Chương 2
Hoa lê trắng tinh như tuyết.
Tôi chợt nhớ, từng có một người nói, anh ấy sẽ bảo vệ tôi.
“Có xem Bá Vương Biệt Cơ chưa? Trong đó Trình Điệp Y bị dí tẩu thuốc vào miệng xong là nói sõi ngay, mọi người thấy sao…”
Trong đám đông, có một tên con trai hút thuốc, cười đến rợn người.
“Hay là dí thuốc vào miệng nó, biết đâu lại hết nói lắp?”
“Không hổ là dân có học ha, anh Vũ. Nào nào, hai đứa tụi mày, giữ chặt đầu nó ra.”
Điếu thuốc đầu tiên, dí thẳng vào lưỡi tôi.
Điếu thứ hai… tắt ngúm trong lòng bàn tay của Bước Trùng Nguyên.
Tôi chỉ còn nhớ loáng thoáng.
Chiếc khuyên tai của anh lấp lánh dưới ánh trăng, mái tóc bạch kim dần dần nhuốm máu đỏ.
Như một con sói trắng, lao vào đàn linh cẩu tử chiến.
Cuối cùng, chàng trai ấy cõng tôi, lao thẳng đến bệnh viện.
Gió đêm lồng lộng, vang vọng tiếng anh thở dốc và tiếng anh nức nở.
Nhìn xem.
Hoa lê đã rụng.
Anh trai đến cứu tôi rồi.
7
“Tôi lúc nhỏ chỉ chơi với con bé vài lần, nó ngày nào cũng bám theo tôi gọi anh anh, bây giờ vẫn vậy.”
“Nó thi điểm cũng không tệ. Thật ra Kinh Tương cũng không phải lựa chọn tốt nhất, không biết nó nghĩ gì luôn.”
“Tính tình thì ổn, tôi hiểu nó nghĩ gì. Tự ti, thiếu thốn tình cảm, coi tôi là cứu tinh. Nhưng tôi thực sự không thích kiểu con gái u mê vì tình yêu, thấy phiền lắm…”
Hạ Hạo không biết đang gọi điện cho ai.
Tôi dừng bước, ôm hũ dưa muối mẹ đưa, đứng lặng ở góc cầu thang nghe lén.
Tôi bỗng dưng nhớ lại khi Hạ Hạo chuyển trường hồi lớp 9, đã nghiêm túc nói với tôi rằng:
“Phải giữ liên lạc đấy nhé.”
“Tình cảm bảy năm của chúng ta rất quý giá.”
Từ cấp 2 đến cấp 3, thể chất của thiếu niên phát triển nhanh nhất.
Nhưng tư duy… cũng có thể thay đổi chỉ sau một đêm.
“Cậu muốn gặp con bé à? Ừ… cũng không phải không được, nhưng mà con bé bị sao ấy.”
“Ha ha, không phải đầu óc, là miệng.”
“Nó nói lắp, không giỏi giao tiếp.”
Mặt trời đã khuất sau chân trời, bóng tôi run rẩy dưới ánh tà dương.
Lúc ấy, Hạ Hạo phát hiện ra tôi.
Tôi đứng trong bóng tối, lặng lẽ nhìn anh.
Anh cúp máy, vẻ mặt hơi mất tự nhiên:
“Em… tới từ khi nào vậy?”
“Mẹ… bảo em… cảm ơn anh.”
Tôi đưa hũ dưa chua cho anh, rồi xoay người rời đi.
Nhưng lại bất ngờ bị kéo lại.
Hạ Hạo cúi đầu, trầm giọng nói:
“Anh quen nói chuyện tùy tiện với bạn bè, em đừng để ý, chúng ta nói rõ ra một lần đi.”
“Anh biết em từ nhỏ đã thích anh, nhưng chúng ta thật sự không hợp. Nên anh luôn nói chuyện hơi nặng lời với em, nhưng bạn bè anh, anh cũng vậy hết.”
“…Em hiểu không?”
8
Có lẽ Hạ Hạo nghĩ tôi sẽ sụp đổ.
Anh thậm chí còn lấy ra một gói khăn giấy từ túi áo.
Vì ngày bé tôi rất hay khóc, nên anh chỉ thở dài, chờ đợi giọt nước mắt của tôi rơi xuống.
Nhưng tôi chỉ khẽ gật đầu, nói với anh:
“Em… hiểu rồi.”
Thật ra, từ rất lâu trước đây, tôi đã không còn bận tâm nữa.
Buồn cười là, vì bị nói lắp, nên ngay cả lời giải thích bình thường của tôi cũng trở nên thiếu tự tin.
“Em, em không… không có tình cảm đó với anh. Sau này… cũng, cũng sẽ không. Làm phiền anh rồi.”
Ánh mắt của Hạ Hạo thoáng phức tạp, động tác cũng khựng lại.
Không khí chìm trong im lặng một lúc lâu.
Tôi lại hỏi:
“Anh… Bước Trùng Nguyên… đâu rồi?”
