Chương 1
01
Sau khi bị bán, vì tướng mạo nổi bật, ta bị người môi giới đưa lên kinh thành, tìm một ma ma dạy cầm kỳ thi họa.
Muốn biến ta thành Dương Châu sấu mã.
Ý định ban đầu là muốn bán ta giá cao vào phủ đệ quyền quý.
Không ngờ, ta thực sự không phải loại nguyên liệu đó, thân hình cao ngất.
Mới qua hai năm, ta đã cao hơn một cái đầu so với nam nhân bình thường.
Đừng nói là làm Dương Châu sấu mã yểu điệu, ngay cả làm nha hoàn bình thường hay thê tử nhà dân cũng chẳng ai muốn chọn ta.
May mắn thay, ta khỏe mạnh, sức lực lại lớn.
Sau khi Dương ma ma dạy dỗ ta tức giận bỏ đi, ta liền đi theo người môi giới, giúp hắn đánh nhau làm việc không chút nề hà, khiến hắn thở phào nhẹ nhõm.
Nếu không phải ta vô tình hỏi hắn một câu có thể để ta làm thiếp của hắn hay không.
Hắn cũng sẽ không vã mồ hôi đầy trán, vừa nghe nói phủ Trấn Quốc công muốn thêm người hầu cho tiểu thiếu gia, liền cắn răng nhét ta vào.
Hắn nghĩ, cả nhà Trấn Quốc công thân cao chín thước, vóc dáng ta như vậy, biết đâu lại vừa vặn hợp ý.
Ta thật sự thất vọng về lão già này!
Hai năm nay ta liều mạng lấy lòng hắn, có trận nào ta cũng xông lên, có đồ gì ta cũng khuân vác, chỉ mong được làm thiếp của hắn!
Ta còn chẳng chê hắn vừa già vừa xấu, vậy mà hắn lại chê ta ăn khỏe…
Làm nha hoàn ở Quốc công phủ thì có gì hay chứ.
Tiểu thiếu gia mới sáu tuổi, chẳng lẽ ta lại trèo lên giường hắn?
Còn về Quốc công gia và Thế tử gia, một người già đến mức không còn ý niệm đó, một người ăn sơn hào hải vị quen rồi, làm sao để mắt đến viên ngọc trai mờ như ta chứ?
Càng nghĩ càng tức…
Lúc người môi giới dẫn ta đến Quốc công phủ, ta tức giận lén gài chân hắn mấy lần, suýt nữa làm hắn ngã gãy răng.
Lần cuối cùng, hắn bò dậy, hung hăng trừng mắt nhìn ta.
“Đồ nha đầu không biết điều, chút lương tâm ít ỏi của lão tử đều dồn hết lên người ngươi rồi, ngươi còn không biết tốt xấu!”
“Quốc công phủ là gia tộc có địa vị ở kinh thành, nếu ngươi có cơ hội xuất hiện trước mặt chủ tử, được trọng dụng, nguyện vọng trong lòng ngươi chẳng phải sẽ thành sự thật sao?”
Hắn ngừng một lát, thở dài.
“Không phải ta không cứu mẹ ngươi, mà cho dù có tiền đi mua, cha ngươi cũng không bán! Cưỡng ép mua bán sẽ bị kiện lên quan phủ. Nhưng Quốc công phủ thì khác, danh tiếng bày ra đó, ai dám từ chối?”
Ta ngơ ngác nhìn hắn.
“Lời ngươi nói là thật sao?”
Điều khiến ta kinh ngạc là, hóa ra, nguyện vọng chưa từng nói ra miệng của ta, hắn đều hiểu rõ cả!
Người môi giới nhìn ta gật đầu, bàn tay già nua như vỏ cây khẽ xoa đầu ta.
“Nha đầu, nhân thế thật khổ, ngươi phải học cách tranh đoạt vươn lên cao.”
02
Sau khi vào phủ Quốc công, ta cùng mấy tiểu nha hoàn khác được dẫn đến trước mặt Thế tử gia và Thế tử phu nhân.
Thế tử gia đang cúi đầu uống trà, nhưng dù là như vậy, khí độ trên người hắn vẫn hơn hẳn Vương viên ngoại.
