Chương 2
5
Tôi sờ lên bụng nhỏ bằng phẳng của mình, xác nhận không có mưu đồ xấu xa rồi thở dài một hơi.
Tính ra đây là lần thứ hai tôi mang thai.
Lần thứ nhất ngay khi tôi và Tiêu Ngọc vừa tốt nghiệp, đang tìm việc làm.
Lúc ấy Tiêu Ngọc mừng rỡ như điên.
Anh ta không chút do dự cầu hôn tôi, nói anh ta sẽ nuôi tôi, nhưng tôi ỷ vào tuổi trẻ, vì công việc mà không để ý đến yêu cầu của anh ta, sảy mất con.
Hôn sự của chúng tôi cũng bởi vậy mà gác lại nhiều năm như thế.
Thật ra tôi biết chuyện này là nút thắt trong lòng anh ta.
Nhưng tôi cũng không hối hận, nếu như Tiêu Ngọc không thể hiểu được thì đó cũng là vấn đề của chính anh ta.
Về phần đứa bé thứ hai này.
Từ đầu đến cuối, tôi chưa từng cảm nhận được sự tồn tại của nó.
E rằng rời đi chính là kết quả tốt nhất.
Dù sao thì với tình hình tình cảm gần đây của tôi và Tiêu Ngọc, dù tôi còn sống, cũng không nhất định có thể có kết thúc yên lành.
Tiêu Ngọc lại gọi cho tôi một cuộc điện thoại, đương nhiên không có ai nghe.
Anh ta mở Wechat gửi một đoạn voice dài: “Thẩm Hạ, mặc kệ em muốn ồn ào cái gì, cũng không nên không nói tiếng nào lại một lần nữa phá con của chúng ta, tối nay về nhà trước tám giờ, anh cho em cơ hội giải thích cuối cùng.”
Người đàn ông này có đôi khi thật sự rất khó hiểu.
Cho tôi một cơ hội giải thích?
Hoàng Chi Chi không phải đã bịa đặt cho anh ta nghe rồi sao? Tôi nói anh ta sẽ nghe sao?
Huống chi tôi cũng không nói ra được.
Tôi hơi ảm đạm.
Sau khi Tiêu Ngọc tan làm, đi tới tiệm bánh gato mua một cái bánh gatô ô mai.
Là quán mà tôi thích nhất.
Đáng tiếc tôi thích vị quả xoài số lượng có hạn.
Anh ta luôn mua không được, bảo tôi chấp nhận.
Anh ta cầm hộp về đến nhà, nấu cháo táo đỏ với canh xương hầm.
Ngồi trước bàn ăn từ xế chiều đến chạng vạng tối.
Tôi biết anh ta đang chờ tôi.
Trong ba năm Hoàng Chi Chi xuất hiện này, có vô số lần tôi hi vọng anh ta có thể bình tĩnh hoà nhã ngồi xuống nói chuyện với tôi như hôm nay.
Lại không ngờ thực hiện được vào hôm nay khi chúng tôi đã người quỷ khác đường.
Nhưng đến cùng vẫn là tôi thật lòng yêu người, trong lòng tôi vẫn còn hơi chua xót.
Tôi ngồi xuống đối diện anh ta.
“Tiêu Ngọc, quên đi, anh không đợi được tôi nữa rồi.”
Tiêu Ngọc đương nhiên không nghe thấy tôi nói chuyện, anh ta lại lấy điện thoại ra, giống như thần kinh mở ra mở vào xem xét.
Bảy giờ rưỡi, điện thoại di động của anh ta vang lên, hai mắt Tiêu Ngọc tỏa sáng, lúc trông thấy là điện thoại ở ban, vẻ mặt thất vọng, nhưng vẫn nghe máy.
“Chủ nhiệm Tiêu, bệnh nhân giường 27 sốt cao co giật, anh có đến một chuyến hay không.”
Giường 27 chính là Hoàng Chi Chi.
Làm sao anh ta có thể không đi,
Vẫn không chút do dự, anh ta khoác thêm áo khoác rồi chạy tới bệnh viện.
