Chương 4
Ta không nên có kỳ vọng vào nàng.
Lục Hành lần này vốn là để cho Nguyễn Tô Tô ghen, tiện thể hạ thấp vị trí của nha hoàn thân cận như ta trong lòng Nguyễn Tô Tô.
Hắn không để ý đến sự ngăn cản của Nguyễn Tô Tô: “Không phải muốn đi sao? Bắt đầu đi.”
Ta suy nghĩ một lát, từ trên đầu rút xuống một sợi tóc.
“Mạo muội hỏi một câu, Vương gia, rụng tóc có tính không, ước tính thận trọng thì một ngày ta có thể rụng hơn một trăm năm mươi sợi.”
“Nếu một sợi một trăm lượng… thì là một vạn năm nghìn lượng, làm tròn cho đủ thì cho ta hai vạn lượng là được.”
Khuôn mặt Lục Hành đen lại thấy rõ.
“Không tính! Bản vương nói là cởi quần áo!”
Ta dựa vào lí lẽ biện luận: “Sao lại không tính? Tóc là bộ phận đầu tiên trên cơ thể ta, quan trọng hơn quần áo nhiều…”
Khi đang giằng co, Túc Dự từ trên nóc nhà nhảy xuống, cúi người hành lễ với Lục Hành.
“Vương gia, Tiểu Thúy cũng là vì muốn bảo vệ chủ tử, ta nguyện thay nàng cởi, xin người đừng làm khó nàng.”
Được đấy, đủ nghĩa khí.
Ta kinh ngạc nhìn sang, hắn không nhìn ta vành tai lộ ra bên ngoài đỏ ửng.
Nguyễn Tô Tô không khóc nữa.
Ánh mắt đảo một vòng giữa ta và Túc Dự, có vẻ hơi phấn khích khi ăn dưa.
Nàng đồng ý trước: “Vậy liền làm theo lời ngươi nói đi.”
Túc Dự hành động dứt khoát gọn gàng, hắn cởi áo ngoài trong ba lần, lại bắt đầu cởi áo trong.
Ánh mắt Nguyễn Tô Tô theo hắn di chuyển, ban đầu là muốn xem kịch, cho đến khi Túc Dự cởi áo trong được một nửa, mắt nàng mở to.
Tám múi cơ bụng rõ ràng, thân hình đẹp khiến người ta sôi máu.
“Mặc quần áo vào cho ta!”
Khuôn mặt Lục Hành u ám đến mức có thể nhỏ nước, tức giận đập vỡ chén trên bàn xuống đất, nghe thấy tiếng loảng xoảng.
Ta ngây người nuốt nước bọt: “Cái kia… Vương gia, hắn cởi hai cái, cũng không thể quỵt nợ hai trăm lượng bạc được.”
10.
Sau trận chiến này, ta và Túc Dự đã xây dựng được tình bạn chiến đấu sâu sắc.
Lục Hành và Nguyễn Tô Tô rơi vào chiến tranh lạnh, vô số đêm không ngủ, chúng ta cùng nhau thức trắng đêm, mắng ông chủ phát điên và đồng nghiệp cạnh tranh nội bộ.
Con người sẽ đồng cảm với động vật, ta bắt đầu hiểu được con gà, sáng sớm thức dậy kêu lớn.
Tình cảm của họ tiến triển chậm lại, Hứa Yêu Kiều yêu sâu đậm Lục Hành chắc chắn là người cao hứng nhất.
Biết rõ rằng cãi nhau sớm muộn gì cũng có ngày làm làm hòa, trong thời gian này, nàng ta hành động mạo hiểm, cùng lúc hạ rất nhiều thuốc kích dục vào trà của Nguyễn Tô Tô và Túc Dự.
Nữ nhân vặn cổ tay, cười lạnh một tiếng: “Ngươi tự ngủ hay để ta đánh ngươi bất tỉnh?”
Ta “Hì hì.” cười trừ hai tiếng: “Có lẽ… còn lựa chọn thứ ba không?”
Nàng ta không kiên nhẫn: “Là gì?”
Ta né người một cái, vòng ra sau nàng ta, nhanh chóng giơ tay chém vào gáy nàng ta.
