Chương 3
07
Tống Lưu Nhi nằm trên mặt đất rất lâu mới gắng gượng ngồi dậy. Máu đã khô, lẫn với bụi đất bám trên gương mặt sưng vù đến mức chẳng còn phân biệt được ngũ quan.
“Gọi xe cứu thương đi, điện thoại con đâu? Phải đến bệnh viện ngay!”
Nhưng nó không đến bệnh viện. Nó chỉ ôm bụng, chậm rãi bò lên tầng ba.
Nó run rẩy mở cửa. Đó là một căn phòng nhỏ chỉ tầm mười mét vuông, đơn sơ đến mức chẳng có nổi cái giường, chỉ đặt tấm đệm mỏng sát tường làm chỗ nằm.
“Tiểu Quái, tao về rồi…”
Nói xong, khóe miệng nó bị kéo căng, vết thương rách toạc khiến nó hít vào một hơi lạnh, nhưng giọng nói thì nhẹ nhàng, thần sắc cũng không còn dữ dằn như ban nãy.
Nó bật đèn. Trên chiếc bàn con đặt cạnh cửa sổ, có một con mèo tam thể đang nằm.
Người nó thì gầy gò xác xơ, vậy mà lại nuôi mèo béo tròn như cục bông.
“Hôm nay sao ngủ say thế…”
Tống Lưu Nhi khẽ nhíu mày, bước nhanh đến, vươn tay sờ vào con mèo. Nhưng vừa chạm vào, nó lập tức sững người.
Thấy thế, tôi bỗng có linh cảm xấu: “Là mèo con của con à? Nó sao vậy?”
Nó sững sờ nhìn chằm chằm vào con mèo, run rẩy ôm lấy nó thật nhẹ.
Nhưng con mèo không hề nhúc nhích – cơ thể nó đã cứng đờ.
Bàn tay Tống Lưu Nhi run lên, môi dưới bị cắn đến bật máu. Nó hoảng hốt nhìn quanh, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên miếng cá khô còn dở trên bàn.
Trên bậu cửa sổ cũng còn mấy miếng cá khô bị kẹt lại.
Hiển nhiên, có ai đó đã đầu độc con mèo qua khe cửa sổ – cố tình nhắm vào nó.
Vì tiện sạc xe điện, Tống Lưu Nhi mở hé cửa sổ để luồn dây điện ra ngoài. Khe cửa rất nhỏ, mèo không chui ra được. Nó còn cẩn thận dùng dây thép cố định lại, sợ mèo đẩy được cửa.
Trong điều kiện hạn chế như vậy, nó đã làm hết mức có thể. Nhưng vẫn không ngờ – có kẻ ném cá độc qua khe cửa ấy.
Tống Lưu Nhi ôm chặt con mèo tam thể, bật khóc nức nở.
“Tiểu Quái, mày nhìn người tệ quá, lại chọn tao làm chủ…”
“Hồi còn lang thang chắc còn sướng hơn theo tao. Là tao hại mày…”
“Xin lỗi… tao tệ lắm. Ngay cả bản thân còn chẳng lo nổi, lại không bảo vệ được mày…”
…
Tôi chưa từng thấy Tống Lưu Nhi như thế này bao giờ. Cái chết của con mèo như thể đã mang đi niềm tin cuối cùng, chỗ bám víu cuối cùng trong lòng nó. Sau nỗi đau đớn là một thứ tuyệt vọng lạnh lẽo đến tê dại.
Nó nhẹ nhàng đặt con mèo xuống tấm đệm, rồi thu mình vào góc tường. Ánh đèn vàng vọt và một tia sáng nghiêng nghiêng ngoài cửa sổ rọi lên người nó, nhưng chẳng thể mang đến chút hơi ấm nào.
Tôi chẳng biết từ bao giờ đã khóc đến không thành tiếng.
