Chương 1
01.
Người đàn ông mặc bộ suit đắt tiền ngồi trước mặt tôi đang lật giở giấy tờ trên tay, từng cử chỉ đều ánh lên vẻ đẹp trai sáng ngời.
Thấy tôi vẫn chưa đi, Mục Diễn Nam ngẩng đầu nhìn lên:
“Em còn chuyện gì à?”
Mặt mày tôi đau khổ: “Sếp ơi, sếp đang đùa em ạ?”
Mục Diễn Nam nghi hoặc: “Em thấy tôi giống đang giỡn lắm à?”
“Không, không ạ! Em thấy sếp thẳng thắn hào phóng lắm ạ.”
Tôi cười trừ đứng lên, cầm tờ giấy phỏng vấn thành công bước ra ngoài.
Công ty này có phúc lợi cũng như đãi ngộ tốt nhất trong ngành, luôn được tôi để lên top đầu ưu tiên.
Lúc nghe sếp lớn nói anh ấy biết ba tôi.
Tôi lập tức ngồi thẳng lưng dậy, trong lòng thầm nhủ có quan hệ cũng chớ nên tự phụ, trước khi tới phỏng vấn mình cũng không hề biết chuyện này.
Ai ngờ lại như thế…
Vừa bước ra khỏi công ty, ba tôi đã gọi tới: “Con gái, phỏng vấn được không con?”
Ờm.
Phỏng vấn thành công.
Ba còn từng đánh cấp trên nhà người ta nữa.
“Dạ, mai là đi làm.”
Ba: “Tốt quá rồi, dưới quê gửi lên mấy hộp trứng gà. Mai con đem lên công ty chia cho đồng nghiệp đi, mới đi làm phải xã giao cho tốt.”
Tôi cười khổ dạ vâng.
Trong đầu thì nghĩ từ lúc phỏng vấn là phương thức xã giao có vấn đề rồi.
“Ba, ba biết Mục Diễn Nam không?”
Ba tôi ở đầu dây bên kia trầm ngâm suy nghĩ: “Có biết, lúc nhỏ ở cùng thôn với mình. Ờ đúng rồi, hồi đó ba có đánh nó nữa.”
Tôi: “… Ba còn nhớ sao ba đánh người ta không?”
“Thằng nhõi đó thích con, trèo tường nhìn lén con, bị ba bắt quả tang.”
02.
So với việc cấp trên từng bị ba tôi đánh.
Thì chuyện cấp trên từng yêu thầm mình càng khiến tôi khiếp sợ hơn.
Mục Diễn Nam nhìn lạnh lùng nghiêm túc vậy, mà từng làm mấy chuyện xấu hổ như trèo tường nhìn lén tôi ấy hả.
Tôi lặng lẽ hỏi ba: “Sao ba biết?”
Ba tôi nói: “Thằng nhóc đó thể hiện rõ lắm mà, ngày nào cũng đứng trước cửa nhà mình, đợi con đi học là đạp xe theo sau lưng.”
Tôi hoàn toàn không có chút ấn tượng nào.
Hơn nữa bằng vào cặp mắt tia trai đẹp của tôi khi đó, sao lại có thể bỏ qua một cậu chàng đẹp trai như thế được?
Nếu tôi nhớ, thì có khi hồi đó đã yêu sớm với sếp luôn rồi.
“Sao tự nhiên con nhắc nó? Con gặp nó hả?”
“Dạ không.” Tôi nói dối, “Sao mà gặp được.”
03.
Ngày thứ nhất đi làm, chân tôi đứng ở phòng nhân sự, còn mắt thì điên cuồng liếc sang phòng làm việc của Mục Diễn Nam.
Trưởng phòng nhân sự cười nói: “Tổng giám đốc Mục chỉ đích danh em làm trợ lý riêng, bình thường ảnh hơi dữ, em nhớ cẩn thận nha.”
Tôi nghe tới đây thì rén: “Bình thường ảnh dữ lắm ạ?”
“Ừ, dữ lắm, tuần trước Trưởng phòng thiết kế mới bị mắng khóc đó.”
Aiz.
Ra là một ông trời con.
Lúc nhỏ ba tôi đánh người ta, giờ thì người ta đè đầu cưỡi cổ tôi.
Đúng là nhân quả luân hồi mà.
Tôi quả cảm bước vào phòng làm việc, Mục Diễn Nam không có ở đây, trên bàn bày đầy giấy tờ lộn xộn.
Mới vào làm, phải chăm chỉ cố gắng, nghĩ vậy, tôi bắt tay sắp xếp lại hết đống giấy tờ trên bàn lại để nịnh sếp.
Mới làm được một nửa, Mục Diễn Nam đã bước vào.
Câu thứ nhất đã hỏi: “Em là nhân viên vệ sinh à?”
Câu này là ý gì?
Tôi nghiêm túc đứng dậy, cẩn cẩn trọng trọng đáp: “Em là trợ lý mới của sếp, tên Lâm Tiêu Tiêu ạ.”
