Chương 2
Tôi tức giận lao lên, túm chặt cổ áo hắn, nghiến răng quát: “Anh không biết?! Sao có thể không biết?!”
“Tôi thức trắng cả tháng trời để làm đề án này, anh không hề thấy sao?!”
Thẩm Điềm Nhã vội vàng bước đến, kéo tôi ra, gương mặt đầy vẻ ghét bỏ.
“Nguyễn Thịnh, đây không phải nơi để cô gây náo loạn! Nếu đầu óc có vấn đề thì đi khám bác sĩ đi, đừng nói linh tinh!”
“Cô chỉ là một thực tập sinh mới vào làm bao lâu, sao có thể viết ra được một đề án như vậy? Nói dối cũng phải hợp lý một chút chứ!”
Cô ta khôn ngoan thật.
Biết phải tấn công tôi từ đâu.
Quả nhiên, vừa dứt lời, ánh mắt của mọi người trong phòng họp liền đổ dồn về phía tôi.
Tổ trưởng cau mày nhìn nhân sự: “Các cô tuyển người kiểu gì vậy? Sao ai cũng có thể vào đây thế?”
Nhân sự cũng ngẩn ra, sau đó lập tức đứng lên quát: “Nguyễn Thịnh, cô đừng có làm loạn!”
Thẩm Điềm Nhã liếc tôi với vẻ khiêu khích.
Một mũi tên trúng hai đích.
Không những cướp đề án của tôi để lấy lòng cấp trên, mà còn nhân cơ hội đá bay tôi – bạn gái cũ của Khương Úy.
Tôi nhìn cặp đôi khốn nạn này, giận đến nghiến răng.
“Ra ngoài! Ra ngoài ngay!” Nhân sự tiến lên đẩy tôi. “Thu dọn đồ đạc đi, mai đừng đến nữa!”
Tôi bật cười lạnh lùng, hất tay hắn ra, nhìn thẳng vào Thẩm Điềm Nhã:
“Cô lẽ ra nên trộm bản đề án muộn một chút.”
“Bản thảo mà Khương Úy đưa cho cô vốn không phải phiên bản cuối cùng. Trong đó có vài lỗ hổng, cô không nhận ra sao?”
Thẩm Điềm Nhã khựng lại, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch, nhưng vẫn cố chấp gượng giọng:
“Cô đang nói cái gì vậy?”
“Nguyễn Thịnh, cô bị đuổi rồi, còn đứng đây làm gì? Mau cút đi, đừng tự rước nhục vào thân!”
Nhân sự thấy tình hình căng thẳng, lại định kéo tôi đi.
Nhưng tổ trưởng đột nhiên lên tiếng:
“Khoan đã, để cô ấy nói hết.”
“Nguyễn Thịnh, cô nói có lỗ hổng, vậy lỗ hổng ở đâu?”
Tôi liếc nhìn gương mặt đầy hoảng loạn nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh của Thẩm Điềm Nhã, bước lên trước, đẩy cô ta sang một bên, mở đề án của mình ra.
“Thứ nhất, về đối tác hợp tác lần này – Thiên Hoa. Cô nói số lượng người dùng hiện tại của họ là 13 triệu. Đây là sai.”
“Tôi đã kiểm tra lại số liệu. Trừ các tài khoản trùng lặp và tài khoản không hoạt động, con số thực tế chỉ khoảng 9 triệu. Điều này đồng nghĩa với việc chúng ta đã định giá quá cao.”
“Thứ hai, danh tiếng của Thiên Hoa cũng không tốt đẹp như trong đề án. Dù trên trang web chính thức của họ không nhắc đến, nhưng tôi đã tra được rằng vào năm 2021, họ vẫn còn một khoản nợ xấu chưa thanh toán. Điều này có thể dẫn đến nguy cơ vỡ nợ!”
Tôi ngẩng đầu, nhìn Thẩm Điềm Nhã chằm chằm, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh.
