Chương 3
6
Khi đi ngang qua phòng chó con, tôi kéo tay Thẩm Đình Châu: “Ở ngay đây.”
Hình như là đêm qua Thẩm Đình Châu khóc quá nhiều, nên đầu óc vẫn luôn ở trong trạng thái mơ màng.
Anh ngẩn người một hồi lâu, mới nghĩ ra một tình huống không thể nào xảy ra: “Em giấu nó ở trong nhà sao?”
???
Tôi cũng không vô liêm sỉ đến vậy chứ.
Sợ càng giải thích càng khiến anh hiểu lầm.
Thế nên tôi dứt khoát trực tiếp đẩy cửa cho người nào đó xem.
Bát ăn cho chó, ổ chó, đồ chơi của chó đều bày trên mặt đất.
Tôi không tin người đàn ông này vẫn không nhận ra.
Tôi nhìn chằm chằm vào mặt anh, muốn xem biểu cảm của người này sau khi phát hiện ra sự thật.
Nhưng không biết tại sao, chỉ thấy sắc mặt người kia càng ngày càng khó coi.
Tôi theo bản năng quay đầu nhìn về phía phòng chó con.
Chỉ thấy một người đàn ông xa lạ đứng bên trong, còn chó con không biết đã đi đâu.
Tôi vừa định gọi dì giúp việc trong nhà đến hỏi tình hình, thì thấy Thẩm Đình Châu đã bước vào trong.
Anh đứng trước mặt người đàn ông xa lạ, đánh giá anh ta từ trên xuống dưới.
Một lúc lâu, anh cười khẩy một tiếng: “Trông mặt rất biết lừa người.”
Người đàn ông sững sờ một chút, đưa tay về phía anh: “Là Thẩm tiên sinh sao? Tôi là…”
Ánh mắt Thẩm Đình Châu rơi vào chiếc nhẫn trên ngón giữa của anh ta, hơi nhíu mày: “Anh có bạn gái rồi sao?”
Biết người này lại hiểu lầm, tôi vội vàng kéo tay anh:
“Thẩm Đình Châu, tôi không quen anh ta, anh đừng hỏi lung tung.”
Sau khi ngăn cản Thẩm Đình Châu tiếp tục hỏi, tôi lại nhìn về phía người đàn ông đối diện: “Xin hỏi anh là ai vậy?”
Ánh mắt người đàn ông đảo qua lại giữa tôi và Thẩm Đình Châu.
Trước tiên trả lời câu hỏi của Thẩm Đình Châu: “Có, đã đính hôn rồi.”
Nói xong, anh ta lại nhìn về phía tôi.
Nhưng còn chưa kịp mở miệng đã bị Thẩm Đình Châu cắt ngang: “Đã đính hôn rồi mà anh còn—”
Anh cúi đầu nhìn tôi: “Em biết không?”
Sao tôi biết được?
Tôi còn chẳng quen anh ta nữa là!
Hơi thở của Thẩm Đình Châu đột ngột trở nên nặng nề hơn, tay nắm chặt thành nắm đấm.
Ngay lúc anh sắp ra tay thì dì giúp việc ôm chó con vào: “Bác sĩ Hà, tôi bắt chó con về rồi, bác mau—”
Nhìn rõ tôi và Thẩm Đình Châu đang đứng trong phòng, dì ấy ngẩn người: “Ông chủ, bà chủ, hai người…”
Thẩm Đình Châu nhíu mày nhìn dì ấy: “Bác sĩ?”
Dì giúp việc nhìn tôi một cái, xác nhận không cần giấu giếm Thẩm Đình Châu nữa mới mở miệng:
“Đúng vậy, chó con hôm qua mới về nhà, có thể là không quen, cứ nôn ra mãi.”
“Tôi vốn định đi báo cho bà chủ, nhưng thấy hai người vẫn còn ngủ, nên mới tự gọi điện thoại mời bác sĩ đến trước.”
Biểu cảm của Thẩm Đình Châu trở nên vi diệu.
Như là muốn cười, lại như là xấu hổ.
Tôi tức giận trừng mắt nhìn anh.
Thẩm Đình Châu lấy lòng nắm chặt tay tôi, rồi quay sang nhìn bác sĩ:
“Xin lỗi bác sĩ Hà, tôi không biết bác sĩ đến khám cho chó con, vừa rồi đã thất lễ.”
Bác sĩ Hà vẫn chưa hiểu rõ tình hình.
Nhưng thấy thái độ của Thẩm Đình Châu đã thay đổi, cũng không nói gì thêm.
Anh ta ngồi xổm xuống kiểm tra kỹ tình trạng của chó con.
Tôi đứng ở một bên, hoàn toàn không để ý đến Thẩm Đình Châu.
Sau vài lần muốn nắm tay lại bị tôi từ chối.
