Chương 4
Bạch Chỉ, không bao giờ trở lại được nữa.
“Không, không đúng!”
Anh ta gào lên như điên, lao vào bếp. Tôi tưởng anh ta lấy dao, vội chạy vào phòng. Ai ngờ anh ta cầm một lọ chất lỏng đen xanh, mắt đỏ ngầu lao tới. Một cước đá tôi ngã, túm tóc tôi.
“Con khốn! Mày dám lừa tao!”
Tôi đau điếng, nhưng anh ta đột nhiên dịu giọng.
“Thôi nào, Nam Nam, ngoan. Chỉ cần uống thêm hai tháng, mọi thứ sẽ bắt đầu lại.”
Gương mặt anh ta méo mó, trông quỷ dị.
Tôi bất chấp đau, vùng khỏi tay anh ta.
“Đồ điên! Bạch Chỉ đã chết trong cơ thể con mèo đó, bị anh giết chết! Cô ấy không bao giờ trở lại được!”
Anh ta vẫn nắm một lọn tóc của tôi, tinh thần gần như sụp đổ. Tôi không muốn dây dưa, lấy điện thoại ra.
“Tôi tìm được thi thể của Bạch Chỉ rồi. Cảnh sát sẽ sớm đến. Yến Kỳ, anh sẽ phải trả giá!”
Nhưng giây tiếp theo, anh ta ngẩng đầu lên.
“Bên cạnh thi thể, là mẹ em à?”
8
“Mẹ! Đừng đụng vào thứ đó, chạy đi!”
Tôi điên cuồng gọi điện, nhưng đầu kia không ai trả lời.
Chiều nay, tôi đã nhờ mẹ lén đến xem. Quả nhiên, trong chuồng bò ở nhà cũ có một tủ đông lớn.
Quê tôi hẻo lánh, cảnh sát đến phải mất vài tiếng. Nhưng đã quá muộn. Yến Kỳ cầm một chiếc điều khiển từ xa.
“Em nghĩ tôi không chuẩn bị sao?”
Mắt anh ta đầy vết cào, máu chảy không ngừng.
“Tôi đã đặt bom ở đó. Chỉ cần nhấn nút, mọi thứ sẽ biến mất.”
“Anh!” Tôi không dám động đậy, sợ chọc giận anh ta.
“Anh điên rồi! Viên Diệu cũng ở đó!”
“Thì đã sao?” Anh ta cúi nhìn tôi.
“Bom được nhét trong bụng thi thể. Khi nổ, chỉ thiêu hủy thi thể thôi. Họ chỉ bị thương ngoài da. Huống chi, dù có chết, cứ tái sinh là được.”
Tim tôi như ngừng đập. Tôi nắm điện thoại, gào lên: “Mẹ! Chạy đi! Đừng ở đó nữa! Chạy đi!”
Giây tiếp theo, một tiếng nổ chói tai vang lên. Điện thoại rơi xuống sàn. Cuộc gọi ngắt.
Tai tôi ù đi, không nghe thấy gì nữa. Tim như bị bóp nghẹt, đau đến không thở nổi.
“Anh điên rồi! Chị anh cũng ở đó! Đồ biến thái! Súc sinh! Anh sẽ phải trả giá!”
Tôi gào lên, túm chìa khóa xe chạy ra ngoài.
Tôi phải về đó.
Tất cả là tại tôi, vì tôi muốn trả thù mà hại mẹ.
Vì tôi quá ngu ngốc, tất cả là tại tôi.
Nhưng đã muộn.
Khi tôi về, nhà Yến Kỳ chìm trong biển lửa, mọi thứ cháy rụi.
Mẹ tôi nằm im lìm bên cạnh.
Vài xe cứu thương ở đó, nhưng chẳng thể làm gì.
“Mẹ…”
Tôi quỳ xuống, thấy nửa mặt mẹ cháy nham nhở. Thịt trên người bị nướng đến xèo xèo, chảy dầu.
Phải đau đớn lắm.
Lý Đình chạy đến, thấy tôi ôm mẹ không buông, vài cảnh sát đứng cạnh lắc đầu, không cho quấy rầy.
“Mẹ, con xin lỗi… xin lỗi…”
Lý Đình vội kéo tôi, nhưng bị cảnh sát gọi đi.
Hóa ra Viên Diệu núp sau mẹ tôi, mặt bị cháy gần hết, nhưng giữ được mạng.
Giờ cô ta đang hôn mê. Cảnh sát xác minh danh tính, nhưng không liên lạc được với Yến Kỳ.
