Chương 4
10
Hoàng Chi Chi bị cảnh sát đưa đi khi chân còn chưa khỏi.
Cô ta khóc lay bắp chân Tiêu Ngọc nhưng lại bị cảnh sát đẩy tay ra.
“Anh Tiêu Ngọc, anh nói với bọn họ là em làm đi, anh không tin em sao?”
Tiêu Ngọc giật giật bờ môi, đôi mắt nặng nề.
Tôi thì nghiêng đầu xem bọn họ, chỉ hận mình không có hạt dưa và cocacola.
“Chi Chi, người đã làm sai chuyện thì phải trả giá đắt.”
“Nơi đó có camera giám sát.”
Vẻ mặt Tiêu Ngọc tràn đầy mệt mỏi.
Tôi có thể hiểu được.
Hoàng Chi Chi là người mà bạn thân của mẹ anh ta đã giao phó trước khi chết, là em gái anh ta nuôi từ nhỏ đến lớn.
Ai tin được cô ta thật sự có thể làm ra chuyện như thế?
Khi nói ra hai chữ giám sát, Hoàng Chi Chi đột nhiên lật mặt.
Cô ta đứng thẳng người, thu lại biểu cảm điềm đạm đáng yêu, lại dùng đầu ngón tay lau chùi nước mắt ở khóe mắt.
“Được, vậy tôi cũng lười giả vờ nữa.”
“Anh Tiêu Ngọc, cám ơn anh đã chăm sóc, hẹn gặp lại.”
Lúc cô ta tiến vào xe cảnh sát, trên mặt thậm chí còn nở nụ cười.
Chủ nhiệm Cảnh không để ý đến cảnh cáo của bệnh viện, thu thập chứng cứ, sắp xếp logic và phân tích từng chữ trong hồ sơ bệnh án của tôi, cuối cùng đưa tất cả cho mẹ tôi: “Kiện đi, đây là sự cố chữa bệnh.”
Phàm là muộn một chút, hoặc là Tiêu Ngọc sẵn lòng nhìn con ngươi của tôi, chụp CT, tôi thậm chí không cần mổ sọ, khoan cũng có thể sống.
Nhưng Tiêu Ngọc vi phạm tố dưỡng của bác sĩ, thiên vị tin tưởng Hoàng Chi Chi.
Trên toà án, Tiêu Ngọc nhận tất cả lỗi sai, nhưng bệnh viện không muốn mất đi chuyên gia lớn này, mời luật sư tốt nhất, cuối cùng bồi thường một số tiền lớn để biến chuyện này thành xử phạt hạ chức.
Nói là hạ chức, nhưng ai cũng biết người dẫn đầu khoa là anh ta.
Chủ nhiệm Cảnh đi tới phòng làm việc của viện trưởng đập bàn cả một buổi trưa cũng không thể thay đổi quyết định này.
Lúc đi ra, ông ấy nhìn thấy Tiêu Ngọc đứng ở cửa, thịt trên khuôn mặt mập mạp rung động kịch liệt.
“Tiêu Ngọc, cậu cho rằng chỉ có cậu có thể cứu người sao?”
“Thẩm Hạ của chúng tôi cũng là bác sĩ có thiên phú nhất! Cậu khiến một bác sĩ khoa não chết vì chậm trễ cứu giúp xuất huyết não!”
Tiêu Ngọc tiều tụy đi rất nhiều, gốc râu xanh đen che kín toàn bộ cằm anh ta, áo sơmi trống rỗng khoác trên người, giống như một du hồn.
“Tôi biết.”
Giọng nói của anh ta cũng nhẹ như rơi từ trên trời xuống.
“Cho nên tốt nhất cậu nên xứng đáng với sự ra sức bảo vệ của bệnh viện, xứng đáng với mạng của Thẩm Hạ!”
Chủ nhiệm Cảnh cũng đã sắp về hưu rồi nghiến răng nghiến lợi, tức giận nhỏ giọng mắng, tôi nhìn mà trong lòng chua xót.
Chủ nhiệm đừng đau khổ.
Ông đã làm rất nhiều vì tôi rồi, chỉ tiếc tôi không biết cố gắng khiến ông mất mặt.
Ông sẽ có cấp dưới và học trò tốt hơn.