Anh nhìn về phía dì giúp việc đang ở không xa: “Lát nữa thanh toán gấp đôi chi phí cho bác sĩ Hà.”
“Sau khi khám xong thì đến nói với bà chủ tình hình của chó con.”
Dì giúp việc vội vàng vâng dạ.
Thẩm Đình Châu lại đưa tay ra muốn nắm tay tôi.
Trước mặt người ngoài, tôi không từ chối nữa.
7
Vừa ra khỏi phòng chó con, Thẩm Đình Châu liền bế bổng tôi lên, nhanh chóng bước lên lầu.
Tôi tức giận cắn một cái vào vai anh: “Thả tôi xuống!”
Thẩm Đình Châu vẫn không dừng lại.
Tôi sợ người này trượt tay, nên không dám giãy giụa lung tung.
Chỉ ôm chặt lấy cổ anh.
Thẩm Đình Châu xin lỗi: “Xin lỗi, tôi không biết nó là chó thật.”
Tôi hừ lạnh một tiếng.
Có thể nuôi, biết sủa, ngoài chó thật ra thì còn có cách giải thích nào khác sao?
Thẩm Đình Châu chống hai tay bên cạnh người tôi: “Trước đây em xem video toàn thích mấy kiểu “cún cưng”, “chó sói” gì đó, làm tôi cứ tưởng…”
Nói đến đây, anh lại mở miệng xin lỗi: “Là do tôi suy nghĩ không trong sáng.”
Anh đâu chỉ suy nghĩ không trong sáng chứ.
Đến cả vòng cổ cũng đã chuẩn bị xong luôn rồi.
Tôi nghiêm mặt không nói gì.
Thẩm Đình Châu lại tự mình bật cười: “Hóa ra em không thích người khác.”
Tôi tiếp tục lạnh mặt: “Tôi cũng không nói là mình thích anh.”
Anh hoàn toàn không tức giận, thậm chí còn cười, rồi chạm nhẹ vào chóp mũi tôi: “Chỉ cần em không thích người khác là được.”
“Tôi có rất nhiều thời gian.”
Vậy nên—
Trong đầu tôi chợt lóe lên một tia sáng: “Đây chính là lý do anh trốn trong chăn khóc sao?”
Lúc đó tôi chỉ cho rằng anh bị tổn thương bởi chuyện tôi đề nghị ly hôn.
Bây giờ xem ra, chuyện không hoàn toàn đơn giản như vậy.
Tai Thẩm Đình Châu đột nhiên đỏ lên.
Tôi đưa tay xoay mặt anh lại: “Cả chuyện anh phát điên hôm qua, cũng là vì tưởng tôi nuôi loại “cún cưng” đó ư?”
Thẩm Đình Châu chỉnh lại: “Tôi không có phát điên.”
Tôi siết chặt tay, bắt anh trả lời thẳng thắn câu hỏi của mình.
Mặt anh bị tôi bóp thành một cục, nói chuyện cũng có chút mơ hồ: “Ừm.”
Tôi tiếp tục hỏi: “Tại sao?
“Anh thích tôi à?”
Thẩm Đình Châu dứt khoát “Được ăn cả, ngã về không”: “Ừm.”
Chuyện qua hai năm vẫn không nói ra, vậy mà hôm nay lại dễ dàng thừa nhận.
Điều này khiến tôi có chút kinh ngạc, lực tay cũng thả lỏng một chút.
Tay Thẩm Đình Châu đặt lên tay tôi, lại bóp mặt mình thành một cục.
Tôi hoàn hồn: “Vậy sao anh không nói?”
Thẩm Đình Châu do dự một chút.
Lực tay tôi lại mạnh thêm.
Người kia đành phải thành thật trả lời: “Em nói em có người mình thích.”
Tôi?
Người mình thích sao?
Anh thật sự đang nói về tôi đấy à?
Thấy vẻ mặt tôi mờ mịt, Thẩm Đình Châu gợi ý: “Cao một mét chín, rất đẹp trai, hơi lạnh lùng, dáng người tuyệt đỉnh.”
Đây chẳng phải là miêu tả anh sao?
Chưa đợi tôi lên tiếng, Thẩm Đình Châu đã bắt đầu phân tích: “Em vì người đó nên mới không muốn gả cho anh, vậy nên người đó không thể nào là anh được.”
“Hơn nữa lúc đó chúng ta còn chưa kết hôn, sao em có thể biết dáng người anh tuyệt đỉnh được chứ.”
Tôi đâu có mù.
Nhìn xuyên qua quần áo cũng có thể thấy được mà.
Nghĩ đến cảm giác tối qua, tôi không khỏi đỏ mặt.
Thẩm Đình Châu vẫn đang chờ câu trả lời của tôi.
Tôi suy đi nghĩ lại, cuối cùng cũng lục lọi sâu thẳm trong bộ nhớ một chút ký ức.
