Chương 1
1.
Ngày mùng bảy tháng tư, tiết trời xuân ấm áp, vạn vật sinh sôi.
Tại Tây sương các của Tướng quốc phủ, Xuân Đào vội vã chạy về bẩm báo:
“Tiểu thư, ta tận mắt thấy Xuân Triều đã trộm mặc váy của người!”
Nàng ấy tức đỏ mặt, lúc ta tỉnh dậy thì phát hiện thời gian lại quay về thời điểm này.
Xuân Đào cũng như mọi khi, tức giận định gọi tiểu tư đi dạy cho Xuân Triều một bài học.
Nếu như trước đây, ta chắc chắn sẽ tức giận đập vỡ tách trà trong tay, sau đó đánh nàng ta hai mươi trượng, từ đó khiến nàng tasống khổ sở trong phủ, chịu mọi sự ức hiếp, sống không bằng chết…
Nhưng lúc này, tay ta cầm tách trà cũng run theo.
Trời ạ, không ngờ rằng có một ngày ta – Thẩm Kinh Muội này lại cảm thấy lạnh sống lưng trước một nha hoàn.
Nàng ta hẳn là nữ chính được trời định trong thoại bản.
Ta cũng phải chết đi sống lại hai lần mới hiểu ra, nàng ta là phượng hoàng trời sinh, định sẵn phải tung cánh lên cửu trọng thiên, tái sinh từ tro tàn.
Tính thời gian, chắc chỉ khoảng nửa khắc nữa, phụ thân sẽ dẫn Thái tử Bùi Hạc Hành đến.
Ta vã mồ hôi hột, vội vàng gọi Xuân Đào:
“Nhanh, nhanh đi tìm Xuân Triều về đây!”
Nếu còn đắc tội với nàng ta nữa, e rằng không chỉ riêng ta, mà cả tướng phủ quốc cũng sẽ trở thành vật tế thần cho nàng ta với Bùi Hạc Hành.
Hiện tại Xuân Triều với Bùi Hạc Hành hẳn đã gặp nhau, hai người họ đã nhất hiện chung tình.
Kiếp trước, cả kiếp trước nữa, ta đều không kiềm chế được cơn giận dữ, trước mặt mọi người đánh Xuân Triều một trận nhừ tử, khiến Thái tử vô cùng chán ghét ta nhưng lại phải giả vờ vui vẻ với ta, còn lén lút cùng Xuân Triều hẹn ước trăm năm.
Chẳng trách kiếp trước ta nhiều lần muốn đuổi nàng ta đi, bày vô số cạm bẫy, ngược lại lại tự chuốc họa vào thân, khiến danh tiếng bị hủy hoại, rồi người người ghét bỏ, đến cuối cùng khiến bản thân đi đời nhà ma, cả nhà bại vong…
Thôi, thôi, cuối cùng là do ta không có bản lĩnh, ham mê dung mạo của Bùi Hạc Hành, lại vô tài vô sắc không biết kiềm chế, đắc tội với Xuân Triều.
Mặt trời chói chang, tướng phủ quốc vẫn nhộn nhịp, náo nhiệt vô cùng.
Phụ thân để đàm thành mối hôn sự này, đặc biệt chọn lúc tiệc cập kê của ta, đích thân từ Hàng Châu mua cho ta một bộ váy lụa mỏng thêu hoa văn khói biếc.
Nghe nói mặc trên người lúc đi đường, lụa mỏng sẽ lay động, như hoa sen điểm xuyết, theo gió mà lay động.
Nhưng trải qua hai kiếp, ta đều chưa kịp mặc bộ váy này.
Hai kiếp trước, lúc phụ thân dẫn Bùi Hạc Hành đến tìm ta, ta đang sai tiểu tư ấn Xuân Triều xuống đất, nhục mạ nàng ta một cách tàn nhẫn.
Bây giờ nghĩ lại mới thấy sai lầm đến mức nào.
May mà trọng sinh không quá muộn, lúc này đây Xuân Triều vừa bị Xuân Đào ấn quỳ xuống đất.
Kiếp thứ ba rồi, ta đã học được cách thông minh hơn một chút, không lên tiếng xử lý, chỉ nhìn nàng ta giải thích, nghe nàng ta nói không phải cố ý.
Trà dần nguội lạnh, mặt trời chiếu xiên trên chiếc đồng hồ, thời gian trôi qua từng chút một.
Xuân Triều quả thực rất đẹp, trong mắt nàng ta hiện lên sự bướng bỉnh lạnh lùng, trước những lời chất vấn của Xuân Đào về việc tại sao nàng ta lại trộm mặc y phục của ta, nàng ta vẫn không chịu cầu xin tha thứ, giống như một đóa hoa trắng nhỏ yếu ớt lạnh lùng, rực rỡ trong mùa xuân.