Người môi giới từng nói, những người lợi hại chính là kiểu người dù chỉ ngồi đó thôi cũng khiến người khác không kìm được mà muốn cúi đầu thần phục.
Ta lén liếc mắt nhìn Thế tử gia, trong lòng nghĩ, nếu có thể lọt vào mắt xanh của Thế tử gia…
Chỉ cần thổi chút gió bên gối, mẹ liền có thể thoát khỏi khổ ải rồi!
“Nhìn cái gì mà nhìn? Chẳng có chút quy củ nào cả!”
Ma ma bên cạnh Thế tử phu nhân tức giận lườm ta một cái.
Thế tử phu nhân khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua ta, hờ hững nhưng mang theo hơi lạnh.
“Ta chỉ nhận nha hoàn dưới mười hai tuổi, còn cô nương này trông ít nhất cũng mười sáu, mười bảy rồi phải không?”
Người môi giới lập tức cười nịnh nọt.
“Làm sao có chuyện đó! Nha đầu này vừa tròn mười tuổi thôi, thiên phú khác thường, cao lớn, sức khỏe tốt, khuôn mặt lại thanh tú.”
Thế tử phu nhân hừ lạnh, vẻ mặt đầy chán ghét.
Cũng phải, ta cao hơn cả người môi giới, nữ nhân nhà ai lại cao lớn thế này chứ.
“Đuổi ra ngoài!”
Thế tử phu nhân chán ghét nói.
Lúc này, Thế tử gia vừa uống xong trà, đặt chén xuống, ngẫu nhiên ngước mắt nhìn sang.
Chỉ liếc nhìn ta một cái, trà trong miệng hắn liền phun ra.
Phun đầy lên mặt chúng ta…
Thật là… chẳng có chút uy nghiêm nào cả!
Hắn bất ngờ đứng dậy, một tay nắm chặt cổ tay ta.
“Ngươi tên gì? Nhà ở đâu? Mẹ ngươi tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Mẹ ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?”
Một loạt câu hỏi khiến đầu óc ta mơ hồ rối loạn.
Nhưng, ta cảm thấy, có lẽ ta sắp được làm thiếp rồi.
Nếu hắn không để mắt đến ta, thì làm gì phải nắm chặt cổ tay ta như vậy?
Sức ta lớn thế này mà còn giãy không ra cơ mà!
“Ta… ta tên Vân Thư…”
Nói xong, ta bắt chước dáng vẻ nhu mì mà Dương ma ma đã dạy, dịu dàng cúi mặt xuống.
Hiện trường rơi vào im lặng…
Người môi giới giận đến mức tự vả vào mặt mình một cái.
Hắn vội vàng bước lên, giải thích rõ ràng lai lịch của ta.
“Bẩm Thế tử gia, nha đầu này mười tuổi, tên thật là Ấu Nương, người Dương Châu. Cha nó làm nông, mấy năm nay mất mùa nên phải bán con gái kiếm sống. Lúc ta đưa nó đi, mẹ nó cũng bị cầm cố cho người ta để sinh con…”
Nghe xong, sắc mặt Thế tử gia trầm xuống, tay vẫn nắm chặt cổ tay ta không buông.
“Rất tốt, nha đầu này bản Thế tử giữ lại, những đứa khác để phu nhân lựa chọn.”
Nói rồi, hắn kéo ta đi, mặc kệ sắc mặt đen như than của Thế tử phu nhân.
Trên đường đi, bước chân hắn gấp gáp, vẻ mặt đầy nghiêm trọng.
Càng nhìn ta càng thấy trong lòng nở hoa rực rỡ.
Dương ma ma quả không lừa ta, nam nhân đều nóng vội như vậy.
Nhìn dáng vẻ này của hắn, ta chắc chắn sẽ nhanh chóng được làm thiếp thôi.
03
Thế tử gia kéo ta vào hậu viện.
Trên đường đi, nô bộc tấp nập, hoa cỏ rực rỡ, các công trình kiến trúc đều tinh xảo lạ mắt, hoàn toàn khác với những gì ta từng thấy.
Ta nghĩ, ta nhất định phải hầu hạ Thế tử gia thật tốt, như vậy mới có thể ở lại nơi này.