Dĩ nhiên anh ta chẳng xuất hiện. Nếu nguyên nhân vụ cháy bị điều tra, anh ta không thoát nổi.
Loại súc sinh đó, sao quan tâm đến người khác? Nhìn Viên Diệu trên xe cứu thương, tôi chỉ muốn giết cô ta.
Họ đều ở trong nhà lúc đó.
Sao chỉ mẹ tôi bị cháy toàn thân?!
Có lẽ vì, khi nguy hiểm đến, cô ta đẩy mẹ tôi ra trước làm lá chắn. Mẹ tôi thấp, không che được mặt cô ta, nên mặt cô ta bị lửa thiêu.
Cô ta và Yến Kỳ, đều là súc sinh.
Lý Đình kéo tôi, mắt cũng đỏ hoe.
“Chuyện của cô, tui sẽ giúp. Còn con nhỏ này… Kệ nó, đó là báo ứng!”
Tôi nhìn chằm chằm Viên Diệu, nghe bác sĩ hỏi, rồi bất ngờ lên xe cứu thương.
“Tôi trả viện phí cho cô ấy, cô ấy là bạn thân tôi.”
Cô ta còn hữu dụng.
Tôi sẽ dùng cô ta để dụ Yến Kỳ ra.
Tôi không đợi kiếp sau.
Kiếp này, tôi phải khiến hắn trả giá, chết không tử tế.
9
Yến Kỳ biến mất ba tháng.
Hắn rời khỏi nhà chúng tôi, cũng không liên lạc với Viên Diệu.
Có lẽ hắn trốn trong bóng tối theo dõi chúng tôi, hoặc vẫn chưa từ bỏ, dùng chút nước xác còn lại để tìm mục tiêu mới.
Cảnh sát tìm ra nguyên nhân vụ cháy, nhưng nghi phạm lại là Viên Diệu.
Cố ý phóng hỏa, giết chết mẹ tôi.
Tuần sau xét xử, luật sư nói có thể mười năm, hoặc chung thân.
Tôi biết, cơ hội đến rồi.
Yến Kỳ chắc chắn không để cô ta vào tù dễ dàng.
Ba tháng qua, gần như chỉ có tôi đến thăm Viên Diệu.
Cô ta hít phải quá nhiều khói trong vụ cháy, ảnh hưởng thần kinh, lúc tỉnh lúc mê.
Nhưng đôi khi tỉnh táo, cô ta hoảng loạn chỉ vào tôi chửi bới.
Có lần còn điên cuồng đẩy tôi: “Cứ đợi đấy! Nó sẽ giết cô!”
Tôi biết Yến Kỳ từng đến.
Nhưng chẳng ai tin lời cô ta. Tôi in ảnh chụp chung của chúng tôi, đặt ở đầu giường cô ta. Mọi người đều nghĩ tình bạn chúng tôi bền chặt.
Cái bẫy do chính cô ta dựng lên, hay thật.
Nhưng tối Chủ nhật, Viên Diệu biến mất.
Cùng lúc, Lý Đình cũng mất tích.
Yến Kỳ hận tôi, nhưng tôi không ngờ hắn lại nhắm vào Lý Đình.
Tôi vội báo cảnh sát, nhưng họ nói Viên Diệu tự làm thủ tục xuất viện, còn Lý Đình là người lớn, mất tích chưa đủ một tiếng, khó lập án. Hơn nữa, cô ấy chẳng liên quan nhiều đến Yến Kỳ.
Hắn đang ép tôi tìm hắn.
Tôi lái xe về nhà, vừa mở cửa đã thấy ngọn nến trên bàn.
Yến Kỳ ngồi đó, gầy rộc đi, như bộ xương bọc da rách nát.
“Lý Đình đâu?”
Hắn hất cằm, sau cửa kính bếp là bóng lưng Lý Đình, Viên Diệu cầm dây đứng cạnh.
“Chuyện của chúng ta không liên quan đến cô ấy.”
Tôi sờ cây dùi cui điện giấu trong túi, cứng rắn ngồi xuống.
“Em nói với cô ta chuyện của tôi, cô ta phải chết.”
Dưới ánh nến, mắt Yến Kỳ đen ngòm, cười nham hiểm.
“Chồng vợ một phen, trước khi chết, tôi làm cho em bữa cơm ngon. Đừng sợ, ba tháng sau em sẽ tỉnh lại.”
Tôi có linh cảm xấu, nhìn xuống thấy một cái lồng dưới chân.
Bên trong đầy mèo con, chó con.
“Chọn đi, em muốn dùng cơ thể nào?”
“Đi chết đi!”