Người đẹp như hoa như ngọc ngã mềm vào lòng ta, ta thở dài.
“Chỉ bằng mấy chiêu mèo cào của ngươi, còn muốn đánh ta sao, đừng đùa nữa.”
Mặc dù không thể sử dụng phép thuật, nhưng ta dù sao cũng là thượng thần, cũng từng luyện công.
“Tiểu Thúy, đừng để ý đến nàng ta, mau đến cứu ta…”
Ta dùng chìa khóa lấy được trên người Hứa Yêu Kiều mở cửa phòng, không khí mơ hồ và nóng nực, Túc Dự bị trói chặt trên giường, vẫn còn tỉnh táo.
Tình hình của Nguyễn Tô Tô không được tốt lắm, nàng tháo mặt nạ của Túc Dự, mơ mơ màng màng cưỡi lên người hắn vừa hôn vừa sờ mó.
“Từ bao giờ Vương phủ lại có thị vệ đẹp trai như vậy, còn đẹp hơn cả Lục Hành nữa… Ngươi họ tên gì, nhà ở đâu?”
Trong không khí tràn ngập mùi hương của thuốc kích dục, ta lắc đầu đè nén trái tim đang đập loạn.
“Ngươi đợi một lát, ta đưa nàng đến phòng Lục Hành trước.”
“Giúp ta cởi trói trước đã…”
Túc Dự trúng thuốc, sắc mặt đỏ bừng, quả thực khiến người ta muốn phạm tội.
Ta không dám nhìn nữa, một tay ôm lấy Nguyễn Tô Tô mềm nhũn như bùn, chạy trối chết.
Đợi ta quay lại lần nữa, Túc Dự đã phát tác thuốc, biến thành Nguyễn Tô Tô thứ hai.
Hắn không biết bằng cách nào đã tự cởi trói, ta vừa mới đến gần giường, lời quan tâm còn chưa kịp nói ra, cơ thể nóng bỏng cùng với nụ hôn nồng cháy đã bao phủ.
Ta vừa phấn khích vừa e thẹn, trong lúc thở dốc, cúi mắt xấu hổ hỏi hắn: “Ngươi… ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Đã nhìn rõ ta là ai chưa?”
Ta đúng là đã thèm muốn hắn từ lâu, có một đoạn tình duyên lộ thuỷ cũng không tệ.
Nhưng chuyện này phải dựa trên tình nguyện của cả hai, nếu hắn tỉnh táo lại mà trở mặt không nhận người, đến thiên đình sẽ trị tội ta thì không ổn.
“Tiểu Thúy… nếu là ngươi, ta nguyện ý.”
Giọng hắn nhuốm màu dục vọng, bên tai ta thở ra như hoa lan, giống như một con hồ ly tinh vừa mới hóa thành người.
“Đừng gọi ta là ‘Tiểu Thúy’, nghe thật khó nghe.”
Ta lật người ngồi dậy, nhặt sợi dây trói lại tay hắn, mặt đỏ bừng như máu, nhưng mắt lại sáng lấp lánh.
“Vậy… phải theo cách ta thích.”
11.
Sáng hôm sau trời chưa sáng, ta đã vén váy chạy mất.
Mặc dù hai chân run rẩy, ta vẫn phải cố gắng cung kính đưa nước cho Lục Hành và Nguyễn Tô Tô.
Bọn hắn đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, Nguyễn Tô Tô trúng thôi tình dược, vừa nũng nịu vừa chủ động, thành công dỗ dành được Lục Hành kiêu ngạo bá đạo.
Trong lòng tức giận, ta rắc một ít bột ngứa vào nước tắm.
Nửa đêm, Lục Hành cố nhịn sự bồn chồn trong lòng, chỉ huy Nguyễn Tô Tô: “Phía sau, lên cao một chút… Đúng rồi, chính là chỗ đó…”
Nguyễn Tô Tô tức giận nói: “Ta cũng ngứa, sao lại vậy? Chàng cũng gãi cho ta đi.”
“…”
Chọc giận ta, coi như các ngươi giẫm phải phân rồi.
Mặc dù rất mềm, nhưng sẽ rất ghê tởm.
