Chương 2
04
Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, Tống Lưu Nhi đã đi rồi.
Nửa tiếng trước, nó gửi cho tôi một tin nhắn:【Mẹ, không cần tiễn con đâu, mẹ ngủ thêm chút nhé. Về đến nơi con sẽ báo bình an.】
Tôi nhìn chằm chằm vào hai dòng chữ ấy rất lâu. Tôi không biết khi gửi tin nhắn này, Tống Lưu Nhi đang nghĩ gì, chỉ biết là tôi… thấy rất khó chịu.
Lòng rối như tơ vò, cuối cùng tôi vẫn vớ lấy chìa khóa xe rồi lao ra khỏi nhà.
Tới ga tàu cao tốc, tôi dừng xe, không ngừng chạy về phía trước. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ: Tôi muốn gặp lại nó.
Nhưng đến khi thật sự tìm thấy nó, tôi như bị xé toạc cả tâm can.
Kẻ đó, tôi chết cũng không quên được khuôn mặt của hắn.
Là Tần Đại Quý.
Tính ra thì, năm đó hắn bị kết án mười lăm năm tù vì cưỡng hiếp nhiều bé gái vị thành niên. Giờ đã mãn hạn tù.
Trời đất quay cuồng trước mắt tôi. Tống Lưu Nhi có liên quan gì đến hắn? Sao hắn lại xuất hiện ở thành phố tôi đang sống?
Chắc chắn là do Tống Lưu Nhi nói cho hắn biết. Rốt cuộc bọn họ đang toan tính chuyện gì?
Tôi thậm chí từng thấy áy náy với Tống Lưu Nhi… Đúng là ngu ngốc. Nó đúng là con của quỷ, mang trong mình dòng máu xấu xa, thì làm sao có thể là người tốt được?
Cả hai đều nhìn thấy tôi. Tống Lưu Nhi lập tức đẩy Tần Đại Quý ra, luống cuống chạy về phía tôi.
“Mẹ, con…”
Tôi dồn hết sức bình sinh, giơ tay tát cho nó một cái trời giáng. Tôi gần như mất kiểm soát mà hét lên:
“Đừng gọi tao là mẹ! Mày và hắn chẳng khác gì nhau – đều khiến tao thấy buồn nôn!”
Mắt Tống Lưu Nhi đỏ bừng lên, nó nhìn tôi đầy van xin, hình như còn nói gì đó, nhưng tôi không nghe lọt một chữ nào, quay người bỏ đi không chút do dự.
Chính trên đường về nhà hôm đó, tôi gặp tai nạn xe.
Tôi chết tại chỗ.
Trước lúc chết, trong đầu tôi vẫn còn một suy nghĩ: Nếu biết cái chết đến nhanh thế này, chi bằng tôi liều mạng kéo theo cả con súc sinh Tần Đại Quý đi cùng.
Cánh cửa bị ai đó giật mạnh, “rầm” một tiếng vang lên, cắt đứt dòng ký ức của tôi về lúc còn sống, cũng làm Tống Lưu Nhi – đang ngủ say – giật mình tỉnh dậy.
Anh tôi – Tống Lượng – và chị dâu Trương Huệ Anh đứng ngay ngoài cửa, mặt mày cau có nhìn chằm chằm vào Tống Lưu Nhi, mắng thẳng vào mặt nó:
“Đồ súc sinh, mày lại mò về làm gì! Nếu không phải bên quản lý chung cư báo, tao còn chẳng biết mày đang đứng lỳ ở cửa đấy. Đã nói bao nhiêu lần rồi, ở đây không hoan nghênh mày!”
“Mẹ mày chết rồi, đồ giết người như mày còn định bày trò đáng thương với ai?!”
Đầu tôi như nổ tung một tiếng “oành”.
Tống Lưu Nhi là… kẻ giết người?!
05
Tôi nhìn Tống Lưu Nhi như nhìn một người xa lạ: “Con… con giết ai cơ? Sao có thể giết người được?!”
Còn Tống Lưu Nhi thì dường như đã quen với những lời sỉ vả của cậu mợ, nó kéo thấp vành mũ xuống, không nói một lời nào, lặng lẽ bỏ đi.
“Đây là nhà con! Con định đi đâu hả?!”
Tôi gào lên sau lưng nó. Sau lưng tôi, Trương Huệ Anh vẫn chưa thôi mắng nhiếc, còn tôi thì ngơ ngác sững sờ.
Tôi luôn nghĩ anh chị tôi là những người tử tế, chu đáo. Dù sao thì chính họ đã nuôi lớn Tống Lưu Nhi, cho dù không bằng con ruột, cũng không đến mức nói những lời cay độc thế này chứ?
Hay là Tống Lưu Nhi đã xảy ra xung đột với mấy đứa em họ, lỡ tay gây án? Tôi hoảng hốt, vội vã bay vào nhà.
