Chương 2
4
Hậu quả của “tân hôn yến ẩm” là hai đứa vật lộn gần nửa đêm.
Giang Dư Bạch vừa mới “mở khóa”, lại thêm nửa tháng không gặp tôi, bao nhiêu sức lực đều trút hết ra.
Sau đó tôi ngủ quên lúc nào không hay, mơ mơ màng màng cảm nhận được anh ấy ôm tôi đi tắm.
Không biết ngủ được bao lâu, tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Điện thoại để ở bàn trà ngoài phòng khách, reo mãi không dứt, tắt cũng không tắt được.
Tôi mơ màng mở mắt, thấy trời ngoài cửa sổ mới tờ mờ sáng, Giang Dư Bạch đang ngồi bên cạnh mặc đồ.
Tiếng chuông làm tôi khó chịu, tôi đập nhẹ lên cánh tay anh ấy, lầm bầm: “Điện thoại…”
Anh ấy kéo tay tôi nhét lại vào chăn, đắp kín cho tôi rồi khàn khàn nói, chắc là vừa tỉnh dậy: “Anh đi nghe, em ngủ tiếp đi.”
Nghe vậy tôi yên tâm, ừ một tiếng rồi quay người ngủ tiếp.
Giấc này ngủ sâu thật lâu, đến khi tôi mở mắt ra thì trời đã sáng bừng.
Cửa phòng ngủ khép hờ, tôi nghe thấy tiếng dao cắt rau rõ ràng và nhịp nhàng, kèm theo tiếng tivi ngoài phòng khách.
Tôi lề mề ngồi dậy, định đi rửa mặt thì không tìm thấy dây buộc tóc.
Tối qua Giang Dư Bạch dọn dẹp giúp tôi, tôi cũng không biết anh ấy để dây buộc tóc ở đâu.
Tôi mở cửa phòng ngủ đi ra: “Anh Du Bạch, dây buộc tóc của em…”
Chưa nói hết câu đã thấy Lộ Hoài An ngồi ngoài phòng khách nhìn tôi chằm chằm.
Một bên tai nó quấn băng gạc, một tay bó bột, tay còn lại đang cầm hạt dưa nhấm nháp.
Tôi nhìn thấy dáng vẻ thảm hại đó thì hét toáng lên: “Em bị làm sao vậy?”
Lộ Hoài An bĩu môi, làm bộ làm tịch muốn làm nũng: “Chị à~ Em bị tai nạn xe rồi… đau lắm…”
Em trai mình cùng lớn lên sao mà không thương chứ, nhìn dáng vẻ tội nghiệp đó tôi thấy xót xa vô cùng.
Không biết từ lúc nào Giang Dư Bạch đã ra ngoài.
Đội trưởng đội hình sự nghiêm khắc, lạnh lùng của đội cảnh sát giờ lại mặc tạp dề hoa màu hồng, đứng tựa cửa bếp bất ngờ lên tiếng: “Em đoán xem cậu ấy bị tai nạn kiểu gì?”
Tôi quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt trêu chọc của anh ấy.
“Sao mà bị thế?” Tôi hỏi.
Lộ Hoài An lập tức hét lên: “Anh rể! Đừng nói!”
Giang Dư Bạch gật đầu, cầm cái xẻng vào bếp: “Được thôi, anh không nói, tự cậu kể với chị cậu đi!”
Anh ấy lại quay đầu dặn dò tôi như dỗ trẻ con: “Lộ Gia Thiện, em rửa mặt chưa? Mau đi rửa tay ăn cơm.”
Mất một lúc lâu, Lộ Hoài An vẫn không chịu nói ra. Đến khi ngồi vào bàn ăn, thấy tôi sắp hết kiên nhẫn, nó mới miễn cưỡng kể lại chuyện sáng nay.
Sáng nay nó đi xe máy, đúng giờ cao điểm, đường phố đông đúc. Có một chiếc xe cứu thương bị kẹt, đi rất chậm.
Nó nhớ lại tin tức từng xem trước đây, có người đi xe máy mở đường cho xe cứu thương, cảm thấy rất hào hứng. Thế là nó cũng muốn làm anh hùng, mở đường cho xe cứu thương.
Kết quả là… nó đâm vào đuôi xe đó. Người trên xe cứu thương xuống, tiện thể khiêng luôn nó lên xe.
Tôi cười đến mức gục xuống bàn, không cầm nổi đũa. Cười mãi, tôi chợt nhận ra có gì đó không ổn: “Hôm nay không phải cuối tuần, em không ở trường sao? Sao lại đi xe máy ngoài đường?”
Lộ Hoài An im lặng.
Giang Dư Bạch không nhịn được, cười liếc nhìn tôi: “Anh còn đang nghĩ không biết bao giờ em mới phát hiện ra chuyện này.”
Tôi trừng mắt nhìn anh ấy: “Sao anh không nhắc em?”
Anh ấy làm bộ vô tội: “Anh đâu dám đắc tội với em vợ?”
Lộ Hoài An xấu hổ vô cùng: “Là em bảo anh rể đừng nói, em sợ chị mắng em.”
“Đúng là hai người thông đồng với nhau hả?”
Tôi chỉ vào Lộ Hoài An: “Em trốn học đúng không? Mau khai thật đi!”
Nó còn định làm nũng để qua chuyện: “Ôi chị ơi… Chị nhìn em bị thương thế này rồi, tha cho em đi…”
“Em còn không nói, chị sẽ đ//ánh g//ãy tay còn lại cho cân xứng đấy?”
Nó ngoan ngoãn: “Em không đi học.”
“Em muốn chet hả!” Tôi giận dữ, “Học lớp 12 rồi mà còn trốn học? Em nghĩ chị không dám đ//ánh g//ãy chân em hả?”
