Chương 5
15
Tôi và Giang Từ theo một cách kỳ lạ lại quay về bên nhau.
Tôi hỏi anh: “Vậy Chu Tương tính sao đây?”
Giang Từ chống cằm nghĩ ngợi một chút rồi đáp: “Tính là một diễn viên xuất sắc.”
Câu nói hài hước đột ngột của anh khiến tôi khựng lại, sau đó phản ứng kịp, trừng mắt lườm anh: “Anh bị b/ệ/nh à?”
Tôi thấy không đáng thay cho Chu Tương, thậm chí còn chẳng được gọi là bạn gái cũ.
Quả nhiên, những người tìm “thế thân” chẳng phải loại tốt đẹp gì.
Tôi nhìn anh một hồi lâu, lại cúi đầu, màn hình hiện lên tin nhắn chuyển khoản cuối cùng từ nhà tài trợ.
Tiền cầm trong tay rồi, vẫn nên rút lui sớm thì hơn.
Giang Từ chú ý đến ánh mắt tôi, nghiêng đầu qua muốn xem điện thoại nhưng bị tôi túm tóc đẩy ra.
Anh bật cười nhẹ: “Còn giấu, thật nghĩ anh không biết sao?”
“Biết cái gì?”
Tôi tắt màn hình điện thoại, ngẩng lên nhìn trời, bắt đầu giả vờ ngốc nghếch.
“Em và giao dịch với mẹ anh.”
Giang Từ cúi xuống ngửi ngọn tóc tôi, chậm rãi nói: “Mẹ anh chưa bao giờ đưa anh số tiền lớn như thế, bà ấy đúng là nhìn trúng em thật rồi.”
Việc anh biết cũng không ngoài dự đoán. Tôi vỗ nhẹ mặt anh, đáp: “Không phải cũng tại anh dẫn về cô bạn gái nhỏ đó, khiến bác gái tức giận, nên bất giác biến em thành một nàng dâu hiền lành, dịu dàng, đoan trang tốt nhất.”
Vừa nói, tôi chợt cảm thấy không ổn, trong đầu bất giác xuất hiện một khả năng kỳ quặc.
Tôi kinh ngạc nhìn Giang Từ: “Anh cố ý sao?”
Giang Từ lười biếng tựa vào ghế sofa, nghe vậy thì nở nụ cười: “Ng//ốc , giờ mới nhận ra à?”
Anh cầm lấy điện thoại bên cạnh, chỉ vào màn hình để tôi xem.
Liếc qua, là tin nhắn Chu Tương gửi, chỉ vỏn vẹn bốn chữ: [Hợp tác vui vẻ.]
Trong đầu tôi thoáng hiện lên những sự kiện xảy ra suốt thời gian qua.
Ban đầu họ đến công ty đặt quà kỷ niệm, Chu Tương dù chỉ là người đóng thế cũng chẳng tránh né, còn thẳng thừng yêu cầu tôi thiết kế.
Những chi tiết món quà cần sự trao đổi riêng tư giữa tôi và Giang Từ, cô ấy chẳng nghĩ chúng tôi có thể nối lại sao?
Quà nói là Giang Từ tự thiết kế, cuối cùng anh chẳng động tay vào việc gì, ngược lại giống như tôi thay Chu Tương bỏ tâm huyết vậy.
Chu Tương lại càng kỳ lạ hơn, sự thiếu tôn trọng đối với nhà tài trợ, những lời nói vô nghĩa tại tiệc sinh nhật, hay những lần công khai chống đối trước đây — có điểm nào giống một nữ minh tinh muốn bước vào hào môn?
Giang Từ nói không sai, chiêu trò của tôi rất vụng về.
Nhưng chính chiêu trò đó, lại khiến Chu Tương bị đẩy đi một cách nhẹ nhàng, chỉ thay một bộ lễ phục mà vài phút cô ấy cũng chẳng quay lại, đến khi tôi rời khỏi vẫn không thấy bóng dáng.
Nếu không phải đầu óc đơn giản, thì mọi hành vi của cô ấy đều vì một mục đích: khiến Giang phu nhân bất mãn.
Đã sống trong giới giải trí đến mức độ này, Chu Tương tuyệt đối không phải người đầu óc đơn giản.
Tim tôi đập nhanh hơn, đột nhiên cảm thấy mình như đang rơi vào một cái lưới khổng lồ.
Giang Từ thoạt nhìn là con mồi, thực chất đã sớm bố trí xong bẫy, chỉ đợi tôi tự tin nhảy vào, ng/u ng//ốc lại gần anh, sau đó anh ung dung vươn móng vuốt, từ từ nuốt chửng tôi.
Tôi hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn anh đã hoàn toàn thay đổi: “Anh ngay cả mẹ ruột cũng đem ra tính toán?”
Giang phu nhân vẫn nghĩ rằng chính bà chọn tôi. Bà không hay biết, tất cả những điều này đã nằm trong kế hoạch của Giang Từ.
Mỗi lần Chu Tương thiếu tôn trọng bà, mỗi lần Giang Từ bao dung cho Chu Tương, đều vô hình chung khiến bà ngày càng muốn tôi quay về bên Giang Từ.
“Sao lại gọi là tính toán?”
Giang Từ nhếch môi nhạt nhẽo: “Mẹ anh giờ rất thích em, bà ấy có được nàng dâu ưng ý, em có tiền, còn anh có được em.”
