Chương 3
Hôm sau, A Văn với đôi mắt thâm quầng bảo chúng tôi tập trung tại ký túc xá lúc 8 giờ tối. Cậu ấy nói muốn giải quyết vấn đề này. Tôi nghĩ rằng có lẽ điều này liên quan đến những giấc mơ mà cả nhóm đã gặp về Tưởng Hân Đồng.
Buổi trưa hôm đó, ở căng tin, tôi lại gặp Đồng Hân. Nhớ ra cô ấy cũng học mỹ thuật, tôi dẫn cô ấy đến một góc khuất rồi hỏi: “Đồng Hân, em có từng nghe về Tưởng Hân Đồng chưa? Cô gái mấy năm trước treo cổ tự tử ở hội trường văn hoá ấy.”
Đôi đũa trên tay Đồng Hân khựng lại. Cô cúi đầu, che giấu biểu cảm.
Một lúc lâu sau, cô trả lời: “Không quen.”
Nhưng qua dáng vẻ buồn bã của cô, tôi chắc chắn cô ấy biết điều gì đó nhưng không muốn nói ra.
Tôi cũng không tiện hỏi thêm, chỉ kịp để ý rằng hình nền điện thoại của cô ấy là một người phụ nữ.
Khi thấy tôi nhìn, cô vội úp màn hình xuống và nói đó là ảnh của chị gái mình.
Tối 8 giờ, A Văn, tôi và Lão Tam đều đã có mặt tại ký túc xá. Tiểu Béo nhắn tin bảo rằng cậu ta có việc, không thể đến. A Văn dẫn chúng tôi rời khỏi khuôn viên trường.
Trời đã tối đen như mực, không một ánh sao, bóng tối như cơn thủy triều bao trùm lấy chúng tôi. Dựa vào ánh đèn mờ từ điện thoại, A Văn dừng lại trước một khu dân cư cũ kỹ.
Cậu ấy hít sâu một hơi, rồi gõ cửa. Một lúc sau, từ trong vang lên tiếng ho khan. Cánh cửa mở ra.
Người mở cửa là một ông lão, khuôn mặt đầy nếp nhăn, mái tóc bạc trắng, đôi tay gầy guộc.
Giọng nói khàn khàn, mang chút khó chịu: “Các cậu tìm nhầm người rồi, mau đi đi.”
Nói rồi ông ấy định đóng cửa.
A Văn vội giữ cánh cửa lại, nói: “Chú Quách, cháu biết năm đó chính chú đã phát hiện ra thi thể của Tưởng Hân Đồng. Chúng cháu chỉ muốn biết đã xảy ra chuyện gì.”
“Tôi không biết các cậu đang nói gì cả! Tôi không quen biết ai tên Tưởng Hân Đồng. Tôi không biết gì về hội trường văn hoá. Mau rời khỏi đây!”
Ông ấy run rẩy, giọng nói đầy sợ hãi, cố hết sức đẩy cửa đóng lại. Nhưng với sức yếu của ông ấy, sao có thể thắng được A Văn.
“Chú Quách, nếu chú không biết Tưởng Hân Đồng, sao chú lại biết chuyện xảy ra ở hội trường văn hoá? Cháu chưa hề nhắc đến mà.”
Tôi nhận thấy giọng A Văn cũng bắt đầu run rẩy.
Ông lão ngừng vùng vẫy, ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu. Ông buông tay, quay lưng bước vào trong.
6
Ba người chúng tôi nhìn nhau. Đây chính là sự đồng ý ngầm. A Văn dẫn đầu, đẩy cửa bước vào.
Trong bóng tối, dường như chúng tôi đang dần tiến gần hơn tới sự thật…
Căn nhà cực kỳ cũ kỹ, tường loang lổ, trần nhà thấp, khiến chúng tôi có cảm giác như đang bước đi trong một cỗ quan tài.
Đi qua một hành lang chật hẹp, chúng tôi đến một phòng khách nhỏ. Trên trần treo một bóng đèn nhỏ, sợi dây tóc bên trong cháy đỏ rực, phát ra ánh sáng vàng nhạt. Ánh sáng này dường như phủ thêm một lớp bóng mờ lên mọi vật xung quanh.
Chú Quách chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế gỗ. Ông cúi đầu, khuôn mặt chìm trong bóng tối, khiến tôi không thể nhìn rõ biểu cảm của ông.
