Chương 4
8
Kết quả của việc “đ//âm lao thì phải theo lao” là cả buổi chiều tôi chẳng tập trung được, suýt nữa còn giẫm phải đinh thép.
Sau khi từ công trường trở về, tôi vừa tự động viên mình trong lòng vừa thầm cầu mong thần linh.
Bất ngờ lại nhận được cuộc gọi từ Tống Triết.
Tống Triết là chị dâu tôi, cũng là bạn gái từ thời học sinh đến khi mặc váy cưới của Lộ Kính Mộ.
Chị ấy là huấn luyện viên chó nghiệp vụ ở căn cứ chó cảnh sát của tỉnh. Mấy ngày trước đi bồi dưỡng ở ngoài tỉnh, chiều nay vừa mới về, nhưng Lộ Kính Mộ lại đi công tác từ sáng sớm, nên chị ấy hẹn tôi đi ăn tối.
“Quán mới khai trương, cặp đôi được giảm giá một nửa! Em đi với chị đi mà~” Chị ấy nũng nịu qua điện thoại.
Tôi khó hiểu: “Không phải nên đợi anh em về rồi đi với chị sao?”
Tống Triết “chậc” một tiếng: “Anh ấy bận lắm, tuần sau mới về được. Mà chương trình khuyến mãi này chỉ có ba ngày thôi, đợi anh ấy về thì cỏ dại mọc đầy rồi.”
“Từ từ đã, cặp đôi giảm giá, mà em với chị đâu phải cặp đôi!” Tôi lẩm bẩm.
“Em ngốc à!” Chị ấy cười khúc khích, “Mình giả làm cặp đôi thôi! Ai bảo con gái với con gái không thể yêu nhau chứ.”
Tôi kinh ngạc: “Chị dâu, chị cũng khôn lanh ghê đấy.”
Vừa hay tôi cũng chẳng muốn về nhà đối mặt với sự truy hỏi của Giang Dư Bạch, thế là dứt khoát nhắn cho anh ấy một tin: 【Tối nay em đi ăn với chị dâu, không về ăn cơm đâu.】
Anh ấy không trả lời.
Chắc vẫn còn đang giận.
Vậy nên sự cứng rắn của tôi cũng chỉ kéo dài đúng một giây khi gửi tin nhắn, sau đó cả buổi tối tôi cứ thấp thỏm không yên.
Tống Triết thấy tôi không có hứng, có chút kỳ lạ: “Tối nay em sao thế? Sao cứ như hồn vía để đâu ấy?”
Nhìn ánh mắt nghi ngờ của chị ấy, tôi có chút không nhịn được muốn tâm sự.
Dù sao chị ấy và anh tôi đã bên nhau nhiều năm như vậy, tình cảm mặn nồng, chắc chắn kinh nghiệm tình trường phong phú hơn tôi, tôi phải nhờ chị ấy phân tích giúp.
Thế là tôi kể sơ qua chuyện này.
“Em làm Giang Dư Bạch giận rồi.” Tôi ỉu xìu nói.
Chị ấy hơi ngạc nhiên: “Cậu ấy mà cũng giận em được à?”
Tôi gật đầu: “Em cảm giác anh ấy giận thật. Vừa nãy nhắn bảo không về ăn tối, đến giờ vẫn chưa trả lời.”
Nghe vậy, Tống Triết gật đầu: “Vậy đúng là giận rồi.”
Chị ấy lại hỏi: “Làm sao mà chọc cậu ấy giận thế? Nghiêm trọng không?”
“Không nghiêm trọng… lắm… thì phải?” Tôi dò xét.
Tống Triết cười: “Gì mà ‘không nghiêm trọng lắm’ chứ?”
Tôi ủ rũ: “Toàn là chuyện cũ thôi, cũng gần mười năm rồi… nhưng em không biết phải nói sao với anh ấy…”
Tống Triết lập tức nắm bắt được thông tin then chốt, truy hỏi: “Có phải là tình sử cũ của em không?”