“Chẳng phải ai cũng hài lòng sao?”
Tôi nghĩ ngợi một chút: “Hình như cũng hợp lý.”
Tên đàn ông xấu xa này đúng là mưu mô vô cùng, nhưng không thể không thừa nhận, tôi vẫn bất giác mà rung động.
Có lẽ được yêu chiều thực sự khiến người ta ỷ lại. Ngày xưa tôi có thể quyết tâm rời xa anh để du học, nâng cao bản thân. Bây giờ tôi cũng có thể kiên định quay lại phía anh.
Anh chẳng nhắm vào tiền của tôi, chẳng nhắm vào chó của tôi, chỉ cần chính con người tôi.
Ai có thể từ chối một người vừa đưa tiền vừa giải quyết hoàn hảo mâu thuẫn mẹ chồng — nàng dâu, lại còn đẹp trai nữa chứ?
16
Thực tế chứng minh, thứ đánh cắp được rồi cũng sẽ phải trả lại.
Sau khi ba mẹ qua đời, công ty nhà họ Bạch bị một vài người họ hàng chia nhau. Nhưng vấn đề là họ không giỏi quản lý, lại thêm kẻ nào cũng tham lam, chỉ nghĩ cách nhét người nhà vào công ty để hưởng lợi.
Ba năm trôi qua, từ trên xuống dưới công ty đều oán thán, cổ phiếu nhà họ Bạch liên tục lao dốc.
Nhận được khoản tiền cuối cùng từ nhà tài trợ, tôi gom thêm số tiền tích góp suốt những năm qua, bắt đầu từ việc mua cổ phiếu nhỏ lẻ, từng bước một trở thành cổ đông lớn nhất của công ty Bạch thị, trực tiếp đuổi hết đám họ hàng hám lợi kia ra ngoài.
Về chuyện quản lý thì tôi không giỏi, nên dứt khoát giao hết cho đội ngũ chuyên gia tài chính hàng đầu mà tôi mời về.
Còn bản thân vẫn vui vẻ là một nữ thiết kế trẻ trung yêu cún, yêu cuộc sống.
“Thanh Dã, chiếc ‘Giấc mộng Tiêu Tương’ của tôi thế nào rồi?”
Ngồi cạnh tôi là Chu Tương, khuôn mặt xinh đẹp lộng lẫy, có năm phần tương tự tôi.
“Hoàn hảo.”
Tôi đặt điện thoại xuống, mở chiếc hộp trên bàn. Một chiếc vòng cổ gắn kim cương xanh lục nằm yên tĩnh bên trong, lấp lánh tỏa sáng dưới ánh mặt trời.
“Ba triệu. Chuyển tiền trước đã.”
Chu Tương chu môi nói: “Khách quen rồi, không giảm giá chút à?”
Tôi nhắc nhở cô: “Giảm đến xương rồi đấy, đừng không biết đủ.”
Chu Tương miệng thì lẩm bẩm, nhưng không nhịn được mà lập tức đưa chiếc vòng lên ướm thử trước cổ mình. Khuôn mặt đẹp rạng rỡ, cô cười tươi rói:
“Tôi đẹp không? Có đủ áp đảo hai con nhỏ đáng ghét kia trên thảm đỏ không?”
“Đương nhiên rồi!”
Chu Tương vui sướng cất vòng cổ vào, bấm đốt ngón tay tính toán: “Bộ này lại tốn không ít tiền. May mà hồi trước mấy căn biệt thự Giang tổng tặng vẫn còn vài cái.”
Cô vừa tính toán vừa nở nụ cười ngày càng rạng rỡ, đến mức muốn bật dậy hôn tôi một cái.
“Thanh Dã, hai vợ chồng cô đúng là quý nhân của tôi, đời này gặp được hai người thật đáng giá!”
Từ đằng xa truyền đến vài tiếng chó sủa.
Chu Tương “á” một tiếng: “Con trai cô về rồi, tôi phải chuồn đây.”
Chỉ chốc lát sau, Tiền Lai phì phò chạy tới, le lưỡi, vui mừng sát lại gần tôi.
Giang Từ mặc bộ đồ ngủ, cầm dây dắt chó theo sau nó.
Tôi xoa xoa đầu Tiền Lai, nó lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống bên chân tôi: “Cún cưng, có phải con không thích đi chơi với ba không?”
Tiền Lai sủa hai tiếng.
“Vậy lần sau mẹ dẫn con đi chơi, chịu không?”
Đôi tai mềm mại của Tiền Lai khẽ động đậy, cọ cọ vào tay tôi, sủa hai tiếng nữa.
Giang Từ giơ tay ôm tôi, động tác vô cùng tự nhiên, hệt như ngày đầu nhập học thời cấp ba.
Anh ghé sát tai tôi, nghiêm túc bắt đầu giảng giải về cách nuôi dạy chó:
“Bà xã, sự phát triển về thể chất và tinh thần của cún con cần có sự đồng hành của cả ba lẫn mẹ.”
Ý là, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ rơi anh nữa.
Trong góc, trên điện thoại tôi vừa duyệt qua, đột nhiên xuất hiện một câu trả lời mới cho câu hỏi vừa rồi.
Gương vỡ lại lành là vì tấm gương này chưa từng vỡ.
Tôi chưa từng thay đổi, và tôi vẫn yêu em.
[HẾT]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com