Tôi đứng bật dậy định đ//ánh nó. Nó phản xạ rất nhanh, lập tức đứng dậy né.
Qua bàn ăn, tôi chỉ vào nó: “Trốn học đi đâu? Mau nói rõ!”
Nó cứng đầu trả lời: “Đi xem đua xe…”
Tôi lại nổi giận: “Muốn chet hả! Học lớp 12 rồi còn trốn học đi xem đua xe!”
Lộ Hoài An im lặng.
Giang Dư Bạch kéo tôi ngồi xuống, dỗ dành: “Ăn cơm đi, ăn cơm đi, nó vẫn là trẻ con mà, em chấp nhặt gì với trẻ con? Có gì thì từ từ nói.”
Tôi giận đến mức đầu óc quay cuồng, chẳng sợ Giang Dư Bạch nữa, m//ắng luôn: “Anh đừng có ở đó mà bao che cho nó.”
Anh ấy nắm tay tôi, nháy mắt: “Anh không xin, anh chỉ sợ em giận quá thôi.”
Một câu này làm tôi đỏ mặt ngay lập tức.
5
Sau khi ăn xong, chúng tôi đưa Lộ Hoài An về trường.
Tôi, Giang Dư Bạch và Lộ Hoài An đều tốt nghiệp cùng một trường cấp ba.
Trùng hợp hơn nữa là, giáo viên chủ nhiệm cấp ba của Giang Dư Bạch và Lộ Hoài An lại là cùng một người.
Giang Dư Bạch mua chút quà, tiện thể đi thăm thầy. Trên đường đi, Lộ Hoài An thở dài thườn thượt: “Nếu thầy Đặng biết em trốn học, chắc chắn lại bị phạt cho xem.”
Tôi hừ lạnh: “Muốn người không biết, trừ khi mình đừng làm.”
Nó cãi lại: “Em đã lên kế hoạch kỹ lắm rồi! Tối qua tan học muộn em mới chuồn ra ngoài, chỉ cần kịp về trường trước tiết đầu tiên sáng nay là được, sẽ không bị phát hiện đâu.”
Tôi tặc lưỡi: “Ơ, nghe tiếc nuối nhỉ?”
Lộ Hoài An lập tức im bặt.
Tôi liếc nó từ đầu đến chân, giọng đầy thất vọng: “Còn biết trốn học nữa, học thói xấu này từ ai vậy?”
Nó lí nhí bổ sung: “Học từ anh cả.”
Lộ Kính Mộ.
Lộ Kính Mộ hồi cấp ba đúng là kiểu “con sâu làm rầu nồi canh”, yêu đương, đ//ánh nhau, trốn học, vậy mà thành tích lại tốt. Mấy thầy cô vừa yêu lại vừa ghét.
Tôi nhất thời cạn lời, trong lòng mắng Lộ Kính Mộ không sót câu nào.
Giang Dư Bạch ngồi ghế lái cười: “Em nói thêm vài câu nữa là chị em tức chet đấy.”
Tôi không nhịn được lườm anh ấy: “Đang dạy dỗ trẻ con, anh xen vào làm gì.”
Anh ấy ngoan ngoãn im lặng, không dám trêu chọc nữa, đổi chủ đề: “Thầy Đặng giờ vẫn nóng tính thế à?”
Lộ Hoài An lập tức mở máy, người nghiêng về phía trước, suýt nữa chui luôn vào khoảng trống giữa ghế lái và ghế phụ: “Tính thầy ấy á? Không chỉ là nóng đâu! Phải gọi là bốc mùi luôn ấy—giống như bùn thối trong mương bốc ra mùi hôi—thối không ngửi nổi!”
Tôi không nhịn được bật cười: “Cái ví von gì thế này?”
Thấy tôi cười, Lộ Hoài An càng hăng say kể: “Thầy Đặng tự nói dạy xong khóa này là nghỉ hưu rồi, không hiểu sao gần nghỉ hưu rồi mà vẫn nhiều sức thế, em thấy thầy ấy còn trâu hơn tụi em.”
“Mỗi lần thi xong, ai cũng phải vào văn phòng thầy giải thích từng lỗi sai một, sai chỗ nào, tại sao sai, lẽ ra phải làm thế nào.”
“Thầy ấy còn hay mắng học sinh trước lớp, ai làm không tốt là chuẩn bị tinh thần bị m//ắng đi, chẳng nể mặt ai cả.”
“Thầy ấy không phải có bộ phân loại nổi tiếng sao? Chia học sinh thành mấy loại… Anh rể biết không?” Lộ Hoài An quay sang hỏi Giang Dư Bạch .
Giang Dư Bạch gật đầu, như nhớ lại chuyện từ rất lâu: “Nhớ chứ. Anh bị xếp vào loại ‘Tham vọng cao ngút trời’.”
Tôi và Lộ Hoài An không nhịn được cười phá lên.
Giang Dư Bạch hơi bất lực: “Cái phân loại này toàn để m//ắng người thôi, chẳng có từ nào tử tế cả.”
Lộ Hoài An gật đầu: “Chuẩn luôn.”
“Thế em thuộc loại nào?” Tôi hỏi nó.
Lộ Hoài An chớp chớp mắt, nghiêm mặt lại, bắt chước thầy Đặng cau mày nói nghiêm túc: “Lộ Hoài An! Em đúng là điển hình của loại không đ//ánh không nên người! Không đ//ánh em, em sẽ là con sâu làm hỏng cả nồi canh! Phải cầm d//ao rượt đuổi sau lưng em, em mới chịu chạy!”
“Em, em, em… Em chỉ có thể dùng bốn chữ để miêu tả!”
“Tùy sóng dạt trôi!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com