Chương 2
“Tiểu Thúy, ngươi không hiểu đâu.” Nguyễn Tô Tô soi gương trang điểm, cười ngọt ngào: “Lục Hành chàng ấy chỉ là quá yêu ta thôi.”
“…”
Khuyên can vô ích, Nguyễn Tô Tô vẫn tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường Lục Hành.
Khả năng của nam chính tiểu thuyết không phải dạng vừa.
Lục Hành một đêm gọi nước bảy lần, ta cần mẫn bê từng chậu từng chậu vào, cổ tay đau nhức vô cùng.
Lần cuối cùng, hắn thỏa mãn hôn Nguyễn Tô Tô đã ngất đi.
“Đừng làm ồn, nàng ấy mệt rồi.”
Cảm ơn cả nhà ngươi, ta cũng mệt rồi.
Cả đêm không ngủ, ta đeo hai quầng thâm to tướng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nô tỳ tuân lệnh.”
Không thể không thừa nhận, mỹ nhân kế của Nguyễn Tô Tô rất thành công.
Sáng sớm hôm sau, cha già của nàng đã được vô tội thả ra.
Lục Hành không chịu buông tha: “Giờ nàng đã thực sự trở thành nữ nhân của bản vương rồi. Nếu nàng dám bỏ trốn, bản vương đã có thể cứu ông ta ra, cũng có thể nhốt ông ta vào lại như cũ.”
Nguyễn Tô Tô cắn môi dưới, giận dữ: “Ngươi… ngươi hạ lưu!”
“Tô Tô, bản vương chỉ hạ lưu với một mình nàng thôi.”
“…”
Mọi người có thể quyên góp mua cho ta một cái bô được không? Ta muốn nôn rồi.
Nguyễn Chí Trung: Hóa ra bản tướng cũng là một phần trong trò chơi của các ngươi sao?
Đọc vô số truyện, ta hiểu sâu sắc rằng, nam chính một khi đã ăn mặn thì sẽ không bao giờ có hồi kết.
Mà việc bưng nước là một công việc nặng nhọc, chẳng mấy chốc ta sẽ đột tử mà về Cửu Trùng Thiên mất.
Vì vậy vào bữa trưa, khi hai người không để ý, ta đã cho thêm một thứ vào bát của Lục Hành.
Tối hôm đó, hắn không gọi nước lấy một lần.
Ta ngồi ở cửa, nghe thấy tiếng Nguyễn Tô Tô phàn nàn trong phòng.
“Như vậy cũng quá nhanh đi, hôm qua chàng rõ ràng không như thế này mà…”
Môi cong lên mãn nguyện, ta ngủ một giấc ngon lành đến sáng.
Kết quả là Nguyễn Tô Tô lại xảy ra chuyện.
Nàng đích thân xuống bếp nấu ăn cho Lục Hành, nhất thời không chú ý bị dao cắt vào tay.
Lục Hành biết chuyện, vội vàng từ tiền sảnh chạy về, không nói một lời đã bế ngang nàng lên.
“Thái y, vào cung gọi thái y đến đây!”
“Nếu không chữa khỏi cho Tô Tô, bản vương sẽ để các ngươi chôn cùng!”
Thái y được mời đến, một ông lão tóc bạc phơ bắt mạch cho Nguyễn Tô Tô, vuốt râu thở dài.
“May mà ta đến sớm.”
Lục Hành lập tức như lâm đại địch: “Tô Tô thế nào, còn cứu được không?”
Ông lão chỉ vào vết cắt nhỏ đến mức gần như không nhìn thấy trên ngón út của Nguyễn Tô Tô, chậm rãi nói nốt câu sau.
“Muộn thêm một chút nữa, vết thương của vị cô nương này sẽ lành mất.”
“Phụt…”
Ta không nhịn được cười thành tiếng.
5.
Một mô típ quen thuộc của truyện máu chó – khi cuộc sống của nam nữ chính đang ngọt ngào như mật thì luôn có một nữ phụ độc ác xuất hiện, cố gắng phá hoại tình cảm của họ.
Hoa khôi của Di Hồng Lâu, Hứa Yêu Kiều, chính là nữ phụ ngốc nghếch này.
Nàng ta đúng như tên gọi, dung mạo diễm lệ, thân hình yêu kiều, câu dẫn vô số nam nhân vung tiền như rác vì nàng ta, nhưng lại như mất trí, đối với Lục Hành vừa gặp đã cảm mến, vì hắn mà làm đủ mọi chuyện điên rồ.
Biết được Lục Hành vốn không gần nữ sắc lại đưa một nữ tử về phủ, Hứa Yêu Kiều thừa dịp hắn vào triều sớm không có nhà, gióng trống khua chiêng đến nhà bái phỏng.
“Đây là thắt lưng vương gia lần trước để quên ở chỗ ta, phiền cô nương chuyển giao cho chàng.”
“Tiện thể giúp ta nói với vương gia, cứ nói là chàng không có nhà, Yêu Kiều đêm không thể ngủ, rất cô đơn.”
