em ấy, cười nhạt: “Không có đâu, anh nói linh tinh thôi.”
“Dạy hư em rồi, lát nữa bố lại đánh anh mất.”
2
Sau mấy năm nay đây mai đó, bố mẹ chán ngán cảnh tôi suốt ngày lang bạt, bèn nảy ra ý định tìm ai đó quản lý tôi.
Thậm chí họ còn nhượng bộ: “Là đàn ông cũng được, chỉ cần là người sống là được.”
Tôi không ngờ, chính Trang Trục lại chủ động tìm đến.
Em ấy ngước nhìn tôi, ánh mắt đầy mong chờ: “Anh, anh thích đàn ông, vậy em thì không được sao?”
Lúc đó, em ấy đã cao lên không ít, gương mặt bầu bĩnh, đường nét tinh tế dần hiện rõ.
Tôi nhìn em ấy, bỗng nhiên nghẹn lời.
Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên gặp Trang Trục.
Những đứa trẻ trong cô nhi viện ùa đến, duy chỉ có em ấy lặng lẽ đứng sau cùng, như một chú chim non câm lặng.
Khi tôi đưa tay ra, em ấy rụt rè đặt tay lên, như thể trao trọn lòng tin.
Bàn tay em ấy rất nhẹ, nhưng tôi lại cảm thấy có thứ gì đó nặng trĩu đè lên tim mình.
Từ lúc đó, tôi đã thề sẽ bảo vệ em ấy cả đời.
Tôi vẫn luôn coi em ấy như em trai ruột.
Nhưng khoảnh khắc này, tôi mới chợt nhận ra, từng đường nét trên người em ấy dường như đều hợp với thẩm mỹ của tôi.
Giống như mảnh ghép khớp hoàn hảo vào khoảng trống trong lòng tôi.
Một lúc lâu sau, tôi bật nhẹ trán em ấy.
“Nói lung tung gì thế, anh là anh trai em mà.”
3
Có lẽ là ngày nghĩ gì, đêm mơ nấy.
Tối hôm đó, tôi mơ thấy đôi mắt đẹp đẽ của Trang Trục đẫm lệ, khẩn cầu tôi dưới thân.
Khi tỉnh dậy, khắp giường là một mớ hỗn độn.
Tôi chửi thầm một tiếng “đồ cầm thú”.
Đúng lúc đó, công ty có dự án mở rộng, tôi gần như lập tức ra nước ngoài.
Thời gian và khoảng cách sẽ xóa nhòa tất cả.
Bao gồm cả những cảm xúc âm thầm nảy nở đó.
Con đường này quá khó đi.
Em ấy đã chịu đủ khổ sở từ bé, tôi chỉ mong tương lai của em ấy bằng phẳng, thuận lợi.
Dù trên con đường đó, không có tôi.
4
Có lẽ từ dạo đó, Trang Trục không còn thích gọi tôi là “anh” nữa.
Em ấy rất ít khi gọi điện cho tôi, tin nhắn cũng chỉ là vài câu ngắn ngủi.
Lúc tôi gọi video với ba mẹ, em ấy thỉnh thoảng vô tình xuất hiện trong khung hình, chỉ để lại nửa gương mặt nghiêng đầy bướng bỉnh.
Mọi thứ diễn ra đúng như tôi dự đoán.
Lẽ ra tôi phải thấy nhẹ nhõm mới đúng.
Nhưng số phận, luôn đi ngược lại với mong muốn của con người.
Rất lâu sau này, trong những đêm trằn trọc mất ngủ, tôi gần như tự hành hạ bản thân bằng cách xem đi xem lại đoạn camera cuối cùng ấy.
Hết lần này đến lần khác.
Nhìn em ấy rón rén ngồi xuống bên cạnh ghế sofa, lặng lẽ ngắm tôi rất lâu.
Nhìn em ấy cẩn thận hôn tôi một cái.
Nhìn em ấy biến mất khỏi ống kính… rồi biến mất khỏi thế giới của tôi.