“Chú Quách, chú có thể kể lại cảnh tượng khi chú phát hiện ra cô ấy được không?” A Văn phá tan bầu không khí im lặng.
“Tại sao các cậu muốn biết? Nếu chỉ vì tò mò, tôi khuyên các cậu đừng tìm hiểu sâu hơn nữa.” Giọng nói già nua của chú Quách vang lên.
“Cô ấy đã quay lại. Chúng cháu ngày nào cũng mơ thấy cô ấy hát những bài ca bi ai trong hội trường văn hoá, bị tra tấn đến mức sắp phát điên rồi…” Lão Tam ôm đầu, lấy từ túi ra một xấp bùa, nói rằng dù dán bao nhiêu bùa, vẫn luôn mơ thấy Tưởng Hân Đồng.
Chú Quách nhìn từng người chúng tôi, tay run rẩy cầm lấy ly nước uống một ngụm. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, ông chậm rãi lên tiếng: “Cô ấy là một cô gái tốt, rất dịu dàng và lương thiện. Đôi khi còn cho những con mèo hoang quanh đây ăn, thỉnh thoảng trò chuyện cùng tôi. Nhưng cô ấy bị ép đến chết, bởi một gã đàn ông xa lạ và bạn trai của mình.”
Chú ngừng một chút, nuốt khan rồi tiếp tục: “Trong hội trường văn hoá có rất nhiều sách. Cô ấy thích đọc sách, thường mượn tôi chìa khóa dự phòng. Nhưng tôi không ngờ, hôm đó cô mượn chìa khóa rồi không bao giờ trả lại. Sáng sớm hôm sau, khi đi tuần quanh học viện, tôi phát hiện cánh cửa bên hông hội trường văn hoá mở toang. Tôi bước vào, không gian trống trải, không một bóng người. Nhưng khi tôi đứng ở giữa phòng, một vật gì đó rơi xuống. Đó là một chiếc giày thêu màu đỏ. Tôi ngẩng đầu nhìn lên nơi chiếc giày rơi, và thấy một tà váy đỏ cùng khuôn mặt trang điểm đậm của Tưởng Hân Đồng. Không ai biết cô ấy đã làm cách nào để treo mình lên xà nhà cao như vậy, còn mặc một bộ váy cưới đỏ.”
“Sau đó, cảnh sát tới và kết luận đây là một vụ tự tử. Nhưng trước khi tự tử, cô ấy đã bị phát tán nhiều bức ảnh và video thân mật với bạn trai lên mạng trường. Bạn trai cô ấy tới, một mực nói đó không phải lỗi của hắn, nói rằng chính Tưởng Hân Đồng đã phản bội hắn trước, nên hắn mới trả thù. À đúng rồi, tôi còn nhớ cô ấy có một người em họ. Cậu ta xông tới đánh bạn trai cô ấy ngã xuống, hai người đánh nhau rất lâu, cuối cùng bị cảnh sát tách ra. Cậu em họ ấy giờ chắc cũng cỡ tuổi các cậu. Tôi nhớ rất rõ, cậu ta đeo kính, mặc áo phông hình hoạt hình, dưới cằm có một nốt ruồi.”
Bỗng nhiên, một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng tôi. Một nỗi sợ mơ hồ như dây leo quấn lấy tôi. Tôi nhìn thấy hình ảnh kinh hãi của chính mình phản chiếu trong mắt A Văn. Lão Tam lúc này đã đứng dậy, định nói gì đó nhưng nghẹn lại ở cổ họng.
Tôi nghe thấy giọng nói xa lạ phát ra từ chính mình: “Tiểu Béo, có phải dưới cằm có một nốt ruồi…”
7
Ba chúng tôi rời khỏi nhà chú Quách, đi trong con hẻm tối, bất giác sát lại gần nhau.
Những lời chú Quách nói cứ vang vọng trong đầu: “Cô ấy chưa từng rời đi, bởi cô ấy muốn trả thù.”
Có vẻ như câu chuyện năm đó còn những bí mật sâu kín chưa được hé lộ…
Trong đầu tôi lại vang lên bài hát cô ấy từng hát trong mơ: “Người nên yêu chẳng yêu, ai ở ai chẳng ở, người nên ở chẳng ở…”
Khoảnh khắc đó, tôi hiểu ra. Những kẻ cô căm hận, những kẻ đáng bị đày xuống địa ngục đều chưa tới. Và cô sẽ đưa tất cả bọn chúng xuống địa ngục…
8
Khi trở về ký túc xá, trong ánh sáng lờ mờ, tôi bật công tắc đèn. Một bóng người hiện ra ở giữa phòng, là Tiểu Béo.
