Chương 1
1
Trong phòng bệnh, ánh đèn lung la lung lay, trong mơ hồ tôi nhìn thấy có người mặc áo khoác trắng vội vàng chạy vào.
“Chủ nhiệm Tiêu, phòng phẫu thuật thông báo có một phòng trống, làm cho ai trước?”
Tôi vươn tay nắm một góc áo khoác trắng của Tiêu Ngọc lắc lư, Tiêu Ngọc nghiêng đầu hình như nhíu mày với tôi một cái, tôi không nhìn rõ lắm.
Hoàng Chi Chi giường bên cạnh lại khóc hu hu: “Anh Tiêu Ngọc, có phải em sẽ tàn tật không, hu hu hu, phẫu thuật này có để lại sẹo không?”
Thế là Tiêu Ngọc không chút do dự đẩy tay của tôi ra: “Thẩm Hạ, em chỉ bị mấy vết xước trên mặt với tay, tiêm gây tê là giải quyết xong rồi, Chi Chi gãy xương nhất định phải lập tức phẫu thuật, em có thể đừng làm loạn hay không!”
Đầu tôi quá choáng váng, nhìn Tiêu Ngọc cẩn thận dịu dàng với Hoàng Chi Chi, lại thậm chí không thèm nhìn tôi một chút nào, tôi bất lực há to miệng
Tôi muốn nói, Tiêu Ngọc, em không có làm loạn, em thật sự không nghĩ ra Hoàng Chi Chi làm sao bị thương.
Em chưa từng ức hiếp Hoàng Chi Chi, vì sao anh không tin em.
Em có thể tự rời khỏi anh, em cũng không hèn mọn đến vậy.
…
Tiêu Ngọc, anh nhìn em có được không?
Mãi đến khi anh ta dẫn người đẩy Hoàng Chi Chi ra khỏi phòng bệnh.
Từng tiếng âm thanh xe đẩy trong hành lang trống trải của bệnh viện vang lên vào tai tôi.
Anh ta cũng không quay đầu lại.
2
Bíp ——.
Cùng với âm thanh tất cả chỉ số trên máy theo dõi điện tâm đồ trở về số không, linh hồn của tôi bắt đầu bay lên.
Tôi nhìn thấy có y tá vừa gọi bác sĩ trực ban vừa đẩy xe cấp cứu phi nước đại về phía phòng bệnh của tôi, trong lòng hơi áy náy.
Xin lỗi.
Tôi biết báo cáo tử vong thật sự rất khó viết, bởi vì tôi mà mọi người lại phải viết thêm một cái.
Tôi bay về phía trước, trôi dạt đến trong phòng phẫu thuật.
Tiêu Ngọc vừa rửa sạch tay, đang đeo găng tay.
Đã ầm ĩ với Tiêu Ngọc nhiều ngày như vậy, cuối cùng tôi cũng có cơ hội một lần nữa nhìn kỹ người bạn trai đã yêu đương bảy năm này của mình.
Bình tĩnh xem xét, vẻ ngoài của Tiêu Ngọc vẫn rất nổi bật.
Ban đầu khi ở trường học, tôi bị dáng vẻ nhíu mày mạnh mẽ của anh ta khi hạ dao làm thí nghiệm mê hoặc tinh thần nên mới quyết định theo đuổi anh ta.
Ai ngờ được anh ta còn có một thanh mai trúc mã?
Tôi đứng phía sau chọc chọc sau lưng của anh ta.
“Thật ra cũng có rất nhiều người theo đuổi em, nếu như anh nói với em sớm một chút thì em cũng không cứ phải ở cạnh anh.”
Tiêu Ngọc không nghe thấy tôi nói chuyện, anh ta đeo găng tay xong, quay người đi xuyên qua linh hồn tôi, khiến tôi giật nảy mình.
Tôi vừa định nói anh ta một câu, lại bẹp miệng.
Bỏ đi, anh ta cũng không nghe thấy.
Cửa chì bị giẫm mở, có y tá lưu động cầm điện thoại đi vào cửa.
“Chủ nhiệm Tiêu, bên dưới nói khoa các anh đang cấp cứu cho bệnh nhân, hỏi xem anh có muốn đi xem một chút hay không.”
Động tác quay vòng mặc quần áo phẫu thuật của Tiêu Ngọc cũng không ngừng lại.
“Để bọn họ tự xử lý, không nhìn thấy tôi đã lên bàn mổ rồi sao?”