Tôi chưa từng biết cuộc sống của nó lại như thế này, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện tìm hiểu.
Tôi vẫn luôn cho rằng, mỗi tháng gửi tiền đều đặn cho Tống Lượng là đã hoàn thành trách nhiệm của một “người mẹ đặc biệt”.
Tôi nghĩ dù không có tình yêu thương của cha mẹ, thì ít ra nó cũng được ăn no mặc ấm, không lo chỗ ở.
Nhưng thực tế là, cậu mợ chửi mắng nó, đuổi nó đi như chó hoang. Mẹ ruột thì khinh ghét, không muốn gặp mặt. Thậm chí trước khi chết, còn dùng lời độc địa mà xé nát lòng nó.
Cuộc đời nó chắc hẳn là một màn sương mù xám xịt kéo dài suốt bao năm. Có lẽ đã từng vô số lần nó muốn vươn tay nắm lấy tôi, nhưng lần nào cũng bị tôi lạnh lùng đẩy ra.
Và giờ đây, nó chui rúc trong căn phòng tăm tối này, coi một con mèo đáng thương là chốn an ủi duy nhất.
Tôi đã khóc rất lâu. Không ai thấy được nước mắt của tôi, nên tôi khóc đến mức không kìm được.
Khóc đến choáng váng cả đầu, tôi mới đứng dậy. Bóng tối ngoài kia đã lùi xa, ngoài cửa sổ le lói chút ánh sáng sớm.
Tôi muốn ra ngoài xem thử có hàng đồ ăn sáng nào không – Tống Lưu Nhi đã rất lâu rồi chưa được ăn gì.
Nhưng vừa bước đến cửa, sau lưng liền vang lên một tiếng gọi khản đặc, vội vã:
“Cô… định đi rồi à?”
Tôi đứng sững lại.
08
Tôi quay đầu lại, không thể tin nổi vào mắt mình – Tống Lưu Nhi thật sự đang nhìn về phía tôi.
Ánh mắt nó mang theo chút cầu khẩn, vì đã khóc quá lâu nên sống mũi và khóe mắt đều đỏ hoe.
Giống như một con chó lớn sắp bị chủ bỏ rơi, vừa hiểu chuyện lại vừa biết rõ chủ mình chẳng mấy bận lòng, nên không dám đeo bám, chỉ có thể khép nép nhìn đối phương, cầu xin một tia thương hại để không bị vứt bỏ.
“Con… nhìn thấy mẹ à?”
Nước mắt dâng đầy hốc mắt, Tống Lưu Nhi khẽ gật đầu, gần như không nghe thấy tiếng: “Con sợ… nếu nói ra… mẹ sẽ bỏ đi.”
Trái tim sắt đá dần mềm lại, từng lớp từng lớp, cho đến khi gợn lên một làn sóng. Tôi bước tới trước mặt nó, ngồi xuống, nhẹ nhàng vỗ lên đầu nó – dù chỉ là động tác trong không khí.
“Lưu Nhi của mẹ, bấy nhiêu năm qua… con vất vả rồi.”
Ngay khoảnh khắc đó, Tống Lưu Nhi òa khóc nức nở – một tiếng khóc không kìm nén, không thể ngăn lại. Nó run lên, máu vẫn chưa ngừng chảy, nhưng trong lúc này, trước một hồn ma không thể xem là thân thiết, nó hoàn toàn sụp đổ, khóc như trút hết sinh mệnh.
Trước sự sỉ nhục, hành hạ, nó có thể trơ mặt không phản ứng. Nhưng chỉ một câu an ủi nhẹ tênh… cũng đủ để toàn bộ nỗi tủi thân vỡ òa.
Khi còn sống, tôi căm hận quá nhiều. Tôi hận Tần Đại Quý. Tôi hận cả sinh mệnh không thể bị bỏ đi là nó – Tống Lưu Nhi. Vì vậy, tôi không thể bình tĩnh đối diện với bất cứ chuyện gì.