“Cô vội vàng trộm đề án, nhưng lại không chịu đọc kỹ. Chỉ sao chép y nguyên mà không kiểm tra.”
“Tôi khuyên cô, không có thực lực thì đừng có ăn chén cơm này.”
Sắc mặt tổ trưởng trầm xuống.
“Cô nói có nợ xấu? Đưa tôi xem.”
Tôi bước tới, đưa bản đề án cho ông ấy.
Ông cầm lấy, lật xem nhanh như gió, sau đó trầm ngâm: “Đúng là Thiên Hoa có khoản nợ này, cô không nói sai.”
Vừa dứt lời, gương mặt Thẩm Điềm Nhã tái mét.
Khương Úy cũng cứng đờ, trợn mắt nhìn tôi đầy hoảng loạn.
Mọi người trong phòng họp đều hiểu ra chuyện gì đã xảy ra.
Yổ trưởng nhìn Thẩm Điềm Nhã, giọng điệu lạnh lùng: “Cô bé, có chí tiến thủ là tốt. Nhưng dùng sai chỗ thì không tốt chút nào.”
“Giám đốc…” Thẩm Điềm Nhã lảo đảo, giọng nói run rẩy. “Không phải như vậy… Ngài nghe tôi giải thích…”
“Không cần nói nữa! Nguyễn Thịnh, lát nữa mang đề án lên văn phòng tôi.”
Tổ trưởng phất tay, ngắt lời cô ta, liếc nhìn cả cô ta lẫn Khương Úy một cái rồi xoay người rời đi.
Tôi quay sang Thẩm Điềm Nhã, nở một nụ cười.
Như mong đợi, tôi thấy cô ta nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi.
“Đừng vội đắc ý.” Cô ta híp mắt, giọng đầy cảnh cáo. “Nguyễn Thịnh, cậu tôi là tổng giám đốc. Chuyện này sẽ không ảnh hưởng gì đến tôi đâu.”
Tôi liếc cô ta một cái, chẳng buồn phí lời, xoay người bước ra khỏi phòng họp.
04
Tan làm, tôi vừa định lên chiếc xe cà tàng của mình thì bất ngờ bị ai đó túm chặt cổ tay.
Giọng điệu của Khương Úy không mấy dễ chịu: “Nguyễn Thịnh! Hôm nay sao em lại làm Điềm Nhã mất mặt như vậy?!”
Tôi sững người, quay lại trừng hắn: “Anh bị điên à? Có bệnh thì mau đi chữa đi!”
“Cái đề án đó đối với em đâu có quá quan trọng!” Hắn bực bội vò tóc.
“Sau này em còn có vô số cơ hội khác, nhưng với Điềm Nhã thì đây là bước ngoặt! Nếu cô ấy thành tổ trưởng, cô ấy có thể nhờ cậu mình giữ anh lại công ty!”
Tôi nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, cảm thấy hắn xa lạ đến mức ghê tởm.
“Trộm đồ của người khác để thăng chức?”
Khương Úy nhíu mày, vẻ mặt đầy bất mãn.
“Bây giờ em bảo anh phải làm sao đây?! Nguyễn Thịnh, em chỉ là một thực tập sinh, đâu có thiếu gì cái đề án đó.”
“Em đi nói với giám đốc đi! Bảo rằng em chỉ nói linh tinh, rồi đưa bản đề án cuối cùng cho Điềm Nhã. Chuyện này vẫn còn cứu vãn được!”
Tôi hoàn toàn choáng váng trước sự trơ trẽn của hắn.
Trước đây tôi không nhận ra hắn là loại người như vậy.
Mới chỉ mấy tháng, con người ta thực sự có thể thay đổi đến mức này sao?
Tôi ngẩn ngơ hỏi lại:
“Thế còn tôi thì sao?”
“Tôi phải làm sao?”
Khương Úy hơi khựng lại, sau đó né tránh ánh mắt tôi, lúng túng nói nhỏ: “Anh sẽ nói với Điềm Nhã… bảo cô ấy giúp giữ em lại.”
