Chương 4
19.
Tin tôi đánh Lý Phỉ trên sân cầu lông bị lan truyền.
Một đồn mười, mười đồn trăm.
Sau đó không biết đồn thế nào mà thành tôi chơi lớn quá, Lý Phỉ bất lực luôn rồi.
“…”
Mục Diễn Nam tức giận xoá hết đống bình luận, cấm nhân viên công ty bàn tán chuyện này.
Ngược lại Lý Phỉ thì vô cùng vui vẻ, nằng nặc bắt tôi chịu trách nhiệm.
Một tuần lễ sau đó, ngày nào Mục Diễn Nam cũng xụ mặt, trong công ty không ai dám lởn vởn trước mặt anh ấy.
Thế nên đồng nghiệp bắt đầu phát hiện ra manh mối giữa ba người chúng tôi.
Mấy nữ nhân viên không hỏi chuyện riêng của Tổng giám đốc như bình thường, mà chuyển sang lấy lòng tôi.
“Tiêu Tiêu à, chị thấy Tổng giám đốc Mục thích em lắm đó, em nghĩ sao?”
Tôi dán tờ giấy note vàng choé lên cạnh máy tính.
Ở trên viết: “Tôi thích đi làm.”
Mục Diễn Nam thấy vậy, cũng dán một tờ note lên máy tính mình.
Bốn chữ to đùng trái ngược hoàn toàn với tôi.
“Tôi thích yêu đương.”
20.
Đồng nghiệp không buôn chuyện trên mạng nữa.
Đổi thành tám chuyện trong giờ ăn, nội dung câu chuyện toàn là tôi và Tổng giám đốc Mục thế nào, tôi với Lý Phỉ ra sao.
Bọn họ còn mở vote nội bộ, xem chúng tôi thành đôi với ai.
Cả couple Mục Diễn Nam x Lý Phỉ mà cũng có.
Số phiếu còn rất cao nữa.
Tôi đỡ trán cười khổ.
Cấm cỡ nào cũng không được.
Còn bây giờ, Mục Diễn Nam đang vùi đầu vào cổ tôi, “Không định cho anh danh phận hả?”
Tôi xoa đầu anh ấy, thầm nghĩ trên mạng hay có câu hỏi trải nghiệm hẹn hò với sếp là như thế nào?
Giờ thì tôi rất có quyền trả lời câu đó đấy.
Bám người!
Rất là bám người luôn!
Mà quan trọng là, đã lắm đó.
Một người lúc họp hành thì đứng đắn nghiêm túc, trước mặt bạn thì cười tươi như hoa.
Bình thường thì lạnh lùng cứng nhắc, lúc chui vào lòng bạn thì thành nhóc bám người.
Chữ viết nắn nót trưởng thành, dùng để viết mấy câu tỏ tình cho riêng bạn.
Cấp trên gì mà không lo làm việc, tối ngày dùng giấy note yêu đương với trợ lý.
“Cưới được em thì chú Lâm đánh anh trận nữa cũng được.”
Tôi nhướng mày ghẹo ảnh: “Anh đó, thèm đòn hả.”
“Thì có sao.”
Anh ấy nhìn tôi, nhiệt liệt chân thành:
“Nếu thật sự cưới được em, thì đánh anh mấy trăm cái cũng được.”
21.
Tất nhiên tôi không nỡ đánh Mục Diễn Nam, anh ấy ngoan như vậy, xứng được yêu thương cả đời.
Ngược lại thì bên Lý Phỉ yên ắng hơn nhiều, có lẽ là hỏi thăm được chuyện tôi với Mục Diễn Nam, nên hôm nay hẹn tôi ra nói chuyện.
“Cậu quen Mục Diễn Nam rồi à?”
Tôi gật đầu: “Xem là vậy đi.”
“Cậu có nhớ tụi mình mới là thanh mai trúc mã không. Lúc Mục Diễn Nam còn nhìn lén cậu, mình đã ngày ngày cùng nhau đến trường rồi.”
“Xin lỗi.”
“Cậu có lỗi gì mà xin? Nói cho cùng thì tại mình không duyên không phận.” Lý Phỉ than thở, “Biết vậy hồi đó tôi đã đi tìm ba cậu, cho ổng đánh một trận.”
Tôi: ?
Một người hai người ai cũng thèm đòn là sao vậy?
“Đã vậy, tôi chúc cậu và Mục Diễn Nam hạnh phúc.”
Lúc Lý Phỉ quay lưng bước đi, dường như khoé mắt ngấn lệ, khiến lòng người thổn thức.
