Chương 2
04
Đêm đó, ta được sắp xếp ở trong một căn phòng tuyệt đẹp.
Rất đẹp, rất đẹp!
Quốc công phu nhân nói rằng, đây từng là viện tử mà mẹ ta đã ở. Hiện tại ta chỉ ở trong gian phòng bên cạnh, còn chính phòng vẫn được giữ nguyên như mười mấy năm trước, tinh xảo hoa lệ.
Ta từng khẽ hỏi Quốc công phu nhân:
“Phu nhân, giờ đã sắp xếp cho con ở đây, liệu có quá vội vàng không?”
Dù gì cũng chưa tìm thấy mẹ mà!
Làm sao họ có thể chắc chắn rằng ta chính là ngoại tôn nữ của họ chứ?
Quốc công phu nhân nhìn ta với ánh mắt phức tạp, trong đôi mắt ấy ngoài sự yêu thương còn có nỗi đau sâu thẳm.
“Con không nghe ngoại tổ phụ của con nói sao? Con lớn lên trông giống hệt ta hồi trẻ.”
“Nhưng trên đời này, người giống nhau cũng rất nhiều mà!”
Quốc công phu nhân không nói gì, chỉ lặng lẽ vuốt tóc ta, rõ ràng chỉ có vài sợi tóc rối bên má, vậy mà bà đã vuốt đến mười mấy lần.
Ta không tránh né, bởi lúc nhỏ mẹ cũng thường làm như vậy, giống như thông qua hành động này để hồi tưởng lại điều gì đó.
Thật ra, ta thật sự hy vọng mình chính là ngoại tôn nữ của Quốc công gia và Quốc công phu nhân.
Nếu là vậy, mẹ sẽ không còn phải chịu khổ nữa.
Ta cứ ngỡ rằng Quốc công phu nhân sẽ hỏi ta về mẹ, nhưng bà không hỏi gì cả.
Chỉ lặng lẽ ngồi bên giường, nhìn ta từ từ chìm vào giấc ngủ, rồi mới run rẩy đứng dậy rời đi dưới sự dìu đỡ của nha hoàn và bà tử.
Ngày hôm sau, ta nghe nói Quốc công phu nhân bị bệnh.
Nhưng Quốc công gia lại sai người chuẩn bị xe ngựa, tập hợp đội thân binh bốn mươi người, định cùng ta xuống Giang Nam tìm người.
Quốc công phu nhân dù bệnh nặng vẫn nhất quyết đòi đi cùng.
Quốc công gia khuyên nhủ đủ điều, cuối cùng bà mới chịu đồng ý đợi khỏe lại sẽ để Thế tử gia đưa đi sau.
Còn ta và Quốc công gia xuất phát trước một bước.
05
Trước khi khởi hành, Thế tử phu nhân đặc biệt mang đến một đôi vòng ngọc phỉ thúy.
Một là lễ gặp mặt lần đầu với hậu bối, hai là để xin lỗi vì chuyện hôm qua.
Ta nhìn đôi vòng trong suốt óng ánh, theo bản năng muốn từ chối.
“Thứ này quá quý giá, tay chân con vụng về, không thích hợp. Hơn nữa, hôm qua đúng là con không biết quy củ trước…”
Dù sao thì đứng trên lập trường của Thế tử phu nhân, hôm qua ta thực sự có ý đồ không tốt.
Thế tử phu nhân khẽ che miệng cười, nụ cười dịu dàng tựa làn gió xuân.
“Ta hiểu con mà! Người môi giới dẫn con đến đã kể hết cho ta nghe rồi, con là một đứa trẻ tốt.”
Ta xấu hổ cúi đầu, cuối cùng vẫn đem vòng ngọc đặt lại vào tay bà.
“Phu nhân, xin hãy tạm cất giữ giúp con! Con sợ đường xá gập ghềnh, lỡ làm vỡ mất thì tiếc lắm, con không nỡ đâu.”