Tôi cười khẩy.
“Khương Úy, chính anh có tin lời mình nói không?”
“Cút xa tôi một chút! Nếu anh còn nói thêm mấy câu nhảm nhí nữa, tôi sẽ làm ầm lên cho cả công ty biết. Đến lúc đó, Điềm Nhã có thể giữ lại, nhưng anh thì chắc chắn phải cuốn gói đi chỗ khác mà sống!”
Khương Úy trừng mắt nhìn tôi, giọng đầy bàng hoàng: “Sao em có thể trở nên như vậy? Em trước đây rất hiền lành mà…”
Tôi thấy buồn nôn.
Nếu không phải vì ba tôi chưa muốn lộ thân phận, tôi đã sớm về nhà bảo ba đá bay đôi cẩu nam nữ này ra khỏi công ty rồi!
Không muốn phí thêm lời, tôi khởi động xe, chẳng buồn nhìn hắn lấy một cái, đạp ga phóng thẳng đi.
Khương Úy loạng choạng lùi lại, vẫn còn hét với theo: “Nguyễn Thịnh! Em suy nghĩ lại đi!”
Những lời của Khương Úy khiến tôi thấy buồn nôn suốt cả ngày hôm sau.
Tôi đang ngồi trước bàn làm việc hoàn thiện đề án thì một đồng nghiệp ghé lại gần, nhỏ giọng hỏi: “Nguyễn Nguyễn, tối nay Điềm Nhã mời cả phòng đi ăn. Cậu có đi không?”
Từ sau vụ ầm ĩ hôm trước, tôi và Thẩm Điềm Nhã xem như chính thức xé rách mặt.
Cô ta nhìn tôi như muốn xé xác, còn tôi thì không thể hiểu nổi sao có người lại có thể mặt dày đến thế.
Có lẽ đúng như người ta nói: Không phải người một nhà, không bước chung cửa lớn.
Rắn tìm rắn, hổ tìm hổ, cóc ghẻ thì chỉ có thể ở với tôm càng.
Nhờ có ông cậu làm tổng giám đốc, Thẩm Điềm Nhã chẳng chịu chút ảnh hưởng nào sau vụ trộm đề án.
Tổ trưởng phòng kế hoạch nể mặt ông ta, cũng chẳng nhắc lại chuyện đó.
Khương Úy cũng được giữ lại làm việc như chưa từng có gì xảy ra.
Tôi không quan tâm lắm. Sớm muộn gì tôi cũng tiếp quản công ty. Đến lúc đó, tôi có dư thời gian để xử lý bọn họ.
Để họ đắc ý thêm một thời gian nữa đi.
Tôi còn chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy giọng nói lanh lảnh của Thẩm Điềm Nhã vang lên trong văn phòng: “Tối nay tôi mời mọi người ăn tối ở Thịnh Lâu. Nhất định phải đến đấy nhé!”
Vài đồng nghiệp quen nịnh bợ lập tức khen ngợi: “Tiểu thư nhà giàu có khác, đi Thịnh Lâu tốn cả chục triệu mà cứ như không!”
“Đúng vậy! Nhờ Điềm Nhã mà bọn mình có cơ hội tận hưởng. Nhất định phải đi rồi!”
Tôi giả vờ không nghe thấy, tiếp tục làm việc.
Nhưng Thẩm Điềm Nhã lại cố tình bước đến trước mặt tôi.
Cô ta vẫn đeo chiếc túi LV mà Khương Úy tặng, cố ý lắc lư nó trước mắt tôi.
“Nguyễn Thịnh, tối nay cậu cũng đi chứ? Trước đây có thể có chút hiểu lầm, nhưng đồng nghiệp với nhau, ai lại thù dai làm gì, đúng không?”
Cô ta cười, liếc nhìn đồng nghiệp bên cạnh.
Người kia lập tức phụ họa: “Đúng thế! Điềm Nhã đích thân mời, nếu cậu không đi chẳng phải không nể mặt cô ấy sao?”