Bị ánh mắt thẳng thắn của chị ấy nhìn chằm chằm, tôi chột dạ: “Chắc vậy…”
“Ôi trời, ai mà chẳng biết em chứ, có yêu đương gì đâu, làm gì có tình sử nghiêm trọng gì.” Tống Triết nghe vậy thì thở phào như trút được gánh nặng, “Chắc chỉ là mấy chuyện mập mờ non nớt giữa mấy cậu nhóc cô nhóc thôi, giờ để Giang Dư Bạch biết rồi, cậu ấy ghen thôi.”
“Ghen thật à?” Tôi hơi nghi ngờ.
“Chắc chắn rồi.”
Tống Triết cười tươi khoác vai tôi: “Chuyện này dễ xử lý mà, nghe chị dâu này, đảm bảo tối nay em dỗ cho cậu ấy hết giận ngay.”
Tôi nhìn chị ấy, có chút phấn khích: “Thật không?”
“Chắc chắn luôn. Em xem này, chó của anh em nghe lời hơn hay Giang Dư Bạch nghe lời hơn?”
Tôi không do dự: “Anh em.”
“Đúng rồi!” Chị ấy cười tươi, “Thế chị làm nghề gì?”
Tôi đáp: “Huấn luyện viên chó.”
“Chuẩn luôn! Em xem anh em có nghe lời không?”
Tôi nhớ lại dáng vẻ của Lộ Kính Mộ trước mặt Tống Triết, vội vàng gật đầu: “Nghe lời.”
“Đúng rồi!” Ánh mắt Tống Triết lấp lánh sự đắc ý: “Hôm nay chị dâu sẽ dạy em cách huấn luyện cún con.”
Lời này thực sự quá hàm ý, tôi không nhịn được đỏ mặt, theo quán tính hỏi: “Á… huấn luyện thế nào…”
Chị ấy ghé sát tôi, nhỏ giọng hỏi: “Giang Dư Bạch có để đồng phục cảnh sát ở nhà không?”
Tôi không hiểu sao chị ấy lại hỏi thế, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu: “Có.”
Chị ấy lại hỏi: “Còn bộ thường phục mùa xuân thì sao? Bộ sơ mi xanh ấy.”
Tôi nghĩ một lát, gật đầu: “Cũng có.”
“Vậy thì dễ rồi.” Chị ấy cười đầy ẩn ý, khiến tôi nổi da gà sau lưng.
Chị ấy ghé sát tai tôi, thì thầm một câu.
Giây tiếp theo, mặt tôi đỏ bừng, liên tục xua tay: “Cái này… Ái chà… Không được đâu…”
Tống Triết véo má tôi, cười hì hì như không có chuyện gì: “Hai vợ chồng mà, hợp pháp, có gì đâu.”
Tôi lắp ba lắp bắp, không biết phản bác thế nào, ngẫm mãi mới nói được một câu: “Đồng phục cảnh sát rất thiêng liêng… mặc bậy đồng phục người khác là phạm pháp đó…”
Nghe vậy, Tống Triết ngẩn người, rồi không nhịn được cười: “Em cũng hiểu biết ghê nhỉ.”
Chị ấy nghĩ một lát, đột nhiên như nhớ ra gì đó, nháy mắt tinh ranh với tôi: “Không sao, vậy thì không mặc của cậu ấy, chị dâu có đường rồi, hôm nay kiểu gì cũng kiếm cho em một bộ ‘chiến bào’.”
Nói xong liền lấy điện thoại ra liên lạc.
Tôi ngồi bên cạnh như ngồi trên đống lửa, nghĩ đến câu nói vừa rồi của chị ấy, lại không nhịn được đỏ mặt từ đầu đến chân.
Nửa tiếng sau, tôi bị chị ấy kéo đi gần nửa thành phố, đến một cửa hàng lấy bộ đồ chị ấy kiếm được cho tôi.
Màu xanh đậm, trông rất giống đồng phục cảnh sát được cải biên, trên không che ngực dưới không che mông.
Tôi ôm bộ đồ đứng trong cửa hàng mặt đỏ tai hồng, không dám ngẩng đầu nhìn xung quanh vì những thứ khác trong cửa hàng còn khiến tôi không dám nhìn hơn nữa.
Tống Triết lái xe đưa tôi về đến cổng khu nhà, tôi vừa xuống xe chị ấy đã hạ cửa sổ xuống cười gian xảo: “Gia Gia, cố lên nhé!”