Nguyễn Tô Tô tuy thỉnh thoảng hung hăng, nhưng thực chất chỉ là một đóa hoa trắng ngây thơ.
Nàng ta mặt đầy ấm ức nhận lấy thắt lưng, đối mặt với bóng lưng phong tình của Hứa Yêu Kiều mà đánh một bộ quyền pháp quân thể.
“Tiểu Thúy, ngươi thấy không? Nàng ta trừng mắt với ta, ả đàn bà kia trừng mắt với ta!”
“Nghiêm trọng vậy sao?” Ta hít một hơi: “Liên Hợp Quốc nói thế nào?”
“…”
“Tức chết ta rồi a a a, Tiểu Thúy, ta ra lệnh cho ngươi lập tức giúp ta trừ khử ả ta!”
Ta chỉ vào mình: “Ta?”
“Tiểu thư, người cho rằng nếu ta có bản lĩnh đó thì còn chịu khó hầu hạ người làm nha hoàn sao?”
“Nói nhiều thế làm gì?” Nguyễn Tô Tô lý không thẳng, nhưng khí thế vẫn mạnh mẽ: “Nhanh đi, không làm được thì đừng về gặp ta nữa!”
Ta mừng đến phát khóc, từ dưới gầm giường lấy ra một bọc đồ nặng trịch, ánh vàng rực rỡ đã chuẩn bị từ trước.
“Cảm ơn tiểuthư, tiểu thư hẹngặp lại.”
Nhiệm vụ chết tiệt kia để sau hãy nói, ta phải ra khỏi phủ hưởng thụ mấy ngày sung sướng đã!
Nguyễn Tô Tô kinh hãi: “Ngươi trộm đâu ra nhiều châu báu trang sức thế này?”
Ta cười hì hì: “Ngươi cắt xén tiền tháng của ta, ta phải kiếm chỗ khác bù vào chứ.”
Ta vừa bước chân trái ra khỏi cửa Vương phủ gia, chân phải còn chưa kịp nhấc lên thì tin Nguyễn Tô Tô ngất xỉu đã truyền đến.
Hóa ra Hứa Yêu Kiều đã tẩm vào thắt lưng của Lục Hành một loại kỳ độc của Tây Vực, không màu không mùi, chỉ cần chạm vào là sẽ bất tỉnh nhân sự.
Lục Hành sau khi hạ triều trở về nghe tin thì vô cùng tức giận, ra lệnh bắt Hứa Yêu Kiều về nghiêm hình tra tấn.
Dù mình đầy thương tích, Hứa Yêu Kiều vẫn một mực cắn răng nói rằng mình không có thuốc giải.
“Loại độc này chỉ có thể giải bằng Tuyết liên Thiên Sơn, mà Tuyết liên Thiên Sơn lại mọc trên vách núi cheo leo, khí hậu lạnh giá, không phải sức người có thể với tới.”
“Lục Hành, chàng không cứu được nàng ta đâu.”
Hứa Yêu Kiều cười điên cuồng: “Người nam nhân ta không có được, thì người khác cũng đừng hòng có!”
Lục Hành cười khẩy: “Ngươi đã quá coi thường bản vương rồi.”
“Tuyết liên Thiên Sơn thì sao chứ? Bản vương đối với Tô Tô tình sâu vô cùng, cho dù là vì sao trên trời, chỉ cần nàng muốn, ta cũng có thể hái xuống cho nàng.”
Hắn ra lệnh: “Gọi Tô Vũ đến đây.”
Vì Lục Hành độc chiếm Nguyễn Tô Tô, từ khi vào phủ, ngoài thái y ra, ta chưa từng thấy một con muỗi đực nào.
Khi chiến thần Túc Dự đánh bại vô số cao thủ tam giới, cải trang thành thị vệ xuất hiện trước mặt ta, ta suýt trố mắt.
Sao hắn cũng xuống đây rồi?!
“Tô Vũ, ngươi là thị vệ có võ công cao nhất của bản vương.”
“Tô Tô là Túc Vương phi tương lai, cũng chính là chủ nhân của ngươi, việc hái Tuyết liên Thiên Sơn giải độc cho nàng, giao cho ngươi.”
Giọng điệu của Lục Hành đột nhiên trở nên lạnh lùng: “Nếu không làm được, bản vương sẽ lấy đầu ngươi!”
Khá lắm.
Vừa rồi còn thâm tình chậm rãi cùng Nguyễn Tô Tô, ta tưởng hắn sẽ tự mình đi hái chứ.
“Thuộc hạ tuân lệnh.”
Đôi mắt tinh xảo của Túc Dự rũ xuống, khuôn mặt đẹp đến mức nhân thần cộng phẫn trên mặt tràn đầy sinh không thể luyến.
Khi đi ngang qua ta, oán khí trên người hắn như có thực chất, nhiều đến mức sắp tràn ra ngoài.
Hắn hạ giọng, từng chữ từng chữ nói: “Thượng thần Thúy Vi, ngươi phải bồi thường tổn thất tinh thần cho ta, ngươi có biết nếu không phải vì bị ngươi liên lụy, ta đâu cần phải đến cái nơi quỷ quái này chịu tội không!”