“Em tìm cậu ta làm gì?”
Tôi nhìn Hạ Hạo như thể đang nhìn một sinh vật kỳ lạ.
“Để… cảm ơn… anh ấy.”
“Hứ, chỉ mang mỗi hũ dưa chua đó à?” – Hạ Hạo nhếch môi, “Anh dám cá là cậu ta vừa nhận xong là vứt ngay vào thùng rác.”
Thật sao?
Nhưng tôi nhớ rõ, ngày trước mỗi lần mang cơm đến trường ăn, Bước Trùng Nguyên luôn giả vờ đáng thương hỏi:
“Bạn cùng bàn tốt bụng, cho tôi một miếng dưa chua nữa nhé?”
Tôi hơi chần chừ.
Dù sao cũng không chắc khẩu vị của anh có còn như xưa không.
Nên tôi dè dặt hỏi:
“Vậy… anh ấy thích… gì?”
“Thôi đi, Lạc Lạc. Người ta chỉ tiện tay giúp một chút, em không cần bám riết cảm ơn đâu, như thế phiền lắm.”
Hạ Hạo kết luận:
“Chuyện này là do em thiếu va chạm xã hội thôi. Để anh đưa em đi gặp vài người bạn mới, biết đâu lại chữa khỏi tật nói lắp của em.”
9
Anh kéo tôi đến một hội quán lộng lẫy xa hoa.
Trong phòng riêng, tiếng nhạc hỗn loạn, đám người ồn ào náo nhiệt.
Một cô gái trang điểm kỹ càng, khí chất quý phái, nở nụ cười thân mật bước ra đón:
“Hạo Tử đến rồi à.”
Cô ấy liếc nhìn tôi hai cái, sau đó nhìn ra sau lưng tôi, bỗng khẽ bĩu môi.
Cô ta nhõng nhẽo đấm vào ngực Hạ Hạo:
“Không phải bảo anh dẫn cả anh Bước đến sao? Người đâu rồi?”
Hạ Hạo thản nhiên nâng ly rượu:
“Đừng làm khó anh nữa, cậu ấy cao quý như thần thánh, anh mời không nổi đâu.”
“Chậc, toàn là nói dối.”
Sau khi ngồi xuống, tôi lúng túng đan hai tay để lên đầu gối.
Chỉ thấy mình hoàn toàn không hợp với nơi này.
Đây không giống một chỗ để kết bạn như tôi từng tưởng tượng.
Cô gái ấy chủ động tới bắt chuyện với tôi.
Một bàn tay đính đá lấp lánh đưa cho tôi ly rượu cam.
Cô mỉm cười:
“Chào bạn, mình tên Lâm Sâm Thư, bạn học ngành gì thế? Mình học Phát thanh – Truyền hình nha.”
Cô nói rất nhanh.
Tôi cố gắng trả lời sao cho bình thường nhất:
“Tôi… tôi là… Dư Lạc Lạc… khoa… Công nghệ thông tin.”
Lâm Sâm Thư bật cười thành tiếng.
Cô nghiêng đầu cụng ly với Hạ Hạo:
“Lần đầu tiên gặp người nói chuyện từng chữ từng chữ nhảy ra như vậy, dễ thương ghê.”
Hạ Hạo liếc nhìn tôi:
“Trời sinh thế rồi.”
“Thế thì tôi chịu.”
Ánh đèn chói mắt, mùi rượu và thuốc lá khiến tôi cảm thấy khó chịu.
Lúc ra ngoài hít thở, tôi mở điện thoại, dừng lại trên giao diện danh bạ.
Trong đó ngoài mẹ và Hạ Hạo, còn một dãy số không lưu tên.
Tôi lặng lẽ nhìn rất lâu.
“Ê, con bé nói lắp.”
Bả vai tôi bất ngờ bị vỗ một cái, tôi vô tình bấm nhầm gọi đi.
Điện thoại cũ quá, cảm ứng lúc được lúc không.
Tôi hoảng hốt nhấn loạn mấy lần mới ngắt được cuộc gọi.
Người vỗ tôi là Lâm Sâm Thư.
Cô cúi mắt cười dịu dàng, trong ánh mắt lại ẩn chứa thương hại và coi thường không che giấu.
“Hạ Hạo bảo tôi đưa cậu đi chơi, anh ấy cũng thật là…”
Lâm Sâm Thư không nói hết câu, nhưng tôi đã nghe hiểu phần còn lại.
Tôi vốn dĩ… không thể thuộc về cái vòng tròn của họ.
10
Trước đây tôi từng hỏi Bước Trùng Nguyên, học sinh nhà giàu ở thành phố lớn thì trông như thế nào?
Anh uể oải ngáp một cái, chỉ vào chính mình:
“Như tôi vậy đó.”
“Đều là… phi… phi chính thống à?”
Tôi nghiêng đầu, thật lòng hỏi.
Chàng trai tóc trắng, đeo khuyên tai cười khẩy một tiếng, đưa tay nhéo má tôi, nụ cười ngạo nghễ:
“Đều là lũ khốn cả.”
