Chương 5
10
Tôi vừa mới về đến nhà, ôm quần áo bước vào phòng tắm thì Giang Dư Bạch cũng vừa vào cửa.
Không hiểu sao, ngay khoảnh khắc đó tôi cảm giác mình như con chuột trốn trong cống, sợ bị anh phát hiện, đứng trong phòng tắm căng thẳng.
Tôi nín thở, lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Tủ giày phát ra tiếng mở đóng nhẹ nhàng, anh đang thay giày ở cửa ra vào.
Tiếng bước chân tiến lại gần, anh đi về phía phòng ngủ. Tiếng mở tủ quần áo vang lên, anh đang lấy đồ để thay.
Tiếng bước chân lại gần hơn, anh nắm lấy tay nắm cửa phòng tắm.
Tôi vội vàng lên tiếng: “Em đang tắm!”
Anh không nói gì, tiếng bước chân dần xa, chắc là đi sang phòng tắm khác rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, bật máy nước nóng.
Tắm nhanh xong, tôi đỏ mặt mặc bộ quần áo đó vào.
Vừa nhìn kiểu dáng đã biết là nhỏ, mặc lên người quả nhiên bó sát, thiết kế của chiếc áo sơ mi khiến phần ngực lộ rõ mồn một.
Tôi đứng trong phòng tắm nhìn vào gương.
Trong làn hơi nước còn chưa tan hết sau khi tắm, người phụ nữ trong gương với mái tóc dài xoăn, đôi mắt long lanh, vóc dáng uyển chuyển, trông như một bông hồng đang hé nụ.
Tôi cố gắng đè nén sự ngượng ngùng trong lòng, hít thở sâu để tự động viên mình.
Tôi tắt đèn phòng ngủ, chỉ để lại một chiếc đèn ngủ nhỏ với ánh sáng dịu nhẹ bên giường.
Tiếng nước bên ngoài ngừng lại, rất nhanh sau đó là tiếng mở cửa phòng tắm, rồi tiếng bước chân tiến gần.
Tôi nấp bên cạnh cửa, tim đập thình thịch đến mức khó thở.
Cửa mở ra.
Tôi nhón chân lên, từ phía sau bịt mắt Giang Dư Bạch.
Theo phản xạ của một cảnh sát hình sự, khi tôi vừa áp sát, cơ bắp sau lưng anh căng lên, nhưng chỉ một giây sau, khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc, anh như thở phào nhẹ nhõm, toàn thân thả lỏng, không giãy giụa, chỉ đứng yên đó.
Tôi thổi nhẹ một hơi vào tai anh, cảm nhận được anh hơi co rúm lại, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt dọc từ lưng anh lên vai.
Anh bất ngờ đưa tay nắm chặt cổ tay tôi, giọng lạnh lùng: “Em làm gì vậy?”
Tôi thả tay đang bịt mắt anh ra, ngón trỏ nhẹ nhàng lướt từ sống mũi xuống môi anh, ngẩng mặt lên nháy mắt: “Xin lỗi anh mà!”
Giang Dư Bạch cúi mắt nhìn tôi, hàng mi dài rủ xuống, ánh mắt tối tăm, cảm xúc khó đoán, như đang kìm nén một cơn bão.
Phản ứng của anh quá đỗi bình thản, đến mức tôi cảm thấy bối rối.
Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, nhẹ nhàng vỗ lên ngực anh, phụng phịu nói: “Không thích thì thôi!” rồi quay người định bỏ đi.
Chỉ một giây sau, tôi bị anh kéo mạnh lại, ôm chặt vào lòng.
Anh cúi đầu xuống, một tay ôm eo tôi, tay kia nâng cằm tôi lên, hôn tôi mãnh liệt như cơn bão tố.
Anh thở hổn hển, giọng khàn khàn: “Học ai thế?”
Tôi mắt ngấn lệ, đâu còn sức mà trả lời.
Anh ôm eo nhấc bổng tôi lên, tôi thuận thế quấn chân quanh eo anh, tay vòng qua cổ, ánh mắt chúng tôi ngang tầm nhau, thậm chí tôi còn cao hơn anh một chút.
