Chương 4
12
Phu nhân mời tôi dự tiệc sinh nhật, và đặc biệt muốn tôi tham gia.
Tất nhiên, điều quan trọng nhất là tạo cơ hội cho tôi tiếp cận con trai bà ấy.
Mấy ngày liền tôi đau đầu không biết nên tặng quà gì, cuối cùng đành cắn răng lấy tiền từ quỹ nhỏ của mình để mua cho bà ấy một đôi bông tai mã não đỏ.
Dựa trên nguyên tắc “không dám đầu tư thì sao câu được cá lớn”, tôi đã chi hẳn năm nghìn đồng.
Tôi cứ nghĩ như vậy là tiết kiệm lắm rồi.
Ai ngờ đến nơi thì thấy, Chu Tương – người con dâu danh nghĩa tương lai – còn gây sốc hơn tôi.
Cô ấy cười rạng rỡ, khoác tay phu nhân trước mặt tất cả khách mời rồi nói: “Thưa dì, con tặng dì ba mươi triệu!”
Trong đầu tôi chợt rùng mình, âm thầm trách mình sơ suất. Sao tôi lại không nghĩ ra chiêu này cơ chứ?
“Dì phải hạnh phúc, phải khỏe mạnh, phải vui vẻ nhé!”
Mỗi câu cô ấy nói, sắc mặt phu nhân lại xanh thêm một chút.
Khuôn mặt bà ấy hiện rõ lên dòng chữ: “Cô nghĩ tôi vui nổi à?”
Nhờ Chu Tương mà đôi bông tai vốn đơn giản, có phần sơ sài của tôi, giờ nhìn lại thành ra cao cấp hẳn.
Tôi chân thành cảm ơn Chu Tương, không ngờ một ngôi sao nổi tiếng như cô ấy lại có thể ki bo đến thế.
Phu nhân cầm đôi bông tai mã não, đặc biệt gọi Giang Từ đến và tâng bốc tôi trước mặt anh ấy: “Con nhìn Thanh Dã kìa, mắt thẩm mỹ thật tốt, chọn quà hợp với mẹ làm sao!”
“Con xem chất lượng mã não này…” Phu nhân ban đầu định nói dài thêm, nhưng đối diện với món quà mua online của tôi, bà ấy bỗng nghẹn lời, không đành lòng tiếp tục khen.
Thế là bà ấy đổi cách, vẻ mặt buồn bã hỏi Giang Từ: “Con trai, Chu Tương có phải không thích mẹ không?”
“Mẹ, mẹ đừng nghĩ nhiều, cô ấy chỉ là quá thẳng thắn thôi.”
Không biết Chu Tương từ lúc nào đã đi đến gần, nghe vậy thì lập tức thêm vào: “Đúng rồi đấy, dì ơi, con là người tốt nhưng không giỏi chuyện nhân tình thế thái, mong dì thông cảm ạ.”
Mặt phu nhân càng thêm đen sì.
Chu Tương với vẻ mặt “con trai dì thích tôi, dì làm được gì nào”, còn Giang Từ thì im lặng, chính xác minh họa cho câu “có bạn gái liền quên mẹ”.
Phu nhân nhìn quanh một vòng rồi cho tôi một ánh mắt.
Còn chờ gì nữa? Ra tay đi!
Nhận được tín hiệu, tôi lập tức mắng Chu Tương: “Không biết chào hỏi thì thôi, sinh nhật phu nhân mà chẳng chuẩn bị quà. Cô còn mặt mũi đứng đây sao?”
Chu Tương kéo tay áo Giang Từ, ấm ức: “Em chỉ để tâm đến Giang Từ, chẳng chứa được người khác.”
Khóe miệng phu nhân giật giật.
Tôi nghe cũng muốn trợn trắng mắt.
Còn Giang Từ đứng đó, vẻ mặt ung dung, hoàn toàn không liên quan khiến người ta bực mình.
Thế là, tôi bước lên một bước, nắm tay Chu Tương: “Chị em à, tình cảm của cô thật khiến người khác xúc động, nhưng cô chỉ là người thay thế thôi.”
13
“Sớm muộn gì cũng phải nhường chỗ cho tôi, tốt nhất là nhận rõ thân phận của mình đi, làm mọi chuyện phức tạp thế để làm gì?”
Tôi vừa nói vừa khẽ ngẩng cằm về phía Giang Từ, rồi hỏi anh ấy bằng giọng điệu đầy chân thành: “Đúng không, anh Giang Từ~”
Chỉ vỏn vẹn năm chữ mà tôi kéo lê thành cả chín khúc mười tám vòng, đến chính tôi cũng thấy phục mình.
Giang Từ mím chặt môi, nét mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng hai vành tai lại lặng lẽ đỏ lên.