“Biết. Tôi biết ba em.”
“…”
Lúng túng.
Tôi vội xin lỗi anh ấy: “Hôm qua em về hỏi ba, cái đó là hiểu lầm thôi ạ, em thay mặt ba em xin lỗi sếp, mong sếp đại nhân đại lượng bỏ qua hiềm khích khi bé ạ.”
“Ừ.”
Mục Diễn Nam không nóng cũng không lạnh, chỉ ngồi xuống bàn bắt đầu xem sổ sách.
Tôi đoán không ra thái độ của anh ấy, nghĩ người ta không hài lòng với câu trả lời này, vội vàng bồi thêm câu nữa.
“Nếu anh chưa hết giận, có thể đánh lại em.”
Mục Diễn Nam ngước lên nhìn tôi, tròng mắt tối đen như mực.
Tôi bày ra bộ dáng coi nhẹ sống chết tiến lên, nhắm chặt mắt lại, khắp người thiếu điều viết lên mấy chữ: tôi là bao cát cứ việc đánh đi.
Đợi rất rất lâu.
Sếp lại không có phản ứng gì.
Lúc mở mắt ra, tôi thấy lỗ tai Mục Diễn Nam đỏ bừng, mất tự nhiên nghiêng mặt sang chỗ khác không nhìn tôi.
Tôi vội lùi về sau, im lặng chờ người nọ lên tiếng.
“Không sao, tôi không để bụng.”
Tôi thầm oán anh ta miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo.
Không để bụng?
Vậy lúc phỏng vấn sao lại nhớ!
Chắc chắn là ghim sâu trong lòng, cuối cùng cũng tìm được cơ hội.
Mà nói vậy thì thôi, tôi nghe xong thì ngoan ngoãn ra ngoài.
04.
Ngày làm việc thứ nhất, sếp vẫn chưa giao việc, tôi nhàm chán sắp xếp lại bàn làm việc của mình.
Đồng nghiệp ngồi gần lại đây làm quen: “Hâm mộ em ghê, em là trợ lý thứ ba mươi chín của Tổng giám đốc Mục đó.”
Tôi: ?
Họ cứ mồm năm miệng mười tán dóc:
“Mấy trợ lý trước toàn mê nhan sắc của Tổng giám đốc Mục, không ai được việc hết, nên làm chưa tới một tuần là bị đuổi.”
Tôi vội vàng giải thích: “Trước khi vào làm em không biết sếp Mục! Em tới làm việc đàng hoàng, không có suy nghĩ linh tinh đâu ạ.”
Tôi chỉ là một nô lệ bán mình cho tư bản, chăm chỉ tìm việc thôi.
Đừng có mà kiếm chuyện!
Đồng nghiệp xung quanh nghe vây, cười ha hả an ủi tôi: “Yên tâm đi, Tổng giám đốc nhà mình nhìn người chuẩn lắm, em cứ nghiêm túc làm việc là không sao hết.”
Cứ thấy mấy người này nói chuyện sao sao đó.
Mục Diễn Nam đứng trước cửa văn phòng, bỗng gọi tôi: “Lâm Tiêu Tiêu, vào đây.”
Tôi như được giải thoát, vội chạy vào phòng anh ta.
Thân là trợ lý thứ ba mươi chín của sếp, việc của tôi là cần cù chịu khó nghe lời, nên đã được giao cho nhiệm vụ thứ nhất.
“Tối nay đi xã giao với tôi.”
Anh ta đặt tay lên bàn: “Thẻ này không có mật mã, xuống lầu mua một bộ váy đẹp đẹp, công ty thanh toán.”
Tôi được hời mà sợ luôn, lúc cầm tấm thẻ cứ có cảm giác phỏng tay.
“Cảm ơn sếp Mục, em sẽ máu chảy đầu rơi vì anh luôn ạ.”
Ngày đầu tiên đi làm đã tặng quần áo mới, thể loại sếp thần tiên gì đây!
05.
Lúc tôi mặc bộ váy ngắn lộ vai hở chân ngồi lên chiếc Rolls Royce của Mục Diễn Nam, đôi chân mày người đàn ông này nhíu chặt lại.
Tôi bối rối kéo váy xuống che chân, “Sao, sao vậy ạ?”
Mục Diễn Nam nhìn hai bắp đùi trắng nõn của tôi, mặt mũi không được tự nhiên, cởi khoác ngoài bộ âu phục ném qua cho tôi.
“Phủ lên đi.”
“À.” Tôi choàng áo lên vai.
Lại thấy ánh mắt kín đáo của người nọ, tôi bối rối tiếp: “Sao, sao vậy ạ?”
“Tôi kêu, phủ lên đùi.”
Tôi vội đắp áo khoác lên đùi, hai ống tay áo thì máng lên vai, che chắn bản thân cẩn thận.
Trên chiếc áo vẫn còn hơi ấm của người nọ.
