Chương 1
01
Ngày mùng ba tháng ba âm lịch là Ngày của mẹ ở địa phủ.
Mỗi bà mẹ quỷ đều có một cơ hội rút thăm trúng thưởng.
Tôi tùy ý rút một que từ ống thăm, phần đuôi của que gỗ có một vòng màu vàng, khác với những người khác.
Thẻ vàng là giải nhất, chỉ có một thẻ, có thể đổi lấy chuyến du ngoạn ba ngày ở nhân gian.
Các bà mẹ quỷ xung quanh ghen tị đến phát điên. Một bà mẹ trẻ mới tới địa phủ không lâu, khi thấy tôi rút được giải nhất liền đau lòng đến mức gào lên một tiếng rồi ngất lịm.
Tôi có hơi áy náy, nếu như không có quy định của địa phủ rằng phần thưởng không được chuyển nhượng, tôi thật sự muốn nhường thẻ vàng này cho cô ấy.
Ở nhân gian, tôi cũng có một đứa con.
Nó tên là Tống Lưu Nhi, lúc còn sống tôi gần như không tiếp xúc nhiều với nó, đến khi ch.t đi rồi, dường như cũng không thật sự muốn gặp lại nó.
Tắm chút ánh dương của nhân gian cũng tốt, tôi gắng gượng tinh thần.
Dưới ánh mắt chờ mong của những hồn ma khác, tôi trở về nhân gian.
Chiếc lệnh bài mang theo bên người có thể khóa vị trí của Tống Lưu Nhi, chỉ chốc lát sau, tôi đã đứng bên cạnh nó.
Nó mặc đồng phục màu xanh lam của nhân viên giao đồ ăn, tay xách một túi hộp cơm khá nặng, túi nhựa trong suốt cho thấy dầu mỡ trong canh đã tràn ra ngoài.
Có lẽ quá nặng, Tống Lưu Nhi suýt chút nữa cầm không vững, thân thể lảo đảo một cái.
“Cẩn thận đấy!” – Tôi buột miệng kêu lên.
Tống Lưu Nhi mặt không biểu cảm đi ngang qua tôi, rồi dừng lại trước một cánh cửa chống trộm, gõ gõ vài cái.
Chủ nhà mở cửa là một người đàn ông cao to, vạm vỡ.
“Khách hàng, canh cá của anh bị đổ ra một chút, nếu anh thấy phiền thì…”
Chưa đợi Tống Lưu Nhi nói xong, người đàn ông đã mất kiên nhẫn cắt ngang: “Có bệnh à? Chờ lâu như vậy, giờ còn làm đổ canh, thế này ăn kiểu gì được?”
Tống Lưu Nhi cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào đơn hàng trên túi đồ ăn một lúc.
Tôi lướt qua nhìn, đơn hàng này trị giá 78 tệ.
“Vậy tôi đền cho anh.”
Người đàn ông bắt đầu đánh giá Tống Lưu Nhi bằng ánh mắt không chút thiện ý và đầy trần trụi:
“Vào nhà ngồi một lát đi? Vào thì không cần đền nữa.”
Tống Lưu Nhi chẳng thèm để ý đến hắn, tự mình rút điện thoại ra: “Tôi chuyển tiền cho anh.”
Người đàn ông hậm hực nhận tiền, lúc đóng cửa còn cố ý đẩy Tống Lưu Nhi một cái khiến nó không đứng vững, hộp cơm rơi xuống đất, “bốp” một tiếng.
“Anh bắt nạt người ta như vậy à?!” – Tôi hét về phía căn nhà.
Tống Lưu Nhi cúi xuống nhặt lại hộp cơm, canh nóng đổ ra tay, mu bàn tay lập tức đỏ bừng lên.
Tôi thở dài, muốn nói gì đó, nhưng giữa tôi và nó, dường như đã quá xa lạ.
Cho dù nó không thể nhìn thấy hay nghe thấy tôi, tôi vẫn chẳng biết phải nói gì với nó cả.
Nó lau sạch vết dầu trên đất, không vứt bỏ canh cá, ra khỏi khu dân cư, chọn một bậc đá ngồi xuống, ôm lấy hộp cơm chỉ còn một nửa mà ăn.
Tôi ngồi bên cạnh, có chút bất ngờ: “Không phải con ghét ăn cá sao?”
