Chương 3

  1. Home
  2. Ba Tháng Mê Hồn
  3. Chương 3
Trước
Tiếp theo

Sau đó, tôi gần như lúc nào cũng để mắt đến Yến Kỳ. Mọi ngóc ngách trong nhà đều bị tôi lục tung. Tôi còn theo dõi anh ta khi đi gặp bạn bè.

Nhưng vẫn không tìm ra gì.

Không biết có phải hành động của tôi khiến anh ta nghi ngờ hay không, vài ngày sau, Viên Diệu ngày nào cũng đến tìm tôi, lấy cớ là sợ tôi buồn.

Thực chất là giám sát tôi.

Điều này lại đúng ý tôi. Tôi lấy cuốn lưu bút bạn bè, giả vờ hỏi: “Diệu Diệu, cậu có biết Bạch Chỉ không?”

Cô ta thoáng lúng túng: “Hơi quen, hình như là bạn học của cậu và Yến Kỳ?”

Tôi gật đầu, nhìn chằm chằm cô ta.

“Mấy hôm trước gặp bạn cấp ba, họ bảo tui giống chị Bạch Chỉ lắm! Mà gần đây tui cứ mơ thấy chị ấy, cứ như…”

Nhìn vẻ căng thẳng của cô ta, tôi đột nhiên ghé sát: “Cứ như chị ấy đang sống trong cơ thể tui vậy!”

Viên Diệu giật mình, vội trấn an tôi: “Đừng nghĩ bậy! Chắc tại người ta nói nhiều, nên cậu bị ám ảnh thôi.”

“Ừ, có lẽ gần đây tui nghỉ ngơi không tốt.” Tôi giả vờ xoa thái dương, than thở.

“Thuốc bổ Yến Kỳ đưa tui sắp hết rồi, ngủ cũng kém. Để tui bảo anh ấy mua thêm.”

Viên Diệu sững người, sau đó rõ ràng mất tập trung, chưa đến giờ ăn tối đã vội rời đi.

Cô ta trúng kế rồi.

Ngay khi cô ta đi, tôi mở điện thoại.

Nước xác phải được bảo quản kín.
Hơn hai tháng qua Yến Kỳ không để lộ sơ hở, vậy chỉ có thể là Viên Diệu.

Hôm nay, khi cô ta rủ tôi đi dạo phố, tôi đã giấu thiết bị nghe lén và định vị dưới ghế phụ xe cô ta.

Chẳng mấy chốc, điện thoại truyền đến tiếng cuộc gọi.

Viên Diệu mất hết vẻ dịu dàng với tôi, vừa mở miệng đã chửi: “Tôi làm mấy chuyện kinh tởm này chẳng phải để giúp anh sao? Anh có chịu để tâm không hả?”

Yến Kỳ bên kia có vẻ ngơ ngác, “hả” vài tiếng.

“Anh ‘hả’ cái gì! Con nhỏ đó còn bảo với tôi thuốc bổ sắp hết rồi.
Hôm nay tôi đi lấy, anh cẩn thận chút, đừng để lỡ thời gian!”

Cô ta cúp máy ngay.

Nghe cách cô ta gọi tôi, tôi tức đến run người. Tôi nhìn chấm đỏ trên điện thoại di chuyển, cuối cùng dừng ở thôn Vũ Mẫu.

Đó là quê tôi và Yến Kỳ.

Vậy là anh ta giấu thi thể ở quê, nơi chẳng ai ở, lại hẻo lánh.

Tôi đoán thời gian, Yến Kỳ sắp về nhà.

Cuộc gọi của Viên Diệu chắc chắn khiến anh ta nghi ngờ.

Tốt thôi, tôi cũng chẳng muốn giả vờ thêm nữa.

6

Cuộc gọi ấy khiến Yến Kỳ nghi ngờ tôi. Mãi đến khuya anh ta mới về.

Tôi mặc chiếc váy trắng Bạch Chỉ yêu thích. Con mèo hoang không ngừng kêu thảm thiết, cố cắn phá lồng.

Nó đã uống nước xác được hai tháng.

Tôi không biết “hồn” của Bạch Chỉ có nhập vào nó hay không, nhưng từ tuần trước, nó bắt đầu tấn công tôi.

Lần đầu là khi tôi nấu ăn.

Nó nhảy bổ vào hông tôi, ngọn lửa lập tức thiêu cháy nửa mái tóc tôi.

Sau đó, nó lại nhân lúc tôi cúi người, làm rơi con dao làm bếp. Lưỡi dao xẹt qua áo tôi, may mà không trúng da.

Tôi chắc chắn, nó đã trở thành Bạch Chỉ.

Nhưng thế thì đã sao? Hồn cô ta bị giam trong cơ thể vô dụng ấy.

Tôi nhốt nó vào lồng, ngừng cho ăn, khiến nó gần như kiệt sức. Nhưng thế vẫn chưa đủ. Hôm nay, tôi sẽ cho nó một kết cục hoàn hảo.

Tôi đang mỉm cười thì nghe tiếng chìa khóa mở cửa.

Yến Kỳ bước vào, thấy tôi ngồi ở phòng khách, vội treo áo.

“Sao còn chưa ngủ?”

Tôi cười dịu dàng.

“Đợi anh.”

Anh ta đến gần, thấy tôi mặc váy trắng, ánh mắt lộ vẻ mê đắm khiến tôi ghê tởm.

“Sao đột nhiên mặc thế này?”

“Kỷ niệm anh chứ sao.” Tôi lấy bức ảnh chụp ở bệnh viện năm xưa.

“Hôm nay chẳng phải kỷ niệm ba năm ngày anh qua đời sao?”