Ngay từ lúc sinh ra, nó đã chẳng được tôi coi là con. Bất kể nó nói gì, làm gì, tôi luôn dùng ánh mắt tệ bạc nhất mà nhìn nó.
Sau khi chết, lòng hận dần tan đi. Đến khi tôi nhìn lại nó bằng một góc nhìn khác… mới thấy nó thật đáng thương.
Tôi không thể chạm vào nó, chỉ có thể ở bên cạnh, nhìn nó khóc đến kiệt sức.
“Mẹ… mẹ sẽ rời đi sao?”
Nó ngẩng đôi mắt ướt đẫm lệ lên nhìn tôi, ánh nhìn ấy như chỉ cần tôi gật đầu, nó sẽ lập tức sụp đổ.
Người và ma, vốn chẳng cùng đường. Tôi không muốn nói dối nó.
“Mẹ trúng giải đặc biệt, được phép ở lại nhân gian ba ngày.”
Tống Lưu Nhi rũ mắt xuống: “Giờ chỉ còn hai ngày rồi…”
Nó lại cố gắng gượng dậy, cười gượng: “Mẹ có điều ước gì không? Con sẽ giúp mẹ thực hiện… dù là gì đi nữa…”
Tôi ngắt lời nó: “Trước tiên, con nói cho mẹ biết – lời mợ con nói là thật à? Con… là kẻ giết người?”
Tống Lưu Nhi mím chặt môi, rất lâu sau mới khẽ khàng đáp:
“Con… đã giết Tần Đại Quý.”
Tôi sững người.
Đây là kết quả tôi từng mơ hồ nghĩ đến – nhưng khi thật sự nghe chính miệng nó nói ra, tôi vẫn không khỏi choáng váng.
Tống Lưu Nhi rúc vào một góc tối, kể lại mọi chuyện cho tôi nghe.
“Hắn ra tù rồi, liền mò tới nhà cậu, muốn bắt con đi theo để hắn dưỡng già. Hắn đe dọa nếu con không chịu, hắn sẽ đi tìm mẹ.”
“Con sợ mẹ gặp nguy hiểm, rất lo cho mẹ, nên con mới lén bắt xe đến tìm mẹ trong đêm.”
“Con… con chỉ muốn được ở bên mẹ, ít nhất có thể bảo vệ mẹ. Nhưng con biết mẹ không muốn gặp con…”
“Trên đường về nhà cậu, con bị hắn chặn ở ga tàu. Hắn biết mẹ có nhà, có xe, hắn muốn dùng con để khống chế mẹ, kiếm cho mình một chỗ núp thân.”
Tống Lưu Nhi ngước mắt nhìn tôi: “Con chưa từng phản bội mẹ. Con là con của mẹ – chỉ của một mình mẹ. Con hận hắn, cả đời này cũng không thể tha thứ.”
Nó lại cúi đầu, giọng khàn đặc:
“Mẹ… con không ngờ mẹ lại gặp chuyện.”
Nó cười – một nụ cười đẫm máu, đau thương đến tan nát:
“Lẽ ra… người chết phải là con mới đúng.”
09
“Vậy… sau khi mẹ chết, con đã giết… hắn?”
Tống Lưu Nhi khẽ gật đầu, giọng nói nhẹ bẫng, như thể đã giải thoát: “Hắn vốn nên chết từ lâu rồi. Chính hắn đã hủy hoại mẹ. Con bị kết án ba năm, vừa mới ra tù nửa năm nay.”
Giọng tôi run lên: “Nhưng mẹ đã không còn nữa… con làm vậy… là vì điều gì chứ…”
“Nếu được quay lại một lần nữa, ngay khi hắn tìm đến nhà cậu, con nhất định sẽ giết hắn ngay lập tức. Như vậy, sau này mẹ sẽ không… không xảy ra chuyện.”