Tay Tiêu Ngọc thì run nhè nhẹ trong tay áo, từ đầu đến cuối đều không ngẩng đầu.
11
Không biết Tiêu Ngọc tìm được từ đâu một thám tử tư.
Thật sự rất lợi hại.
Điều tra rõ ràng tất cả mọi chuyện của tôi và Hoàng Chi Chi trong ba năm này, có một số chuyện chính tôi cũng không nhớ rõ nữa nhưng thám tử tư đều biết.
Từ trong số lượng khổng lồ chứng cứ này, tôi cũng phải cảm thán Hoàng Chi Chi thật sự chấp nhất, cô ta có thể chia rẽ tôi và Tiêu Ngọc cũng phải.
Tiêu Ngọc xin thăm tù.
Cách cửa sổ thủy tinh, anh ta dán từng tờ chứng cứ trước mắt Hoàng Chi Chi.
“Hoàng Chi Chi, cô hận tôi như vậy sao?”
Hoàng Chi Chi gầy gò hơn rất nhiều, trên mặt cô ta còn có vết ứ đọng, biểu cảm cực kỳ nghi hoặc.
“Từ trước tới giờ tôi đều không hận anh, ngược lại tôi muốn gả cho anh, muốn trách thì trách Thẩm Hạ cản đường của tôi.”
Cổ họng Tiêu Ngọc nhấp nhô nổi gân xanh, trong mắt đều là tia máu đỏ tươi.
“Đến giờ cô vẫn không biết hối cải, tôi đối xử với cô tốt như vậy! Cô vậy mà lại làm tổn thương người tôi yêu nhất! Sao cô lại ác độc như vậy?”
Hoàng Chi Chi bị Tiêu Ngọc quát thì cũng lạnh mặt, nheo mắt lại, lời nói ra từ trong miệng còn cay nghiệt hơn dao.
“Anh thích ai liên quan gì đến tôi? Tôi chỉ muốn gả cho anh, cũng không phải thích anh. Phải, tôi biết anh đối xử tốt với tôi như em gái, nhưng làm em gái thì anh sẽ mua nhà cho tôi sao? Sẽ mua xe cho tôi sao? Sẽ mua túi xách, nhẫn kim cương cho tôi sao? Tôi đang tranh giành tiền đồ. Anh lại tính toán tình cảm với tôi à?”
“Tôi không muốn sau khi mẹ qua đời, cấp bậc hạ xuống cũng chỉ có thể tìm người cùng tầng lớp để gả đi, nếu không phải bên cạnh tôi không có người khác thì anh nghĩ tôi muốn tốn tâm tư làm người thứ ba sao? Tài nghệ không bằng người, cược mạng thua, tôi nhận, xin lỗi Thẩm Hạ tôi cũng nhận!”
“Ngược lại là anh, ăn trong chén nhìn trong nồi, cả ngày nói yêu yêu yêu trong miệng, thực tế người khác vừa câu đã dính, vì sao tôi chỉ gây họa được cho anh, sao anh cái không nghĩ lại một chút đi?”
Trước khi Hoàng Chi Chi bị giám ngục đưa đi nhìn, trong ánh mắt nhìn về phía Tiêu Ngọc tràn ngập khinh thường.
“Đàn ông cặn bã, hai chúng ta đều có báo ứng.”
“Tốt nhất anh nên cầu nguyện mình chết sớm một chút, bởi vì Thẩm Hạ nhất định sẽ không ở trên đường Hoàng Tuyền chờ anh.”
“A, ha ha ha,…”
Tiêu Ngọc tê liệt trên ghế, như khóc mà không phải khóc, như cười mà không phải cười, nước mắt lăn xuống từng giọt lớn.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta mất kiểm soát như thế.
Anh ta lung la lung lay đi ra khỏi trại tạm giam, dưới ánh mặt trời, che mắt chậm rãi ngồi xuống bấm số điện thoại của mẹ tôi.
“Dì à, cháu cầu xin gì, nói cho cháu biết mộ của Hạ Hạ ở đâu có được hay không, dì muốn cháu làm cái gì cũng được.”
“Nằm mơ.”
Mẹ tôi không lưu tình chút nào.