Lúc này Mục Diễn Nam mới buồn bực hỏi: “Sao lại mua bộ này?”
“Cái này là kiểu mới mùa thu đông năm nay, người nổi tiếng toàn mặc mẫu này, em mặc thì sếp Mục nhà mình sẽ nở mày nở mặt đó ạ.”
Giải thích xong thì chân mày Mục Diễn Nam càng nhíu chặt hơn.
“Không lạnh hả?”
“Không sao ạ! Tình nguyện cống hiến hết mình vì công ty!”
“…”
Lúc vào sảnh tiệc, áo khoác trên người tôi vẫn chưa được bỏ ra.
Bên cạnh là một Mục Diễn Nam tay đút túi quần, phía trên vận sơ mi trắng kín cổng cao tường, nút áo cài đến tận yết hầu, cả người lộ ra vẻ thong dong nhàn nhã.
Dọc đường đi, ai cũng đến làm quen với anh.
Tôi là “bạn cặp” mà anh ấy dẫn đến, cũng được chú ý theo.
Ai mà ngờ được nam sinh năm đó vẫn thường trộm nhìn tôi, bây giờ lại xuất chúng như vậy.
Tôi đang lơ đễnh, bỗng nghe Mục Diễn Nam gọi:
“Lâm Tiêu Tiêu, đói thì đi ăn đi.”
Anh ấy chỉ tay sang quầy buffet, giọng điệu cứ như đang dỗ con nít.
Tôi quay đầu lại nhìn anh, lại một lần nữa bị sự dịu dàng của người nọ mê hoặc.
Người đứng gần thấy thế thì xầm xì to nhỏ.
Tôi đỏ mặt, chạy sang chỗ buffet.
Bên tai vẫn còn tiếng Mục Diễn Nam giải thích với mọi người: “Không phải bạn gái, trợ lý của tôi.”
“Giám đốc Mục tốt với trợ lý quá đi, nhìn cứ tưởng bạn gái.”
06.
Đến chín giờ, buổi tiệc vẫn đang tiếp diễn, tôi đã ăn lửng dạ, vừa quay đầu thì thấy Mục Diễn Nam được người người vây quanh đang bước tới đây.
Có không ít người mời rượu anh ấy, Mục Diễn Nam cũng cười nói trả lời.
Người tới càng ngày càng nhiều.
Tôi sợ mình lơ là bổn phận để sếp bị chuốc rượu, vội cầm ly sang đó cản rượu, kính hết người này tới người khác.
Mục Diễn Nam cau mày nhìn tôi: “Ai kêu em uống rượu?”
Tôi cười hehe, vỗ ngực đảm bảo: “Không sao, tửu lượng của em tốt như ba vậy á, không say đâu.”
Nếu tối nay tôi biểu hiện tốt, không chừng sẽ được chuyển lên chính thức trước thời hạn.
Ai tới mời rượu tôi cũng không từ chối, đã giúp Mục Diễn Nam chặn được ít nhất năm sáu bảy tám ly.
Đến cuối cùng, hai chân tôi như muốn nhũn ra, đi mà cứ ngỡ chân không chạm đất, cũng hơi váng vất chóng mặt.
May mà biểu hiện của tôi không rõ ràng lắm, lặng lẽ lên xe cùng Mục Diễn Nam.
Tôi hạ kính xuống, đưa mặt ra hóng gió.
Vì tài xế đã về trước, mà Mục Diễn Nam cũng không uống rượu, nên tối nay anh ấy lái xe.
Những người chưa về rối rít tiễn Mục Diễn Nam ra xe.
Tôi ngồi ở ghế phụ, tự cho là giữ thể diện cho Tổng giám đốc, phất tay với bọn họ.
“Hẹn gặp lại quý vị, lần sau uống tiếp nha!”
Mục Diễn Nam: “…”
Qua một lúc lâu, sếp tôi mới nghiến răng nghiến lợi nói: “Thắt dây an toàn vào.”
“À.”
Hai mắt tôi mơ màng, tay này chõi tay kia, thắt mãi không được, không thể làm gì hơn là tủi thân nhìn chằm chằm Mục Diễn Nam.
“Thắt không được.”
Mục Diễn Nam thấy tôi say mèm, không còn cách nào khác phải tiến sát lại, thắt chặt dây an toàn cho tôi.
Lúc anh ấy thao tác, bàn tay to lớn chạm khẽ vào đầu vai tôi.
Chiếc khoác ngoài yên vị trên vai tôi cả đêm tuột xuống, lộ ra bả vai nhỏ nhắn trắng ngần.
Hai mắt tôi long lanh nhìn anh, khẽ cắn đôi môi đỏ thẫm.
Mặt tôi và anh rất gần nhau, có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở của đối phương.
Tôi cứ cảm giác giây tiếp theo là hai đôi môi này sẽ lồng chặt vào nhau.
Sự thật chứng minh, tôi làm vậy thật.
Còn làm ngay trước cửa nhà mình.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com