Chương 4
8
Hậu quả của việc tổng tài bá đạo cấm dục đột nhiên “bốc hỏa” chính là, đến tận chiều ngày hôm sau tôi mới tỉnh lại.
Suýt chút nữa thì bỏ lỡ bữa tiệc tối hôm đó.
Thẩm Đình Châu ghé sát lại, hôn nhẹ lên môi tôi từng chút một: “Hay là chúng ta không đi nữa?”
Tôi nhìn thân trên trần trụi của anh, dứt khoát ngồi dậy: “Đi, nhất định phải đi!”
Với trạng thái hiện tại của Thẩm Đình Châu, nếu hôm nay không ra ngoài, tôi sẽ phải ngủ thêm ba ngày nữa mất.
Khóe miệng Thẩm Đình Châu chứa đựng ý cười, đưa cho tôi chiếc váy đã chuẩn bị trước.
Tôi cầm lên nhìn một cái.
Cũng được, có thể che được những dấu vết mà người nào đó để lại.
Thấy tôi cũng coi như hài lòng, Thẩm Đình Châu móc ngón tay mình vào ngón tay tôi: “Vợ à, anh vẫn chưa có quần áo mặc.”
Có thời gian giúp tôi tìm váy, lại không có thời gian tìm quần áo cho mình mặc.
Nhìn thấu tâm tư nhỏ mọn của người này, tôi vào phòng thay đồ chọn một chiếc áo sơ mi cùng tông màu với váy của mình ném cho anh.
Thẩm Đình Châu nhìn một cái, lập tức ném chiếc áo sơ mi khác đang giấu dưới chăn ra xa.
Thấy anh đã bắt đầu hành động, tôi yên tâm vào phòng tắm chuẩn bị cho mình.
Kết quả gần một tiếng trôi qua, tôi đã chuẩn bị xong xuôi.
Cúc áo sơ mi của Thẩm Đình Châu vẫn chưa cài.
Toàn thân đều đã mặc đồ xong, chỉ có cúc áo sơ mi là chưa cài.
Tôi mỉm cười hỏi anh: “Anh định cứ như vậy mà ra ngoài sao?”
Nếu là vậy, bây giờ tôi sẽ tuyên bố với bên ngoài rằng chúng tôi ly hôn.
Để tránh đến lúc anh lên hot search còn mang theo cái mác “chồng của Khương Ôn Ngôn”.
Thẩm Đình Châu nói ra ý đồ của mình: “Anh cảm thấy, làm người phải đến nơi đến chốn.”
Tôi không hiểu: “Vậy nên?”
Mặt Thẩm Đình Châu cũng không đổi sắc: “Cúc áo tối qua là em cởi, vậy hôm nay nên để em giúp anh cài.”
Tôi biết ngay mà, một tiếng đồng hồ này, anh chẳng làm được việc gì ra hồn.
Có lẽ là tự mình cài xong rồi lại cởi ra.
Tôi vốn định từ chối, nhưng liếc thấy đường nét cơ bụng của anh, lại không tự chủ được mà bước tới.
Sợ sẽ trễ giờ, tôi cài rất nhanh, đến một cái nhìn cũng không dám cho người đàn ông này.
Nhưng chỉ trong chốc lát, Thẩm Đình Châu hết hôn chỗ này lại hôn chỗ kia.
Tôi càng làm nhanh hơn.
Chiếc cúc áo cuối cùng được cài xong, tôi vừa định rời đi.
Thẩm Đình Châu lại ôm lấy eo tôi.
Anh ngẩng đầu nhìn tôi: “Vợ à, em cài giỏi thật.”
Tôi: “…”
Trước đây sao không nhìn ra Thẩm Đình Châu lại cực đoan như vậy?
Mấy ngày trước còn là tổng tài bá đạo cấm dục cài cúc áo đến tận trên cùng, như sợ bị tôi nhìn thấy một chút gì đó.
Hôm nay đã hận không thể bất cứ lúc nào cũng để tôi tự cởi quần áo cho mình.
Nhìn Thẩm Đình Châu ngửa đầu đòi hôn, tôi vẫn không cưỡng lại được sự cám dỗ.
Nhanh chóng hôn lên môi anh một cái, sau đó vỗ một cái vào cánh tay đang ôm eo tôi:
“Đừng lề mề nữa, phải xuất phát rồi!”
Thẩm Đình Châu sợ mất quyền nắm tay tôi tối nay, thế nên không dám chậm trễ nữa.
Một tay nắm tay tôi, tay kia cầm áo khoác liền đẩy cửa.