12
Lúc đầu chủ nhiệm Cảnh muốn cướp khung xương của tôi về khoa của chúng ta.
Nhưng chỉ định quyên tặng rồi quả thực không thể thay đổi.
Thật ra tôi cũng thấy không quan trọng, lúc đầu quyên tặng để đâu cũng được.
Tiêu Ngọc thì không cảm thấy như vậy.
Vị trí anh ta đã chuẩn bị xong cho tôi tối thiểu bị anh ta dùng nước khử trùng lau tám lần.
Tôi cũng không ngờ lúc còn sống tôi lại có thể nhìn thấy dáng vẻ nguyên bộ khung xương của tôi.
Bậc thầy chế tác rất tinh tế, ngay cả vị trí bị thương ở xương sọ của tôi cũng được cố định chỉnh tề.
Tôi rất hài lòng, chỉ là ánh mắt của Tiêu Ngọc khiến tôi run rẩy.
Anh ta đúng là điên rồi.
Vậy mà lại kiên trì muốn mặc quần áo cho khung xương của tôi, trong khoa bọn họ không có ai dám cản, cũng tùy ý để anh ta nổi điên.
Nhưng mà may mắn anh ta mặc áo khoác trắng cho tôi, nếu mà là váy hoa hoa lá lá gì thì có lẽ tôi phải đi nghiên cứu làm sao để xác chết vùng dậy giết anh ta mất.
Tiêu Ngọc lại móc ra một cái nhẫn kim cương trời mới biết mua từ lúc nào.
Thấy anh ta muốn sờ lên móng vuốt của tôi, tôi điên cuồng nói đừng đeo, đừng đeo ở trong lòng.
Có lẽ là cầu nguyện có tác dụng.
Anh ta vậy mà thật sự ngừng tay.
Nước mắt rơi xuống.
“Xin lỗi.”
Anh ta cong lưng, dường như cực kỳ đau khổ, đầu ngón tay bám trên lồng acrylic, trong cổ họng phát ra tiếng “Hức… hức” kiềm chế.
Thật đáng thương.
Nhưng thế thì sao chứ?
Thật ra tôi không rõ hiện tại anh ta đang giả vờ thâm tình cái gì.
Hoàng Chi Chi này không tiện đánh giá, nhưng nhận thức của cô ta về Tiêu Ngọc tuyệt đối cao hơn bản thân Tiêu Ngọc.
Anh ta chính là muốn cái này còn muốn cái kia.
Giống như cái quán mà tôi luôn cho rằng không mua được bánh gatô vị xoài.
Tôi đã từng nhìn thấy trên tay Hoàng Chi Chi.
Nếu tôi đã không phải ưu tiên hàng đầu, dựa vào đâu mà tự xưng là người yêu của tôi?
Cho nên mới nói, thâm tình đến muộn còn không bằng cỏ rác.
Mặt trời lên, mặt trăng lặn.
Tiêu Ngọc tiều tụy, ngồi đối mặt với tôi một ngày một đêm.
Nếu như không phải còn hô hấp chập trùng thì tôi cũng phải nghi ngờ anh ta và khung xương của tôi, đâu mới là tiêu bản.
Dù sao anh ta cũng là bác sĩ tài giỏi của khoa chỉnh hình.
Khi có tai nạn xe cấp cứu nhập viện, người của khoa bọn họ kiên trì xô đẩy đến gọi anh ta.
“Chủ nhiệm Tiêu, anh xem cuộc phẫu thuật này, anh có thể quay lại vị trí cũ không?”
Tiêu Ngọc giống như đột nhiên bừng tỉnh, quay đầu trông thấy phim chụp, tay lại run lên.
Trong mắt lại có sự e ngại.
13
Rửa tay, tiêu độc, mặc quần áo, đeo găng tay.
Khăn lớn trải rộng ra, Tiêu Ngọc cầm dao phẫu thuật lên, không tính trước kỹ càng giống ngày thường, trên mặt xuất hiện vẻ nôn nóng.
Đèn phẫu thuật sẽ làm cho tất cả bóng tối hiện ra rõ ràng.
Tiêu Ngọc rõ ràng đã đặt dao lên trên màng cắt, lại liên tiếp nghiêng đầu.
