Phiên ngoại
“Có những người, đã sớm gặp gỡ từ rất lâu trước đó.”
1
Lục Thần lại dính tin đồn tình ái, tôi tức điên.
Thậm chí còn chưa thèm xác nhận thực hư, đã ra lệnh cho công ty cắt hết tài nguyên của hắn và người trong scandal.
Lục Thần vốn không phải người yên phận.
Mất tài nguyên, hắn vội vã tìm cách bảo toàn bản thân, lập tức mua hot search bôi đen người trong tin đồn, đẩy hết trách nhiệm sang cô gái kia.
Tôi mặc kệ.
Nhưng tôi không ngờ rằng, hai ngày sau, tôi lại gặp cô ấy trên một show thực tế.
Tôi nhớ không nhầm thì cô ấy tên là Mễ Bội Bội.
Lúc đó, cô ấy đang đứng dựa vào cửa ngáp dài.
Tôi nhìn kỹ hơn, phát hiện ra cô ấy thực sự có đủ tư cách để bị người khác nghi ngờ là “tiểu tam”. Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt to, đuôi mắt hơi cong lên. Có lẽ vì những chuyện gần đây mà cô ấy mang vẻ mệt mỏi nặng nề, dáng đứng dựa vào tường cũng lười biếng tùy ý.
Cô ấy không nghịch điện thoại, ngoan ngoãn một cách lạ thường, chẳng giống một minh tinh chút nào.
Cứ thế khoanh tay đứng dựa vào tường.
Cánh tay lộ ra gầy gò, trắng nõn, ngón tay thon dài, mềm mại, rất hợp để đóng phim cổ trang. Nhưng nếu so sánh… vẫn không đẹp bằng tay tôi.
Với tư cách là tình địch, cô ấy thực sự xuất sắc.
Tôi rất hài lòng.
Nhưng ngay sau đó, tôi nhớ ra, cô ấy là tình địch của tôi.
Tôi không thể mềm lòng.
Để cô ấy biết khó mà lui, tôi cố tình tăng độ khó cho phần câu hỏi của cô ấy trong show.
Nhưng cô ấy chỉ hơi ngập ngừng rồi trả lời đúng tất cả.
Lập tức, tôi cảm thấy hứng thú.
Tôi tiếp tục nâng độ khó của phần thi tiếp theo.
Cô ấy vẫn trả lời đúng toàn bộ.
Những lần sau cũng vậy.
Tôi đột nhiên phấn khích.
Như thể vừa khám phá ra một bí mật, cũng như thể tìm được một đối thủ xứng tầm.
Đồng thời, tôi nhận ra rằng, Mễ Bội Bội thực sự có năng lực.
Cô ấy còn xinh đẹp đến vậy.
Nhưng… người như thế, tại sao lại thích Lục Thần?
Tôi không hiểu nổi.
2
Sau đó, tôi lại theo cô ấy tham gia vài chương trình thực tế.
Mỗi lần như vậy, cô ấy đều khiến tôi thay đổi cách nhìn, mang đến vô số bất ngờ.
Trong mắt tôi, cô ấy giỏi đến mức có thể bay lên trời.
Cô ấy có tố chất cao, tính tình tốt, dù tôi thỉnh thoảng bướng bỉnh, cô ấy vẫn sẵn sàng giúp đỡ, hoàn toàn không để ý đến chuyện chúng tôi vốn là tình địch.
Tôi ngày càng hứng thú với cô ấy hơn bất cứ thứ gì khác.
Nếu có thể, tôi muốn làm bạn với cô ấy.
Tốt nhất là kiểu bạn tri kỷ cả đời.
Bạn bè thì không nên tranh giành nhau, huống hồ gì cái tên Lục Thần đó chẳng khác nào cá ươn tôm hỏng.
Thế là tôi gọi điện cho bố mẹ, chấm dứt kế hoạch hôn nhân với Lục Thần.
Rồi tiếp tục đi theo Mễ Bội Bội, quan sát cô ấy.
Một lần trong chương trình thực tế.
