Chương 2
8
Tôi tưởng sẽ gặp Cố Cẩn Xuyên ở bàn ăn, không ngờ hắn vẫn chưa xuống.
Tôi ngồi chờ một lúc, bảo mẫu lên tiếng:
“Phu nhân, tổng giám đốc ra ngoài từ sớm rồi ạ.”
Tôi ngẩng đầu ngạc nhiên: “Anh ấy… đi rồi?”
“Vâng.”
Sau khi được xác nhận, trong lòng tôi dấy lên vô số nghi vấn.
Không phải hắn muốn ly hôn sao?
Sao lại đi từ sáng sớm?
Chẳng lẽ công ty có việc gấp?
Vậy… khi nào hắn mới rảnh để cùng tôi ly hôn đây?
Tôi chờ từ sáng đến trưa, rồi từ trưa đến tối.
Sáng hôm sau, quản gia nói Cố Cẩn Xuyên cả đêm không về.
Tôi không thể chờ thêm nữa.
Tôi gọi điện cho hắn, gọi đến lần thứ tư vẫn không ai bắt máy.
Vừa định gọi lần thứ năm thì điện thoại bị tắt nguồn.
Tôi: …
Lúc này, trong văn phòng, Cố Cẩn Xuyên mắt thâm quầng như gấu trúc, mặt mũi thất thần, vừa ném điện thoại vào thùng rác lại phải lượm về.
Thấy bạn thân vốn điềm tĩnh, giờ lại như đứa trẻ bị bỏ rơi trốn vào góc khóc, Trương Thành Dương thật sự chịu hết nổi.
“Ha ha ha… Tổng giám đốc nhà họ Cố cũng có ngày hôm nay sao? Đúng là trời sinh một vật khắc một vật, Tiểu Diệp chính là kiếp nạn đời anh đó, Cố Cẩn Xuyên!”
Một chiếc điện thoại vẽ nên đường cong hoàn hảo trên không, Trương Thành Dương bắt lấy chuẩn xác.
Miệng vẫn cằn nhằn:
“Bỏ rơi anh đâu phải tôi, anh đừng trút giận lên tôi!”
Lại một tập tài liệu bay qua.
Giọng Cố Cẩn Xuyên lạnh lẽo vang lên trong phòng:
“Hồi đó là cậu nói làm vậy để thử xem cô ấy có tình cảm với tôi hay không, tôi mới đồng ý đi thăm Hứa Vi.”
“Giờ chắc chắn cô ấy thấy tin rồi, nên mới đòi ly hôn.”
Trương Thành Dương cuống lên: “Không phải! Là anh muốn biết Tiểu Diệp có cảm giác gì với anh hay không, anh nhờ tôi, tôi mới nghĩ ra cách này. Giờ cô ấy muốn ly hôn, chẳng phải chứng minh là cô ấy không có tình cảm sao? Anh tự yêu không được, sao lại đổ cho tôi?”
Mắt Cố Cẩn Xuyên nheo lại, ánh nhìn sắc lạnh, như sắp rút dao chém người tới nơi.
Trương Thành Dương nổi da gà toàn thân, định bỏ chạy thì bị lời tiếp theo của Cố Cẩn Xuyên dọa đến tái mặt.
“Nếu Tiểu Diệp thật sự ly hôn với tôi, tôi sẽ kêu Trần Phong gửi toàn bộ ảnh và danh sách liên hệ các người yêu cũ của cậu cho Lục Du.”
Một câu nói khiến Trương Thành Dương sụp đổ.
“Anh Cố, tôi sai rồi!”
Còn chưa kịp quỳ xuống nhận lỗi, trợ lý Trần Phong như gặp ma chạy vào:
“Tổng giám đốc! Phu nhân… cô ấy tới rồi!”
Một câu nói khiến ngay cả Cố Cẩn Xuyên cũng suýt quỳ theo.
Trương Thành Dương gào lên:
“Không phải đâu, Tiểu Diệp này cũng gấp gáp quá rồi! Ly hôn còn có thời gian chờ một tháng mà, cô ấy sao lại không chịu đợi đến một ngày!”
9
Ba năm kết hôn, số lần tôi đến công ty của Cố Cẩn Xuyên đếm trên đầu ngón tay.