Tôi nhìn vào đáy mắt cô ta, thấy rõ sự đắc ý và ác ý không hề che giấu.
Nể mặt?
Mẹ nó, các người xứng để tôi nể mặt sao?!
Nhưng tôi muốn xem thử, cái đám người này rốt cuộc giở trò gì trong bóng tối.
Vậy nên tôi gật đầu: “Được thôi, tôi chắc chắn sẽ đến.”
Sắc mặt Thẩm Điềm Nhã hơi cứng lại.
Một lát sau, cô ta cắn răng cười gượng: “Vậy thì tốt quá.”
05
Bữa tiệc lần này, Thẩm Điềm Nhã tổ chức để dẹp yên dư luận, đồng thời lấy lòng đồng nghiệp.
Vậy nên địa điểm cũng không tệ, thuộc dạng nhà hàng trung – cao cấp, giá mỗi người khoảng bốn, năm triệu.
Tôi lái chiếc BYD cũ của mình đến.
Thực ra, khi tôi tốt nghiệp, ba đã tặng mấy chiếc xe, từ Panamera, G-Class, đến Aston Martin. Nhưng tôi không thích phô trương, gần như chưa từng lái chúng. Ngay cả Khương Úy cũng không biết tôi có những chiếc xe đó.
Vừa đến cửa, tôi thấy cả đám người vây quanh Thẩm Điềm Nhã, kẻ tung người hứng như sao vây quanh trăng sáng.
Thậm chí những người trước đây không ưa cô ta cũng cười nịnh nọt.
Khương Úy đứng bên cạnh, vẻ mặt đắc ý, tận hưởng vinh quang lây từ bạn gái mới.
Cảnh tượng này khiến tôi cực kỳ khó chịu, chẳng muốn lại gần.
Nhưng Thẩm Điềm Nhã đã sớm thấy tôi.
Ánh mắt cô ta sáng lên, giơ tay chỉ về phía tôi, cất giọng đầy hả hê: “Nguyễn Thịnh!”
Tôi hơi dừng lại, mỉm cười chào vài đồng nghiệp.
Bộ phận nhân sự nhìn tôi, lại nhìn sang Thẩm Điềm Nhã, sau đó làm như không thấy gì mà quay đầu đi.
Thẩm Điềm Nhã lấy từ túi ra chìa khóa xe, kiêu ngạo đưa cho nhân viên phục vụ: “Giúp tôi đỗ xe.”
Người phục vụ cung kính nhận lấy, bước ra ngoài, ấn khóa mở một chiếc Mercedes-Benz S-Class bóng loáng.
Vài đồng nghiệp lập tức tán dương: “Lại đổi xe rồi à? Trước đó còn thấy cậu đi Land Rover cơ mà!”
“Đúng vậy, Điềm Nhã vừa xinh đẹp vừa giàu có, cậu ruột lại là tổng giám đốc. Đúng chuẩn người thắng cuộc trong đời!”
“Bạn trai còn đẹp trai nữa chứ!”
Khóe môi Thẩm Điềm Nhã cong lên đầy kiêu ngạo: “Thôi nào, đừng khen tôi nữa.”
Sau đó, cô ta quay sang tôi, giọng điệu đầy ẩn ý: “Đúng rồi, Nguyễn Thịnh, cậu đi xe gì thế? Để nhân viên phục vụ giúp cậu đỗ xe luôn nhé?”
Tôi xua tay: “Không cần, tôi đỗ ở bãi ngầm rồi.”
“Ồ?” Cô ta mở to mắt, ra vẻ tò mò. “Cậu lái xe gì thế?”
Tôi bình thản đáp: “BYD.”
Thẩm Điềm Nhã sững lại một giây, sau đó khoa trương cười lớn: “Hả? Tôi thấy túi xách của cậu cũng đẹp đấy, cứ tưởng gia cảnh cũng khá lắm chứ!”