Yết hầu nhấp nhô, mồ hôi lạnh suýt chút nữa nhỏ trên bàn mổ.
“Chủ nhiệm Tiêu? Chủ nhiệm Tiêu?”
Có người dường như đang gọi anh ta?
Nhưng anh ta chỉ cảm thấy mọi thứ trước mắt đều là hồng thủy mãnh thú.
Tiêu Ngọc cuối cùng không chịu được, bỏ dao phẫu thuật xuống, xông ra khỏi phòng phẫu thuật.
Tôi đi theo sau lưng anh ta, nhìn anh ta sụp đổ, dường như đang nhìn thấy một bác sĩ thiên tài qua đời.
Tôi biết, có lẽ anh ta không còn có thể đứng trên bàn mổ nữa.
Trong bệnh viện cực kỳ coi trọng Tiêu Ngọc, đặc biệt sắp xếp người tìm kiếm nguyên nhân, cuối cùng xác định là nguyên nhân tâm lý.
“Tôi cầm dao đứng trên bàn mổ, kiểu gì tôi cũng sẽ nhớ tới đêm cấp cứu cho Thẩm Hạ.”
“Ba lần, lần nào tôi cũng có thể cứu cô ấy. Rõ ràng cũng chỉ cần khoan, tôi biết, vì sao vẫn để cô ấy chết?”
“Cuối cùng tôi vậy mà chính miệng nói không cứu, dù cơ hội có xa vời cỡ nào, cô ấy cũng có hi vọng!”
“Bác sĩ, ông nói xem nếu cô ấy biết, chắc hẳn sẽ thêm hận tôi.”
Thật ra tôi cũng không hận anh đến vậy.
Tôi thở dài, nói anh ta thì anh ta cũng không nghe được.
Tất cả mọi người đều biết Tiêu Ngọc phế rồi.
Một bác sĩ khoa chỉnh hình không thể cầm dao sao có thể gọi là bác sĩ khoa chỉnh hình?
Bệnh viện từng ra mặt muốn chuyển anh ta về khoa nội, lại bắt đầu lại từ đầu.
Anh ta lại trực tiếp từ chối, muốn trông coi khung xương của tôi.
Người khuyên anh ta đến hết đợt này tới đợt khác, cuối cùng là chủ nhiệm Cảnh tự mình ra mặt: “Cậu đã khiến một bác sĩ khoa não ưu tú qua đời, chẳng lẽ lại còn muốn phế mất một bác sĩ khoa chỉnh hình sao?”
“Trừ phi cậu có thể chứng minh ý nghĩa sự tồn tại của mình, nếu không dựa vào đâu mà bệnh viện giữ cậu ở đây?”
Tiêu Ngọc không phản bác được, cắn răng thử vô số lần nhưng cuối cùng đều thất bại.
Anh ta giống như vĩnh viễn bị vây ở cái ngày chọn một trong hai đó, đỡ trái hở phải, trước sau không có đường đi.
Tôi đã từng vừa gặp đã cảm mến với khuôn mặt mạnh mẽ của anh ta lúc cầm dao, cho đến bây giờ chỉ còn đầy rẫy bi ai.
Cuối cùng anh ta vẫn bị điều chuyển tới cương vị nghiên cứu khoa học, bởi vì anh ta chấp nhận tất cả sắp xếp, chỉ không đồng ý rời khỏi khoa chỉnh hình.
Vào ngày anh ta một lần nữa cầm dao làm thí nghiệm, tôi dường như nhìn thấy cái bóng của quá khứ và tương lai chồng chéo lên nhau.
Tại điểm khởi đầu của tất cả gút mắc.
Thì ra cũng không phải tôi không có oán khí và chấp niệm gì cả.
Anh ta dường như cảm nhận được cái gì, nhìn về phía tôi.
“Thẩm Hạ, em tha thứ anh rồi sao?”
Làm sao có thể chứ?
Tôi miêu tả mặt mày của anh ta, chỉ cảm thấy lạ lẫm.
Tôi tuyệt đối không thể nào tha thứ.
Hãy mang theo áy náy, kéo dài hơi tàn còn sống đi Tiêu Ngọc.
Tôi phải đi rồi.
Trên đường Hoàng Tuyền tuyệt đối không chờ anh.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com