Summary
Ảo Tưởng Vòng Cổ
Sau khi tôi và Thẩm Đình Châu liên hôn thương mại, tình cảm giữa chúng tôi vẫn luôn lạnh nhạt.
Ba mẹ hai bên nhìn không nổi nữa, đành ra lệnh cho chúng tôi phải bồi dưỡng tình cảm.
Thẩm Đình Châu: “Có yêu cầu gì, em cứ việc nói ra, tôi đều có thể đáp ứng.”
Tôi: “Vậy anh về nhà đeo vòng cổ đi.”
Giọng Thẩm Đình Châu có phần nhẫn nhịn: “Em…”
“Em tìm nhầm người rồi, tôi không phải là loại người có thể chơi trò dạng này với em.”
“Em cũng đừng như vậy, không hay đâu.”
Tôi: “Được thôi, vậy tôi tìm người khác.”
Đêm đó, anh cầm tay tôi khóa chặt trên chiếc vòng cổ, mắt đỏ hoe nói:
“Ngoài tôi ra, đừng ai hòng làm chó của em.”