Giang Dư Bạch hơi ngẩng đầu, nhẹ nhàng hôn lên cằm tôi như đang trêu chọc, lại hỏi: “Ai dạy em vậy? Hửm?”
Cơ thể áp sát nhau, hơi nóng bốc lên, mùi sữa tắm quyện với mùi hương riêng của anh, bầu không khí mờ ám lập tức lên đến đỉnh điểm.
Tôi áp tay lên gáy anh, cúi đầu nhìn khuôn mặt anh, không trả lời thẳng: “Anh không thích sao?”
Ánh mắt anh lóe lên, rồi bật cười.
Giây tiếp theo tôi bị ném lên giường, cơ thể anh đè lên: “Thích, thích đến phát đi///ên rồi…”
Anh ôm chặt eo tôi, chặt đến mức tôi không thở nổi, như muốn hòa tan tôi vào cơ thể anh.
Anh nắm quyền chủ động, dẫn dắt từng cơn run rẩy của tôi.
Khi cảm xúc đang dâng trào, tôi mơ màng thì anh bất ngờ chậm lại, một tay vuốt mái tóc dài xõa của tôi, tay kia giữ chặt eo, chậm rãi như vô tình hỏi lại câu đó: “Hắn là ai?”
Tôi rên rỉ: “Anh…”
Tối hôm đó Giang Dư Bạch đúng là say đến mất trí nhớ, chuyện đó anh chẳng nhớ gì cả, nghe tôi nói vậy dĩ nhiên tưởng tôi bịa ra để lừa anh.
Anh hừ lạnh một tiếng, cúi xuống cắn nhẹ vào vai tôi như trút giận: “Đồ lừa đảo…”
“Em thích người đó đúng không?”
Tôi chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ nhiều, ừ ừ đáp, rồi quay tay nắm lấy cổ tay anh: “Đừng giận mà…”
Dường như anh càng giận hơn, dục vọng cuồn cuộn như muốn nhấn chìm tôi.
Anh lạnh lùng hỏi: “Bây giờ còn thích không?”
Tôi sắp khóc rồi, nức nở lắc đầu liên tục: “Không thích nữa, không thích nữa… chậm lại chút…”
Anh đưa tay nắm cằm tôi, ép tôi quay đầu lại nhìn anh, cúi xuống hôn lên khóe môi, giọng trầm thấp như đang thôi miên: “Chỉ được thích mình anh, biết chưa?”
Tôi gật đầu, chân thành đồng ý.
Anh vuốt mặt tôi, cuối cùng cũng hài lòng, như ý tôi mà chậm lại, thì thầm như thở dài: “Ngoan lắm…”
11
Sau ngày hôm đó, tôi và Giang Dư Bạch đều rất ăn ý mà không nhắc lại tờ nhật ký kia hay người bí ẩn đó.
Dường như sau chuyện này, mối quan hệ của chúng tôi lại trở nên thân mật hơn, những cử chỉ thân thiết cũng dần trở nên tự nhiên hơn.
Cận kề năm mới, những việc lặt vặt trong đội cảnh sát của Giang Dư Bạch vốn đã nhiều, huống hồ trước đó hai ngày còn xảy ra một vụ lừa đảo viễn thông, lần theo manh mối lại kéo theo một loạt băng nhóm và trang web phạm tội nghiêm trọng. Cả đội cảnh sát hình sự đều nhận lệnh tăng ca ngay lập tức.
Tôi cũng bận rộn, hết phòng làm việc, công trường, chợ vật liệu xây dựng, cứ thế đi đi về về. Thế là tôi và Giang Dư Bạch lại có một khoảng thời gian ít gặp nhau, nhiều xa cách.
Có những hôm anh ấy bận đến tận khuya, đành ngủ lại ở ký túc xá của đội cảnh sát. Thỉnh thoảng về nhà thì cũng đã là nửa đêm, tắm rửa xong liền nhẹ nhàng chui vào chăn.
Nhiều lần tôi tỉnh dậy giữa đêm phát hiện mình đang nằm trong vòng tay anh, nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, anh ấy đã đi mất rồi.
Mỗi khi rảnh rỗi, anh ấy sẽ nhắn tin WeChat cho tôi. Toàn là những chuyện vặt vãnh, hoặc là báo cáo hôm nay đi đâu, ăn gì, gặp ai.