Hoàng Chi Chi quả thực điềm đạm đáng yêu, gương mặt sốt đến đỏ bừng.
Tiêu Ngọc mím môi kiểm tra Hoàng Chi Chi dùng thuốc xong, lại chỉnh sửa bệnh án, từ rót nước đến trông truyền nước đều tự mình làm.
Chuyện này khiến tôi nhớ tới chuyện năm ngoái, tối tôi mổ viêm ruột thừa muốn kêu Tiêu Ngọc ở cạnh mình, anh ta lại nói bệnh viện có hộ lý, kêu tôi đừng yếu ớt như thế.
Làm sao, chỉ có Hoàng Chi Chi chính là bảo bối nhỏ trong lòng anh ta thôi à?
Sau khi Hoàng Chi Chi tỉnh lại thì khóc: “Anh Tiêu Ngọc, xin lỗi, em biết hôm nay anh muốn nói chuyện với chị gái. Là cơ thể của em quá vô dụng.”
Ngón tay Tiêu Ngọc giật giật, dường như lúc này mới nhớ tới thời gian, vội vàng nhìn xuống điện thoại, đã sớm qua thời gian hẹn trước.
Anh ta chần chờ ấn mở Wechat của tôi, trông thấy không có một tin nhắn nào, lại nhíu mày.
“Cháo ở trong nồi, canh ở trong bình giữ nhiệt, bánh gatô ở tủ lạnh, em ăn ít một chút, nghỉ ngơi thật tốt, sáng mai anh quay về.”
Nói xong, hình như anh ta cảm thấy không ổn, lại bổ sung thêm một câu.
“Chi Chi bên này không rời đi được, coi như anh xin em đấy Thẩm Hạ, đừng cáu kỉnh nữa được không?”
Tôi liếc mắt.
Tôi cũng không ầm ĩ đâu, còn về phần ai biết ầm ĩ nhất, anh ta ra chỗ quầy y tá nghe một chút là biết.
Các y tá ở quầy y tá đã sớm tụ vào nhỏ giọng đàm luận.
“Giường 27 này cuối cùng cũng yên tĩnh, trước khi chủ nhiệm Tiêu đến đòi tìm cái chết, hiện giờ ngược lại biết giả vờ quá.”
Xem đi, người ngoài cũng biết, Tiêu Ngọc lại không thấu.
6
Đã tới ngày thứ ba.
Ngay cả lãnh đạo bệnh viện cũng đang đặt vòng hoa cho tang lễ của tôi rồi.
Lúc nào Tiêu Ngọc mới có thể phát hiện tôi đã qua đời đây?
Tôi nhìn Tiêu Ngọc làm việc xong lại ngủ ở phòng trực ban, một hơi này càng oán thán nặng hơn.
Tính ra giống như sau khi làm việc, chúng tôi chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều.
Khoa não và khoa chỉnh hình nằm ở tòa nhà tầng trên tầng dưới của khoa ngoại, đối diện nhau.
Chúng tôi rõ ràng đi làm trong cùng một bệnh viện mà lại gần như không đụng mặt.
Ca ngày, ca đêm, ca trực, thậm chí khi về nhà nghỉ ngơi, một tuần cũng chỉ gặp nhau được nhiều lắm là hai ba lần.
Có lẽ đây cũng là nguyên nhân chúng tôi dần dần từng bước xa cách.
Hoàng Chi Chi là một con ruồi, nhưng quả trứng này của chúng tôi cũng đã tràn đầy khe hở khắp nơi.
Hôm nay lãnh đạo bệnh viện thông báo cho Tiêu Ngọc bớt chút thời gian đi tới ký túc xá một chuyến, hình như là muốn nói chuyện tiếp nhận khung xương của tôi.
Đó là vào năm vừa tốt nghiệp lấy được bằng.
Để ăn mừng, tôi và Tiêu Ngọc đã đi làm đã đi làm thủ tục công chứng một loạt các việc bao gồm hiến máu, hiến tủy và hiến tặng cơ thể sau khi chết.