So với chốn quê Dương Châu, nơi này chẳng khác nào thiên cung!
Ta cứ ngỡ Thế tử gia sẽ đưa ta đến một căn phòng hẻo lánh, sau đó sẽ giống như lời Dương ma ma nói, làm cái này cái kia…
Nhưng hắn lại dẫn ta vào một tiểu Phật đường ở sâu trong hậu viện.
Ta có chút khó hiểu.
Chẳng lẽ sở thích của người có tiền đều kỳ lạ như vậy sao? Ngay trước mặt Phật ư?
Nhưng ta không dám nói gì.
Dù sao sau này ta còn phải thổi gió bên gối hắn để cứu mẹ nữa.
Vào trong Phật đường, ta nhìn thấy hai người lớn tuổi đang quỳ trước Phật bài, thành kính cầu nguyện.
Ta chợt cảm thấy xấu hổ, có lẽ Thế tử gia không phải loại người như ta nghĩ.
Haiz!
Đều tại Dương ma ma, dạy toàn mấy chuyện linh tinh.
“Cha, mẹ, đừng cầu Phật nữa, hãy cầu xin con đi! Phật không tìm được tiểu muội, nhưng con có thể tìm được.”
Hóa ra, hai người lớn tuổi kia chính là Trấn Quốc công và Quốc công phu nhân.
Câu nói vừa rồi của Thế tử gia khiến Trấn Quốc công giật mình, lập tức nổi giận.
Nhưng khi quay đầu lại nhìn thấy ta, ông liền sững sờ.
Một ông lão lớn tuổi như vậy mà lại ngây người nhìn mặt ta, rồi nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Sau đó, ông kéo tay Quốc công phu nhân vẫn đang thành tâm lễ Phật.
“A Linh, bà quay lại nhìn xem, ai tới kìa.”
Quốc công phu nhân dâng hương xong mới chậm rãi quay đầu lại.
Khi nhìn thấy ta, bà dụi mắt thật mạnh.
“Ôi! Đứa trẻ này cao lớn quá, tướng mạo… thật quen thuộc.”
Quốc công gia bật cười chua chát.
“Đứa trẻ này giống hệt bà hồi trẻ, chỉ có chiều cao là giống ta, cao lớn, không giống với Tĩnh Tĩnh…”
“Tĩnh Tĩnh… Tĩnh Tĩnh của ta…”
Vừa nghe thấy hai chữ “Tĩnh Tĩnh”, Quốc công phu nhân lập tức sụp đổ.
Bà lao tới, nắm chặt lấy tay ta.
“Đứa trẻ này, con có gặp Tĩnh Tĩnh của ta không? Năm đó con bé mất tích khi mới tám tuổi, tóc cột hai búi tròn, mặc áo váy màu sen, khi cười trông như hoa mẫu đơn nở rộ. Đúng rồi… trên eo nó có một vết bớt hình tam giác màu đen, nếu còn sống thì giờ đã hai mươi lăm tuổi rồi.”
Trên eo của mẹ dường như không có vết bớt tam giác nào…
Nhưng mẹ rất đẹp!
Nếu mẹ có thể lọt vào mắt xanh của Quốc công gia, trở thành thiếp của ông, chẳng phải sẽ không cần phải bị cầm cố sinh con cho người ta nữa sao?
Ta vội vàng khóc lóc quỳ xuống.
“Cứu mẹ của con, xin hãy cứu lấy mẹ! Nếu còn sinh tiếp, mẹ sẽ chết mất…”
“Ý con là gì? Tĩnh Tĩnh của ta sắp chết sao?”
Quốc công phu nhân nhìn ta chằm chằm, trong mắt bà lộ rõ nỗi sợ hãi và đau khổ, giống hệt ánh mắt của mẹ khi biết tiểu muội bị cha bỏ rơi ngoài hoang dã.
Đột nhiên ta cảm thấy bản thân thật đê tiện, nhưng ta đã hai năm không gặp mẹ rồi.
Ta thật sự rất nhớ bà.
