Chương 7
Tôi vội lắc đầu, mỉm cười với anh: “Không có gì đâu.”
Anh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, như thể đang quan sát biểu cảm của tôi.
Giây tiếp theo, anh không nhịn được bật cười khẽ, hơi nhướng mày, có chút bất đắc dĩ: “Em quên mất chồng em làm nghề gì rồi à? Anh học điều tra hình sự bao nhiêu năm, thật sự có thể bị em lừa qua mắt sao?”
Tôi hết cách, đành nói: “Không phải chuyện quan trọng đâu, đợi về rồi em sẽ nói với anh sau nhé!”
“Thật không?”
Tôi gật đầu: “Thật mà.”
Lúc này anh mới chịu bỏ qua, dưới bàn nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi: “Có chuyện gì thì cứ nói với anh.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
Đúng lúc đó, Minh Tử cầm ly rượu sang mời. Anh ấy với Giang Dư Bạch tranh luận nửa ngày xem ai trong ly còn ít rượu hơn, cuối cùng bị lớp trưởng tới rót đầy cả hai ly, kết thúc màn tranh cãi.
Ly đầy rượu trắng, đương nhiên không thể uống cạn, cả hai chỉ nhấp môi lấy lệ.
Minh Tử đứng cạnh Giang Dư Bạch, nhân tiện dùng đũa gắp hai miếng thức ăn.
Bỗng dưng, anh ấy lên tiếng: “Nãy giờ tôi cứ muốn nói, cảm thấy chị dâu rất quen mặt… Chị dâu, tôi nói thật đó, cứ có cảm giác tôi đã gặp chị ở đâu rồi.”
Tôi hơi ngạc nhiên: “Không thể nào, hôm nay chắc chắn là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.”
Không ngờ vừa dứt lời, lập tức có người hùa theo: “Đúng là vậy!”
“Tôi cũng cảm thấy đã gặp ở đâu đó, nhưng nhất thời không nhớ ra.”
Giang Dư Bạch lúc này lại có vẻ hơi mất tự nhiên, như thể đang che giấu điều gì đó, anh vội xua tay: “Các cậu nhớ nhầm rồi.”
Lớp trưởng đột nhiên đập tay lên trán, kêu lên một tiếng “A!”, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.
Cô ấy bừng tỉnh ngộ, cực kỳ kích động: “A! Tôi nhớ ra rồi!”
“Là tấm ảnh!”
Mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì, vẻ mặt đầy thắc mắc. Chỉ có Giang Dư Bạch ngồi bên cạnh tôi là chân mày giật giật dữ dội.
Giây tiếp theo, Minh Tử cũng chợt nhớ ra điều gì đó, vỗ tay đánh “bốp!”: “Tôi cũng nhớ rồi! Trong ký túc xá của cậu ấy có một khung ảnh, không phải chính là ảnh của chị dâu sao?”
Giang Dư Bạch lập tức phản bác, cố ý làm lơ: “Ôi dào, không có, làm gì có ảnh nào.”
Lớp trưởng ngay lập tức nói: “Chúng tôi đều thấy mà! Hồi năm ba chuyển ký túc xá, tôi đứng dưới lầu phát thẻ ra vào cho mọi người, lúc đó cậu ôm một đống đồ đi ra, trên cùng chính là cái khung ảnh đó!”
“Tôi thấy cậu cầm nhiều đồ quá nên đã giúp cậu xách bớt. Khi đó tôi còn tưởng cô gái trong ảnh là bạn gái cậu, còn đùa rằng trông cô ấy như chưa đủ tuổi vị thành niên. Khi đó cậu phản ứng…”
Lớp trưởng hào hứng chỉ vào Giang Dư Bạch: “Y hệt như bây giờ! Đặc biệt mất tự nhiên! Hồi đó cậu còn nói với tôi, đó là em gái cậu!”
“Cô gái trong ảnh giống hệt vợ cậu bây giờ, ngay cả nốt ruồi đỏ trên chóp mũi cũng giống y chang!”
Lời vừa thốt ra, những người từng nhìn thấy bức ảnh đó dần nhớ lại.
