Chương 2
3
Cửa phòng anh không khóa, chỉ bật một chiếc đèn ngủ nhỏ.
Tôi lén lút cởi giày, từ phía sau mò tới, muốn xem người nào đó có còn khóc nữa hay không.
Kết quả vừa mới đến gần, Thẩm Đình Châu đã đột ngột quay đầu lại.
Nhờ ánh sáng yếu ớt, tôi thấy mắt anh hơi sưng.
Xong rồi.
Lần này là thật sự làm tổn thương người đàn ông này rồi.
Tôi gãi đầu, xin lỗi anh: “Xin lỗi nha, hôm nay thật sự tôi không muốn ly hôn đâu.”
“Chỉ là vì anh ghét chó con, khiến cảm xúc tôi dâng lên, nên mới nói vậy.”
Cơ thể Thẩm Đình Châu căng thẳng, nhìn tôi như nhìn thấy ma.
Tôi sợ tư thế đó làm Thẩm Đình Châu khó chịu, dứt khoát xoay người anh lại, để người nào đó có thể nằm thẳng.
Để đối phương thấy được thành ý xin lỗi của mình, cả cơ thể tôi gần như đều nằm lên người anh.
Muốn để người kia nhìn thấy sự chân thành trong mắt mình: “Tôi đã xin lỗi rồi, anh đừng khóc nữa có được không?”
Thẩm Đình Châu như đã căng thẳng đến cực hạn.
Anh nghiến răng nghiến lợi nói ra mấy chữ: “Em… xuống trước đã.”
Tôi không để ý đến trạng thái của anh.
Thẩm Đình Châu không thể nhẫn nhịn được nữa, túm lấy eo, nhấc tôi sang một bên.
Để không cho tôi cơ hội ôm lại, anh còn nhanh chóng ngồi dậy, bật đèn.
Ánh đèn có chút chói mắt, bản thân vừa nheo mắt lại, bàn tay Thẩm Đình Châu đã che lên mắt tôi.
Xác nhận tôi đã hoàn toàn thích ứng, anh mới định rụt tay lại.
Lại bị tôi giữ lấy, hôn nhẹ vào lòng bàn tay to lớn kia.
Thẩm Đình Châu như bị điện giật, vội vàng rụt tay về: “Em làm gì vậy!”
Tôi ngồi đối diện với anh, thế nên có thể nhìn rõ đôi mắt hơi sưng và vành tai đã đỏ ửng của đối phương.
Sau đó, Thẩm Đình Châu mới nhận ra.
Anh quay mặt đi, không cho tôi nhìn chính mình nữa.
Tôi thu hồi tầm mắt, hỏi: “Anh lén lút trốn trong chăn khóc, thật sự là vì hôm nay tôi nói muốn ly hôn sao?”
Có chút không giống với dáng vẻ mà Thẩm Đình Châu thường thể hiện trước mặt tôi.
Nhưng anh quả thật là vừa ra khỏi phòng tôi đã khóc.
Từ này cứ như giẫm trúng chỗ cấm kỵ của Thẩm Đình Châu.
Giọng anh có chút nặng nề: “Tôi không có khóc!”
Tôi theo bản năng đưa tay sờ lên mí mắt hơi nóng của người đàn ông: “Nhưng mắt anh đều sưng hết lên rồi kìa.”
Thẩm Đình Châu nắm lấy cổ tay tôi: ”Là do tôi vừa xem phim.”
Cứng miệng.
Tôi mở đoạn video giám sát ra cho anh xem: “Anh vừa ra khỏi phòng tôi đã khóc.”
Thẩm Đình Châu chỉ liếc nhìn một cái, rồi giật lấy điện thoại của tôi.
Giọng anh đầy nhẫn nhịn: “Em nhìn nhầm rồi, tôi không có.”
Trước đây sao tôi không phát hiện Thẩm Đình Châu cứng miệng như vậy.
Tôi an ủi người trước mặt: “Khóc cũng không sao, tôi sẽ không cười anh đâu.”
“Tôi chỉ muốn nói với anh, hôm nay bản thân nói ly hôn chỉ là nhất thời xúc động mà thôi.”
“Sau này, tôi sẽ không tùy tiện nói những lời như vậy nữa.”
Thẩm Đình Châu nhíu mày: “Vậy nên, em là vì thấy tôi khóc nên mới chạy đến an ủi sao?”
Tôi gật đầu.
Trong mắt Thẩm Đình Châu thoáng qua một tia thất vọng.
Tôi giải thích: “Tôi là vì không muốn anh buồn nên mới đến xin lỗi.”
Cũng là vì nhìn thấy anh rơi nước mắt, tôi mới nhận ra, lời mình nói đã làm tổn thương người khác.
Hơi thở của Thẩm Đình Châu khựng lại một nhịp: “Tại sao em không muốn tôi buồn? Là bởi vì…”
Anh nói đến đây thì dừng lại.