Một cơn đau nhói như kim đâm lan khắp ngực tôi. Thì ra, ngay cả hồn ma cũng biết đau lòng.
“Con… con không hận mẹ sao?”
Tống Lưu Nhi vươn tay, xuyên qua thân thể tôi, dừng lại ở khóe mắt tôi. Nước mắt của tôi không có hình, nó không thể lau được.
“Trước năm mười lăm tuổi, điều con mong muốn nhất… chỉ là mẹ có thể gần gũi với con hơn một chút, chỉ một chút thôi. Con chưa từng oán trách mẹ.”
Tôi lặng lẽ nhìn nó thật lâu. Đứa con của tôi… trong hoàn cảnh ấy, không những không lệch lạc, mà lại luôn tự trách bản thân.
“Cậu mợ… có phải đối xử không tốt với con?”
Tống Lưu Nhi chỉ khe khẽ “ừ” một tiếng: “Không tốt lắm.”
Còn không tốt đến mức nào… thì nó không chịu nói.
“Nhà mẹ để lại cho bọn họ ở, còn sổ tiết kiệm? Sau khi mẹ chết, toàn bộ tiền tiết kiệm phải là của con.”
“Cậu mợ bảo là… đã tiêu rất nhiều tiền để kiện tụng cho con.”
“Thế họ có cho con xem chi tiết không?”
Tống Lưu Nhi lắc đầu: “Họ lừa con… con biết.”
Tôi tức đến nghiến răng: “Đó là tiền của con! Nhà của con! Con thì chui rúc ở cái nơi rách nát này, còn họ thì chiếm nhà mẹ vất vả cả đời mới mua được, xài sạch tiền mẹ dành dụm!”
Tống Lưu Nhi thoáng sửng sốt: “Con… con cứ tưởng… mẹ sẽ thích để những thứ đó cho họ hơn. Dù sao thì con…”
Nó không nói tiếp, nhưng tôi hiểu nó định nói gì.
Về tình cảm, một bên là anh ruột, một bên là đứa con từng bị coi là gánh nặng – nó nghĩ rằng, trong lòng tôi, chắc chắn sẽ thiên về Tống Lượng.
Chỉ là theo luật, tài sản bắt buộc phải do nó thừa kế.
Mà nếu cậu mợ không chủ động đưa, thì nó cũng chẳng bao giờ đòi.
Tôi ngẩn người, rồi khẽ thở dài bất lực: “Tống Lưu Nhi, mỗi tháng mẹ chuyển cho Tống Lượng mười ngàn, không phải để nuôi anh ta, mà vì sợ anh ta đối xử tệ với con.”
Sắc mặt Tống Lưu Nhi như đông cứng lại, rồi lại dần sáng lên một chút.
“Con… con hiểu rồi.”
Vì từng hiểu lầm tôi, nên giờ nó lại vội vàng gọi: “Mẹ…”
“Lúc nãy con hỏi mẹ có điều ước gì đúng không? Điều ước của mẹ chính là: đòi lại nhà và tiền tiết kiệm của mẹ!”
Tống Lưu Nhi lập tức gật đầu mạnh.
“Nhưng trước đó… chúng ta phải báo thù cho Tiểu Quái đã.”
10
Trước khi báo thù, tôi ép Tống Lưu Nhi phải đi bệnh viện. Ban đầu tôi còn định bảo nó báo cảnh sát, nhưng dù gì nó cũng là người ra tay trước, chuyện này chắc cũng chỉ bị quy vào đánh nhau, khó phân định ai đúng ai sai, mà tôi thì không có nhiều thời gian.
Nó chẳng chịu đến bệnh viện, bảo là phiền phức, mất thời gian.
Tôi mặt lạnh tanh: “Ồ, không đi phải không? Vậy mẹ về địa phủ ngay bây giờ nhé.”