Chị ấy còn hô với theo: “Chúc em tối nay huấn luyện thành công~”
Tôi đỏ mặt tía tai, bịt tai chạy mất.
9
Vừa bước vào khu chung cư, tôi đã nghe thấy có người gọi mình, liền quay đầu lại.
Giang Dư Bạch đang chơi bóng rổ cùng mấy người trong đội ở sân bóng rổ trong khu. Bọn họ vừa cười đùa vừa hô lên: “Chị dâu!”
Giang Dư Bạch quay đầu liếc tôi một cái, không có phản ứng gì, rồi tiếp tục ném bóng.
Sự lạnh lùng của anh ấy khiến mấy người kia cũng bất ngờ, còn tôi thì đứng tại chỗ, lúng túng không biết phải làm sao.
Lúc nhìn thấy Giang Dư Bạch, tim tôi như bị ai đó bóp chặt. Nhưng anh ấy lại làm như không thấy tôi, trái tim đang căng thẳng ấy cuối cùng cũng vỡ vụn.
Mũi tôi cay xè, muốn khóc.
Mấy người trong đội nhìn nhau, trông ai cũng ngơ ngác.
Cuối cùng, Mạnh Tinh chạy đến chỗ tôi, cười ngờ nghệch: “Chị dâu…”
Thấy tôi xách mấy cái túi, cậu ấy định giúp: “Chị dâu để em xách giúp.”
Nghĩ đến trong một cái túi có bộ đồ mà Tống Triết mua cho tôi, tôi vội vàng từ chối: “Không cần đâu, để chị tự xách được rồi…”
Thấy tôi lúng túng từ chối, Mạnh Tinh gãi đầu, không nói gì thêm.
Cậu ấy nhìn tôi, rồi lại quay đầu nhìn Giang Dư Bạch đang lạnh lùng, không kìm được hỏi dò: “Chị dâu, chị với đội trưởng Giang cãi nhau à?”
Lòng tôi chua xót, không biết giải thích thế nào, chỉ đành gật đầu: “Chị làm anh ấy giận rồi…”
“Chả trách, từ tối nay đã thấy anh ấy có vẻ không vui…” Mạnh Tinh tỏ vẻ hiểu ý.
Chuyện vợ chồng vốn khó mà nói rõ, tôi cũng không tiện kể với Mạnh Tinh, chỉ cười: “Mấy đứa chơi vui nhé, chị về trước đây.”
“Ờ ờ.” Mạnh Tinh ngơ ngác đáp lại.
Tôi quay lưng đi, mũi cay xè, mắt đỏ hoe.
Giang Dư Bạch chưa từng đối xử với tôi như vậy. Tôi biết anh ấy đang giận, hoặc như Tống Triết nói là đang ghen.
Tống Triết nói, chuyện này đã từ rất lâu rồi, anh ấy không phải để ý đến sự “trinh tiết” của tôi, cũng không quan tâm tôi có từng yêu ai chưa.
Anh ấy chỉ là đang ghen thôi, tôi cần dỗ dành anh ấy, rồi giải thích rõ người đó là ai.
Nhưng vấn đề là, tôi không thể thốt ra cái tên “người đó”.
Bởi vì “người đó” chính là Giang Dư Bạch.
Tôi thích Giang Dư Bạch, có lẽ còn sớm hơn anh ấy thích tôi.
Hồi nhỏ, tôi vừa thích vừa ghét anh ấy. Ghét là vì anh ấy hay dọa tôi khóc, thích là vì anh ấy thật sự rất tốt với tôi.
Từ nhỏ tôi đã chạy theo sau gọi “Anh Dư Bạch ơi”.
Lên cấp hai, đúng vào giai đoạn cảm xúc non nớt nảy mầm, những cuốn tiểu thuyết thanh xuân miêu tả con trai và tình yêu một cách tinh tế và đẹp đẽ.
Cũng vào lúc đó, tôi bỗng nhận ra Giang Dư Bạch đã lớn lên thành một chàng trai khiến tôi đỏ mặt tim đập mỗi khi nhìn thấy.