Tôi nhíu mày: “Tôi cũng không có loại sở thích kỳ quái đó, sao lại muốn nhìn người khác buồn chứ?”
Nhưng nói đi cũng phải nói lại.
Lúc Thẩm Đình Châu rơi nước mắt, quả thật rất…
Gợi cảm.
Ánh mắt tôi rơi vào đôi mắt hơi sưng của anh, rồi lại trượt xuống dưới.
Có lẽ là vì sắp ngủ, hoặc có lẽ là vì người nào đó bận buồn bã.
Cúc áo ngủ của Thẩm Đình Châu lại cài ít hơn bình thường.
Sau một hồi bị tôi làm cho rối loạn, thậm chí còn mơ hồ lộ ra đường nét của các khối cơ bụng.
Má tôi có chút nóng lên.
Tôi hoàn toàn không thể nhìn thẳng vào Thẩm Đình Châu được nữa.
Vội vàng xua đi những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, tôi lên tiếng: “Tôi về phòng ngủ đây, tạm biệt.”
Ở lại nữa, tôi sợ mình sẽ mất kiểm soát mất.
Trước khi xuống giường, tôi đột nhiên nhớ ra chuyện quan trọng nhất vẫn chưa giải thích:
“À phải rồi, chuyện con chó, anh…”
Vốn định nói anh hiểu lầm rồi.
Ai ngờ vừa thốt ra hai chữ “con chó”, Thẩm Đình Châu đã nằm phịch xuống giường, kéo chăn trùm kín người.
Tôi chọc chọc vào người kia: “Thẩm Đình Châu?”
Anh nhắm mắt: “Tôi muốn ngủ.”
Tôi kéo kéo chăn của anh, cố gắng khiến người đàn ông mở mắt.
Chưa đợi tôi nói gì, Thẩm Đình Châu đã hất chăn ra, kéo cả tôi vào trong chăn: “Ngủ đi.”
Anh quả thực bài xích hai chữ “chó con” từ trong xương tủy.
Tôi nép vào lòng anh, cố gắng mở miệng lần nữa: “Chó con là chó thật mà.”
“Kiểu biết sủa ấy.”
Thẩm Đình Châu nhắm mắt, giả vờ đã ngủ say.
Hoàn toàn không có ý định nghe nghiêm túc.
Thôi thì sáng ngày mai sẽ giải thích rõ ràng hơn với anh vậy.
Nhận thấy tôi không có ý định nói thêm gì nữa.
Thẩm Đình Châu ôm tôi chặt hơn.
Cơ thể anh vô cùng ấm áp, tôi rất nhanh đã mơ màng ngủ thiếp đi.
Nhưng đến nửa đêm, chân tôi lại trở nên lạnh lẽo.
Tôi theo bản năng muốn rúc vào lòng Thẩm Đình Châu.
Cựa quậy hai cái mới phát hiện chỗ của anh vậy mà lại trống không.
Tôi buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, đành mơ màng gọi anh: “Thẩm Đình Châu?”
Vài giây sau, Thẩm Đình Châu trở lại giường.
Tôi vừa định vòng tay ôm eo người kia.
Bàn tay đã bị người đàn ông nắm lấy, đặt lên cổ anh.
Hình như người này đeo thứ gì đó.
Có chút lạnh lẽo, giống như xúc cảm khi chạm vào kim loại vậy.
Môi anh áp vào tai tôi: “Tôi cũng có thể làm chó của em.”
“Đừng tìm người khác, có được không?”
Hơi thở của anh phả vào tai tôi, hơi ngứa.
Tôi nhắm mắt, mặt vùi vào lồng ngực anh, mơ màng đáp lại: “Được.”
4
Khi tôi tỉnh dậy vẫn còn nằm trong lòng Thẩm Đình Châu.
Anh vẫn giữ nguyên tư thế trước khi ngủ tối qua, như thể cả đêm không hề động đậy.
Vậy thứ tôi sờ thấy vào lúc khuya là gì?
Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào anh, Thẩm Đình Châu không chút biểu cảm kéo cao chăn, che kín người:
“Nhìn gì vậy?”
Đầu óc tôi tràn ngập cảm giác tối qua.
Nghe người đàn ông hỏi vậy, tôi theo bản năng chỉ vào cổ anh: “Chỗ này của anh không đeo gì sao?”
Thẩm Đình Châu nhíu mày, như thể hoàn toàn không hiểu tôi đang nói gì.
Tôi vẫn không từ bỏ: “Ví dụ như vòng cổ chẳng hạn?”
Hai năm kết hôn, tôi chưa bao giờ mơ thấy Thẩm Đình Châu.
Càng không thể vì nhìn thấy anh không mặc quần áo mà mơ những giấc mơ khiến người ta đỏ mặt tía tai như vậy.