Mùi nước hoa trên người Lâm Sâm Thư thoảng vào mũi tôi.
Tiếng nhạc ồn ào và những tiếng hò reo như muốn xuyên thủng màng nhĩ.
Tôi bỗng rất nhớ những đóa hoa lê ở quê nhà.
Nhớ mùi thơm dịu dàng vương trên cổ áo của Bước Trùng Nguyên.
Lâm Sâm Thư châm một điếu thuốc mảnh:
“Muốn nói chuyện cũng được thôi. Tôi cũng là học sinh học lại như cậu, trước đây học cùng lớp cấp 3 với Hạ Hạo.”
“Cậu vào Kinh Tương vì anh ta, tôi thì vì một người khác.”
Cô phả khói, thở dài:
“Gặp nhiều trai đẹp rồi, nhưng chưa thấy ai chảnh đến mức đó.”
Tôi đại khái cũng đoán ra được là ai.
Chỉ lặng lẽ nghe tiếp.
“Hạ Hạo từng giúp tôi hỏi thử anh ta thích kiểu con gái nào, kết quả anh ta nói chỉ thích kiểu không thích anh ta.”
Lâm Sâm Thư nói đến đây, hừ một tiếng:
“Cậu nói xem, người thế có phải có bệnh không?”
Tôi gật đầu đồng tình.
Cô lại nói tiếp:
“Nhưng tôi cũng điên chẳng kém.”
Lâm Sâm Thư nhìn về phía Hạ Hạo đang bước về phía chúng tôi, ánh mắt đầy ẩn ý:
“Người theo đuổi tôi thì tôi không thích, tôi lại cố chấp muốn có được người chẳng buồn đoái hoài đến mình.”
Hạ Hạo tự nhiên gạt điếu thuốc trong tay cô:
“Đã bảo đừng hút mấy thứ này rồi, không sợ hỏng giọng à?”
Giọng anh bất đắc dĩ, nhưng không còn sự cáu kỉnh như lúc chê tôi mặc đồ xấu nữa.
Lâm Sâm Thư lè lưỡi, đùa cợt:
“Quan tâm tôi dữ vậy? Muốn tôi gọi một tiếng anh Hạ Hạo không?”
Chàng trai đang nhíu mày lập tức đỏ bừng vành tai.
À…
Anh thích cô ấy.
Còn cô ấy lại thích một người khác.
Thì ra là vậy.
Trước khi quay lại phòng, Lâm Sâm Thư liếc nhìn tôi bằng khóe mắt, khóe môi cong lên như một con mèo đắc ý, nghịch ngợm.
Cô khẽ cười thì thầm bên tai tôi:
“Thấy chưa, cậu cũng vậy mà, thích một người không thích mình.”
“Thật đáng thương.”
11
Lâm Sâm Thư là một cô gái rất tự tin.
Tôi nghĩ, bởi vì từ nhỏ cô ấy chưa từng thiếu thứ gì.
Và cô ấy cũng không thể chịu được việc mất đi những gì vốn thuộc về mình.
Vì vậy, dù tôi trong mắt cô hoàn toàn không có gì đáng lo, cô vẫn phải làm ra vẻ như một nữ hoàng đi tuần lãnh địa, khoe khoang quyền sở hữu.
——Hạ Hạo là của cô ấy.
Tôi thấy kiểu hành xử này thật trẻ con.
Nhưng lại không kìm được nghĩ, nếu cô ấy biết người tôi thật sự muốn… là Bước Trùng Nguyên, không biết cô ấy sẽ có biểu cảm thế nào?
Có lẽ sẽ cười nhạo.
Cười tôi không biết tự lượng sức.
Tâm trí tôi bị tiếng chuông điện thoại kéo về thực tại.
Nhìn thấy dãy số đó, tôi không nghĩ nhiều, lập tức nhấn nút nghe.
Thế nhưng đầu óc tôi lại trống rỗng.
“Dư Lạc Lạc.”
Nghe thấy giọng nói trầm thấp, mỏi mệt ấy.
Tôi chỉ “ừ” một tiếng.
Anh bật cười khẽ, nhẹ như đuôi mèo khẽ quét qua tim tôi.
“Vừa rồi gọi cho tôi làm gì?”
Tôi có chút bối rối:
“Ấn… ấn nhầm… nhầm rồi…”
“Thật à?”
“Thật, thật mà.”
Anh không nói gì thêm.
Yên lặng đến mức tôi chỉ còn nghe được tiếng tim mình đập.
Sau khoảng nửa phút im lặng, tôi nói:
“Xin… xin lỗi, đã làm… phiền anh…”
Tôi vừa định ngắt máy, thì anh đột nhiên lên tiếng:
“Không làm phiền.”
Tôi khựng lại.
Gió đêm giữa mùa hạ mơn man qua cổ.
Giọng nói của anh lười biếng mà dịu dàng:
“Nói thêm chút đi, tôi muốn nghe.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com