Đây là một trong số ít những điều tôi còn nhớ về sở thích của nó.
Vậy mà giờ đây, nó lại đang ngấu nghiến ăn phần canh cá người khác chẳng thèm nhận.
Trái tim tôi, như bị ai đó đâm một nhát.
Đêm khuya, Tống Lưu Nhi tan ca, nó đỗ xe điện dưới tòa nhà mà tôi đã từng mua lúc còn sống.
Cái ch.t của tôi quá đột ngột, không kịp để lại di chúc. Nhưng nó là con trai duy nhất của tôi, đáng lý phải thừa kế căn hộ và khoản tiết kiệm ấy.
Vậy mà nếu thực sự đã thừa kế, sao nó không đi học, lại phải đi làm giao hàng?
Nó lên lầu, nhưng không vào nhà.
Chỉ dựa vào cửa, chậm rãi ngồi xuống, có vẻ đã mệt lả, rất nhanh liền vang lên tiếng thở đều, hơi nặng.
Nó ngủ gục ngoài cửa.
Tôi nhìn kỹ gương mặt lúc ngủ của nó. Khi tôi chết, nó mới 15 tuổi, bây giờ đã 19 rồi.
02
Bốn năm trước, nó cũng từng ngủ trước cửa nhà tôi như thế.
Đêm hôm ấy, tôi vừa bước ra khỏi thang máy thì ánh mắt lướt qua thấy một bóng người co ro trước cửa, tôi khựng lại.
Tống Lưu Nhi ngồi co gối trên nền đất, đầu tựa vào góc tường, ngủ rất say.
Nó mặc đồ đen, mũ đen, làn da lộ ra bên ngoài trắng đến chói mắt, tay còn nắm chặt chiếc vali kéo bên cạnh.
Một thằng nhóc đang tuổi lớn, tay chân dài ngoẵng cuộn lại trong góc, trông vừa thảm vừa tội.
Tôi rón rén bước đến, ngồi xổm xuống, định đưa tay xoa mái tóc đen rối bời của nó, nhưng tay vừa giơ lên nửa chừng đã sực tỉnh, vội rụt lại.
Quá xa lạ rồi, đến mức một hành động thân mật như vậy cũng trở nên lạc lõng.
Tôi chưa từng gọi video cho nó. Từ lúc sinh ra, nó đã bị tôi gửi về quê cho anh trai tôi – Tống Lượng nuôi, tôi gần như không về thăm lấy một lần, chỉ gửi chút tiền dịp lễ Tết.
Trong đầu tôi, ấn tượng về gương mặt nó chỉ mơ hồ như bóng nước.
Tôi lặng lẽ nhìn nó một lúc, như bị ma xui quỷ khiến, tôi lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh, rồi đưa tay khẽ đẩy nó.
Tống Lưu Nhi mở mắt, ánh nhìn còn ẩm ướt, lờ đờ vì vừa tỉnh dậy. Nó ngơ ngác một hồi, rồi khàn giọng gọi: “Mẹ.”
“Tới lúc nào thế? Sao không vào nhà?”
Tôi vừa nói vừa dùng vân tay mở khóa, “Trước từng đến rồi mà, quên mật khẩu à?”
“Không quên, chỉ là… sợ bất tiện.”
Tôi khựng tay khi mở cửa, quay lại nhìn nó. Thằng nhóc giờ đã cao hơn cả tôi khi đi giày cao gót, tôi phải ngẩng đầu mới thấy mặt.
Cứ như có rất nhiều điều muốn giải thích, lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Một lúc sau tôi mới buông một câu: “Đây là nhà của con.”
Tống Lưu Nhi không nói gì.
“Con đi một mình à? Cậu có biết không?”
“Dạ, con để lại thư cho cậu rồi.”
Vào nhà, tôi cúi người tìm dép cho nó. Sống một mình đã quen, nhà chẳng có đôi dép nào dành cho đàn ông, đành lấy một đôi dép nữ mới đặt dưới chân nó.
“Đi tạm đôi này nhé.”
Tống Lưu Nhi thay dép vào, gót chân lộ cả ra ngoài.
“Hơi chật.” Nó co mấy ngón chân lại.
“Mai mẹ mua đôi mới cho.”
Tống Lưu Nhi đáp một tiếng khe khẽ.