Nhân sự lập tức phụ họa:
“Ai chà, đâu phải ai cũng là bạch phú mỹ như Điềm Nhã đâu! Cũng có người chỉ biết sống ảo thôi.”
Nhân sự hất cằm về phía túi của tôi, giọng đầy ẩn ý: “Bây giờ nhiều cô gái thích hư vinh lắm, toàn mua hàng giả, mua túi fake mà cứ làm như thật ấy.”
Tôi cúi xuống nhìn chiếc túi Hermes Himalaya đeo trên tay.
Mẹ tôi mua cho, giá đại khái bằng hai chiếc Mercedes-Benz S-Class.
Nhưng tôi vốn không có hứng thú với hàng hiệu. Chẳng qua mẹ tôi mua cho mình thì tiện thể mua cho tôi vài cái, đến mức trong nhà chất đầy túi xách.
Với tôi, những chiếc túi này chẳng khác gì một cái túi vải bình thường.
Có lẽ trước đây tôi từng đeo Gucci hay Chanel gì đó, nên mới bị Thẩm Điềm Nhã để ý.
Nhân sự vẫn tiếp tục mỉa mai: “Tôi có người quen bán túi fake đấy, loại A+ chỉ mấy trăm thôi. Đừng để bị lừa nhé! Có người không phải bạch phú mỹ thật đâu, chỉ thích giả vờ thôi.”
Thẩm Điềm Nhã che miệng cười khẩy: “Đúng là mở mang tầm mắt.”
Khương Úy đứng bên cạnh, nhìn tôi với ánh mắt phức tạp, vừa thương hại vừa khinh thường.
Tôi nhìn nhân sự, thầm ghi nhớ cái tên này.
Loại người thế này mà làm giám đốc nhân sự, sớm muộn gì cũng biến Thịnh Dương thành bãi rác.
Sau khi mỉa mai tôi một trận, bọn họ vây quanh Thẩm Điềm Nhã vào phòng VIP.
Cô ta ngồi ngay vị trí trung tâm, còn tôi bị xếp vào góc xa.
Tôi cũng chẳng để tâm, thoải mái ăn uống.
Nhưng Thẩm Điềm Nhã lại không chịu buông tha, cô ta đột nhiên nhìn chằm chằm vào túi xách của tôi, cười nhạt: “Nguyễn Thịnh, đây là Hermes Himalaya đúng không? Nhìn cũng giống thật đấy. Bao nhiêu tiền thế?”
Nhân sự lập tức chen vào, giọng đầy khinh miệt: “Dùng hàng giả thì cũng đừng ngại nói ra chứ?”
Thẩm Điềm Nhã gật gù: “Đúng vậy, Nguyễn Thịnh à, tôi không có ý gì đâu. Nhưng làm người thì đừng nên quá hư vinh, đúng không?”
Cả phòng im lặng.
Ai cũng cảm nhận được không khí thay đổi.
Thẩm Điềm Nhã đang công khai nhắm vào tôi.
Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì một giọng nói bất ngờ vang lên.
“Thẩm Điềm Nhã, cậu thuê xe hết bao nhiêu tiền một ngày thế?”
Tôi ngạc nhiên nhìn sang.
Người lên tiếng là Vương Tỷ, cũng làm trong bộ phận nhân sự.
Nhưng cô ấy thực sự giàu có, gia đình là hộ tái định cư đời đầu, đi làm chỉ để trải nghiệm.
Trước đây đã nghe nói cô ấy không ưa Thẩm Điềm Nhã, nhưng không ngờ cô ấy lại trực tiếp vạch trần cô ta ngay trước mặt mọi người.
Sắc mặt Thẩm Điềm Nhã lập tức cứng đờ, lắp bắp: “Cái… cái gì mà thuê xe? Cậu nói gì vậy?”
Vương Tỷ cười, giơ điện thoại ra: “Chiếc xe của cậu, biển số T431X, bạn tôi cũng từng thuê nó vào sinh nhật tôi nên tôi nhớ rất rõ.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com