Hứa Yêu Kiều biết mình tội không thể tha, sau khi tỉnh lại liền chạy trối chết.
Trong thoại bản, nàng ta vì yêu sinh hận, sớm đã đầu quân cho Thái tử Lục Yên.
Bức thư mật thông đồng với giặc của Nguyễn thừa tướng vốn là của Thái tử, nghe đồn Thánh thượng hiện nay có ý phế Thái tử lập Túc Vương, Lục Yên không ngồi yên, cấu kết với nước địch có ý định tạo phản.
Vận mệnh nam nữ phụ thăng trầm ăn nhịp với nhau, trước khi sự việc bại lộ đã bắt cóc nữ chính Nguyễn Tô Tô, muốn dùng nàng uy hiếp Lục Hành.
Trên cổng thành, hai quân đối đầu, Lục Yên phát ra tiếng cười chói tai đặc trưng của kẻ phản diện.
“Tốt tốt tốt! Đệ đệ tốt của ta, muốn thiên hạ hay muốn nữ nhân mình yêu, chỉ trong một ý nghĩ của ngươi!”
Hứa Yêu Kiều mặc váy đỏ đứng cạnh hắn, vừa ghen tị vừa không cam lòng trừng mắt nhìn Lục Hành mặc áo giáp.
“Lục Hành, không được đáp ứng hắn, ngươi chẳng lẽ muốn vì một nữ nhân mà từ bỏ sự nghiệp vất vả gây dựng của mình sao?!”
Lục Yên bất mãn, đôi mắt âm u lướt qua Hứa Yêu Kiều: “Rốt cuộc ngươi đứng về phe nào? Ngươi nên khuyên hắn từ bỏ ngôi vị hoàng đế mới đúng!”
Hứa Yêu Kiều bừng tỉnh nhận ra phe cánh của mình, nói một tiếng “Xin lỗi.” rồi im lặng không nói.
Lục Hành dưới chân thành phản ứng bình tĩnh, trên chiến trường vốn không biểu lộ hỉ nộ, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.
“Hoàng huynh, ngươi hãy nhìn cho kỹ đi?”
“Nguyễn Tô Tô.” bị trói tay chân mở miệng, giọng nói hoàn toàn không giống với bản thân.
“Thái tử điện hạ, lâu như vậy mà vẫn không phát hiện bắt nhầm người, chẳng trách người bị phế.
“Nếu ta là hoàng đế, ta cũng không yên tâm giao thiên hạ cho người.”
Giọng nói của ta hờ hững, nghe vào tai Lục Yên và Hứa Yêu Kiều lại như sấm sét nổ vang.
Hứa Yêu Kiều run rẩy đầu ngón tay xé lớp mặt nạ da người trên mặt ta.
“Tiểu Thúy?!”
“Nha hoàn thiếp thân của Nguyễn Tô Tô… sao lại là ngươi?”
Dựa the cốt truyện ban đầu, Lục Hành không chỉ bình định được loạn lạc lên ngôi hoàng đế, còn vì hồng nhan mà nổi giận, tàn sát một tòa thành chỉ để báo thù cho Nguyễn Tô Tô.
Nhiệm vụ cốt lõi của ta và Túc Dự là ngăn chặn thảm án tàn sát thành, ban đầu ta định chia rẽ nam nữ chính, nhưng căn bản không thực hiện được, vì vậy ta quyết định cải trang thành Nguyễn Tô Tô bị bắt, như vậy Lục Hành sẽ không còn lý do để tàn sát thành.
Lục Hành lên ngôi hoàng đế vốn là sự thật đã định, lần này không cần cứu Nguyễn Tô Tô, càng đẩy nhanh bước tiến chinh chiến của hắn.
Hai tên phản diện thấy bắt nhầm người, cũng không quan tâm đến sự sống chết của ta, thu dọn đồ đạc bỏ trốn.
Ta nhảy nhót như một chú thỏ: “Không phải… có thể cởi trói cho ta trước không?”
“Cởi trói rồi ngươi lại tiếp tục bỏ chạy sao?”
Giọng nam trong trẻo truyền vào tai, xen lẫn một chút tủi thân không dễ nhận ra.