Nhà không có phòng riêng cho nó, tôi sắp xếp cho nó ngủ ở phòng khách. Trong lúc trải giường, tôi liếc nhìn nó một cái: “Sao… tự dưng lại muốn tới đây?”
Tống Lưu Nhi ngồi xổm bên chân tôi, sắp xếp lại vali: “Dạo này mẹ… rất ít trả lời tin nhắn của con.”
Tôi nghẹn lời, vội kiếm cớ lấp liếm: “Mẹ bận quá, quên mất, cứ tưởng đã trả lời rồi.”
Tống Lưu Nhi khẽ gật đầu, giọng có phần tự giễu: “Con cũng đoán vậy.”
Tôi thấy không khí gượng gạo, muốn xoa dịu chút không khí: “Mấy hôm nay mẹ đưa con đi chơi, đợi đến khi nhập học rồi mẹ đưa con về…”
“Mẹ.”
Tống Lưu Nhi cắt lời tôi, nó khẽ vén mũ lên một chút: “Con không muốn về nữa.”
Tôi sững người, không hiểu: “Sao lại không muốn về? Có ai nói gì với con à…”
Tống Lưu Nhi lắc đầu, đôi mắt đen trắng rõ ràng ánh lên sự liều lĩnh đầy mong chờ.
“Mẹ, con muốn được ở bên mẹ… được không?”
Tôi lặng người rất lâu. Bấy lâu nay, tôi vẫn cho rằng giữ khoảng cách như hiện tại là tốt nhất cho cả hai – không cần gặp nhau, không cần liên lạc, chỉ cần biết nó khỏe mạnh là đủ. Nhiều hơn nữa… tôi chẳng thể cho nó được.
Trong khoảng lặng ấy, Tống Lưu Nhi dường như hiểu ra sự do dự trong tôi. Nó khó nhọc nuốt một ngụm nước bọt.
“Cũng không nhất định phải ở đây… ở đâu cũng được.”
Tôi cố giữ vẻ bình tĩnh: “Giường mẹ dọn xong rồi, con cứ ở tạm đã. Cần gì thì nói mẹ.”
Tôi quay người rời đi, Tống Lưu Nhi gọi giật lại: “Mẹ.”
Tôi ngoảnh đầu nhìn nó.
“Không có gì,” Tống Lưu Nhi cười khẽ, “chỉ là muốn gọi mẹ một tiếng.”
Tôi gần như bỏ chạy.
Sau khi Tống Lưu Nhi đến, tôi ngày nào cũng mượn cớ công việc bận rộn để đi sớm về muộn.
Thực ra không phải tôi bận đến vậy, chỉ là tôi không biết phải đối diện với nó thế nào.
Mẹ con chúng tôi giống như những người xa lạ có chung huyết thống, dù sống dưới cùng một mái nhà, nhưng chẳng thể nảy sinh chút tình cảm nào.
Một tuần sau, như thường lệ, tôi về nhà khuya, bật đèn ở lối vào, ngẩng đầu lên thì thấy Tống Lưu Nhi đang ngồi ở bàn ăn đợi tôi.
Mấy ngày nay, có lẽ nó cũng nhận ra tôi đang tránh mặt, nên mỗi tối khi tôi về, nó đã đi ngủ. Nhưng hôm nay thì không.
Nó không bật đèn, chỉ ngồi lặng lẽ một mình trong phòng ăn, trước mặt còn đặt một hộp bánh kem nhỏ.
Khi thấy tôi về, trên khuôn mặt Tống Lưu Nhi hiếm hoi nở một nụ cười nhè nhẹ.
Nó ít cười lắm, chúng tôi không gặp nhau nhiều, mỗi lần đối diện với nó, tôi luôn giữ vẻ lạnh nhạt, nên nó đương nhiên cũng chẳng thể cười nổi.
Nó đẩy hộp bánh trên bàn về phía tôi, đôi mắt sáng lấp lánh.
“Mẹ, hôm nay là sinh nhật con.”
Cơ thể tôi khựng lại một chút. Tôi không nhớ sinh nhật nó, cũng chẳng muốn nhớ. Nó sinh ra trong tội lỗi và những lời chửi rủa.
Một ngày như vậy, chẳng có gì đáng để ghi nhớ cả.
Tôi xoa xoa trán, cứng nhắc nói một câu: “Sinh nhật vui vẻ.”