Thế tử phu nhân nhìn đôi tay thô ráp của ta đang muốn giấu đi trong ống tay áo, ánh mắt lóe lên nhưng không ép buộc nữa.
Chỉ là sau khi thu lại đôi vòng, bà lại đưa cho ta một túi lá vàng.
“Đường đi xa xôi, cần chuẩn bị nhiều thứ, con hãy cầm lấy, không được từ chối nữa.”
Nhìn những lá vàng lấp lánh trong túi, trong lòng ta dâng lên cảm giác ấm áp.
Ta mím môi, lập tức quỳ xuống dập đầu tạ ơn Thế tử phu nhân.
“Đại ân của phu nhân, nếu sau này tra ra con không có quan hệ gì với Quốc công phủ, con nhất định sẽ trở về làm trâu làm ngựa để báo đáp người!”
Có số vàng này, cho dù mẹ ta không có quan hệ gì với Quốc công phủ, ta cũng có thể mượn uy danh của họ để mua lại mẹ từ tay cha ta.
Hơn nữa, Dương ma ma từng nói, lá vàng là thứ dễ cất giấu và bảo quản nhất.
Sinh ra trong thời loạn lạc, không có thứ gì hữu dụng hơn vàng cả.
Quốc công gia và Quốc công phu nhân đứng bên cạnh đều sửng sốt trước hành động của ta.
Ngay sau đó, Quốc công phu nhân liền đau lòng tự vả vào mặt mình.
“Đều tại ta, đều tại ta, sao ta lại không nghĩ đến việc Ấu Nương phải ra đi tay không, tay không mà!”
Thế tử phu nhân thở dài, vội vàng an ủi bà cụ:
“Mẹ đã sớm giao quyền quản gia cho con dâu rồi, không nghĩ đến cũng là chuyện bình thường mà.”
06
Kinh thành cách Dương Châu rất xa.
Năm đó, người môi giới dẫn ta lên kinh mất hơn ba tháng trời!
Bây giờ trở về, Quốc công gia sợ ta không biết đường nên đã bỏ ra một khoản tiền lớn để thuê lại người môi giới.
Người môi giới nói rằng đi đường thủy sẽ nhanh hơn, khi xe ngựa đến bến đò Hàm Dương ở thành Vị, sẽ chuyển sang đi thuyền.
Quốc công gia không có ý kiến gì, khi đến bến đò Hàm Dương, ông vung tay bao trọn một chiếc thuyền lớn, xuôi dòng Vị Thủy về phía nam, nhập vào Trường Giang rồi đi về phía đông.
Con thuyền chúng ta ngồi thật sự rất lớn.
Lớn hơn cả ngôi nhà, nội thất bên trong chẳng khác gì phủ Quốc công.
Người môi giới vừa lên thuyền đã kích động đến mức chà xát hai tay vào nhau.
“Ngồi trên con thuyền này, cả đời lão tử cũng mãn nguyện rồi!”
Ta thì không có nhiều cảm xúc như hắn, chỉ nghĩ rằng, nếu thuyền có thể mọc cánh bay được thì tốt biết bao, chỉ cần chớp mắt một cái là đã tới thành Dương Châu rồi.
Lòng ta nóng như lửa đốt…
…
Nhưng không ngờ, chỉ nửa ngày sau, ta đã muốn nhảy khỏi thuyền rồi.
Ta say sóng…
Ngay ngày đầu tiên, ta đã nôn đến trời đất quay cuồng.
Ăn không nổi, ngủ cũng chẳng yên.
Sau đó, cả người ta trở nên mơ màng, dần dần phát sốt.
Trong cơn mơ màng, ta mơ hồ cảm thấy có người ép ta uống một bát canh gừng cay nồng, còn bôi một thứ mát lạnh lên thái dương của ta.
Bên tai vang lên giọng nói khàn đục của người môi giới.