Tôi gào lên, chân run lẩy bẩy.
“Tôi báo cảnh sát rồi! Đồ điên, anh phóng hỏa giết mẹ tôi, giấu thi thể Bạch Chỉ, cứ đợi vào tù đi!”
“Vào tù?” Yến Kỳ cười như nghe chuyện hài.
“Giết em xong, tôi sẽ đổ hết tội cho Viên Diệu, rồi tìm cho cô ta một cơ thể mới…”
“Chu Nam Nam, em không đấu lại tôi đâu.”
Tôi hài lòng nhấn nút bút ghi âm trong túi.
“Thế sao?”
“Chưa chắc đâu!”
Chưa kịp để hắn cầm dao tiến lại, sau lưng có người lao ra, cầm bình hoa đập mạnh khiến hắn ngất xỉu.
“Anh!”
Hắn trừng mắt, ôm đầu từ từ ngã xuống.
“Cô điên rồi, Viên Diệu!”
“Không đúng đâu.”
Máu từ đầu hắn chảy không ngừng, hắn chẳng còn sức đứng dậy.
“Cô ta không còn là Viên Diệu nữa.”
Tôi cười, nắm tay cô ta gọi một tiếng.
“Mẹ.”
10
Sai lầm lớn nhất của Yến Kỳ là bỏ Viên Diệu lại bệnh viện.
Hắn nghĩ tôi hận cô ta thấu xương, sẽ đổ hết tội cho cô ta, còn hắn ung dung thoát thân.
Nhưng hắn không ngờ, tôi còn tàn nhẫn hơn.
Tôi đưa mẹ về quê, học theo cách của hắn, bảo quản thi thể mẹ.
Tôi cho Viên Diệu uống nước xác suốt ba tháng.
Dĩ nhiên, cô ta không muốn uống.
Những lúc tỉnh táo, cô ta chửi tôi điên, nói tôi muốn giết cô ta.
Nhưng ai chẳng biết chúng tôi thân thiết? Hình nền điện thoại cô ta còn là ảnh chụp chung của hai đứa.
Cái bẫy cô ta dựng, giờ muốn chạy sao nổi?
Mặt Viên Diệu bị cháy hỏng, nên dù ngoại hình có thay đổi cũng không ai nhận ra.
Nhưng từ khoảnh khắc cô ta hỏi tôi ăn cơm chưa, tôi đã biết.
Mẹ tôi trở lại rồi.
Yến Kỳ dần nhắm mắt. Khi hắn còn thoi thóp, tôi và mẹ nâng thi thể hắn, ném từ trên lầu xuống.
Rồi báo cảnh sát.
Tôi đưa bút ghi âm, đã cắt bỏ đoạn sau.
Cộng với lời khai của mẹ trong thân xác Viên Diệu, cảnh sát nhanh chóng kết án.
“Người chết bị nghi phóng hỏa giết người, cố ý sát hại và xúc phạm thi thể. Sau ba tháng trốn chạy, hắn về nhà ăn bữa cuối với vợ, rồi nhảy lầu tự tử.”
Vết thương trên đầu hắn quá gần thời điểm nhảy lầu, nhân viên điều tra chỉ nghĩ do nhảy lầu gây ra.
Tội ác của hắn, đáng nhận kết cục này.
Bố mẹ hắn qua đời không lâu sau lần hắn “chết” đầu tiên cách đây ba năm.
Việc còn lại, mẹ tôi dùng thân phận Viên Diệu lo liệu, thiêu xác hắn.
Tôi nhìn thi thể thối rữa của hắn cháy trong lò, chảy ra thứ gì đó.
Nước xác.
Xong xuôi, tôi từ biệt Lý Đình, cùng mẹ chuyển đến thành phố khác.
Dù gương mặt ấy vẫn chưa quen, nhưng ít nhất mẹ đã trở lại.
Tôi mất nhiều thời gian để bình tâm. Rảnh rỗi, tôi thích chơi chọi dế.
Con dế của tôi bách chiến bách thắng, mấy ông cụ trong khu bảo nó “thành tinh”.
Cho đến một ngày, tôi gặp một con dế hung dữ hơn.
Mấy ông cụ vây quanh, nhìn nó cắn đứt tay chân con dế của tôi trong nháy mắt.
Những chi thể rời rạc nằm trong lồng.
Chẳng mấy chốc, đầu nó cũng chỉ còn một nửa, nhìn tôi chằm chằm.
Yến Kỳ của tôi.
Lại chết thêm lần nữa.
-HẾT-
Bình luận cho chương "Chương 4"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com