Không biết có phải vì phòng ăn không bật đèn hay không, mà gương mặt nó trông có vẻ hơi cô đơn.
“Mẹ, mẹ có thể thực hiện một điều ước sinh nhật cho con không?”
Tôi nhíu mày. Sự xuất hiện của nó đã làm rối loạn hoàn toàn suy nghĩ và cuộc sống của tôi. Chỉ cần nhìn thấy nó, tôi không thể kìm nén mà nhớ đến tên khốn kia. Ngôi nhà từng ấm áp giờ đây vì có nó mà tôi chẳng muốn quay về.
Đôi khi tôi nghĩ, nó biết rõ lai lịch của mình, biết mình là con của một kẻ hiếp dâm, sao không thể hiểu chuyện hơn một chút, sao không thể rời xa tôi? Chẳng lẽ nó trông mong tôi – một nạn nhân – sẽ dành cho nó chút tình thương mỏng manh sao?
Hồi đó cơ thể tôi quá yếu, đến cả phá thai cũng không làm được, nếu không tôi tuyệt đối sẽ không sinh nó ra. Đối với tôi, với nó, đó đều là một sự dày vò.
Tôi biết nó chắc chắn cũng chẳng dễ chịu gì.
Một đứa trẻ mà ngay cả mẹ ruột cũng không thích, không che chở, thì ai sẽ coi trọng nó đây?
Vì thế, khi nó ra đời, tôi đặt tên là Lưu Nhi.
Lưu Nhi – đứa trẻ lẽ ra nên bị bỏ đi.
Nó lớn lên trong bùn lầy, vậy mà lại xa xỉ mong tôi ở bên ăn sinh nhật, thực hiện điều ước sinh nhật cho nó, thật nực cười.
Nhiều ngày bất an khiến tôi có chút bực dọc. “Muốn gì thì tự đi mua, tôi sẽ trả tiền cho cậu.”
Tôi không nhìn phản ứng của nó, nói xong liền quay người bước vào phòng tắm.
Ngâm mình trong bồn tắm hơn một tiếng, nước dần nguội lạnh, đầu óc tôi cũng bình tĩnh lại.
Tôi có quá khắc nghiệt với nó không? Từ nhỏ nó đã không có cha mẹ bên cạnh, sống nhờ nhà người khác, nó chỉ muốn ở bên mẹ để đón sinh nhật thôi mà.
Nó chẳng làm gì sai cả.
Nhưng năm xưa, khi tôi bị Tần Đại Quý cưỡng hiếp, tôi đã làm gì sai? Khi ấy tôi thậm chí còn chưa trưởng thành.
Trong lòng tôi như có hai con người nhỏ bé đang tranh cãi không ngừng. Một người bảo tôi thử gần gũi, chấp nhận nó; một người xúi giục tôi căm hận, chán ghét nó.
Tôi bực bội vùi mình xuống bồn tắm, lại lề mề thêm nửa tiếng nữa mới đứng dậy.
Tôi chỉ hy vọng Tống Lưu Nhi nhanh chóng về phòng ngủ, lúc này tôi càng không muốn đối diện với nó.
Vừa mở cửa, một bóng đen lao về phía tôi. Tôi chưa kịp phản ứng thì đã bị ai đó nhẹ nhàng ôm lấy.
Hơi thở lạ lẫm tràn vào mũi tôi, đầu óc tôi trở nên hỗn loạn.
Tống Lưu Nhi vùi đầu vào vai tôi, cái ôm của nó vụng về mà ẩm ướt, cơ thể tôi hoàn toàn cứng đờ.
Nó không nói gì, tôi cũng im lặng, đứng yên để nó ôm.
Một lúc lâu sau, nó mới khàn khàn lên tiếng: “Mẹ, ngày mai con sẽ đi.”
Tôi “ừ” một tiếng.
Khi buông tôi ra, động tác của nó khựng lại một chút, như có chút lưu luyến, nhưng cuối cùng vẫn lý trí buông tay.
Nó già đời vỗ vai tôi, môi mấp máy, nhưng chẳng nói gì thêm.
Nó về phòng, khoảnh khắc đóng cửa, nó quay lưng về phía tôi, tôi không thấy được biểu cảm của nó.
“Điều ước sinh nhật của con, chỉ là được ôm mẹ một cái thôi.”
Đêm đó, tôi đứng trước cửa phòng tắm rất lâu.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com