“Nha đầu, ngày lành đã gần kề, tâm nguyện của ngươi sắp thành rồi, không thể ngã xuống lúc này được…”
Ta cũng thấy đúng vậy.
Hai năm qua, vì mẹ, ta có thể chịu đựng gương mặt vừa đen vừa xấu của người môi giới, thậm chí còn bằng lòng làm thiếp cho hắn.
Giờ sắp được gặp mẹ rồi, thân thể lại không chịu nghe lời thế này.
Thế này sao mà được.
Vì vậy, ta cố gắng gượng dậy, uống hết mọi thứ canh thuốc mang đến.
Khi đã hồi phục được chút tinh thần, ta cố gắng làm quen với sự lắc lư của con thuyền, dù vẫn còn buồn nôn nhưng tinh thần đã khá hơn nhiều.
Quốc công gia nhìn gương mặt tái nhợt của ta, đau lòng không thôi.
“Hay là… đổi sang đi đường bộ, ngồi xe ngựa vậy!”
Ta lập tức từ chối.
“Không được, con không thể đợi được nữa.”
Xe ngựa đi chậm hơn thuyền một nửa thời gian cơ mà!
Cứ như vậy, ta cố gắng chịu đựng suốt hơn một tháng, cuối cùng cũng đến bến Cổ Độ ở Quả Châu, Dương Châu.
Khi xuống thuyền, ta vẫn cảm thấy đầu nặng chân nhẹ.
Người môi giới nhìn thấy cả đoàn người chúng ta ai nấy đều mệt mỏi tiều tụy, bèn đề nghị nghỉ lại một ngày ở Dương Châu để hồi phục sức khỏe.
Quốc công gia gật đầu.
Ông ấy cũng trông tiều tụy hơn rất nhiều so với lúc mới xuất phát.
“Hôm nay đã là chiều tối rồi, trời sắp tối, nghỉ lại một đêm đi, sáng mai hẵng lên đường.”
Sau khi xuống thuyền, ta không muốn nói chuyện nhiều nữa.
Rõ ràng suốt dọc đường ta đều mong mỏi trở về, đã đợi suốt hai năm.
Nhưng khi thực sự đặt chân lên đất Dương Châu, ta lại bất chợt cảm thấy sợ hãi.
Đã hai năm rồi.
Không biết mẹ có phải đã sinh con trai cho Vương viên ngoại và bị cha kéo về nhà rồi không?
Nếu người vợ cầm cố không sinh được con trai, sẽ bị đánh đập.
Lâm di ở thôn bên kia đã bị cầm cố cho lão nghiện cờ bạc trong thôn bên cạnh, chỉ vì không sinh được con trai mà bị đánh chết.
Cảm giác u ám như một bàn tay lớn bóp chặt lấy trái tim ta, khiến lồng ngực ta trở nên nặng nề.
Trong bữa tối, ta nhìn Quốc công gia rất lâu, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi:
“Quốc công gia, ngài… có thiếu thiếp thất không?”
Quốc công gia sững người, nhìn ta với vẻ mặt kỳ quái.
“Con… không hài lòng với ngoại tổ mẫu của con sao?”
Ta lắc đầu.
Ta nào dám không hài lòng!
Chỉ là ta sợ, bà ấy vốn không phải ngoại tổ mẫu của ta, ngài cũng không phải ngoại tổ phụ của ta.
Đợi đến khi ngài phát hiện mẹ không phải con gái của ngài, lúc đó tức giận và thất vọng, nếu chỉ bỏ mặc hai mẹ con ta thì cũng còn nhẹ…
Ta đột nhiên cảm thấy hối hận.
Đáng lẽ ta nên chọn đi đường bộ, như vậy sẽ không bị say sóng và bỏ lỡ cơ hội lấy lòng Quốc công gia.
Dù ông ấy còn già hơn cả người môi giới, nhưng…
Ta cũng không phải là không thể chấp nhận.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com