Chương 4
16
Buổi thi thơ này khiến Xuân Triều vừa mừng vừa ngạc nhiên, ngạc nhiên là vì ta không lấy trộm thơ của nàng, còn mừng là donàng ta đã trở thành tài nữ, không ít gia tộc lớn gửi thiệp bái thăm muốn nàng ta dạy thơ.
Ngày nay, ít người còn nhắc đến chuyện ta chỉ muốn chọc tức Bùi Hạc Hành nữa.
Trong Phong Đình Viện, ta trốn thật xa Bùi Hạc Hành, tránh hắn như tránh tà vậy, mọi người đều biết, ta thực sự đã không thích Bùi Hạc Hành nữa.
Bây giờ, dù là trà lâu hay thư quán, Xuân Triều đều trở thành chủ đề bàn tán.
Ngay cả những nha hoàn trong phủ được ta sai bảo cũng vây quanh nàng ta, ta ra lệnh cho mọi người đối xử tốt với nàng ta, ủng hộ nàng đọc sách luận sử, ủng hộ nàng đi làm thơ kết giao, kết bạn tri kỷ.
Nhưng ta vẫn không dám lơ là, hoàng thúc vẫn chưa hạ chỉ định hôn, như vậy ta vẫn có nguy cơ phải gả cho Bùi Hạc Hành nênphải luôn đề phòng.
Không ngờ có một ngày, Thẩm Kinh Muội ta lại vì hành vi điên cuồng mê luyến Bùi Hạc Hành trước kia của mình mà cảm thấy hận bản thân sắt không thành thép.
Thôi, vậy thì phải đốt ngọn lửa này lớn hơn nữa, lớn đến mức không dập tắt được, lớn đến mức hoàng thúc hoàn toàn tin tưởng.
17
Đến giờ Thân, người Xuân Đào phái đi theo dõi Xuân Triều vẫn mất tích như thường.
Có lẽ ám vệ bảo vệ Xuân Triều đang ẩn núp trong một góc của tướng phủ, kiếp trước, lúc ta lén thuê sát thủ đi giết nàng ta thì mới biết có ám vệ, lúc đó đau lòng vô cùng, không hiểu sao Bùi Hạc Hành lại bảo vệ người ta ghét.
Ta không tin lời hắn nói kim ốc tàng kiều, cũng không tin lời hắn nói bảo vệ Xuân Triều, vì ta không muốn tin lý do thực sự là hắn yêu nàng ta, không yêu ta.
Giờ Thân đã qua lâu, Xuân Triều đi mua sắm cuối cùng cũng trở về.
Chỉ là hiện giờ mặt mày nàng ta buồn rầu, đôi mắt như chứa đầy nước mắt.
Xuân Đào rất ngạc nhiên:
“Tiểu thư ơi nàng ta sao lại buồn? Bây giờ bên ngoài đều ca ngợi tài thơ của Xuân Triều không thua gì các gia tộc lớn, nàng ta nên vui mừng mới phải, nếu là ta thì đã vui mừng phát điên rồi!”
“Thật là ngốc.”
Ta véo má Xuân Đào, nhìn vẻ ngây thơ vô tà của nàng ấy, nhớ lại kiếp trước nàng vì bảo vệ ta, đã chủ động nhận tội hãm hại Xuân Triều.
Kiếp này ta không muốn nàng ấy vì ta mà mạo hiểm nữa, tùy tiện tìm một lý do để nói dối,
“Có lẽ nàng ấy cũng có chuyện buồn của riêng mình.”
Bây giờ Bùi Hạc Hành đang cần mượn danh tiếng của tướng phủ để có được sự ủng hộ của nhiều quyền thần hơn.
Hắn không phải do hoàng hậu sinh ra, không phải là đích tử, ngôi vị hoàng đế này hoàn toàn dựa vào sự sủng ái của hoàng thúc đối với mẫu thân hắn.
Nếu một sớm mất sủng, hắn rất sợ vinh quang của mình sẽ tiêu tan, cách vững chắc nhất là có được sự ủng hộ của phụ thân ta.
Đúng vậy, phụ thân ta tuy không vào triều, không tham gia chính sự nhưng hoàng thúc lại vô cùng tin tưởng phụ thân ta, mỗi khi gặp chuyện phiền lòng đều sẽ đến tướng phủ, cùng phụ thân ta như huynh đệ đánh đáo, chơi cờ, thỉnh thoảng còn đi câu cá ở thôn quê, tự do tự tại.
Ta lạnh nhạt với hắn, lại thêm việc giấu đuôi thơ, rõ ràng như vậy, khiến hắn hoảng sợ.
Không biết Xuân Triều bây giờ có thể sánh ngang với hoàng quyền hay không.
Nhưng nàng ta rơi nước mắt, có lẽ, đây đã là câu trả lời rồi.
Ngày mười lăm tháng năm, thọ yến của Anh quốc công, tướng phủ đã nhận được thiệp mời.
Kiếp trước cũng ở nơi này, phu nhân Anh quốc công vô tình trượt chân xuống nước, Xuân Triều liều mình mạng cứu.
Cuối cùng, phu nhân Anh quốc công đích thân đến đòi ta giấy bán thân của Xuân Triều, ta bất đắc dĩ phải trả tự do cho Xuân Triều, tạo điều kiện cho Bùi Hạc Hành kim ốc tàng kiều.
Mười bốn ngày nay, ta ngày ngày quấn lấy phụ thân dạy ta bơi lội, ông còn đặc biệt bỏ tiền xây một bể tắm nước nóng ở nhà, mời cả nữ bổ đầu bơi giỏi nhất nha môn đến dạy ta.
Phụ thân trăm phương ngàn kế vẫn không hiểu nổi:
“Nữ nhi bảo bối của ta, con học những thứ này để làm gì? Sao sau khi cập kê, con lại chăm chỉ học hành đến vậy? Trước kia có con làm lá chắn, ta còn ít bị mẫu thân con mắng, giờ mẫu thân con càng thêm chán ghét ta…”
Ta nảy sinh ý xấu, trêu chọc phụ thân:
“Đúng vậy, dạo này mẫu thân thường xuyên ngẩn ngơ, không biết có phải nhớ đến vị đại tướng quân mà bà thích hồi nhỏ không? Phụ thân nếu không tập luyện nữa, e rằng mẫu thân thật sự sẽ thay lòng đổi dạ!”
Mười bốn ngày nay, phụ thân sợ đến mức cũng bắt đầu tập đứng tấn.
Mẫu thân rất vui mừng, nhìn thấy gia đình này ngày càng hưng thịnh, không còn không khí ô uế như trước, nàng cũng bắt đầu theo đuổi sở thích của mình, mời thầy dạy múa đến dạy ca múa nhẹ nhàng.
Ta ngày nào cũng trao đổi thư từ với Bùi Huyền Tứ, hoàng hậu nương nương rất quan tâm đến chuyện này, ba ngày một lần lại sai người mang đồ đến tướng phủ, còn dạy Bùi Huyền Tứ phải học cách lấy lòng ta.
Bà ấy cũng sợ, sợ sau khi Bùi Hạc Hành lên ngôi, Bùi Huyền Tứ sẽ không còn chỗ dung thân.
Nếu dựa vào tướng phủ, quan hệ quyền thần của phụ thân ta rất vững chắc, chắc chắn có thể bảo vệ chúng ta bình an cả đời.
Kiếp trước nếu không phải ta làm bậy, phụ mẫu cũng sẽ không bị chém đầu giữa đường, cũng sẽ không để phụ thân không tham gia chính sự phải chạy khắp nơi cầu xin hoàng đế tha mạng cho ta, để mẫu thân tài hoa của ta phải giúp sức cho kẻ hại người.
Dù số phận có đảo lộn thế nào, ta cũng sẽ không bao giờ để nó lặp lại lần nữa, ta muốn phụ thân, mẫu thân, Xuân Đào, để mọi người trong tướng phủ đều có thể sống vui vẻ.
Xuân Đào nghĩ đủ mọi lý do để Xuân Triều ở lại phủ hầu hạ nhưng nàng ta đã quyết tâm theo ta đến phủ Anh quốc công, nữ tử kiêu ngạo lần đầu tiên quỳ trước mặt ta:
“Tiểu thư yên tâm, nô tỳ chỉ muốn đi tìm một câu trả lời, chắc chắn sẽ không tranh giành với tiểu thư.”
Xuân Đào nói, từ lần gặp nhau vào giờ Thân đó, nàng ta chưa từng ra khỏi cửa nữa, tìm câu trả lời, chẳng qua là tìm câu trả lờicho câu hỏi Bùi Hạc Hành có yêu nàng ta hay không.