Nhưng anh ấy lại cứ như chẳng nhận ra điều đó, gặp tôi vẫn coi tôi là em gái nhỏ, vô tư khoác vai tôi: “Anh Dư Bạch dẫn em đi mua kẹo nhé!”
Tôi cứ thế giấu kín những cảm xúc lạ lẫm trong lòng, như cất giữ một viên kẹo, ngọt ngào và chua xót chỉ mình tôi biết.
Sau khi Giang Dư Bạch tốt nghiệp cấp ba, tôi mới lên cấp ba.
Tôi từng nhìn thấy bức ảnh của anh ấy dán ở “Hội trường danh nhân”.
Bạn học của tôi chỉ vào bức ảnh của Lộ Kính Mộ hỏi: “Gia Gia, đây là anh cậu à? Cậu hạnh phúc thật đấy, anh trai vừa đẹp trai lại học giỏi thế này.”
Tôi ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào bức ảnh của Giang Dư Bạch, không nỡ rời mắt dù chỉ một chút, đáp qua loa một tiếng.
Bạn học lại ghé sát vào.
Cô ấy nhìn theo ánh mắt tôi, thấy bức ảnh của Giang Dư Bạch, liền trầm trồ: “Người này cũng đẹp trai quá, còn học ở Đại học Công an nữa… Đây cũng là anh cậu à?”
Tôi hừ một tiếng, mang theo chút ngượng ngùng không ai biết: “Anh ấy không phải anh tớ đâu.”
Ba năm cấp ba, số lần tôi gặp Giang Dư Bạch đếm trên đầu ngón tay.
Trong những ngày tháng ngập tràn sách vở và bài tập, cậu thiếu niên tuấn tú trong bức ảnh trở thành động lực lớn nhất của tôi.
Tôi luôn nghĩ, phải giỏi hơn nữa, thi cao hơn nữa, vào một trường đại học đủ xứng với anh ấy.
Cuối cùng tôi cũng không làm mình thất vọng.
Mùa hè sau khi thi đại học, ký ức của tôi tràn ngập tiếng ve kêu. Tôi vừa học lái xe, vừa đếm từng ngày Giang Dư Bạch được nghỉ.
Nhưng mùa hè đó, vì thực tập nên anh ấy về muộn, giữa tháng Tám mới được nghỉ vài ngày.
Tôi gặp anh ấy hôm Lộ Kính Mộ rủ đi ăn cùng mấy đứa bạn thân.
Tối hôm đó bọn họ uống khá nhiều, việc lái xe đương nhiên do tôi đảm nhiệm – một người vừa mới lấy bằng lái chưa lâu.
Tôi tự nhủ phải cố gắng, quay đầu nhìn sang, thấy Giang Dư Bạch đang tựa vào cửa kính xe ngủ hay không rõ, mà còn chưa thắt dây an toàn.
Tôi khẽ đẩy anh ấy, gọi nhỏ: “Anh Dư Bạch, dây an toàn.”
Anh ấy không phản ứng gì.
Nghe tiếng mấy người phía sau đã ngủ khò khò, tôi nghĩ, chắc không ai thấy đâu, để tôi thắt dây an toàn cho anh ấy cũng được nhỉ?
Tôi đỏ mặt cúi người mò dây an toàn, vừa kéo ra được một đoạn thì Giang Dư Bạch bỗng mở mắt.
Mặt chúng tôi rất gần nhau, tôi thậm chí có thể nhìn thấy đôi mắt đẹp của anh ấy mờ mờ vì hơi men, trông như chưa tỉnh táo hẳn.
Hơi thở mang theo mùi rượu nhẹ nhàng phả lên mặt tôi, trong khoảnh khắc đó, nhiệt độ như tăng vọt, tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.
Giây tiếp theo, anh ấy hơi ngẩng đầu, đôi môi ấm áp chạm nhẹ vào khóe miệng tôi, chỉ thoáng qua rồi rời đi.
Anh ấy mỉm cười hài lòng, giọng nói mơ hồ như đang nói mớ: “Em phải đợi anh…”
Không biết anh ấy nói với ai, nói xong lại gục vào cửa kính ngủ tiếp.
Chỉ có tôi, giữ nguyên tư thế đó rất lâu.
Trong khoang xe yên tĩnh, tim tôi đập rộn ràng như sấm.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com