Thấy môi cô ấy hơi khô, tôi liền đưa cho cô ấy một cốc nước.
Cô ấy cảm ơn rồi uống cạn một hơi.
Khi ngửa đầu, cổ cô ấy tạo thành một đường cong rất đẹp.
Tôi đang chăm chú ngắm nhìn thì đột nhiên có người bên cạnh bật cười.
“Cốc trà này hơn chục nghìn tệ một ly, cậu cứ thế uống hết sao?”
“Không phải chứ, Mễ Bội Bội? Cậu đúng là quá lãng phí rồi. Lần sau không biết cách uống trà thì hỏi trước một tiếng chứ!”
Tôi lập tức bật dậy mắng cho hắn một trận.
Rồi quay lại nhìn Mễ Bội Bội.
Thấy cô ấy ngẩn người, tôi vội vàng trấn an: “Là tôi chưa nói với cậu cách uống, cậu không trách tôi chứ?”
Cô ấy hoàn hồn, ánh mắt mang theo chút khó hiểu lướt qua mặt tôi.
“Không sao.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm: “Nhà tôi còn nhiều loại trà này lắm, nếu cậu thích thì tôi tặng cậu.”
Nhưng cô ấy vội vàng từ chối: “Không cần đâu.”
Sau lần đó, cô ấy bắt đầu né tránh tôi như tránh tà.
Mãi sau này tôi mới biết, rất nhiều hành động của tôi đã vô tình gây phiền phức cho cô ấy. Chuyện tặng trà còn khiến cô ấy bị cười nhạo là quê mùa, chưa từng thấy qua thứ gì sang chảnh. Lại có kẻ nhân cơ hội bôi nhọ cô ấy, nói rằng cô ấy cứ chạy theo tôi là để bám lấy tôi, lợi dụng tôi.
Lúc đó tôi chẳng hay biết gì, chỉ để tâm đến việc cô ấy ngày càng xa cách tôi.
Càng bị cô ấy tránh né, tôi lại càng muốn thử thách bản thân.
Cô ấy không cho tôi chạm vào, tôi càng cố tình chạm vào.
Cô ấy không cho tôi động vào, tôi càng cố tình động vào.
Thế nên, trong một vòng chơi của chương trình thực tế, tôi giật lấy điện thoại của cô ấy và bấm vào một dãy số.
Nhưng tôi không ngờ rằng, cô ấy lại có số của tôi.
Và còn lưu tên tôi là “chồng yêu bảo bối”.
Tôi đúng là rất thích cô ấy, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ làm “chồng” của một cô gái cả.
Khoảnh khắc đó, tôi hoàn toàn không phòng bị, như thể bị ai đó đâm sau lưng.
Tôi còn chưa kịp vui mừng thì đã sốc đến mức đầu óc rối bời, sau đó lắp bắp nói linh tinh, đến bản thân cũng không biết mình đang nói cái gì.
3
Sau khi chương trình kết thúc, tôi hoảng hốt bỏ chạy.
Tối về nhà, trốn trong chăn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng ma xui quỷ khiến mở tài khoản phụ trên Weibo của cô ấy ra, cẩn thận lướt từng bài một.
Tôi thấy cô ấy viết rằng nhớ tôi.
Cô ấy nói muốn cùng tôi đi đến hết cuộc đời.
Nói mắt tôi giống như những vì sao.
Còn rất nhiều câu… không phù hợp với hình tượng của tôi lắm.
Nhưng kệ đi, dù sao cô ấy cũng đã lưu tên tôi là “chồng yêu bảo bối”.
Tôi vừa lo lắng vừa hồi hộp, lại có chút mong chờ, bèn nhắn tin cho cô ấy.
… Thế rồi chúng tôi hẹn hò.
Tôi thực sự rất vui.
4
Đây là lần đầu tiên tôi hẹn hò với con gái, vì thế đã tìm hiểu rất nhiều tài liệu. Tiếc là chưa thể áp dụng hết, vì cô ấy có vẻ quá ngại ngùng.
Những gì tôi có thể làm chỉ là hôn cô ấy.