Tôi vô ý liếc nhìn, vội vàng kéo anh lại: “Đợi một chút!”
Thẩm Đình Châu không phòng bị, bị tôi kéo đến lảo đảo.
Tôi kéo anh lên lầu: “Thay quần áo.”
Vừa rồi sợ không kiềm chế được bản thân, tôi còn không dám nhìn người này.
Bây giờ mới phát hiện.
Trên cổ anh toàn là dấu vết do tôi để lại.
Cho dù cài cúc áo đến tận trên cùng cũng không che được.
Thẩm Đình Châu không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn phối hợp bị tôi kéo lên lầu.
Tôi để anh ở ngoài cửa, tự mình chui vào phòng thay đồ lục lọi một hồi.
Cuối cùng cũng tìm thấy một chiếc áo len cổ lọ màu đen trong một loạt áo sơ mi.
Vẫn là do trước đây tôi nghe nói áo len cổ lọ màu đen là “của hồi môn” tốt nhất của đàn ông, nên mua về muốn để Thẩm Đình Châu mặc cho tôi xem.
Nhưng lúc đó tôi lại chùn bước, tùy tiện nhét vào một góc nào đó.
9
Khi chiếc áo len được nhét vào tay, Thẩm Đình Châu vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra.
Tôi không muốn anh phát hiện ra vết hôn trên cổ mình, tùy tiện nói dối: “Đột nhiên nhớ ra đã mua cho anh, nên muốn anh mặc thử.”
Lời giải thích này đầy rẫy sơ hở, nhưng Thẩm Đình Châu lại tin.
Anh cũng sợ mình không kiềm chế được, nên không để tôi giúp bản thân cởi cúc áo nữa.
Tự mình nhanh chóng cởi áo sơ mi, rồi mặc áo len cổ lọ vào.
Tôi kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lần, xác nhận không nhìn ra chút gì mới nắm tay anh xuống lầu.
Thẩm Đình Châu từ đầu đến cuối đều không nghi ngờ gì.
Tôi cứ tưởng chuyện này coi như đã qua.
Cho đến khi—
Chúng tôi gặp lại một người đàn anh khóa trên của tôi tại bữa tiệc tối.
Đàn anh khóa trên nhiệt tình chào hỏi tôi.
Còn Thẩm Đình Châu thì từ lúc đàn anh khóa trên xuất hiện, vẫn luôn cảnh giác nhìn chằm chằm vào người ta.
Bị nhìn chằm chằm đến mức có chút không tự nhiên, thế nên đàn anh khóa trên chủ động hỏi: “Vị này là?”
Thẩm Đình Châu lập tức đưa tay ra: “Chồng của cô ấy.”
Khi nói câu này, mặt anh tràn đầy vẻ kiêu hãnh.
Tôi không hề nghi ngờ rằng nếu Thẩm Đình Châu có đuôi, lúc này ắt hẳn đã vểnh lên trời rồi.
Đàn anh khóa trên ngẩn người ra: “Em kết hôn rồi sao? Chúc mừng nhé.”
Tôi cười cười.
Đàn anh khóa trên nhanh chóng bỏ qua chủ đề này, nói sang chuyện khác.
Từ hồi còn đi học, anh ta đã rất hoạt ngôn.
Lâu như vậy không gặp, lại càng nói chuyện hăng say.
Từ lần đầu gặp mặt khi nhập học, đến lần đầu tiên đi team building.
Những chuyện mà tôi đã sớm quên hết, anh ta đều kể lại toàn bộ.
Ánh mắt của Thẩm Đình Châu càng lúc càng trầm xuống.
Anh không lộ ra biểu cảm gì, chỉ kéo cổ áo xuống một chút.
Sau khi kéo xong, còn không quên cười nói xin lỗi với đàn anh khóa trên: “Thật xin lỗi, hơi nóng một chút.”
Ánh mắt của đàn anh khóa trên tự nhiên rơi xuống cổ anh.
Khi nhìn thấy dấu vết trên đó, nụ cười lập tức trở nên có chút gượng gạo: “Không sao.”
Anh ta nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, tiếp tục trò chuyện.
Không biết đã nói chuyện bao lâu, Thẩm Đình Châu đột nhiên cúi đầu: “Vợ à, con mình nhớ mẹ rồi.”
Tôi trợn tròn mắt.
Con ư?
Chuyện này xảy ra khi nào vậy?
Đàn anh khóa trên cũng kinh ngạc hệt như tôi: “Con sao?”