Trong công ty chỉ có Trần Phong là biết tôi, nên sau khi đến nơi, việc đầu tiên tôi làm là gọi điện cho anh ấy để nhờ xuống đón.
Tôi chờ mười phút vẫn không thấy Trần Phong đâu.
Đang định gọi thêm lần nữa thì một người không ngờ tới xuất hiện.
“Tiểu Diệp, em đến tìm Cẩn Xuyên à?”
Trương Thành Dương cười toe toét bước lại gần tôi, trán anh ta còn sưng đỏ một cục như vừa va vào đâu đó.
Tôi gật đầu mỉm cười: “Ừ, anh đưa em lên được không?”
“Được thì được, có điều…” Trương Thành Dương ra vẻ tiếc nuối, “Cẩn Xuyên không có ở công ty, anh ấy đang trên máy bay đi Vân Xuyên rồi.”
Tôi lập tức hiểu ra — thì ra đúng là có việc ở công ty thật.
“Em còn muốn lên không?” Trương Thành Dương vừa hỏi vừa chỉ về phía thang máy sau lưng.
“Thôi khỏi.” Tôi lắc đầu.
“Em về nhà đợi anh ấy về cũng được.”
Dù sao, sớm muộn gì hắn cũng sẽ về thôi.
Tôi rời đi, Trương Thành Dương mặt mày đắc ý quay về văn phòng Cố Cẩn Xuyên.
“Em đã dỗ bảo bối nhà anh về rồi, anh mà còn dám nói gì bậy bạ trước mặt em ấy là xong đời đấy, hiểu chưa?”
Cố Cẩn Xuyên đứng bên cửa sổ sát đất, mắt nhìn chằm chằm xuống mặt đất bên dưới, dáng vẻ chẳng khác gì tượng đá chờ vợ.
“Anh nhìn anh đi, Tiểu Diệp đã là vợ anh ba năm, về mặt pháp luật, hai người là vợ chồng được bảo hộ hẳn hoi. Lúc đầu anh không thích người ta thì không nói, nhưng sau đó anh lại có tình cảm, còn chiếm được lợi thế gần gũi thế này. Anh đẹp trai, gia thế tốt, năng lực cũng có, cái gì cũng có, người ta sao lại không thích anh chứ? Anh nên tự kiểm điểm lại mình đi.”
Trương Thành Dương vừa mở miệng là không phanh được, nói một hơi dài hăng say.
Cho đến khi Cố Cẩn Xuyên quay người lại, mặt lạnh đen sì, Trương Thành Dương mới sợ run người nuốt khan.
“Cái đó…” Anh ta vừa định biện hộ thì bị Cố Cẩn Xuyên ngắt lời.
“Vậy… tôi phải làm gì?”
Thấy Cố Cẩn Xuyên bị mắng thậm tệ vẫn không phản bác câu nào, Trương Thành Dương biết lần này hắn thật sự sa vào rồi.
“Anh từng thử theo đuổi Tiểu Diệp chưa?”
Biết rõ Cố Cẩn Xuyên kiểu gì cũng không theo đuổi ai, nhưng anh ta vẫn hỏi.
“Ừm.” Cố Cẩn Xuyên gật đầu.
Trương Thành Dương suýt nữa nhảy bật khỏi ghế vì sốc.
Cố gắng giữ bình tĩnh, anh ta hỏi tiếp: “Anh đã từng tặng hoa cho cô ấy chưa?”
Cố Cẩn Xuyên đáp: “Ngoài hoa cúc và cẩm chướng ra, hoa gì cũng đã tặng.”
“Thế còn quà?”
“Lễ, tết, sinh nhật, đi công tác đều có mua. Chỉ cần thấy có gì phù hợp với cô ấy là tôi mua ngay.”
Trương Thành Dương thầm giơ hai ngón cái trong lòng — đúng chuẩn hình mẫu đàn ông.
“Hẹn hò thì sao? Đi du lịch chưa?”
“Ăn tối dưới nến, xem phim, dạo phố, ra biển chơi đều từng thử qua. Du lịch thì năm ngoái từng về quê cô ấy, ở lại một tuần.”
Nói xong, Cố Cẩn Xuyên trông có vẻ hơi tiếc nuối.