Coi như là tôi đã phụ tấm lòng thời niên thiếu của cậu ấy.
Mục Diễn Nam ngồi nghe lén ở bàn kế bên, thấy Lý Phỉ đi rồi thì yên tâm thoải mái bước sang đây.
“Khi nào mới cho anh danh phận đây?”
“Không lâu nữa, mà em muốn dẫn anh về gặp ba mẹ trước?”
22.
Mục Diễn Nam không đợi kịp, đòi kết hôn ngay.
Nên bọn tôi đi gặp phụ huynh luôn.
Ba tôi nhận bao lì xì hai trăm ngàn tệ của Mục Diễn Nam, vui vẻ nói: “Chú nói mà, năm đó nhìn là biết thằng nhóc này có tương lai.”
“Chú Lâm, con có xe, có nhà ở trung tâm thành phố, công việc ổn định, cũng có nhiều cơ hội thăng tiến, có thể cho Tiêu Tiêu một cuộc sống tốt. Xin chú đồng ý gả con gái cho con.”
Ba tôi nào có lý do để phản đối, ngược lại cứ như là đã sớm đoán được bọn tôi sẽ ở bên nhau, đưa chúng tôi hai bao lì xì.
“Hai đứa còn trẻ, phải sống cho thật tốt.”
Ba vỗ nhẹ vai Mục Diễn Nam: “Chú mà biết mày không tốt với nó, chú đánh gãy chân mày.”
Mục Diễn Nam: “Sẽ không có ngày đó đâu ạ.”
Chúng tôi đi đăng ký kết hôn ngay trong ngày.
Chiều hôm đó, trợ lý nhỏ được thăng chức thành phu nhân Tổng giám đốc.
Mục Diễn Nam chủ động giao nộp tài sản, chuyển nhượng tất cả bất động sản và dự án đầu tư dưới tên mình cho tôi, căn bản là không để lại cho mình tí gì.
Toàn thân cao thấp của anh ấy, còn mỗi cái quần chíp là chưa lột ra đưa tôi.
Tôi còn đang hết hồn, đã nghe chồng bảo: “Vợ giữ tiền, không ổn chỗ nào?”
Bọn tôi trở lại công ty sau kỳ nghỉ, công bố tin kết hôn.
Đồng nghiệp đều trợn mắt há mồm.
Khi đó ai cũng hiểu, người bị Mục Diễn Nam đè trên xe hôn lấy hôn để là ai.
Mấy nữ nhân viên vội nói: “Tôi nói rồi mà, Tiêu Tiêu đâu phải người bình thường, chắc chắn em ấy sẽ tóm được Tổng giám đốc nhà mình, mấy người còn không tin.”
Mục Diễn Nam đang phát lì xì trong group chat, tranh thủ lúc mọi người bấm điện thoại lôi tôi vào văn phòng.
Anh ấy ôm tôi vào lòng, thân mật cụng trán tôi:
“Vợ à, lúc trước anh chỉ có thể trèo tường len lén nhìn trộm, giờ thì chỉ cần về nhà là được gặp vợ.”
“Anh vui lắm.”
Tôi vuốt khẽ mắt anh, thầm nghĩ anh ấy cứ như là đa nhân cách.
Rõ ràng ban nãy còn lạnh lùng nghiêm nghị trước mặt nhân viên, giờ đã ôm rịt lấy tôi không chịu buông tay.
“Vợ ơi, em là báu vật trong lòng anh, thích em nhất trên đời.”
Là một chàng quỷ bám vợ.
23.
Bọn tôi nhanh chóng cử hành hôn lễ, mời cả thôn tới dự.
Lý Phỉ từ chối không đến, nhưng vẫn gửi một bao lì xì.
Mục Diễn Nam tự đi cảm ơn người ta, còn cố ý diễu võ dương oai, móc từ trong áo ra một tờ giấy chứng nhận kết hôn.
Lý Phỉ trợn trắng mắng: “Rồi rồi, tại tôi không được chú Lâm đánh, nếu không chú rể hôm nay phải là tôi.”
Mục Diễn Nam cũng không giận: “Mơ đẹp nhỉ.”
Lý Phỉ: “Nếu cậu làm ra chuyện có lỗi với Lâm Tiêu Tiêu, nhớ nói với tôi một tiếng, tôi sẽ chạy tới cướp người, còn đánh cho cậu một trận tơi bời nữa.”
“Yên tâm. Không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu.”
Mục Diễn Nam vòng tay qua ôm lấy eo tôi, “Bọn tôi sẽ rất hạnh phúc.”
== Ủng hộ nhà dịch tại web metruyen.net.vn ==
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com