Nếu như một ngày nào đó hai người chúng tôi bỏ mình.
Xương sọ của anh ta sẽ quyên cho khoa não mà tôi lựa chọn, khung xương của tôi sẽ quyên cho khoa chỉnh hình mà anh ta lựa chọn.
Trong mắt chúng tôi vừa tốt nghiệp mà nói, trao đổi xương cốt chính là tín ngưỡng, cũng là tình yêu.
Tôi tản bộ trong văn phòng Tiêu Ngọc một vòng, đã chọn xong vị trí để đặt tôi —— Phía sau bàn làm việc của Tiêu Ngọc.
Quay lưng về phía ánh nắng, lại có thể nhìn thấy người đến người đi bên ngoài phòng làm việc, sẽ không tịch mịch, là nơi tốt hiếm có.
Sau khi Tiêu Ngọc tỉnh ngủ, lại nhìn điện thoại, dường như cuối cùng cũng phát hiện thời gian ba ngày không liên hệ với tôi quá dài, cảm thấy có gì đó không đúng.
Anh ta gọi bác sĩ Lưu không may cấp cứu cho tôi tới. Do dự một lát, lương tâm anh ta bộc phát, cuối cùng cũng biết hỏi hai câu về tôi.
“Thẩm Hạ cô ấy… Hôm đó có đau không?”
Vẻ mặt bác sĩ Lưu đau khổ, dù sao dù người chết không làm sai cái gì thì anh ấy cũng chột dạ: “Cũng không đau, rất nhanh, lúc chúng tôi tới thật ra đã không còn việc gì nữa.”
Tôi hơi im lặng, tôi có đau hay không, anh không biết sao? Hôm đó mấy lỗ hổng lớn như vậy cũng không thấy anh hỏi.
Nhưng Tiêu Ngọc vẫn chưa hài lòng: “Dùng chỉ khâu tự tiêu số mấy? Có ảnh chụp khâu da không?”
Tiểu Lưu bị hỏi đến ngơ ngác: “Hẳn là không cần dùng chỉ khâu tự tiêu chứ? Ảnh chụp… Anh vẫn chưa nhìn thấy người sao?”
Trên mặt Tiêu Ngọc hiện lên một chút mất tự nhiên.
Ngẫu nhiên lại đột nhiên phát hiện điểm không đúng, bỗng nhiên đứng lên: “Ở quai hàm trên mặt có miệng vết thương, vì sao lại không cần dùng chỉ khâu tự tiêu? Lỡ đâu bị hủy dung thì làm sao bây giờ?”
“Còn không mau đi chuẩn bị túi cho tôi!”
Nói xong, Tiêu Ngọc lấy điện thoại ra, bối rối mở giao diện gọi điện cho tôi ra, còn chưa ấn xuống, bác sĩ Tiểu Lưu đã ấm ức lên tiếng: “Thế nhưng khoa chúng ta cũng không có tiền lệ khâu lại mặt cho thi thể mà.”
Không khí dường như cô đọng lại trong một chớp mắt.
Tiêu Ngọc nhẹ nhàng ngẩng đầu lên: “Cậu nói cái gì?”
“Thi thể?”
Anh ta giống như cực kỳ khó hiểu, khô khốc mím môi một cái, ra vẻ thả lỏng nói:
“Cậu nhớ lầm à? Người tôi nói chính là Thẩm Hạ, bạn gái của tôi, cậu cũng biết đó, Thẩm Hạ đêm hôm đó cùng nhập viện với bệnh nhân giường 27 rồi nửa đêm xuất viện.”
Bác sĩ Tiểu Lưu không hiểu nhưng bản năng cảm thấy không đúng lắm, nuốt một ngụm nước bọt: “Chủ nhiệm Tiêu, không phải chúng ta vẫn đang nói đến Thẩm Hạ sao? Bạn gái của anh, Thẩm Hạ qua đời trong khi anh phẫu thuật cho bệnh nhân giường 27.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com