10
Nghe Cố Cẩn Xuyên kể xong, Trương Thành Dương bắt đầu thấy thương hắn thật sự.
Đã làm đến mức đó rồi mà vẫn chưa khiến người ta rung động — chắc là do bản thân người ta thôi.
Nhưng anh ta lại không nỡ nói sự thật đó ra.
“Cẩn Xuyên, có khi… Tiểu Diệp không biết anh thích cô ấy đâu. Hay là… anh trực tiếp nói với cô ấy đi, nói anh thích cô ấy, không muốn ly hôn.”
Trương Thành Dương chỉ còn cách liều mạng cứu chữa.
Cố Cẩn Xuyên giãn lông mày, ánh mắt lộ chút dè dặt.
“Làm vậy… được thật sao?”
Đinh~ Vừa mới lóe lên chút hy vọng, tin nhắn đến khiến cả người hắn lại ủ rũ như cũ.
Trương Thành Dương hoảng hốt vội vàng chạy về nhà giấu Lục Du đi, sợ chỉ cần chậm một bước là vợ anh ta cũng bỏ anh ta mất.
Còn tôi, nhìn tin nhắn mình vừa gửi trên điện thoại, lặng im không nói được gì.
【Cố Cẩn Xuyên, anh bao giờ về? Về thì nói với tôi một tiếng, tôi đợi anh đi làm thủ tục ly hôn.】
Cố Cẩn Xuyên không dám về nhà, càng không dám nghe điện thoại của tôi.
Hắn sợ tôi vừa mở miệng là hỏi: “Bao giờ đi ly hôn?”
Sau nửa tháng trốn tránh, hắn nghe nói tôi dọn nhà mang theo cả Xám Xám, cuối cùng không thể trốn nữa.
11
“Tiểu Tiểu, mừng cậu dọn nhà với đi làm, tối nay tớ khao nhé!” Tiểu Hiểu khoác tay tôi phấn khích nói.
“Đi nào, tối nay ăn một bữa no say, không say không về!”
Nói xong, cô ấy kéo tôi lao ra khỏi nhà.
Tiểu Hiểu là bạn thân nhất của tôi hồi đại học.
Năm ngoái tốt nghiệp, cô ấy vào làm ở một công ty.
Còn tôi, vì ông nội mất, ông nội Cố thương tôi nên không cho tôi ra ngoài làm việc.
Dù hiện tại tôi không cần làm vẫn sống sung túc.
Nhưng đi làm có thể giúp tôi nguôi ngoai sau khi chia tay với Cố Cẩn Xuyên.
Cũng cho tôi một nơi để đi về.
Chúng tôi đến quán ăn lẩu cay.
Vừa ăn vừa uống bia, giống như hồi năm nhất mới quen nhau.
Không biết đã uống bao nhiêu, đầu tôi bắt đầu lâng lâng.
Tôi như thấy Cố Cẩn Xuyên.
Gương mặt hắn căng cứng, mắt đỏ hoe, trông như mấy ngày không ngủ.
“Cố Cẩn Xuyên.”
Tôi gọi tên hắn một tiếng, rồi mất hoàn toàn ý thức.
Tỉnh lại thì đã là sáng hôm sau.
Nhìn căn phòng quen thuộc, trong đầu tôi chợt hiện lên cảnh cuối cùng trước khi bất tỉnh.
Cố Cẩn Xuyên đã quay về!
Tôi vội vàng chạy sang phòng bên cạnh, nhưng không thấy bóng dáng hắn.
Trong lòng trào dâng cảm xúc khó tả, có chút hụt hẫng, lại có chút nhẹ nhõm.
“Dậy rồi à?” Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
Tôi giật mình quay lại, thấy Cố Cẩn Xuyên đang cầm một cốc nước đứng trước mặt.
Nửa tháng không gặp, hắn tiều tụy đi nhiều.
“Ừ.” Tôi lảng tránh ánh mắt, không dám nhìn hắn.
“Uống chút nước chanh mật ong đi, giải rượu tốt.” Hắn đưa ly nước cho tôi.
“Ừm.” Tôi đón lấy, “Cái đó… tôi đi rửa mặt trước.”
Nói xong, tôi vội vã chạy vào phòng.
Bình luận cho chương "Chương 2"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com