Tôi thở dài một hơi, Tiêu Ngọc này chính là như vậy, phẫu thuật lớn hơn trời.
Nhưng hôm nay tôi vẫn đề nghị anh đi xem một chút, dù sao người đang được cấp cứu chính là tôi —— Bạn gái của anh.
Quay đầu, tôi nhìn thấy mặt Hoàng Chi Chi dưới giá đỡ, đột nhiên lại không chắc chắn.
Trong lòng Tiêu Ngọc, tôi đã chết và Hoàng Chi Chi còn sống, ai quan trọng, thật đúng là khó mà nói.
Hoàng Chi Chi gãy xương không dễ cứu chữa, cấp cứu cho tôi cũng không dễ xử lý.
Khi Tiêu Ngọc nhíu mày chắp vá xương cốt, cửa chì bị dẫm mở hai lần.
“Chủ nhiệm Tiêu, phía dưới gọi điện thoại tới nói muốn mời bác sĩ Lý gây tê đi qua cắm ống cho bệnh nhân cấp cứu.”
Phòng phẫu thuật cũng là vòng tròn quan hệ, bác sĩ lợi hại như Tiêu Ngọc đương nhiên cũng phải kết hợp với bác sĩ gây tê lợi hại nhất.
Tôi suy đoán dựa vào trạng thái linh hồn lơ lửng của mình, tám phần mười là tôi không ổn rồi nên mới điểm danh muốn bác sĩ Lý gây tê lợi hại nhất khoa.
Nhưng Tiêu Ngọc lại từ chối.
“Tôi không có thói quen đổi bác sĩ gây tê trong khi phẫu thuật.”
Tốt lắm, tốt lắm, phẫu thuật cho Hoàng Chi Chi quan trọng nhất, còn quan trọng hơn mạng của tôi.
Tôi hơi tức giận, làm mặt quỷ với Tiêu Ngọc.
Vào lần thứ ba cửa chì bị giẫm mở, ca phẫu thuật của Hoàng Chi Chi đã hoàn thành đại khái sơ bộ.
“Bác sĩ Tiêu, phía dưới ấn nửa tiếng rồi, hỏi anh có cứu nữa không?”
Tiêu Ngọc quăng máy khoan điện lên xe dụng cụ, cuối cùng cũng nổi giận.
“Các người rốt cuộc có hiểu chuyện hay không? Đã nửa tiếng rồi, đi thông báo cho cha mẹ người ta, hỏi bọn họ có cứu hay không, nếu tôi quyết định thì chắc chắn tôi không cứu!”
Tôi gật đầu tán đồng.
Kết thúc cấp cứu nhất định phải do người thân trực hệ nói, người phía dưới đến hỏi Tiêu Ngọc cũng không có tác dụng gì.
Cũng đã nửa tiếng rồi, đứng ở góc độ của bác sĩ, tiếp tục cứu tôi đúng là cơ hội xa vời.
Dù sao ngoại trừ người thân bạn bè có tình cảm chân thành thì có ai lại muốn dốc hết sức mình để cầu một phép màu chứ?
3
Phẫu thuật của Hoàng Chi Chi kết thúc sau nửa đêm.
Không biết vì sao mà tôi không quanh quẩn quanh thi thể của tôi mà ngược lại không thể rời khỏi phạm vi hai mét xung quanh Tiêu Ngọc.
Anh ta giống như đã hoàn toàn quên mất tôi, đợi trong phòng hồi sức hai tiếng, mãi đến khi Hoàng Chi Chi hoàn toàn tỉnh lại mới cùng cô ta quay về phòng bệnh.
Tiêu Ngọc tự mình ôm Hoàng Chi Chi lên trên giường, lại đệm cho cô ta một cái gối đầu, chờ y tá đến treo xong bình thuốc truyền rồi mới nhìn về phía giường bệnh của tôi.
“Thẩm Hạ đâu?”
Y tá sửng sốt một chút, dường như không ngờ anh ta bình tĩnh như vậy, cẩn thận chọn lựa từ ngữ:”Trước nửa đêm đã được mẹ của cô ấy đón đi rồi.”
Tiêu Ngọc gật đầu, không nói tiếp.
Một lát sau, tôi nhìn thấy anh ta đi đến bên cửa sổ, mở điện thoại, giao diện thông tin hiển thị “Vợ”.
Anh ta dường như rất do dự, lúc bàn tay với khớp xương rõ ràng chuẩn bị ấn xuống, sau lưng vang lên giọng của Hoàng Chi Chi.
Hoàng Chi Chi nén giọng, tái nhợt nghiêm mặt ngồi trên giường bệnh, bất an xoắn ngón tay: “Anh Tiêu Ngọc, hay là anh gọi điện thoại cho chị đi… Em tin rằng chị cũng không biết chỉ đẩy một chút lại khiến em bị thương nghiêm trọng như vậy.”
Tiêu Ngọc nghe vậy thì dừng lại, nhìn lướt qua chân Hoàng Chi Chi, trong mắt lấp lòe lửa giận, anh ta đột nhiên thoát khỏi màn hình giao diện thông tin.
Anh ta quay lại bên giường Hoàng Chi Chi, xoa đầu Hoàng Chi Chi, lại cực kỳ dịu dàng:
“Không cần, em bị thương nghiêm trọng như vậy, không để cô ấy tự nghĩ lại hai ngày thì cô ấy sẽ không biết sai.”
A?
Tôi quả thực tức muốn bật cười.
Nếu không phải tôi không chạm được tới Tiêu Ngọc thì tôi hận không thể đi lên đạp cho anh ta hai cái.
Sai sai sai, tôi có lỗi gì!
Lúc tôi nhìn thấy Hoàng Chi Chi sắp bị xe gắn máy đâm vào, đẩy một cái là cứu được mạng của cô ta!
Không thấy đầu tôi bị xe gắn máy đập chảy máu não sao?
Lúc ấy bởi vì tôi chảy máu não nên không nghĩ ra, hiện giờ tôi chết đi, chuyện gì cũng nhớ lại hết!
Nhưng mà nghĩ lại, tôi lại uể oải, lúc ấy nhớ ra cũng không có tác dụng gì, Tiêu Ngọc tóm lại cũng không tin tôi.
Tiêu Ngọc canh giữ ở trong phòng bệnh của Hoàng Chi Chi, một mực trông đến sáng ngày hôm sau.
Lúc mọi người thấy anh ta đi từ trong phòng bệnh của Hoàng Chi Chi ra, chuẩn bị giao ban, rõ ràng đều giật nảy mình.
Mọi người quay ra nhìn nhau, sau đó bác sĩ có quan hệ khá thân thiết với anh ta thử thăm dò lên tiếng: “Chủ nhiệm Tiêu… Bạn gái anh… Anh không quay về xem sao?”
Tiêu Ngọc không kiên nhẫn xua xua tay, dường như không muốn nghe người khác nhắc đến tôi: “Có xem hay không cũng không đáng kể, một chút chuyện nhỏ thôi.”
Tiêu Ngọc đã mở miệng, người phía dưới cũng không tiện nói thêm cái gì.
Tôi chỉ nghe thấy có một nữ bác sĩ nội trú lúc đi kiểm tra phòng đi theo phía sau anh ta nói thầm: “Không nhìn ra đấy, chủ nhiệm Tiêu lại là người có ý chí sắt đá như thế.”
Tôi đứng bên cạnh cười lạnh, Tiêu Ngọc anh ta cũng không phải là người lạnh tâm lạnh lòng gì.
Mãi đến khi kiểm tra phòng đến phòng bệnh của Hoàng Chi Chi.
Vẻ mặt Tiêu Ngọc cũng giãn ra rất nhiều: “Tôi sẽ tự thay thuốc cho bệnh nhân này, trên người cô gái này nhất định không được để lại sẹo.”
Tôi nhìn về phía nữ sinh phàn nàn trước đó, cô ấy đã trợn mắt há hốc mồm.
Hiểu chưa, anh ta đối xử với Hoàng Chi Chi luôn luôn khác biệt.
4
Lúc mẹ gọi điện thoại tới, Tiêu Ngọc đang gọt táo cho Hoàng Chi Chi.
Giọng mẹ xuyên qua điện thoại, có vẻ vô cùng mỏi mệt, khiến tôi lo lắng không thôi.
“Tiêu Ngọc, cậu không đến xem Hạ Hạ một chút sao?”
Tiêu Ngọc thả dao trong tay ra, rất cung kính.
“Dì à, hiện giờ chân Chi Chi còn đang gãy xương, cháu không đi được, dì…”
Giọng mẹ đột nhiên trở nên bén nhọn: “Cô ta không đi được? Vậy cậu có biết là Hạ Hạ mang thai rồi hay không! Con bé mang thai con của cậu!”
Tiêu Ngọc trừng lớn hai mắt, tay nắm vuốt điện thoại siết chặt hơn mấy phần, vừa định mở miệng thì mẹ lại sụt sùi khóc:
“Được rồi, tôi nói những chuyện này với cậu làm gì chứ, dù sao người cũng không còn… Tiêu Ngọc, cậu cứ ở cạnh Hoàng Chi Chi của cậu đi! Sau này chúng ta đừng qua lại nữa.”
Mẹ nói rồi cúp điện thoại, tôi lại sốt ruột đến mức hận không thể chui vào.
Đêm qua tôi không biết mình rời khỏi bệnh viện như thế nào, nhưng chắc chắn mẹ rất đau lòng.
Tôi đè điện thoại của Tiêu Ngọc muốn gọi lại, nhưng lại chỉ có thể xuyên qua điện thoại hết lần này đến lần khác.
Linh hồn không có nước mắt.
Mẹ, mẹ đừng khóc, con ở ngay đây, mẹ không cần vội.
Tiêu Ngọc vẫn còn sững sờ cầm điện thoại.
Tôi không nhịn được mà quyền đấm cước đá với anh ta.
Tiêu Ngọc, anh là phế vật sao? Anh mau gọi lại cho mẹ tôi!
Mẹ tôi sao rồi, anh mau đi xem một chút đi!
“Cái gì không còn ở đây?”
Tiêu Ngọc lẩm bẩm rồi lại giống đột nhiên kịp phản ứng lại, lao ra khỏi phòng bệnh, đi vào phòng làm việc của bác sĩ, đập một cái trước người bác sĩ tối hôm qua cấp cứu cho tôi, giọng run rẩy.
“Tiểu Lưu, tối hôm qua cậu trực ban, có phải cậu xử lý vết thương của Thẩm Hạ hay không?”
Bác sĩ Lưu ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Ngọc hai mắt đỏ bừng, ngẩn người: “Chủ nhiệm Tiêu… Anh.”
“Tôi hỏi cậu có phải cô ấy sảy thai hay không!”
Tiêu Ngọc đột nhiên cao giọng khiến bác sĩ Lưu giật nảy mình: “Chủ nhiệm Tiêu, anh nén bi thương, chúng tôi cũng là đến cuối cùng mới biết bệnh nhân là phụ nữ mang thai…”
Tiêu Ngọc lảo đảo lui lại về phía sau, giống như nới lỏng sức lực toàn thân. Anh ta đột nhiên cởi áo khoác trắng, quay người đi ra ngoài.
Tôi ở bên cạnh anh ta không ngừng thúc giục.
Anh đi nhanh chút đi! Nhanh lên nữa!
Mau đi xem mẹ tôi thế nào rồi!
Ngay khi thang máy đến, lúc tôi chuẩn bị đi vào cùng với Tiêu Ngọc, Tiêu Ngọc lại đứng đấy bất động.
Tôi nhìn lại theo ánh mắt anh ta, chẳng biết từ bao giờ Hoàng Chi Chi đã kéo lê chân leo ra ngoài phòng bệnh.
Xong rồi.
Không vào được thang máy này rồi.
Quả nhiên.
Thang máy đóng cửa đi xuống, Tiêu Ngọc quay lại ôm Hoàng Chi Chi về giường bệnh.
Hoàng Chi Chi run lẩy bẩy trong ngực Tiêu Ngọc, nước mắt lưng tròng.
“Anh Tiêu Ngọc, là chị xảy ra chuyện sao? Xin lỗi, em từng nhìn thấy chị mua thuốc phá thai, đều là lỗi của em… Nếu không phải em ngã gãy chân thì em nên sớm nói cho anh biết.”
Hoàng Chi Chi còn đang nói gì đó, Tiêu Ngọc lại giật mình.
Anh ta đỏ cả vành mắt, cứng đờ ngồi lại bên cạnh giường bệnh, che mặt, một lúc lâu sau, khàn giọng nói:
“… Là cô ấy không muốn con của anh, không liên quan gì đến em.”
Tôi nhìn biểu cảm Tiêu Ngọc khổ sở sắp khóc, trong lòng cũng chỉ có cười lạnh.
Với bối cảnh y học của tôi, Tiêu Ngọc chỉ cần động não một chút sẽ biết, nếu như tôi muốn nạo thai, vậy tôi nhất định sẽ lựa chọn nạo thai chứ không phải dùng thuốc phá.
Cho nên nói, Hoàng Chi Chi nói cái gì thì Tiêu Ngọc cũng tin.
Đây chính là nguyên nhân tôi không thắng được cô ta.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com