Xé toạc lớp vỏ giả tạo thật sảng khoái.

Mặt Yến Kỳ tái xanh, rồi trắng bệch, cuối cùng bật cười.

“Em biết hết rồi?”

“Còn phải hỏi! Đồ sát nhân! Anh và Viên Diệu thông đồng, ép Lý Dương phải chết!”

“Không hẳn.” Anh ta nghĩ ngợi, chỉ vào mình.

“Về lý, Lý Dương chưa chết. Cậu ta vẫn trong cơ thể này, chỉ là không thể cử động. Giống như… xem TV vậy.”

Tôi rùng mình, không dám tưởng tượng một người bị giam cầm ý thức, không thể chết.

“Em sẽ sớm trải nghiệm cảm giác đó thôi.”

Yến Kỳ cười ghê rợn, nheo mắt nhìn tôi.

“Từ khi cưới, em đã bắt đầu uống nước xác của Bạch Chỉ. Hôm nay, giờ Tý, đúng ba tháng.”

Anh ta bất ngờ sờ chân tôi.

“Thật tốt, em còn mặc váy trắng cô ấy yêu thích.”

“Cút đi!”

Tôi buồn nôn, hất tay anh ta ra.

“Đồ điên! Ghê tởm!”

Yến Kỳ bị tôi đánh, nghiêng đầu cười man rợ.

“Em càng ngày càng giống cô ấy, đến cách nói chuyện cũng thế.”

Anh ta tiến lại gần tôi từng bước.

“Hôm đó cô ấy cũng nói tôi như vậy, nên tôi siết cổ cô ấy chết.”

Gì cơ?!

Tôi tựa lưng vào cửa, sững sờ.

Bạch Chỉ không phải chết do tai nạn, mà bị anh ta giết?!

“Vậy sao anh còn muốn cô ấy sống lại?!”

“Vì yêu.” Gương mặt Yến Kỳ dần tái xám, như thể sắp rách toạc lớp da.

“Tôi hối hận, nên muốn mang cô ấy trở lại.”

“Thật may, tôi gặp được em.”

Tôi tức đến run người, nhưng hơn hết là đau lòng.

Từ lúc gặp lại đến khi cưới. Những ngày ấy với tôi như giấc mơ thành hiện thực.

“Vậy anh có từng yêu tôi không? Nếu mất tôi, anh có hối hận không?”

Anh ta dừng bước, nhìn tôi như thể xem một trò đùa.

“Yêu chứ. Khi em giống Bạch Chỉ nhất.”

Người ta bảo, khi giận dữ nhất, con người sẽ muốn cười.

“Tôi đúng là mù mắt!”

Tôi cười như điên, lao vào phòng mở lồng mèo.

“Chết đi!”

7

Con mèo lao ra, nhắm thẳng vào Yến Kỳ mà cào.

Là phụ nữ, tôi vừa ghen tỵ vì Bạch Chỉ được anh ta yêu, vừa sợ hãi thứ tình yêu kinh khủng này.

Con mèo như bị ma nhập, điên cuồng cào cấu Yến Kỳ.

Hoặc có lẽ, nó đang cầu cứu.

“Cút!”

Anh ta vốn ghét động vật, đấm đá loạn xạ, cuối cùng túm được con mèo.

“Chu Nam Nam, cô nghĩ thứ kinh tởm này cứu được cô sao?”

Con mèo bị anh ta bóp cổ, run rẩy kêu thảm thiết.

Tôi nhìn chằm chằm, gương mặt nó đã mang nét người. Mắt dài ra, lông trên mặt rụng dần, thậm chí mọc môi.

Có lẽ do hiệu ứng thung lũng kỳ dị, Yến Kỳ cũng nhíu mày.

“Con mèo này đúng là ghê tởm!”

Anh ta nắm đuôi, đập nó xuống sàn, hung hãn nhìn tôi.

“Tôi nói cho cô biết, giờ Tý đến, Bạch Chỉ sẽ trở lại.”

Con mèo kêu thảm không ngừng, bị anh ta đập tới đập lui như quả bóng.

Thậm chí bị giẫm đạp. Nó bắt đầu quỳ, như người cầu xin. Nhưng chỉ đổi lại sự tàn nhẫn hơn.

Tiếng kêu của nó ngày càng giống người. Có lúc còn nghe thấy từ “cứu tôi”, dấu hiệu nó sắp hóa người. Tôi hoảng loạn, nhưng không lên tiếng.

Cuối cùng, nó không kêu được nữa, chỉ còn là một vũng máu. Nhìn như đống chất nôn bên vệ đường.

Tan nát.

Yến Kỳ như phát điên, cười man rợ.

Anh ta vốn có xu hướng bạo lực.

Hôm đó giết Bạch Chỉ, giờ…

Hình như cũng là cô ấy.

“Sắp đến giờ rồi.”

“Không cần đợi nữa, cô ấy không về được đâu.”

Tôi nói khi chuông điểm giờ Tý.

Nhưng mọi thứ yên tĩnh.

Tôi vẫn là tôi.

“Chuyện gì thế này?!”

Anh ta sốc, nhìn tôi: “Thời gian không sai, liều lượng cũng đúng…”

“Nhưng người thì sai.”

Tôi nghiến răng, chỉ vào vũng máu dưới sàn.

“Hai tháng còn lại, tôi cho con mèo uống nước xác.”

“Không đúng. Nói đúng ra, nó giờ mới là Bạch Chỉ của anh.”

Yến Kỳ sững sờ, ngơ ngác nhìn đống xương trắng lộ ra từ xác mèo.

“Đây… là cô ấy…”

Trước
Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 3"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất