Chương 3
7
Lúc Tiêu Ngọc đến khoa não, nhân viên trong viện đang hủy hình của tôi.
“Mấy người đang làm gì thế?”
Tiêu Ngọc muốn rách cả mí mắt, nhặt lên ảnh chụp của tôi trên mặt đất.
“Ai kêu các người hủy ảnh chụp của Thẩm Hạ!”
Nhân viên trong viện biết Tiêu Ngọc: “Chủ nhiệm Tiêu, cái này…”
Y tá trưởng khoa não nghe thấy động tĩnh đi ra, kêu nhân viên bệnh viện rời đi trước:”Tiêu Ngọc? To tiếng như thế là muốn làm loạn sao!”
Tiêu Ngọc cố gắng muốn nở nụ cười khách sáo, lại khó coi hơn cả khóc: “Y tá trưởng, tôi đến tìm Thẩm Hạ, có thể kêu cô ấy ra đây một chút không?”
Y tá trưởng hung dữ trừng mắt nhìn Tiêu Ngọc: “Tin tức của chủ nhiệm lạc hậu như vậy sao? Không biết Hạ Hạ của chúng tôi đã…”
Nói đến đó, y tá trưởng lau nước mắt cướp đi hình trên tay Tiêu Ngọc: “Ảnh chụp của bác sĩ nhỏ của khoa não chúng tôi, không làm phiền đến bàn tay lớn của khoa chỉnh hình!”
Lúc đầu tôi muốn khen y tá trưởng làm tốt lắm, không phụ lòng nhiều trà sữa của tôi như vậy, nhưng tôi lại có chút đau lòng.
Đừng khóc vì tôi, mắt cũng khóc đến đỏ lên, lát nữa đi tới phòng hộ lý cãi nhau sẽ không có khí thế.
Ánh mắt Tiêu Ngọc lơ đễnh, giống như không nghe thấy giọng y tá trưởng, lẩm bẩm nói: “Y tá trưởng đừng nói đùa, tôi biết Hạ Hạ đang giận tôi, cô ấy hay thích làm loạn, tôi nên đi dỗ dành cô ấy thôi.”
Anh ta sải bước chân dài, một bước đã tiến vào phòng, đi vài bước đã đến phòng làm việc của bác sĩ: “Thẩm Hạ? Thẩm Hạ?”
Nói rồi, anh ta đột nhiên trông thấy bàn làm việc của tôi đã bị dọn sạch, sắc mặt thay đổi, nắm chặt cổ áo nhóc mập bên cạnh, cắn chặt răng, nổi gân xanh: “Đồ của Thẩm Hạ đâu? Vì sao cũng bị lấy mất rồi?”
Còn may mà các bác sĩ trong văn phòng đều ở đây, thấy người của mình bị ức hiếp, cho dù là Tiêu Ngọc có uy vọng cực cao thì cũng không thể tha thứ.
Trực tiếp có người nắm trên tay Tiêu Ngọc, hung hăng đẩy anh ta lên trên tường.
“Vì sao cũng bị lấy mất, trong lòng chủ nhiệm Tiêu không biết sao? Tôi nghe người của khoa gây tê nói, lên xin chủ nhiệm Tiêu ba lần cũng không mời được chủ nhiệm Tiêu từ trên bàn phẫu thuật xuống! Chủ nhiệm Tiêu thật sự là rất kính nghiệp!”
Giám đốc Dương vào viện cùng đợt với tôi hận không thể xé xác Tiêu Ngọc.
“Hai người đồng thời nhập viện! Một người bị vỡ nát gãy xương, một người bị thương ngoài da, cậu cảm thấy hợp lý sao? Hạ Hạ rõ ràng có triệu chứng mất trí nhớ tạm thời như vậy, vì sao không nghi ngờ xuất huyết não, chụp CT cho cô ấy rồi đưa cô ấy về đây? Trong đầu khoa chỉnh hình các người chỉ có gãy xương thôi sao?”
“Người cũng đã tiến vào phòng cấp cứu, đưa đến tay chuyên gia lớn như cậu rồi, cậu xem một chút xem cậu viết cái thứ gì đây? Tổn thương nhiều chỗ mô mềm? Khoa chỉnh hình các người không có bác sĩ, không có giường thì trả người lại cho chúng tôi hoặc là chúng tôi tự đi đón cũng được! Khoa chúng tôi có bác sĩ điều trị! Cậu làm như này là sự cố chữa bệnh!”
Chủ nhiệm Cảnh hiểu rõ tôi nhất nghe thấy động tĩnh cũng tới văn phòng, đầu tiên ông ấy nhìn quanh một vòng, kêu mọi người ngồi xuống.
Sau đó ông ấy quay đầu nhìn về phía Tiêu Ngọc, khách sáo.
“Chủ nhiệm Tiêu, niêm phong để bảo tồn ca bệnh của Hạ Hạ, trong lúc này có vấn đề gì hay không, chúng ta từ từ xem, khoa chúng tôi chỉ là địa phương nhỏ, không tiễn chủ nhiệm Tiêu nữa!”
Tiêu Ngọc mất hồn mất vía bị đuổi đi.
Thế nhưng chuyện này có thể trách ai được?
Tôi đã nói với anh tôi không nhớ sao mình bị thương, anh lại tin Hoàng Chi Chi, tưởng rằng tôi đang nói dối.
Tôi cũng đã nói với anh đầu tôi choáng váng, anh lại kêu tôi đừng giả vờ đáng thương, Hoàng Chi Chi đã không đợi được nữa.
Đến cuối cùng, tôi đã không còn sức lực, chỉ có thể nắm góc áo của anh cầu cứu, anh vẫn còn đang nói tôi làm loạn.
Tiêu Ngọc, tôi rõ ràng đã đến bệnh viện, vốn nên được chuẩn đoán và điều trị khách quan nhất, lại bởi vì thành kiến của anh mà làm chậm trễ việc trị liệu.
Tôi bị anh hại chết đấy.
8
Cuối cùng tôi cũng gặp được mẹ, khi Tiêu Ngọc quỳ trước cửa nhà.
Trạng thái của mẹ tốt hơn tôi tưởng nhiều, em gái cũng trở về nhà ở bên cạnh mẹ.
Tốt lắm, vậy thì tôi cũng an tâm.
Từ trước tới giờ, mẹ luôn là người mềm lòng, nhưng Tiêu Ngọc quỳ đến trưa mà thái độ của bà ấy cũng không thay đổi chút nào.
“Cho dù cậu quỳ chết ở chỗ này thì tôi cũng không có khả năng để cậu gặp Hạ Hạ.”
Em gái nhìn về phía Tiêu Ngọc, vẻ mặt cũng tràn đầy chán ghét: “Không phải anh còn có một Hoàng Chi Chi sao? Nghe nói cô ta gãy xương, anh không đi ở cạnh bảo bối của anh, tới nhà của tôi làm gì?”
“Tiêu Ngọc, tốt nhất anh nên cầu nguyện đừng để tôi điều tra ra cô ta từng làm gì với chị tôi, nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho cô ta!”
Đúng lúc này, điện thoại Hoàng Chi Chi gọi tới lại reo lên.
“Anh Tiêu Ngọc, chân em đau quá, anh có thể đến xem sao không? Nghe nói chị gái…”
Em gái tôi cướp lấy điện thoại: “Tiện nhân gọi ai là chị gái đấy? Chị tôi chỉ có một mình tôi là em gái! Nếu còn dám nhận bừa người thân thì tôi xé miệng của cô đấy!”
Tôi ôm em gái trong hư không.
Đừng tức giận được không, chúng ta đừng để ý tới bọn họ, chị em hiện giờ vẫn ổn.
Em gái ném điện thoại di động lại cho Tiêu Ngọc, xoay người rời đi với mẹ.
Mãi thật lâu Tiêu Ngọc cũng không nâng người lên, tôi bị khóa lại cùng một chỗ với anh ta, thấy anh ta bất động thật lâu, không kiên nhẫn đợi được nữa nên tôi ngả đầu xuống nhìn một chút.
Anh ta đã rơi lệ đầy mặt.
Hoàng Chi Chi lại gọi điện thoại tới, cẩn thận: “Anh Tiêu Ngọc, người vừa rồi là ai thế? Cô ta thật hung dữ…”
Tiêu Ngọc không trả lời Hoàng Chi Chi, ngược lại khàn giọng đặt câu hỏi: “Chi Chi, em nói cho anh biết, ngày hôm đó thật sự chính là Thẩm Hạ đẩy em xuống bậc thang, sau đó cố ý làm em bị thương sao?”
Dĩ nhiên không phải rồi.
Hoàng Chi Chi: “Anh Tiêu Ngọc, anh đang nghi ngờ em sao? Làm sao em có thể lừa anh…”
Mặt Tiêu Ngọc vô cảm cúp điện thoại.
Anh ta đi tới nơi xảy ra chuyện ngày hôm đó.
Ngẩng đầu, camera giao thông ngay trên đỉnh đầu.
9
“Xe của tôi bị đụng.”
Tiêu Ngọc đi vào đại đội cảnh sát giao thông.
Tùy tiện bịa một lý do xe bị đụng để tiến vào phòng quan sát.
Lại không ngờ mẹ tôi và em gái đã ở bên trong.
Sau lưng còn có cảnh sát đi theo.
Hai người họ nhìn Tiêu Ngọc, cười như không cười.
“Xem ra xe của cậu bị đụng cùng ngày Hạ Hạ xảy ra chuyện.”
Mẹ và em gái chắc chắn tôi là người bị tổn thương, cho nên lựa chọn báo cảnh sát, muốn tìm ra chân tướng.
Mà Tiêu Ngọc anh ta đang sợ cái gì chứ?
Dùng một lý do vụng về, nhìn lén chân tướng.
Chẳng lẽ tôi thật sự có thể tự khiến mình ngã chết? Chỉ vì hãm hại Hoàng Chi Chi sao?
Video giám sát tua ngược về sau, rất nhanh đã rõ ràng tất cả.
Tôi và Hoàng Chi Chi đứng ven đường trò chuyện, một chiếc môtô vọt tới, tôi đẩy Hoàng Chi Chi ra, mình lại bị đụng bay.
Tôi gật gật đầu.
Nâng cằm nhìn về phía Tiêu Ngọc.
Chính là như vậy không sai.
Là Hoàng Chi Chi tự chạy tới nói muốn giải thích rõ ràng quan hệ của cô ta và Tiêu Ngọc, kêu tôi không nên hiểu lầm.
Kết quả tôi lôi kéo với cô ta một hồi lâu cũng không nói được rõ ràng.
Sau đó thì một chiếc môtô phi tới.
Nếu như không phải tôi đẩy một cái, hôm nay nói không chừng người chết chính là Hoàng Chi Chi!
Sắc mặt Tiêu Ngọc cực kỳ khó coi.
“Ngu xuẩn!”
Em gái khóc mắng một tiếng.
Tôi muốn lau nước mắt cho con bé, lại chỉ sờ được vào hư không.
Không sao đâu, em gái.
Em gái của tôi thông minh hơn chị nó nhiều, sau này nhất định phải chăm sóc tốt cho mẹ.
Chân tướng rõ ràng, tôi thở dài một hơi muốn quay người rời đi, lại phát hiện tất cả mọi người đều không nhúc nhích.
Video giám sát này thế mà vẫn chưa hết!
Hoàng Chi Chi cô ta vậy mà đứng lên!
?
Không phải, vậy cô ta gãy xương thì sao?
Chiếc môtô trong video giám sát quay lại, thanh niên lái môtô đi xuống, không biết nói cái gì với Hoàng Chi Chi.
Sau đó, Hoàng Chi Chi đi đến bên cạnh tôi, tự tay đánh gãy chân của mình!
Tôi rùng mình, lông tơ dựng ngược.
Đây là thứ gì!
Sao mà cô ta còn giống quỷ hơn cả tôi thế?
Chuyện phía sau cũng chỉ có thế, tôi từ từ tỉnh lại, nhìn thấy Hoàng Chi Chi giả vờ hôn mê bất tỉnh, tranh thủ thời gian gọi 120.
Lại bởi vì chấn thương não mà không nhớ nổi bất cứ chuyện gì trước đó.
Hoàng Chi Chi nhân đó nói là tôi đẩy cô ta, mặc dù tôi không tin mình sẽ đẩy người, nhưng tôi mất trí nhớ hết đường chối cãi.
Dù là lên xe cứu thương, tôi nhìn có vẻ hoàn hảo không chút tổn hại gì cũng bị Tiêu Ngọc cho rằng có tâm tư thâm trầm, bị đối xử tùy ý.
Sắc mặt Tiêu Ngọc trắng bệch.
Dù sao thì Hoàng Chi Chi trong lòng anh ta vẫn luôn là đứa em gái đáng yêu cần anh ta chăm sóc.
Hiện giờ đột nhiên phát hiện đây là một đóa hoa ăn thịt người, có lẽ gây ra xung kích rất lớn đối với anh ta.
Giọng anh ta khàn khàn, dáng người cao lớn dường như lập tức sụp xuống, anh ta gục đầu xuống trước người mẹ: “Dì à, cháu nhất định sẽ báo thù cho Hạ Hạ.”
“Báo thù?”
Ánh mắt mẹ lạnh lẽo, như thanh kiếm sắc bén nhắm thẳng vào Tiêu Ngọc.
“Ai cần thứ ruồi nhặng bu quanh này chứ? Con gái của tôi sẽ có được kết quả công bằng công chính, mà không bị lòng riêng của ai lật đổ.”
Nói rồi mẹ và em gái quay người cúi đầu với các cảnh sát, trong mắt chứa lệ nóng.
Các cảnh sát cũng đáp lễ.
Bọn họ đồng loạt đi ra ngoài, chỉ có Tiêu Ngọc biến mất ở trong bóng tối.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com