Tôi cũng không hiểu, rõ ràng không lâu trước đó chúng tôi còn chưa thân thiết, vậy mà giờ lại giống như đang yêu nhau thật sự, hơn nữa còn là giai đoạn cuồng nhiệt đến mức tự nhiên mà không báo trước.
Tối hôm đó, hiếm hoi lắm Giang Dư Bạch mới về sớm, hai chúng tôi cùng ăn tối, vốn dĩ đang xem phim trên ghế sofa, xem một lúc lại lăn lên giường lúc nào không hay.
Vừa cởi váy của tôi ra, điện thoại của tôi bỗng nhiên đổ chuông liên tục.
Anh ấy giữ chặt cổ tay tôi không cho tôi đi: “Kệ nó.”
Tôi lo lắng có chuyện ở studio, kiên quyết muốn nghe máy.
Giang Dư Bạch hết cách, đành đè tôi xuống giường, tự mình đứng dậy đi lấy điện thoại: “Sàn nhà lạnh lắm, để anh lấy giúp em…”
Tôi ngồi dậy, nhìn anh ấy đi đến bàn, cầm điện thoại lên xem, ngay giây tiếp theo liền trực tiếp nghe máy: “Mẹ ạ?”
Tôi đưa tay giật lấy điện thoại: “Mẹ nào cơ?”
Anh ấy thong thả đi tới, nhưng không đưa điện thoại cho tôi, ngược lại còn vỗ vào lòng bàn tay đang mở ra của tôi một cái.
Tôi trừng mắt nhìn anh ấy, anh ấy cười, sau đó tiếp tục nói chuyện điện thoại một cách thản nhiên: “Khuya thế này, mẹ đoán xem bọn con đang làm gì nào?”
Chỉ cần nghe giọng điệu này là biết ngay đầu dây bên kia chính là mẹ của Giang Dư Bạch – bà Vương Đan Lôi, trước đây là mẹ nuôi của tôi, bây giờ là mẹ chồng tôi.
Mặt tôi bỗng chốc đỏ bừng, không ngờ Giang Dư Bạch lại dám nói chuyện kiểu này trước mặt mẹ Vương. Tôi lập tức bật dậy khỏi giường, định giật lại điện thoại.
Giang Dư Bạch vừa né tránh vừa tiếp tục nói: “Mẹ có chuyện gì nói với con không phải cũng như nhau à?”
“Nhỡ mẹ con định giấu con bàn mưu gì thì sao?”
“Mẹ, có chuyện gì mẹ nói nhanh đi—Lộ Gia Thiện đang giành điện thoại với con đây…”
“Ồ, sáng mai ạ?”
Anh ấy cuối cùng cũng rảnh tay quay sang hỏi tôi: “Sáng mai em có rảnh không?”
Tôi túm lấy cánh tay rắn chắc của anh ấy, trừng mắt nhìn: “Liên quan gì đến anh?”
Anh ấy mặt không đổi sắc: “Mẹ anh hỏi.”
Tôi nhìn anh ấy, thấy vẻ mặt anh ấy không giống như đang nói đùa, mới hung hăng trả lời: “Có rảnh!”
Anh ấy quay đầu nói với điện thoại: “Mẹ, cô ấy rảnh… Sáng mai con lái xe đưa cô ấy qua… Được rồi, không có chuyện gì nữa thì con cúp đây.”
Sau đó anh ấy ném điện thoại lên ghế sofa nhỏ, rồi quay lại ôm tôi.
Tôi chưa từng thấy ai mặt dày như vậy.
“Mẹ anh nói sáng mai muốn đưa em đi dạo phố, mua túi xách và quần áo cho em.” Giang Dư Bạch nói.
Tôi vẫn còn nhớ chuyện anh ấy vừa giật điện thoại của tôi nên cố tình quay đầu né tránh không cho anh hôn.
Giằng co một hồi lâu, cuối cùng cũng không chống lại được sức mạnh của anh ấy.
Giang Dư Bạch đang thở gấp cởi áo, thì tôi đột nhiên cảm thấy một dòng nhiệt chảy ra bên dưới.
Tôi lập tức chống tay lên vai anh ấy: “Đợi đã.”