Vậy nên, chắc chắn là anh đã làm gì đó khi tôi ngủ!
Thẩm Đình Châu vẫn giữ vẻ mặt không hiểu: “Vòng cổ?”
Anh chợt hiểu ra: “Em rất muốn thấy tôi đeo nó sao?”
Ha ha.
Giả vờ giả vịt.
Tôi không tiếp tục cuốn theo lời của anh nữa, mà chỉ hất chăn xuống giường.
Thẩm Đình Châu nhìn chằm chằm tôi bằng đôi mắt cực kỳ đáng thương: “Em đi đâu vậy?”
Ánh mắt tôi rơi vào cổ anh, cố ý nói: “Đi xem chó con của tôi chứ sao.”
“Hôm qua mua rất nhiều vòng cổ đẹp.”
“Anh không đeo nhưng nó chắc chắn sẽ thích.”
Thẩm Đình Châu nắm chặt chăn, như thể đang đấu tranh tư tưởng rất dữ dội.
Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng: “Tôi cũng đi.”
Tôi giả vờ khó xử: “Anh đi thì không tiện đâu nhỉ?
“Tối qua, còn bảo tôi đừng mang nó đến trước mặt anh mà.”
Từ sau tối qua, khi biết Thẩm Đình Châu rất có thể đã thích mình, mỗi lần tôi trêu chọc anh, đều không mang theo chút áp lực tâm lý nào.
Ai bảo anh tự mình chọn không nói ra chứ?
Anh không nói, vậy chỉ còn cách tôi tự thử thôi.
Thẩm Đình Châu nắm chặt chăn đến mức nó nhăn nhúm hết cả lên: “Tôi chỉ muốn gặp một lát, để giúp em xem xét thôi.”
Vốn dĩ tôi đã định đưa anh xuống phòng của chó con ở tầng dưới.
Nghe anh nói vậy, tôi mới giả vờ miễn cưỡng gật đầu: “Được rồi.”
Điểm đến ở ngay trong nhà, nhưng hiện tại, tôi lại không thể nói cho người nào đó biết.
Chỉ có thể nhắc nhở một cách tế nhị: “Anh không cần phải quá trịnh trọng như vậy đâu.”
Đến cả kẹp áo sơ mi cũng đã đeo lên rồi.
Nếu lát nữa để anh phát hiện ra, ngay cả cửa nhà cũng không cần mở…
Tôi sờ chóp mũi, do dự không biết có nên nói ra sự thật ngay bây giờ hay không.
Do dự hai giây, nhìn Thẩm Đình Châu lại quay người đi chọn cà vạt.
Tôi dứt khoát từ bỏ ý định này.
Cũng không thể trách tôi được.
Tối qua, tôi rõ ràng đã giải thích rồi, là do bản thân anh không tin thôi.
Hơn nữa tôi cũng rất muốn xem xem, biểu cảm của người nào đó sau khi nhìn thấy chó con sẽ như thế nào.
(^▽^)
5
Một tiếng sau, Thẩm Đình Châu cuối cùng cũng chuẩn bị xong.
Để anh không phát hiện ra điều bất thường quá sớm, tôi còn đặc biệt thay một bộ quần áo khác.
Thẩm Đình Châu rũ mắt nhìn chiếc váy trên người tôi: “Sao lại mặc cái này?”
Tôi cúi đầu nhìn xuống bộ đồ của mình.
Chiếc váy này là do Thẩm Đình Châu bảo người đưa đến tháng trước.
Tôi rất thích, nhưng vì muốn để dành chụp ảnh đẹp nên vẫn chưa mặc lần nào.
Hôm nay mặc vào, một là vì chó con có thể nhận biết được màu vàng.
Hai là muốn sau khi giải thích rõ ràng với Thẩm Đình Châu, sẽ nhờ anh chụp ảnh tôi với bé cưng.
Chưa đợi tôi trả lời, Thẩm Đình Châu đã thu lại câu hỏi: “Thôi vậy, gặp người mình thích quả thật nên ăn diện đẹp một chút.”
Rõ ràng chỉ là một câu nói rất đơn giản.
Nhưng tôi lại nghe ra trong đó vài phần ý tứ kỳ quái.
Đầu óc còn chưa kịp suy nghĩ, đã buột miệng thốt ra:
“Tôi như vậy mà đã bị coi là ăn diện rồi, vậy anh vừa đeo kẹp áo sơ mi vừa làm tóc thì tính là cái gì chứ?”
Vẻ mặt của anh vẫn như vậy.
Không giống như đi xem xét, ngược lại giống như đi thị uy, khuyên người ta biết khó mà lui hơn.
Thẩm Đình Châu liếc nhìn tôi một cái: “Gặp người mà vợ tôi thích.”
Vừa nói, anh vừa nắm tay tôi xuống lầu.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com