Dĩ nhiên Chu Tương không nhận ra điều đó, cô ấy xoay người như gà mẹ bảo vệ con, chắn ngay trước mặt Giang Từ.
“Cô có gì để mà đắc ý chứ? Giữa hai người đã là chuyện quá khứ rồi! Dù tôi và Giang Từ bắt đầu vì vẻ ngoài này, nhưng giờ anh ấy thích chính con người của tôi!”
Ánh mắt tôi lướt qua hai người họ, rồi bật cười, che miệng: “Anh ấy thích cô? Thật chẳng nhìn ra.”
Có lẽ ánh mắt chế giễu của tôi quá rõ ràng, khiến Chu Tương tức đến mức giậm chân bình bịch: “Giang Từ, anh nói gì đi chứ!”
“Giang Từ không muốn quan tâm cô đâu, còn là người của giới giải trí mà sao thiếu tinh ý thế.”
Tôi nhận lấy ly rượu vang từ tay một người phục vụ đi ngang qua, khẽ nghiêng cánh tay.
Rượu trong ly trượt qua thành ly, vô tình rơi đúng vào chiếc váy trắng tinh của Chu Tương.
Tôi chớp chớp mắt vô tội: “Ôi, thật ngại quá, tôi sơ suất rồi.”
Chu Tương giận dữ đi thay đồ, vừa đi vừa ngoái đầu lại liên tục, như sợ tôi cướp mất bạn trai của cô ấy.
Phu nhân không biết đã rời đi từ lúc nào, dường như cố tình tạo cơ hội cho chúng tôi ở riêng.
Tôi vén lọn tóc xoăn rơi trên vai bước đi trên đôi giày cao gót, tiến về phía Giang Từ.
Anh cúi đầu nhìn tôi, lạnh lùng nói: “Đùa đủ chưa?”
Tôi không đáp, gần như đến trước mặt anh thì bất chợt như trượt chân, ngã về một bên.
Thế giới như quay cuồng, và ngay khoảnh khắc đó, một cánh tay rắn chắc đã ôm lấy eo tôi.
Tôi vịn vào vai anh, mỉm cười: “Chân tôi cũng hơi trơn nhỉ.”
Ánh mắt anh vẫn lạnh nhạt, sâu thẳm nhưng vô cùng sắc bén: “Ba năm qua, cô chỉ học được mấy trò này thôi à?”
“Sao có thể?”
Tôi nhón chân, ghé sát tai anh, đôi môi gần như chạm vào tai anh: “Những trò này tôi vốn biết từ lâu, chỉ là chưa từng dùng với anh mà thôi.”
Dưới ánh nhìn của tôi, đôi tai vừa bình thường trở lại của anh lại dần đỏ lên.
Nhưng anh như không hề nhận ra, vẻ mặt vẫn không đổi, lạnh lùng nhận xét: “Thủ đoạn vụng về.”
Vụng về cũng không sao, miễn là hiệu quả.
Tôi làm như không nghe thấy, tự cầm lấy ly nước trái cây uống, làm dịu giọng rồi mới nói: “Cô ta vừa nói chúng ta là quá khứ, nhưng quá khứ cũng có thể chuyển thành hiện tại mà. Giang Từ, thật ra hôm đó em đã muốn hỏi anh, ba năm không gặp, anh có nhớ em không?”
Anh nâng mí mắt, trong mắt không chút cảm xúc: “Không hề.”
Tôi hừ một tiếng: “Không tin, đúng là anh chỉ biết mạnh miệng!”
“Lúc trước là cô bỏ đi, bây giờ lại quay về níu kéo tôi sao.”
Ánh mắt anh liếc qua, giọng trầm thấp, lạnh nhạt, cả người toát ra khí thế áp bức khó tả: “Bạch Thanh Dã, cô nghĩ tôi là thứ đồ chơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi của cô sao?”
“Sao có thể chứ?”
Tôi nở nụ cười mềm mại ngọt ngào:
“Hồi đó là em sai, không biết điều. Vậy anh muốn em làm gì mới chịu tha thứ đây?”
“Cầu xin tôi.”
14
Tôi tưởng mình nghe nhầm: “Gì cơ?”
Giọng anh trầm thấp: “Em cầu xin tôi đi.”
Giống như những gì tôi đã từng làm trước đây.
Mặc dù anh không nói hết câu, nhưng tôi hiểu, anh muốn lấy lại chút tự tôn đã mất khi từng cầu xin tôi một cách tuyệt vọng qua điện thoại.
Tôi không kiêu ngạo như anh, tôi sẵn sàng nhún nhường nếu điều đó đáng giá.