Cậu cúi đầu, cả căn phòng im lặng, chỉ còn nghe thấy hơi thở của chúng tôi.
Không biết đã bao lâu, Tiểu Béo lên tiếng: “Chắc các cậu cũng đoán ra rồi. Tôi là em họ của Tưởng Hân Đồng. Tôi luôn muốn biết chị tôi đã chết thế nào. Nhưng Trịnh Hưng đã phát điên, không thể hỏi gì thêm, mà giờ chị tôi lại xuất hiện quanh chúng ta, là vì sao…”
Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu, ánh lên vẻ tàn nhẫn. “Tôi không biết ai đã mang chiếc giày thêu đó về, nhưng nó chính là chiếc giày đã mất tích sau khi chị tôi qua đời. Trước khi vào lò hỏa táng, một chiếc giày đã biến mất, tôi tìm bao nhiêu cũng không thấy. Không ngờ sau ngần ấy năm, nó lại xuất hiện ở đây…”
Khoảnh khắc ấy, tôi không dám tin vào tai mình. Nhưng đôi giày đó không phải của Đồng Hân sao? Rất nhiều điều tôi muốn hỏi nhưng nghẹn lại, không thể nói ra. Tôi không dám nói với họ rằng tôi là người nhặt được chiếc giày đó…
Đêm ấy, giường tôi lại phát ra những tiếng kẽo kẹt, như thể có thứ gì đó liên tục giật kéo với nhịp điệu đều đặn.
9
Hôm sau, tôi nhắn tin hẹn Đồng Hân ở nơi lần đầu chúng tôi gặp nhau.
Cô ấy dường như đang ngồi xổm, đốt thứ gì đó. Ánh lửa bập bùng làm khuôn mặt nghiêng của cô trông mờ ảo. Khoảnh khắc ấy, tôi kinh ngạc nhận ra gương mặt nghiêng của cô giống hệt bức ảnh của Tưởng Hân Đồng.
Tôi chậm rãi tiến lại gần cô ấy, nhìn thấy trên tay cô ấy đang cầm những tờ giấy tiền màu vàng, từng tờ giấy tiền bị ngọn lửa nuốt chửng.
“Đồng Hân, người chị mà em nói đến, có phải chính là Tưởng Hân Đồng, cô gái đã tự sát vài năm trước không?”
Cô ấy im lặng, ném số giấy tiền còn lại vào lửa, sau đó phủi bụi giấy còn bám trên tay. Đôi mắt cô ấy dõi theo ngọn lửa đang dần nhỏ đi.
Cô lên tiếng: “Đúng vậy, chị ấy là chị song sinh của tôi. Hôm nay là ngày giỗ của chị ấy. Khi chuyện xảy ra, tôi không có mặt ở đó, nên tôi không biết gì cả. Tôi luôn muốn hỏi Trịnh Hưng rằng tại sao hắn lại công khai những bức ảnh riêng tư đó.”
Nước mắt chậm rãi lăn dài trên má cô ấy. Tôi ôm lấy cơ thể mềm yếu của cô ấy vào lòng. Toàn thân cô lạnh lẽo, và tôi hy vọng có thể truyền hơi ấm của mình cho cô. Cô tựa đầu vào ngực tôi, khóc rất lâu. Lúc ấy, tôi dường như quên mất nỗi sợ hãi.
“Chúng ta cùng đi nhé, tìm Trịnh Hưng để làm rõ nguyên nhân.”
Cô ngạc nhiên nhìn tôi, rồi khẽ mỉm cười và gật đầu.
Sau khi hỏi địa chỉ của Trịnh Hưng từ Tiểu Béo, tôi đã trốn tiết buổi chiều, nhờ bạn ký tên điểm danh hộ. Đồng Hân dường như chẳng mấy bận tâm đến hậu quả của việc bỏ học.
Tôi đưa cô ấy đến địa chỉ đã được cung cấp, đó là một căn hộ sang trọng. Có vẻ như gia đình Trịnh Hưng khá giả.
Chúng tôi lên thang máy đến căn hộ số 1202. Tôi gõ cửa nhẹ nhàng.
Người mở cửa là một người đàn ông râu ria xồm xoàm, trên tay cầm chai rượu, dáng vẻ mơ màng như chưa tỉnh ngủ.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com