Giọng anh ấy có chút khàn, nắm lấy cổ tay tôi trong lòng bàn tay: “Sao vậy?”
Tôi lật người ngồi dậy, lao thẳng vào nhà vệ sinh.
Quả nhiên là thế.
Có lẽ gần đây bận quá nên nội tiết tố hơi rối loạn, dì cả đến sớm hơn dự kiến. Người bị đả kích nhất khi biết tin này lại chính là Giang Dư Bạch.
Anh ấy ở lì trong phòng tắm rất lâu mới chịu ra ngoài.
Ra rồi mà mặt vẫn hầm hầm.
Tôi lén cười.
Anh ấy trừng mắt nhìn tôi với khuôn mặt cau có, sau đó vẫn giữ nguyên bộ mặt đó mà đi vào bếp nấu cho tôi một bát nước đường đỏ, rồi tiếp tục cau có đưa cho tôi: “Uống đi, uống xong ngủ sớm.”
Nhìn anh ấy thế này thật sự buồn cười quá mức.
Sáng hôm sau, anh ấy lái xe đưa tôi đến chỗ mẹ Vương.
Mấy ngày đèn đỏ tôi thường không bị đau bụng, chỉ có điều rất buồn ngủ, người cũng uể oải không có sức.
Giang Dư Bạch thấy tôi liên tục ngáp thì hỏi: “Hay là anh nói với mẹ một tiếng để em ở nhà nghỉ ngơi nhé?”
Tôi lắc đầu: “Không cần… Lâu lắm rồi em chưa đi dạo phố, hôm nay đúng lúc đi cùng mẹ nuôi.”
Sau khi kết hôn, thật ra tôi vẫn chưa quen gọi mẹ Vương là “mẹ”, thường xuyên vô thức gọi thành “mẹ nuôi”. May mà bà cũng không để ý, bà bảo dù sao số phận cũng đã định sẵn tôi là con gái của bà.
Giang Dư Bạch cũng không nói thêm gì nữa, chỉ dặn dò: “Vậy em nhớ đừng uống đồ lạnh, mệt thì nghỉ ngơi đi nhé.”
Tôi lại ngáp dài: “Biết rồi mà…”
Anh ấy nhìn bộ dạng uể oải của tôi cũng không có cách nào khác.
Trước khi ra cửa, anh ấy ngồi xổm trước mặt giúp tôi đi giày.
Vừa định xỏ tất cho tôi, anh ấy bỗng bóp nhẹ cổ chân trần của tôi rồi đột nhiên nói: “Hôm nào mua cho em mấy chiếc lắc chân vàng nhé, da em trắng, đeo vào chắc chắn đẹp lắm.”
Tôi cố ý trêu anh ấy: “Chỉ mua lắc chân vàng thôi à?”
Anh ấy ngẩng đầu nhìn tôi hai giây, rồi bật cười, vừa giúp tôi đi tất vừa gật đầu: “Làm sao chỉ có vậy được. Dây chuyền vàng, khuyên tai vàng, nhẫn vàng, em thích gì thì mua cái đó.”
Tôi không do dự mà nói ngay: “Em thích hết, phải làm sao đây?”
Anh ấy giả vờ trầm ngâm, thở dài: “Con gái thích thì cứ mua thôi, còn làm sao được nữa.”
Tôi bị anh ấy chọc cười, đưa bàn chân chưa đi tất đạp nhẹ lên ngực anh ấy: “Nuôi con gái à?”
Anh ấy nắm lấy chân tôi, dùng lòng bàn tay ủ ấm một chút rồi mới đi tất vào, bĩu môi, không đồng tình với cách nói của tôi: “Dù có con gái thì chắc chắn cũng không được đối xử thế này.”
Anh ấy chậm rãi nói: “Dù gì thì địa vị của con cũng không thể cao hơn mẹ được!”
Thắt xong dây giày, anh ấy đứng dậy, nắm lấy tay tôi kéo tôi từ ghế sô-pha đứng lên: “Đi thôi, mẹ của con, đưa em đến gặp bà nội của con để mua dây chuyền vàng, nhẫn vàng, lắc chân vàng cho em… còn…”
Anh ấy cố ý dừng lại một chút.
Tôi nhịn không được bật cười: “Còn khuyên tai vàng nữa.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com