Tôi đảo quanh khắp nhà, xem từng ngóc ngách. Anh chị tôi có ba đứa con – hai gái một trai – đều nhỏ hơn Tống Lưu Nhi.
Thằng cháu trai – Tiểu Phúc – ngủ ở phòng nhỏ, con gái lớn – Tiểu Hoa – thì ngủ ở phòng chứa đồ, còn cô em út – Tiểu Thảo – lại bị nhét ngủ trong nhà vệ sinh của phòng ngủ chính.
Còn một phòng dành cho khách, tôi từng nghĩ đó là chỗ Tống Lưu Nhi được ngủ, nhưng không – căn phòng đó bị biến thành phòng trà.
Đây là nhà của tôi, vậy mà con tôi đến cả chỗ đi vệ sinh tử tế cũng không có. Tôi tức đến bật cười.
Chị dâu tôi “rầm” một tiếng đóng cửa, vẫn không ngừng làu bàu:
“Xui xẻo thật! Lúc đó đã nói rõ với nó rồi, rằng mẹ nó – Tống Uyển – ghê tởm nó, chẳng để lại thứ gì cho nó cả.”
“Thôi được rồi,” anh tôi vỗ vai chị ta, “nó còn mặt mũi nào mà ở lại đây nữa đâu. Dù sao cũng chẳng chịu sang tên căn nhà cho mình, đúng là đồ vô ơn.”
“Chẳng sao hết. Sau này dù nó muốn quay lại, mình chiếm nhà rồi, nó cũng chẳng đuổi nổi tụi mình đâu. Chẳng lẽ nó định kiện mình à?”
Nghe xong, hồn phách tôi run rẩy.
Thì ra suốt gần hai mươi năm qua, họ không hề đối xử với Tống Lưu Nhi như tôi vẫn nghĩ.
Những lần tôi về quê, hoặc họ đưa Tống Lưu Nhi đến gặp tôi, lúc nào cũng tỏ ra thân thiết, gần gũi…
Hóa ra tất cả chỉ là vở kịch, để moi thêm tiền nuôi dưỡng từ tôi.
Nhưng nghĩ cho cùng… lẽ nào tôi không từng mơ hồ nhận ra điều đó?
Chỉ là tôi không đủ quan tâm đến Tống Lưu Nhi, nên mới cố tình lờ đi, không buồn tìm hiểu xem họ có thật lòng yêu thương nó hay không.
Tôi lơ mơ trôi xuống dưới lầu, thấy Tống Lưu Nhi vẫn chưa đi, đang ngồi thẫn thờ trên xe.
Tôi tiến lại gần, thấy xe điện của nó đang hiện cảnh báo gần hết pin.
Các trụ sạc trong khu đều đã đầy. Xe của Tống Lưu Nhi chỉ chạy được một đoạn là không lết nổi nữa.
Nó thở ra một hơi dài, tháo mũ bảo hiểm xuống, đành phải dắt bộ.
Đêm khuya vắng lặng, trên con phố không một bóng người, chỉ có một người, một hồn ma, một chiếc xe – lặng lẽ cùng nhau đi trên đường.
Tôi nhìn bóng lưng của nó mà sững người. Nó cao hơn hồi bốn năm trước, gầy rộc đi trông thấy, xương vai gồ lên rõ rệt qua lớp áo mỏng, khiến mắt tôi đau nhói.
Tôi còn tám trăm ngàn trong sổ tiết kiệm. Nhà và xe bị anh chị chiếm lấy, chẳng lẽ tôi không để lại nổi một đồng nào cho nó?
Sao nó lại sống khổ sở đến mức này?
Tống Lưu Nhi cứ thế bước mãi. Là ma nên tôi không biết mệt, nhưng dường như nó cũng chẳng thấy mỏi, cứ cúi đầu đi liên tục suốt hai tiếng đồng hồ.
“Rốt cuộc con định đi đâu vậy? Nhà trọ con ở xa lắm sao? Hay dừng chân nghỉ một chút đi?”
Tôi lảm nhảm suốt dọc đường. Mãi đến khi bước vào khu ổ chuột trong nội thành, Tống Lưu Nhi mới chịu đi chậm lại.
“Con sống ở đây sao? Sao lại ở nơi hẻo lánh thế này?”
Khu này lộn xộn, an ninh kém, nhà cửa chen chúc, môi trường bẩn thỉu ngột ngạt. Người ở đây đa phần là dân nhập cư thu nhập thấp.
Rẽ trái, rồi lại rẽ phải, đi chừng mười phút, nó dừng lại trước cửa một tiệm… rửa chân.
06
Đây rõ ràng không phải một tiệm rửa chân đàng hoàng. Bên trong vẫn đang hoạt động, ánh đèn đỏ mờ mờ gợi cảm treo lủng lẳng, thỉnh thoảng còn vọng ra những âm thanh không thể lọt tai nổi.