Ngọn lửa này, cuối cùng cũng sắp bùng cháy rồi.
Ta nhìn Xuân Triều, nhìn khuôn mặt lạnh lùng tuyệt đẹp của nàng ta, cười vui vẻ:
“Được thôi, vậy thì mặc chiếc váy ta thưởng cho ngươi đi.”
Từ khi trọng sinh, ta ít khi thực sự đối mặt với Xuân Triều.
Hai kiếp rồi, nói không sợ hãi là giả.
Ta tránh nàng ta, tránh hào quang của nàng ta, lại nâng đỡ nàng ta, tự tay tạo ra một cái lồng giam cho nàng ta.
Mọi bước ngoặt của số phận đều được ta chuyển nguy thành an, ta không trách mắng nàng ta mặc váy của ta, ta cũng không ăn cắp thơ của nàng ta nhưng hôm nay, ta biết, không thể trốn tránh được.
Hoàng đế thúc thúc một khi không ban hôn, ta sẽ không được yên ổn.
Tiệc ở phủ Anh quốc công, mời khắp danh môn, phụ thân với mẫu thân ta đã chuẩn bị lễ vật chu đáo để đến chúc mừng.
Mặc dù danh tiếng của ta ở kinh đô rất tệ nhưng mẫu thân với phụ thân ta lại nổi tiếng là người tốt bụng.
Lão phụ thân của ta từ sau khi bị ta trêu chọc, ít đi câu cá chọi chim hơn, ngược lại lại say mê võ thuật tán đả giống như võ công.
Bùi Hạc Hành muốn nhân cơ hội yến tiệc này tặng cho phụ thân ta mấy con vẹt quý hiếm nhưng phụ thân ta chỉ nhìn một cái rồi đặt sang một bên, quấn lấy Bùi Huyền Tứ mà gọi:
“Phò mã tương lai, ngươi có thể khiến thiên kim bảo bối của ta nhìn ngươi bằng con mắt khác, mau dạy ta đi, nếu không thì địa vị nhạc phụ của ta không giữ được mất!”
Từ sau khi ta thành thật nói với phụ thân rằng người trong lòng ta là Bùi Huyền Tứ, phụ thân ta cũng không còn xem hắn là người vô hình nữa thế nên dần dần, mọi người bắt đầu khen ngợi, nhị hoàng tử tuy học vấn kém cỏi, cũng không có tướng đế vương nhưng võ công cao cường, lại là người giỏi an bang định quốc!
Phụ thân ta thấy hắn đeo túi thơm, cười càng rạng rỡ hơn: “Ngươi thế mà có thể khiến bảo bối mười ngón không dính nước của ta thêu túi thơm cho ngươi? Phò mã! Sau này ta phải bám theo ngươi rồi!”
Ừm, dù sao thì bất kể là yến tiệc gì, phụ thân ta cũng là người nổi bật.
Ta đã sớm dò la được vị trí Anh quốc công phu nhân sẽ rơi xuống nước, sắp xếp Xuân Đào canh giữ ở đó chờ thời cơ.
Để lấy can đảm, ta uống chút rượu, vừa định gọi Xuân Triều rót cho ta thêm một chén, quay đầu lại thì không thấy nàng ta đâu nữa.
Lúc này, Xuân Đào vội vã đến báo:
“Tiểu thư, Anh quốc công phu nhân đi về phía hồ rồi!”
Được rồi, còn chưa đủ can đảm, sân khấu đã dựng xong rồi.
Tháng năm tuy đã vào xuân nhưng trời vẫn còn lạnh lắm, ta nhìn mẫu thân, mẫu thân đang nói chuyện vui vẻ với đám phu nhân, không biết nghe được chuyện gì mà vừa che miệng cười vừa kinh ngạc.
Trong lòng ta ấm áp, lại như không còn sợ gì nữa.
Con đường nhỏ quanh co, giả sơn sừng sững, từ xa nhìn thấy Anh quốc công phu nhân đi gần về phía đường cũ, ta cũng từng bước đuổi theo, cuối cùng sau khi bà ấy rơi xuống nước… Ta cũng nhảy tủm xuống nước…
Uống liên tiếp mấy ngụm nước, ta nắm chặt lấy bàn tay đang vùng vẫy của Anh quốc công phu nhân:
“Phu nhân… phu nhân đừng sợ, ta sẽ cứu… cứu người.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com