Tống Lưu Nhi đành phải nghe lời. Nó bị thương không nhẹ, nhưng may là không gãy xương. Sau khi bôi thuốc và băng bó xong, chúng tôi quay lại khu ổ chuột.
“Con biết ai hại chết Tiểu Quái không?”
Tống Lưu Nhi trầm ngâm một lúc: “Là bà chủ tiệm rửa chân dưới lầu – chị Mai. Con chỉ từng có xích mích với bà ta thôi.”
“Cái con mụ mập lôi người đánh con?”
“Ừ.”
Nghe Tống Lưu Nhi kể lại, tôi cũng hiểu rõ lai lịch của ả Mai.
Mụ ta đã kết hôn bốn lần, cũng ly dị bốn lần – lần nào cũng là chen chân làm tiểu tam rồi bị bỏ.
Sau lần cuối bị chồng đá, mụ ta có chia được ít tài sản, nhưng vốn ăn chơi lười biếng, lại nghiện cờ bạc, nên chẳng mấy chốc tiêu sạch.
Không tiền, lại lớn tuổi, khó có con, chẳng ai thèm ngó. Không còn làm tiểu tam được nữa, mụ ta đành dấn thân vào cái nghề bán thân.
Sau đó thì mở luôn một tiệm rửa chân – nơi này vốn toàn những gã đàn ông nghèo khổ, đầy dục vọng.
Dạng người như thế – không biết xấu hổ, thì thứ duy nhất có thể đả kích nặng nề… chính là tiền.
Tôi nhanh chóng nghĩ ra một cách.
Ngay trung tâm khu ổ chuột có một trạm phát thanh cũ kỹ, thường ngày nếu có việc gì, nhân viên khu vực sẽ dùng đó để thông báo cho cư dân.
Khu này quản lý lỏng lẻo, chỉ cần canh đúng lúc là có thể ra tay. Đợi khoảng nửa tiếng, thấy ông lão phụ trách vừa rời đi, hai diễn viên mà Tống Lưu Nhi thuê liền lẻn vào.
“Cái gì?! Chị Mai bị HIV à? Chị ta thật sự bị HIV hả?! Ý anh là cái bệnh truyền nhiễm không chữa được đấy hả?!”
Hai người diễn cực tốt, vừa gào vừa tỏ vẻ ghê tởm, chắc chắn ai nghe cũng phải giật mình.
“Chứ sao nữa, mới xét nghiệm ra đấy! Con mụ mập chết tiệt này còn định giấu dân làng để tiếp tục làm ăn kia kìa.”
“Thật là thất đức quá! Ai còn đến tiệm chị ta mua vui thì đúng là tìm đường chết!”
“Nếu tôi mà là khách của ả, nhất định phải đánh cho ả một trận nhừ tử… mà loại người như ả thì cũng chẳng dám báo công an đâu!”
Khu ổ chuột vốn chẳng yên bình gì, vừa nghe tin lập tức náo loạn cả lên.
Tôi và Tống Lưu Nhi nấp ở chỗ tối gần đó. Rất nhanh, có một đám cư dân trùm khẩu trang kín mít, mặt đầy sát khí, ùn ùn kéo đến tiệm rửa chân.
Chẳng nói chẳng rằng, vừa đến là vác đồ lên đập phá. Tiếng loảng xoảng vang trời, tầng một bị đập nát tan hoang, cả đám người lại xông lên tầng hai.
Chị Mai vốn làm ăn ban đêm, ban ngày ngủ bù. Nghe thấy ầm ĩ đang định xuống xem thì bị người ta đập ngất tại chỗ.
Bọn họ sợ bị lây bệnh nên không ai dám chạm tay vào mụ, chỉ dùng gậy gộc đập cho mụ một trận nhừ tử, rồi lục tung cả phòng lấy hết đồ đáng giá.
Chứng kiến tất cả, tôi cuối cùng cũng hả giận, hài lòng vỗ tay cái bốp.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com