Mấy căn nhà kiểu “hai bên bắt tay” như thế này đều là nhà cũ mấy chục năm trước, vừa chật vừa ẩm, cách âm thì gần như bằng không.
Tiếng gào rú đầy phóng túng vang lên khiến tôi – dù đã là quỷ – cũng thấy đỏ mặt. Thế mà Tống Lưu Nhi thì hoàn toàn dửng dưng.
Từ cửa sổ tầng ba bên hông tòa nhà buông xuống một đoạn dây cắm điện dài, ổ cắm vừa khéo treo lơ lửng ngang thắt lưng người lớn.
Tống Lưu Nhi cắm xe vào sạc, chuẩn bị lên lầu. Đúng lúc đó, cửa tiệm bật mở, một người phụ nữ bưng chậu nước rửa chân đi ra, chẳng biết thế nào lại hắt thẳng cả chậu nước lên người Tống Lưu Nhi.
Người đàn bà béo ục ịch kia không tỏ vẻ áy náy chút nào, tay kẹp điếu thuốc, nhả một làn khói về phía Tống Lưu Nhi:
“Nghe nói mày lại đi mách lẻo với chủ nhà hả, đồ con hoang. Mày tưởng đi tù ra rồi tao sợ mày chắc?”
“Thấy ồn ào mà còn dám ở đây? Tao làm ăn ban đêm, mày mất ngủ thì ghé tiệm luôn đi, để chị đây… cho mày ‘ăn mặn’ một bữa.”
Tống Lưu Nhi lắc mạnh đầu, nước trên tóc văng ra tung tóe, đôi mắt lộ rõ vẻ ghê tởm: “Tôi không thích ăn thịt lợn.”
Phải mất mấy giây người đàn bà mới hiểu ra câu đó có ý gì, mặt bà ta lập tức biến sắc, giận đến mức ném luôn chậu nước sang một bên, chống nạnh mắng xối xả:
“Thằng ranh con không cha không mẹ, mày còn bày đặt ra vẻ đoan chính? Tao nghe nói mày từ nhỏ đã chẳng có bố, mẹ mày lang chạ sinh ra mày đấy chứ gì? Chắc cũng chết vì bệnh bẩn thỉu thôi…”
Chưa kịp nói dứt câu, bà ta đã bị Tống Lưu Nhi đá một cú ngã dúi dụi.
“Tống Lưu Nhi!”
Tôi giật bắn cả người. Đừng thấy nó gầy, cú đá này không nhẹ chút nào. Bà kia thân hình to béo mà ngã cái rầm xuống đất, cả nền nhà cũng như chấn động theo.
Mắt Tống Lưu Nhi đỏ rực như máu, nó đè chặt người đàn bà xuống, giơ nắm đấm đấm thẳng vào mặt bà ta:
“Tôi đã cảnh cáo rồi, nói gì tôi cũng được, không được đụng đến mẹ tôi! Tin không, tôi giết bà bây giờ!”
“Cứu mạng! Có ai không! Mau cứu tôi với…”
Bà ta hét thảm thiết. Trong tiệm nghe thấy động tĩnh, chẳng mấy chốc đã có bốn gã đàn ông lao ra, còn có một kẻ chỉ mặc mỗi cái quần lót, nháo nhào chạy theo.
Mấy tên xông vào kéo Tống Lưu Nhi ra, rồi cùng nhau đấm đá túi bụi.
Tống Lưu Nhi không đỡ nổi nhiều người như vậy, bị vây trong góc tường, hoàn toàn không thể phản kháng.
“Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa! Tôi báo công an bây giờ! Có ai quản chuyện này không vậy?!”
Tôi gào lên, nhưng bọn họ càng đánh càng hăng. Trên người Tống Lưu Nhi máu me be bét, nó không cầu xin lấy một lời, thậm chí không rên lên lấy một tiếng.
Tôi cuống lên đến mức giậm chân, mà chẳng thể làm gì.
“Tống Lưu Nhi, con xin lỗi đi! Nói một câu thôi! Bảo họ đừng đánh nữa!”
Thấy Tống Lưu Nhi cứng đầu không chịu mở miệng, mấy tên kia đánh càng hăng, liên tục đá vào bụng, vào đầu nó như thể muốn lấy mạng.
“Đủ rồi đấy, đừng đánh chết người.” Người đàn bà béo nhổ một bãi nước bọt lên người Tống Lưu Nhi: “Đồ chó hoang, dám động vào tao? Tao làm nghề này, mày nghĩ tao không có người sao?”
Bà ta giơ chân giẫm mạnh lên người Tống Lưu Nhi một cái, mấy kẻ kia lại phá hỏng luôn chiếc xe điện đậu bên cạnh rồi mới chịu dừng tay.
“Tống Lưu Nhi… Lưu Nhi, con có sao không?”
Tôi run rẩy đưa tay muốn đỡ nó dậy – nhưng lại chỉ xuyên qua cơ thể nó.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com