“Vài năm trước cha mắc phải tật cờ bạc, mọi thứ trong nhà đều thua sạch. Sau đó không còn tiền sống qua ngày, ông ấy đã vứt bỏ muội muội vừa mới sinh ra.
“Hai năm trước, thấy người ta cầm cố vợ được nhiều bạc, ông ấy cũng bắt chước…
“Gần đây, mẹ vừa bị cầm cố để sinh cho người ta một đứa con trai, đứa bé đó mới tròn một tháng.
“Cha liền kéo mẹ về, rêu rao mẹ sinh được con trai, rồi bán mẹ với giá cao cho Vương viên ngoại ở thôn bên cạnh.
“Hôm đó, khi người môi giới đến thôn thu người, cha liền bán ta đi luôn.
“Ông ấy mê cờ bạc như vậy, sau khi mẹ sinh xong chắc chắn vẫn sẽ bị cầm cố cho nhà khác sinh con tiếp.
“Trong thôn có nhiều thẩm thẩm sinh con đến kiệt sức mà chết, có người sinh con gái, làm mất mặt người mua, liền bị đánh chết.”
Nói xong, nước mắt ta không ngừng rơi xuống.
“Hoang đường! Thật hoang đường!”
Quốc công phu nhân tức giận đến đỏ cả mắt, ngồi bệt xuống đất, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Ngay sau đó, bà quay đầu lại, trừng mắt nhìn Quốc công gia đầy căm phẫn.
“Người dân phải bán con gái, cầm cố vợ để đổi lấy lương thực, đây chính là cái gọi là thiên hạ thái bình, quốc gia phồn thịnh mà các quan chó má của triều đình các người nói sao?”
Quốc công gia dùng tay áo lau nước mắt, vẻ mặt đầy bực bội.
“Đó không phải là do lão tử nói, đều là bọn lão già văn quan kia nói đấy chứ! Lão tử đánh trận cả đời, có nỗi khổ nào mà chưa thấy?
“Bà chửi lão tử làm gì? Con gái chịu khổ, lão tử không đau lòng sao? Lão tử không khổ sao?
“Đều tại ông cả! Nếu năm đó ông không ra ngoài đánh trận, năm này qua năm khác không về nhà, thì Tĩnh Tĩnh có bị bọn cướp bắt đi không?
“Ông bảo vệ được quốc thái dân an, nhưng ông lại không bảo vệ nổi cái nhà nhỏ của mình…”
Nhìn thấy sắc mặt của Quốc công gia càng lúc càng đen lại, Thế tử gia vội vàng quỳ xuống, dỗ dành Quốc công phu nhân.
“Mẹ, đừng nói nữa, thời thế này ai sống cũng chẳng dễ dàng gì.
Giờ không phải lúc trách móc nhau, tìm muội muội mới là quan trọng nhất!”
Quốc công phu nhân chợt bừng tỉnh, vội lau nước mắt bằng khăn tay rồi gật đầu.
“Con nói đúng, chúng ta phải tìm Tĩnh Tĩnh trở về, không thể để con bé tiếp tục chịu khổ được nữa…”
Nghe họ nói sẽ xuống Giang Nam tìm mẹ, lòng ta đột nhiên nảy sinh cảm giác bất an.
Lỡ như họ rầm rộ tìm kiếm, nhưng lại phát hiện mẹ không phải là người họ đang tìm, liệu họ có trút giận lên đầu ta không?
Nhưng vì mẹ…
Ta chỉ có thể đánh cược một phen.
Dù sao, đây là con đường nhanh nhất hiện tại.
Ta thật sự lo sợ mẹ sẽ giống như thẩm thẩm ở thôn bên, sinh con đến kiệt sức rồi mất mạng.
Trước đây khi mẹ mang thai muội muội, trong nhà chẳng có gì tốt, nhưng mẹ luôn để dành những gì ngon nhất, mềm nhất cho ta.
Sau đó mẹ bị cầm cố đi sinh con cho người ta, nhận được vài viên kẹo mạch nha, mẹ chẳng nỡ ăn, cũng không đưa cho cha, chỉ đợi đêm khuya yên tĩnh mới lén cho ta ăn.
Một người mẹ tốt như vậy, không đáng phải nhận cái kết cục tàn nhẫn như thế.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com