Thời thiếu nữ hoài xuân, ta đã từng đọc rất nhiều thoại bản, cũng chính sự vô tri bồng bột đó đã khiến ta không hề suy nghĩ đến chuyện Bùi Hạc Hành tại sao lại yêu ta, mà ngây thơ cho rằng chỉ cần trừ khử Xuân Triều thì hắn chắc chắn sẽ đối xử tốt với ta.
Quá ngốc nghếch, cũng quá ngu xuẩn.
Xuân Đào vẫn đang chờ ta ra lệnh đánh nàng ta một trận nhưng điều khiến mọi người có mặt ở đó kinh ngạc là ta nhẹ nhàng đỡ nàng ta dậy, rồi tặng bộ quần áo gấm đó cho nàng ta.
“Chắc là Xuân Triều chu đáo, biết kích thước này không vừa nên muốn thử giúp ta.”
Ngoài sân truyền đến tiếng thông báo của tiểu tư, thái tử với phụ thân cũng đến rồi.
Ta tính toán thời gian chuẩn xác, để Bùi Hạc Hành nhìn thấy cảnh ta đối xử ân cần với người trong lòng hắn như vậy.
Chỉ có điều phụ thân ngây người ra, đứa con gái kiêu căng ngạo mạn không coi ai ra gì của ông vậy mà có ngày lại đối xử tốt với một nha hoàn như thế, quả thực ông như bị sét đánh giữa trời quan, không phân biệt được đông tây nam bắc.
Ta bắt gặp được sự thất vọng buồn bã trong mắt Bùi Hạc Hành đang đứng bên cạnh nhưng hắn tâm cơ thâm trầm, chỉ chốc lát đã che giấu cảm xúc sạch sẽ.
Rõ ràng không thích ta nhưng vẫn phải giả vờ thưởng thức ta, giọng nói cực kỳ nhỏ:
“Muội muội… quả thực là ngây thơ lương thiện.”
Sau đó, ánh mắt vẫn vô tình liếc về phía Xuân Triều đang quỳ.
Kiếp trước trước buổi tiệc, ta đã cầu xin phụ thân chắc chắn phải để Bùi Hạc Hành là người đầu tiên nhìn thấy ta mặc trang phục lộng lẫy.
Ta muốn cho hắn bất ngờ, cho hắn tất cả sự vui mừng cũng như phấn khích của ta.
Thế nên phụ thân cố ý đưa Bùi Hạc Hành vào thư phòng, để chúng ta ở riêng với nhau.
Nhưng hiện tại, tiệc sắp bắt đầu rồi, váy áo cũng đã bị người khác mặc.
Hóa ra vận mệnh đảo lộn đã bắt đầu từ lâu, những gì ta si mê nhưng cầu mà chẳng có cũng đã được định sẵn từ rất lâu rồi.
Không còn trang phục lộng lẫy, ta liền bảo Xuân Đào chuẩn bị cho ta một bộ y phục bình thường mà trang nhã.
Trong gương đồng, ta nhìn thấy thân hình sồ sề, trang điểm lòe loẹt, những món ăn ngon của tướng phủ quốc đã nuôi béo vòng eo của ta từ lâu, trước kia nghe mọi người nịnh nọt chỉ thấy đây là sự đáng yêu đẫy đà, giờ ngẫm lại chẳng phải đây chính là chén canh mê hồn giết người sao?
Ta không nhịn được liếc nhìn Xuân Triều:
“Ngươi có thấy ta đẹp không?”
Nghe được câu hỏi này, nàng ta mỉm cười nhẹ, trong mắt chỉ toàn là sự nhẫn nhịn kiềm chế.
“Người đẹp ở tâm chứ không ở da, tiểu thư nhân từ nên ắt hẳn dung mạo cũng đẹp.”
Nàng ta dừng lại một chút, nói chắc như đinh đóng cột:
“Nô tỳ mặc quần áo tiểu thư, nô tỳ không có gì để biện giải, đa tạ tiểu thư nhân từ.”
Câu trả lời của nàng ta hoàn hảo, vừa khen ta đẹp vừa ngầm khuyên giải, so với nàng ta thì ta quả thực là vô tri lại ngang ngược.
Trước đây ta đối với Xuân Triều luôn ra lệnh quát tháo, đại khái là vì ghen tị.
Ghen tị với dáng vẻ nhẹ nhàng, dung mạo xinh đẹp của nàng ta, cho dù mặc y phục của nha hoàn nhưng khi đứng cùng ta, nàng ta luôn chói sáng hơn ta rất nhiều.