Vì thế, trước ánh mắt kinh ngạc của Giang Từ, tôi cúi đầu xuống, mím môi, tỏ vẻ đáng thương mà cầu xin anh: “Làm ơn mà, Giang Từ~ xin anh tha thứ cho sự bồng bột ngày trước của em, được không?”
“Em thật sự rất yêu anh, em không thể sống thiếu anh được~”
Thấy Giang Từ dường như có chút động lòng, tôi định tiếp tục nỗ lực thì chợt nhớ ra một chuyện quan trọng.
Hôm nay ra khỏi nhà hình như tôi quên mua thức ăn cho Tiền Lai rồi.
Đứa con ngoan của tôi, nó đang tuổi ăn tuổi lớn, không biết đói đến mức nào nữa!
Giọt nước mắt còn đang lưng chừng ngay lập tức biến mất, tôi quay sang nói với Giang Từ: “Chờ chút, em phải gọi một cuộc điện thoại.”
Tôi quay lưng, lấy điện thoại ra và tìm số của Kiều Nhiễm.
“Alô, Kiều Kiều, cứu mạng! Hôm nay ra ngoài gấp quá, em quên mua thức ăn cho Tiền Lai rồi. Chị có rảnh thì qua giúp em cho nó ăn được không?”
“Đúng rồi, dưới chậu hoa trước cửa có chìa khóa dự phòng.”
“Con em rất ngoan, cạnh ghế sofa có đồ chơi của nó, chị lấy mà dỗ nó nhé.”
“Tuyệt lắm, cảm ơn chị nhiều! Moa~”
Cúp điện thoại xong, tôi vừa quay lại thì bị Giang Từ làm giật mình.
Không biết từ khi nào anh đã đứng sau lưng tôi, mặt đen như đít nồi, hỏi lạnh tanh: “Con của em?”
“Anh nói Tiền Lai hả?” Tôi bị sắc mặt khó hiểu của anh làm bối rối, giải thích: “Em sợ nó đói ở nhà nên nhờ đồng nghiệp mang đồ ăn qua cho nó.”
Còn chưa nói hết câu, anh đã ngắt lời, lạnh lùng buông vài từ: “Cái tên thật quê mùa.”
Tôi trừng lớn mắt: “Anh nói gì cơ?”
Nói tôi x/ấ/c xư//ợc, chiêu trò vụng về thì tôi chịu được, nhưng giờ anh lại dám chê cái tên dễ thương của bảo bối nhà tôi là quê mùa?
“Con trai em rất cưng, béo khỏe, mắt to gấp đôi mắt anh, chỗ nào mà quê mùa?”
Hôm nay không bắt anh nói rõ ràng, lần sau gặp tôi nhất định bảo Tiền Lai cắn anh!
Giang Từ còn tức giận hơn tôi, sắc mặt khó coi, y như Diêm Vương sống vậy.
“Bạch Thanh Dã, đã có con trai rồi mà còn dám đến trêu chọc tôi. Cô đúng là… giỏi thật.”
Đến khi bóng lưng Giang Từ khuất khỏi tầm mắt, tôi mới ngớ ra. Không phải anh tưởng Tiền Lai là con ruột của tôi chứ?
Tôi thử gửi tin nhắn giải thích với anh, nhưng tin nhắn vừa gửi thì hiện ngay dấu chấm than đỏ.
Hỏng rồi.
Phu nhân bước từ đám đông lại gần, cười tươi hỏi: “Thế nào rồi? Giang Từ đâu? Có phải đi lấy đồ ăn cho cháu rồi không?”
“…Bị tôi chọc tức rồi.” Tôi thở dài.
“Anh ấy còn chặn tôi luôn rồi.”
Những chuyện tôi từng làm với Giang Từ, giờ tôi cũng dần nếm trải lại hết.
Sắc mặt phu nhân thay đổi: “Thế còn không mau đi tìm nó, cẩn thận con yêu tinh kia thừa cơ mà chiếm chỗ!”
Tôi hơi bối rối.
Rõ ràng vai diễn của tôi lúc này là “kẻ thứ ba”, nhưng lời của phu nhân lại khiến tôi cảm giác mình là chính thất đầy kiêu hãnh.
Điện thoại sáng lên.
Không biết tại sao, Giang Từ lại gỡ chặn tôi.
[Tôi cho em một cơ hội giải thích.]
Phu nhân nhìn trộm màn hình, cười mừng rỡ: “Còn hy vọng.”
Tôi im lặng gõ tin nhắn: [Thật ra, Tiền Lai là chó cưng của em.]
Giang Từ nhanh chóng trả lời: [Con trai em cũng là con trai tôi.]
[Thôi, chó nhà quê của em không dám trèo cao đến mức nhận Giang tổng đâu.]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com