Mỗi lần hôn xong, cô ấy đều ngẩn ngơ.
Nhìn bộ dạng này của cô ấy, tôi liền cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
Chắc chắn cô ấy yêu tôi đến chết mất thôi.
Thật ra, tôi cũng yêu cô ấy đến chết.
Nhưng tôi không muốn cô ấy quá đắc ý, thế nên vẫn chưa chịu thừa nhận.
Tôi cứ nghĩ chúng tôi sẽ luôn hạnh phúc như vậy.
Thế mà, vào lúc tôi đang vui vẻ nhất, cô ấy đột nhiên làm tôi hết hồn.
Cô ấy nói tất cả chỉ là một trò đùa, cái tên lưu trong danh bạ là giả, album ảnh và Weibo nhỏ cũng là giả, mọi thứ đều là giả.
Khoảnh khắc đó, tôi sợ đến mức tim như vỡ vụn.
Suýt nữa thì không thở nổi.
May mà tôi thông minh, đã chuẩn bị sẵn máy phát hiện nói dối ở nhà.
Nhờ vậy mà cuối cùng, mọi chuyện lại đâu vào đấy.
…
Dù cái máy đó không hẳn là chính xác.
Nhưng vào ngày hôm ấy, như có phép màu xảy ra, mọi thứ đều thật suôn sẻ.
Thế nên, tôi và Mễ Bội Bội chắc chắn là một cặp trời sinh.
5
Một ngày nọ, tôi vô tình tìm thấy một chiếc đĩa ở dưới đáy tủ quần áo.
Mễ Bội Bội nhìn thấy, bật cười nói rằng đó là bộ phim cô ấy từng tham gia khi còn học đại học.
Tôi bật lên xem, liền kinh ngạc phát hiện ra mình đã từng xem qua nó.
Lúc đó, tôi đang du học bên kia đại dương.
Vào một ngày bình thường, tôi vô tình lướt thấy một bộ phim chiếu mạng.
Nội dung phim đơn giản, kể về đôi thanh mai trúc mã trải qua bao sóng gió cuối cùng cũng đến được với nhau.
Điểm khác biệt duy nhất là diễn viên chính trông hơi non nớt.
Nữ chính trẻ trung, rạng rỡ, nụ cười có một lúm đồng tiền nhỏ, còn nam chính… là con người.
Thế mà tôi lại bị cuốn hút.
Đó là quãng thời gian tôi buồn chán và chán nản nhất.
Thế nhưng, chỉ vì bộ phim này, vì một ánh mắt của ai đó, thế giới của tôi bỗng chốc trở nên tươi sáng.
Tiếc là còn chưa kịp tải xuống, bộ phim đã bị gỡ mất.
Mễ Bội Bội nói là vì chất lượng quá kém nên bị thu hồi.
Nhưng tôi lại thấy nó hợp ý tôi vô cùng.
Tôi cất kỹ chiếc đĩa ấy.
Trong đầu nhớ đến cảnh cô ấy lần đầu tiên gặp tôi.
Thì ra, trước cả lúc đó, chúng tôi đã có duyên gặp nhau rồi.
6
Mễ Bội Bội hiếm khi nói yêu tôi.
Nhưng tôi chẳng hề lo lắng, vì cô ấy đã bị tôi mê hoặc mất rồi.
Hôm ấy, cô ấy nằm trong lòng tôi, nói rằng cô ấy vừa hoàn thành một kịch bản.
“Em mơ thấy tương lai của chúng ta.”
“Chắc đây là yêu nhỉ?”
Rồi cô ấy khẽ hôn tôi.
Chúng tôi sẽ cùng nhau quay bộ phim ấy.
Để nhiều năm về sau, vẫn có người biết rằng
Mễ Bội Bội yêu Tô Trà, Tô Trà yêu Mễ Bội Bội.
Hơi trẻ con, nhưng với chúng tôi, như vậy là vừa đủ.
Tôi hoàn toàn đồng ý, hôn cô ấy thật sâu. Và nghiêm túc mong chờ từng ngày trong tương lai của chúng tôi.
— Kết thúc.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com