Từ đó, hối hận như con sâu bám chặt vào xương tủy, Trang Trục trở thành căn bệnh mãn tính mà tôi không bao giờ có thể chữa lành.
5
Trang Trục biến mất không một dấu hiệu báo trước.
Em ấy không trở về với cha mẹ ruột, cũng chẳng để lại bất kỳ tin tức nào.
Tôi đã nghĩ đến việc báo cảnh sát, nhưng khi biết em ấy từng dùng đến sổ hộ khẩu, tôi chợt nhận ra…
EM ấy đã quyết tâm xóa sạch mọi dấu vết của mình khỏi thế giới của tôi.
Dịp lễ Tết, vẫn có quà được gửi đến nhà.
Cho ba mẹ tôi, và cả tôi.
Tôi biết đó là em ấy.
Nhưng tôi không biết em ấy đang ở đâu.
Trong nước, ngoài nước… Tôi đã tìm kiếm em ấy rất lâu.
Giữa biển người mênh mông, tìm một người có chủ ý trốn tránh chẳng khác nào mò kim đáy bể.
Sau này, ba mẹ cũng không còn nữa.
Tôi hoàn toàn cô độc.
6
Hôm nhìn thấy bài đăng của Trần Trì trên mạng xã hội, là một ngày bình thường như bao ngày khác.
Chỉ một nửa gương mặt thoáng qua trong khung hình, tôi lập tức nhận ra Trang Trục, vù vậy tôi không hề do dự mà lập tức bay về nước.
Sau nhiều năm xa cách, tôi cuối cùng cũng gặp lại em ấy.
Em ấy cao hơn, gầy đi.
Tôi lặng lẽ đứng giữa đám đông, dùng khóe mắt quan sát từng cử động của em ấy.
Tôi sợ em ấy sẽ lại một lần nữa biến mất không dấu vết.
Chỉ một phút lơ là, em ấy đã biến mất khỏi thế giới của tôi.
Làm sao mà… lại bị người ta ức hiếp đến mức này chứ?
7
Tôi gần như phát điên muốn giữ chặt Trang Trục bên mình, muốn lấp đầy khoảng thời gian mà tôi đã bỏ lỡ.
Dù rằng, em ấy đã vì một người đàn ông khác mà cam tâm tình nguyện từ bỏ lòng kiêu hãnh của mình.
Ngày dọn nhà, khi nhìn thấy hành lý nhẹ bẫng của em ấy, lòng tôi khẽ rung lên.
Hình như… em ấy đã chuẩn bị từ trước.
Những chuyện xảy ra sau khi chúng tôi gặp lại nhau, tôi lặng lẽ hồi tưởng lại, rồi đột nhiên hiểu ra tất cả.
So với cảm giác khó chịu vì bị tính toán, điều làm tôi để tâm hơn cả là ánh mắt em ấy chỉ có tôi.
Tôi thích việc em ấy dành hết tâm tư để sắp đặt mọi thứ chỉ vì tôi.
Tôi vốn là người không thích bị ràng buộc, nhưng nếu là Trang Trục…
Em ấy cuộn tròn trong lòng tôi, chậm rãi đọc từng chữ của cái kết câu chuyện.
“…Chú chim khao khát tự do bị thợ săn nhốt vào lồng son.”
“Nó không biết rằng, phần đời còn lại chỉ có thể ngước nhìn bầu trời bé nhỏ.”
Giọng Trang Trục dần nhỏ đi, em ấy lặng lẽ ngước mắt nhìn tôi, hàng mi run rẩy đầy căng thẳng.
Tôi cầm tay em ấy, lật lại trang bìa.
Trên nền trắng tinh khiết, chỉ có hai chữ màu vàng nhạt.
“Chim lồng.”
Em ấy siết chặt bìa sách, ngón tay trắng bệch.
Tôi hôn lên mái tóc em ấy, khẽ cười.
“Em có chắc là nó không tự nguyện không?”
“Tự nhốt mình vào lồng.”
(Toàn văn hoàn)
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com