Mặt Thẩm Đình Châu không đỏ, tim cũng không loạn: “Đúng đấy, Ngôn Ngôn thích chó con, coi cứ như là con nuôi vậy.”
Đàn anh khóa trên gật đầu: “Cũng… cũng tốt.”
Có chó con làm cái cớ, tôi và Thẩm Đình Châu nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc tối.
Ngồi trên xe, tôi liếc nhìn người kế bên: “Con nhớ em sao?”
Dám lấy chó con làm cái cớ, anh đã hỏi ý kiến bé cưng chưa?
Thẩm Đình Châu hoàn toàn không có vẻ lúng túng khi bị vạch trần.
Ngược lại còn nhân cơ hội ôm tôi vào lòng: “Ừm, còn nhớ cả ba nó nữa.”
Tôi cười khẩy hai tiếng.
Về đến nhà, việc đầu tiên tôi làm là chui vào phòng chó con.
Cho chó con ăn đồ hộp, rồi chơi với nó rất lâu.
Lâu đến mức Thẩm Đình Châu cũng không nhìn nổi nữa: “Vợ à, ba của con cũng rất nhớ em.”
Tôi giả vờ không nghe thấy.
Thẩm Đình Châu bất mãn vì bị bỏ rơi, đành ngồi xổm xuống bên cạnh tôi.
Anh cầm lấy quả bóng đồ chơi trong tay tôi, ném đi rất xa.
Chú chó con lon ton chạy theo quả bóng.
Thẩm Đình Châu nhếch môi: “Con tự đi chơi rồi.”
Trong phòng chó con hơi nóng, anh kéo cổ áo xuống sâu nhất có thể.
Tôi vừa quay đầu lại đã nhìn thấy dấu vết trên cổ người kia.
Đột nhiên nhớ ra chuyện này: “Anh sớm đã biết tại sao em lại bảo anh thay quần áo rồi à?”
Thẩm Đình Châu gật đầu: “Biết chứ.”
“Trước khi ra ngoài anh sẽ soi gương.”
Tôi trừng mắt nhìn anh: “Vậy sao anh không nói sớm.”
Còn giả vờ như không biết gì nữa chứ, cứ nhìn tôi vắt óc nghĩ lý do.
Khóe miệng Thẩm Đình Châu nở nụ cười đắc ý: “Nếu anh nói sớm, sao em giúp anh cài cúc áo được?”
Không giúp người này cài cúc áo, thì anh cũng không tìm được cớ để ôm tôi.
Càng không có được nụ hôn đó.
Đúng là nhiều chiêu trò.
Vậy mà cả hai năm trời tôi không phát hiện ra.
Đợi vợ mình nói xong, Thẩm Đình Châu mới cúi đầu hôn lên trán tôi: “Anh sai rồi.”
“Sau này, anh sẽ nói thẳng.”
Anh nhận lỗi nhanh như vậy, ngược lại khiến tôi không tiện nói gì thêm.
Chỉ miễn cưỡng hừ một tiếng, coi như là trả lời.
10
Nhưng tôi không ngờ, chữ “sau này” của Thẩm Đình Châu lại đến nhanh như vậy.
Chúng tôi vừa vào phòng, anh đã bế tôi đặt lên chiếc tủ bên cạnh: “Vợ à, muốn hôn.”
Tôi phối hợp cúi đầu, hôn lên môi anh một cái.
Nhưng vừa lùi ra một chút, Thẩm Đình Châu đã đuổi theo, mơn trớn môi tôi.
Thẩm Đình Châu đỡ lấy gáy tôi, tiếp tục hôn.
Không biết qua bao lâu, người đàn ông này mới buông tôi ra.
Chưa đợi tôi làm ra động tác gì, anh đã bế tôi lên lầu đặt lên giường.
Dẫn dắt tôi giúp anh cởi chiếc áo len cổ lọ đó ra.
Thẩm Đình Châu thở nhẹ nói: “Vợ à, anh còn muốn…”
Mặc dù trong nhà không có ai, nhưng tôi vẫn cảm thấy ngại ngùng.
Tôi bóp môi anh: “Im miệng! Không được nói!”
Vẻ mặt Thẩm Đình Châu có chút vô tội: “Là em bảo anh nói thẳng ra mà.”
Tôi trừng mắt nhìn anh.
Khóe miệng Thẩm Đình Châu hơi nhếch lên, lại hôn tôi lần nữa: “Được rồi, anh không nói nữa.”
“Anh sẽ hành động.”
(Hết)
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com