Ta bàng hoàng quay đầu, đối diện với đôi mắt u ám của Túc Dự, ẩn chứa phong ba bão táp.
“Ngủ xong liền chạy, không sợ ta đi cáo trạng ngươi với Ngọc Hoàng sao?”
Ta cười gượng: “Ta không định chạy, chẳng phải là tình hình cấp bách, không kịp bàn bạc với ngươi sao… Yên tâm đi, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi!”
Túc Dự hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi, ngồi xổm trước mặt ta.
“Làm gì vậy?”
“Lên đây đi, chân ngươi bị trói lâu như vậy, còn có thể đi được không?”
Ồ, hóa ra là muốn cõng ta.
Ta cười híp mắt nằm lên: “Hình như hơi mỏi.”
12.
Dưới sự nỗ lực không ngừng của ta và Túc Dự (chủ yếu là ta), nhiệm vụ xuống hạ phàm lịch kiếp đã hoàn thành mỹ mãn.
Thiên đế bảo chúng ta đợi đến khi câu chuyện kết thúc rồi mới trở về thiên đình, vì vậy ta và Túc Dự buộc phải nán lại một thời gian, tận mắt chứng kiến nam nữ chính thành hôn.
“Truyện chỉ viết đến đây thôi, qua đêm nay chúng ta sẽ được giải thoát rồi.”
Trăng sao lấp lánh, hoàng cung nguy nga tráng lệ khắp nơi treo đèn kết hoa.
Tâm trạng chưa bao giờ tốt như vậy, ta ngẩng đầu nhìn trời, Túc Dự nghiêng đầu nhìn ta, đôi mắt phượng tràn đầy dịu dàng.
“Kiếp trước chúng ta có lẽ đều là mái chèo, vì lúc đi làm luôn muốn vẩy nước (trốn việc).”
Ta vô cùng đồng tình: “Kinh nghiệm đi làm – Nịnh bợ cấp trên, hù dọa cấp dưới, quản lý chính là sắp xếp hạt độ.”
“Tiểu Thúy vào đây!”
Ta nhắm mắt lại, nghiến răng từ biệt Túc Dự.
“Trước khi đi, ta sẽ đi đưa nước lần cuối.”
“Hay là để ta thay ngươi?”
“Ta không có ý kiến, chỉ không biết Lục Hành có đồng ý không.”
“…”
Vào trong mới biết không phải đưa nước, mà là Nguyễn Tô Tô và Lục Hành giận dỗi nhau.
“Vì sao không giết Hứa Yêu Kiều? Ngươi có phải thích nàng ta rồi không?”
Lục Hành hết sức biện giải: “Ta từ đầu đã mang nàng ta bên mình, chính là để xem khi nào nàng ta lộ chân tướng, ta chỉ yêu mình nàng, tha cho nàng ta là vì nàng ta từng tận trung với ta, không có công lao cũng có khổ lao.”
“Tô Tô, động phòng một khắc đáng giá ngàn vàng, chúng ta mau chóng nghỉ ngơi thôi.”
“Hừ.”
Nguyễn Tô Tô ngẩng cao cằm, không chịu tha.
“Tiểu Thúy là nha hoàn hồi môn của ta, đáng lẽ phải là thiếp của ngươi, hay là để nàng hầu hạ ngươi đi.”
“…”
Đột nhiên nhớ ra, ta còn chưa dùng pháp thuật.
Ta nhịn không được nữa, giơ tay ra: “Kiếm đến—”
Linh kiếm bản mệnh của ta nghe thấy lời triệu hồi, xé toạc bầu trời mà đến, thoáng chốc, trong điện kim quang sáng rực.
Lục Hành và Nguyễn Tô Tô đều há hốc mồm.
Ta vặn vẹo cười một tiếng: “Hai người các ngươi chuẩn bị một chút, ai sẽ bồi táng cùng ta trước?”
Túc Dự xông vào ôm lấy eo ta, nhẹ nhàng vỗ lưng ta, miệng lẩm bẩm.
“Nóng giận là ma quỷ, nóng giận là ma quỷ…”
“Đừng cản ta, để ta giết chết đôi nam nữ điên khùng này!”
-HẾT-
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com