Mỗi lần nhìn thấy nàng ta, ta đều quên mất lời dặn của mẫu thân rằng ta phải tu dưỡng cả bên trong lẫn bên ngoài, ngược lại lại một lòng theo đuổi những bộ y phục lộng lẫy cùng với đồ trang sức bằng ngọc trai lạnh lẽo.
Hôm nay ta lần đầu tiên nắm tay nàng ta, dịu dàng quan tâm: “Xuân Triều, bộ váy đó quả thực xứng với vẻ đẹp của ngươi.”
Ngoài cửa gió thổi từng cơn, cỏ cây sức sống tràn trề, trong đôi mắt xinh đẹp của nàng ta ánh lên vẻ lưu luyến, nảy sinh vài phần dã tâm.
Trong buổi tiệc, mọi người đều biết hôm nay thực chất là tiệc đính hôn lấy danh nghĩa cập kê.
Thế nên lúc Hoàng đế trên cao cười tươi hỏi ta: “Muội Nhi, hôm nay trẫm không phải là Hoàng đế, trẫm chỉ là thúc thúc của ngươi, thúc thúc biết từ nhỏ ngươi đã thích Hạc nhi, hôm nay thúc thúc làm chủ, gả ngươi cho hắn thế nào?”
Tất cả đều không ngờ rằng ta sẽ từ chối dứt khoát.
Dứt khoát gọn gàng, không chút lưu luyến, như thể người năm xưa đuổi theo Bùi Hạc Hành khắp hoàng cung không phải là ta.
Mẫu thân sợ ta giận dỗi, liền nói đỡ: “Thư nhi có chút thẹn thùng…”
Nhưng ta lắc đầu, kiên quyết từ chối: “Hoàng thúc thúc, thật ra từ nhỏ người ta thích không phải là Bùi Hạc Hành, mà là Bùi Huyền Tứ, mong Hoàng thúc thúc thành toàn.”
Ba câu hai lời, dọa cho phụ thân ta mềm nhũn cả chân.
Bùi Huyền Tứ à, đó chính là tên công tử ăn chơi trác táng nổi tiếng nhất kinh đô, không học vấn không nghề ngỗng chỉ thích hưởng lạc, là trường hợp phản diện thường xuất hiện trong lời dạy dỗ con cái của các phu nhân trong kinh đô.
Biết bao gia tộc thế gia hận không thể không dính dáng gì đến hắn, ngay cả Hoàng đế cũng đau đầu vì chuyện hôn sự của hắn.
Đúng vậy, nếu chọn nữ nhi phú hộ ở kinh đô, chắc chắn sẽ nảy sinh hiềm khích giữa vua ta nhưng nếu chọn công chúa láng giềng thì chính là tạo cơ hội cho họ làm phản.
Thật ra ta cũng không thực sự muốn gả nhưng chỉ có hắn, Hoàng thúc thúc chắc chắn sẽ không từ chối, cũng chỉ có hắn, mới có thể bảo vệ Tướng quốc phủ của ta bình an vô sự.
Hoàng đế chỉ có hai nhi tử, một là Bùi Hạc Hành do phi tần sinh ra, được giao trọng trách, một là Bùi Huyền Tứ do Hoàng hậu sinh ra, ăn chơi trác táng.
Muốn gả cho người được giao trọng trách thì nhiều vô kể nhưng muốn gả cho người ăn chơi trác táng thì e rằng không có một tiểu thư khuê các nào.
Sau một hồi ta làm loạn thì nhân vật chính của buổi tiệc cũng lập tức biến thành Bùi Huyền Tứ.
Hắn vốn đang nhàn nhã uống rượu, nghe ta thề thốt muốn gả cho hắn, không khỏi giật mình:
“Hả? Ngươi thật sự muốn gả cho tên vô dụng như ta sao?”
Ta liếc hắn một cái “Ngươi xem ta có được lựa chọn không” nhưng môi lại cười rạng rỡ:
“Muốn chứ, ta muốn gả cho ngươi, rất muốn gả cho ngươi.”
Bùi Huyền Tứ vốn phóng túng không ngờ lại không chịu được trêu chọc, hắn trợn tròn đôi mắt long lanh, chớp chớp vài cái, giọng còn lắp bắp:
“Vậy… Vậy ta cũng nguyện cưới ngươi.”
Hoàng hậu nương nương kích động đến run rẩy: “Bệ hạ… Bệ hạ, người cũng phải cân nhắc đến chuyện hôn sự của Huyền Tứ chứ!”
Suốt buổi tiệc, ta không nói với Thái tử một câu nào, đến khi hoàng hôn buông xuống, khách khứa đã tản đi, hắn mới tiến đến bên ta.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com