Lúc đó tôi không muốn liên hôn thương mại, cho rằng chỉ cần bịa ra một người mình thích là có thể trốn tránh việc kết hôn.
Lúc đó, tôi đã xem trước tư liệu của Thẩm Đình Châu.
Để khiến người này cảm thấy tự ti, khi miêu tả người mình thích, mọi thứ đều đặt lên bàn cân so sánh với anh.
Anh cao một mét tám tám, tôi liền nói người mình thích cao một mét chín.
Nghe nói người này đẹp trai, tôi liền bịa ra một người đẹp trai hơn.
Cứ giằng co như vậy hai tháng, Thẩm Đình Châu đến nhà bàn chuyện hủy hôn.
Anh nói có thể thử qua lại một thời gian không, nếu đến lúc đó tôi vẫn không đồng ý, thì sẽ hủy hôn.
Lúc đó tôi đã hoàn toàn bị mê hoặc bởi khuôn mặt của người này.
Ngay cả thời gian qua lại cũng không cần, đã vội đồng ý kết hôn.
Sớm biết anh keo kiệt đến mức ngay cả quần áo cũng không cởi, lúc đó tôi đã suy nghĩ kỹ hơn rồi.
Tôi cảm thấy khó tin: “Vậy hai năm nay anh phòng tôi như phòng trộm, là vì nghĩ tôi có người mình thích rồi sao?”
Vành tai Thẩm Đình Châu lúc này đã đỏ ửng.
Ánh mắt tôi rơi vào chiếc áo sơ mi căng chặt của anh: “Không đúng, cái loại tổng tài bá đạo như anh, hẳn là đều thích mấy màn cưỡng ép yêu, sao đến anh lại giả vờ cấm dục chứ?”
Nếu không thì cũng là thay đổi cách thức khoe cơ bụng để dụ dỗ tôi, khiến tôi quên đi người mình thích.
Sao anh hoàn toàn không giống với mấy cha tổng tài bá đạo mà tôi từng xem nhỉ?
Khóe miệng Thẩm Đình Châu hơi nhếch lên: “Hóa ra em vẫn luôn thèm muốn thân thể của anh.”
Cũng không thể trách tôi nghĩ như thế.
Khuôn mặt Thẩm Đình Châu vốn dĩ đã luôn như vậy.
Nếu tôi là anh, nhất định mỗi ngày sẽ cố ý hoặc vô ý dụ dỗ người mình thích một chút.
Đợi mãi không thấy người đàn ông này trả lời, tôi cúi đầu nhìn anh.
Vẻ mặt Thẩm Đình Châu có chút không tự nhiên: “Như vậy thì, chẳng phải em chỉ yêu cơ thể anh thôi sao?”
“Ba bốn chục năm sau thì sao?”
Tầm nhìn của anh quả thật là rất xa.
Để vài chục năm sau, không bị tôi ghét bỏ vì cơ thể dần lão hóa của mình.
Anh thà dành hai năm để dùng nội tâm thu hút tôi.
Thẩm Đình Châu hơi cúi người xuống gần tôi: “Nhưng bây giờ anh đổi ý rồi.”
“Chỉ cần có thể quyến rũ được em, dù phải dùng cách gì cũng được.”
Đáng ghét.
Sao người này đột nhiên lại bắt đầu “phát sốt” rồi.
Tôi tránh ánh mắt của anh: “Vậy thì, cởi ra cho tôi xem trước đi.”
Tối qua buồn ngủ quá, chẳng nhìn thấy gì.
Chỉ nhớ xúc giác khi sờ vào rất tốt.
Thẩm Đình Châu đặt tay tôi lên chiếc cúc áo đầu tiên của anh: “Anh ngại, em giúp anh đi.”
Miệng thì nói ngại, nhưng động tác tay lại không hề dừng lại.
Chiếc cúc áo cuối cùng cũng được cởi ra.
Người đàn ông ngẩng đầu hôn lên môi tôi.
Không khí trong phòng lập tức bùng cháy.
Thẩm Đình Châu “ngại ngùng” dẫn dắt tôi cởi từng món quần áo trên người anh.
Lúc bản thân mơ màng nhất, tay tôi đột nhiên bị nhét vào một vật.
Cảm giác lạnh lẽo của kim loại khiến tôi tỉnh táo lại.
Thẩm Đình Châu nói bằng giọng điệu dụ dỗ: “Chẳng phải em muốn nhìn thấy anh đeo cái này sao?
“Em có muốn, tự tay đeo cho anh không?”
Mặt tôi nóng bừng như bị nướng chín, nhưng tay vẫn thành thật nhận lấy.
Thẩm Đình Châu lại hôn tôi thêm lần nữa.
Sau khi nụ hôn kết thúc, anh ghé vào tai tôi, khàn giọng nói: “Bây giờ em có thể muốn làm gì thì làm.”
“Chủ nhân.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com