6.
Hả? Ta… ta sao?
Lục Hành ở đó, Túc Dự không dám nói nhiều, chỉ có thể đặt tay lên thanh kiếm đeo bên hông, từng bước một dẫm thật mạnh.
Phải nói rằng, bóng lưng hắn rời đi giống hệt một ngón giữa, dựng lên cho cái thế giới chết tiệt này.
Sắp xếp xong hắn, ánh mắt Lục Hành chuyển sang chiếc bọc ta đang đeo.
“Tiểu Thúy, Tô Tô trúng độc cũng có lỗi do ngươi trông nom không chu đáo, hiện tại có hai cơ hội để lập công chuộc tội, ngươi chọn một đi.”
“Một là, mỗi ngày phải hầu hạ tiểu thư nhà ngươi cho tốt, những thứ nàng mặc nàng ăn đều phải kiểm tra nghiêm ngặt, tuyệt đối không được để xảy ra sai sót nữa.”
“Thứ hai.” hắn liếc nhìn Hứa Yêu Kiều máu me đầm đìa, lạnh lùng nói: “Bất kể ngươi dùng cách gì, ta cũng phải nghe được lời thật từ miệng nàng ta.”
Ta nghĩ đi nghĩ lại, thành thật nói: “Chỉ có trẻ con mới lựa chọn, người lớn chúng ta đều làm trâu làm ngựa, còn có vô số việc chưa làm xong.”
Lục Hành nhíu mày đến mức có thể kẹp chết ruồi.
“Bản vương không có tâm trạng đùa giỡn với ngươi, nếu còn nói bậy bạ nữa, sẽ bị luận tội như đồng phạm!”
Ta thuận thế quỳ xuống, giả vờ lau nước mắt.
“Tiểu thư nằm trên giường bệnh, nô tỳ sao có thể yên ổn sống qua ngày? Nô tỳ nguyện cùng Tô Vũ đi hái Tuyết liên Thiên Sơn!”
Lục Hành rõ ràng kinh ngạc: “Ngươi đúng là một tôi tớ trung thành, không uổng công Tô Tô ngày thường đối xử tốt với ngươi như vậy.”
Đối xử tốt với ta?
Tốt đến mức lúc nào cũng cắt xén tiền tháng của ta, tốt đến mức lúc nào cũng bắt ta phải chôn cùng?
Trong lòng ta thầm mắng, nhưng ngoài mặt vẫn cười tươi: “Nô tỳ vì tiểu thư mà vào sinh ra tử, không chối từ!”
Dù sao thì so với việc đối mặt với nam chính điên khùng và nữ phụ điên loạn trong Vương phủ, ta vẫn muốn đi công tác cùng một anh chàng đẹp trai hơn.
Cứ như vậy, ta và Túc Dự, hai kẻ xui xẻo, cùng nhau lên đường đến Tuyết sơn.
Ta ngồi xe, hắn cưỡi ngựa, chiến thần oai phong lẫm liệt, suốt dọc đường không ngừng oán trách ta.
“Ngươi mới hạ phàm không lâu, ta… ta cũng xuống tới, Thiên đế nói ngươi là một kẻ ngốc, chỉ dựa vào chính ngươi thì không biết đến bao giờ mới có thể thay đổi được cốt truyện nên bắt ta phải xuống giúp ngươi.”
Cảm ơn, ta đã bị Thiên đế xúc phạm rồi.
“Ngươi nói ngươi nhìn cái gì không tốt, cứ phải xem ‘Bá đạo vương gia yêu ta’, Lục Hành tên ngu ngốc đó ngày nào cũng lo ta quyến rũ Nguyễn Tô Tô, có lần uống say cầm đao đuổi theo ta hai dặm đường, nhất quyết phải rạch nát mặt ta…”
Nói đến cuối cùng, giọng hắn có chút nghẹn ngào.
“Bây giờ còn bắt ta đi tìm cái Tuyết liên Thiên Sơn chết tiệt đó cho Nguyễn Tô Tô, tiền thì không kiếm được bao nhiêu, mà chuyện nguy hiểm thì lại chất như núi… Ta chỉ đi tắm thôi mà, tội gì phải thế này!”
Ta vỗ vỗ vai hắn để an ủi: “Mỹ mạo vô tội, mang ngọc có tội.”
“Nguyên là ta vì sắc đẹp mê muội, làm hỏng chuyện lớn, đối với ngươi thật có lỗi, nếu sớm biết hậu quả thảm trọng như vậy, cho dù ngươi có cởi hết quần áo đứng trước mặt ta, ta cũng quyết không thèm nhìn lấy một cái!”
“Ồ.” Túc Dự mặt không biểu cảm kéo kéo cổ áo: “Vậy bây giờ ngươi đang làm gì vậy?”
Ta vội vàng rời mắt khỏi xương quai xanh rõ ràng của hắn, ho nhẹ hai tiếng để chuyển chủ đề.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com