Bàn tiệc bỗng nhiên vang lên một tràng đồng thanh:
“Đúng đúng đúng, có thật mà!”
“Cô gái trong ảnh trông giống hệt chị dâu, chắc chắn là cùng một người!”
“Hahahaha, Giang Dư Bạch còn nói đó là em gái mình, hóa ra là đã thầm thương trộm nhớ người ta từ lâu rồi…”
Tiếng cười rộn rã vang lên khắp bàn tiệc, còn trong đầu tôi thì ong ong một trận.
Tôi cảm thấy như mình vừa biến thành một quả bóng bay, bị bơm đầy cảm xúc—vừa kinh ngạc, vừa hoang mang, vừa nghi ngờ, vừa sửng sốt.
Tôi lâng lâng như sắp bay khỏi mặt đất. Ý của họ là… trong phòng ký túc xá đại học của Giang Dư Bạch có ảnh của tôi sao?
Vậy có phải… vào những năm tháng tôi không hề hay biết, Giang Dư Bạch đã từng thích tôi sao?
Tôi sững sờ cả buổi, mãi mới hoàn hồn, ngơ ngác quay sang nhìn Giang Dư Bạch: “Thật sao?”
Giang Dư Bạch hiếm khi đỏ mặt, mà lần này không chỉ có mặt, ngay cả tai cũng đỏ đến mức như sắp nhỏ m//áu.
Anh ấy trông như thể muốn chet ngay tại chỗ vì xấu hổ, giống như một bí mật đã che giấu bao năm bỗng dưng bị phơi bày trước ánh sáng. Anh ấy có vẻ muốn quay đầu bỏ chạy.
Minh Tử lại càng phấn khích, hào hứng kể hết những ký ức bỗng chốc ùa về: “Tôi nhớ rõ lắm! Hồi đó tôi còn bảo em gái cậu đẹp, kêu cậu giới thiệu cho tôi, nếu thật sự thành đôi, sau này tôi sẽ phải gọi cậu là anh cả đời!”
“Cậu ta nói em gái cậu ta còn đang học cấp ba, nếu tôi dám có ý đồ, cậu ta sẽ chặt tôi ra làm nhân bánh bao!”
Minh Tử nghiến răng nghiến lợi: “Hay lắm, Giang Dư Bạch! Hồi đó còn mắng tôi là động lòng với trẻ vị thành niên, vậy mà chính cậu lại có âm mưu từ lâu rồi! Đã thế còn lừa bọn tôi nói là em gái, cuối cùng không nói không rằng biến người ta thành vợ mình luôn, đúng là đồ gian xảo!”
Bị tin tức sốc đến mức không kịp suy nghĩ, đầu óc tôi vẫn còn quay cuồng.
Tôi chậm rãi đưa tay kéo tay áo Giang Dư Bạch, chớp mắt, hỏi: “Thật…?”
Giang Dư Bạch lập tức đưa tay bịt miệng tôi, cả người đỏ rực như sắp bốc cháy, mặt mày như muốn khóc đến nơi: “Đừng hỏi nữa, về nhà anh kể cho, được không bảo bối?”
Đầu óc tôi lúc này cũng mơ màng, ngoan ngoãn gật đầu.
Thực ra, tôi cũng không dám hỏi tiếp—bởi vì trông anh ấy như sắp nổ tung đến nơi rồi.
14
Khi về đến nhà, đã gần mười giờ tối.
Nhà hàng nơi tụ tập rất gần nhà, mà Giang Dư Bạch lại uống rượu không thể lái xe, nên lúc đi chúng tôi đã đi bộ, bây giờ cũng vậy.
Đêm đông trên phố đặc biệt yên tĩnh, rất ít người qua lại, thỉnh thoảng có ánh đèn xe lóe lên, một chiếc xe lướt qua.
Giang Dư Bạch xách túi của tôi bằng một tay, tay còn lại nắm lấy tay tôi, đặt vào túi áo khoác của anh.
Chúng tôi đi rất chậm.
Cơn gió lạnh mang theo hơi thở mùa đông thổi qua, cơn say cũng dần tan bớt, cảm giác kích động đến mức gần như sôi trào vừa rồi cũng từ từ lắng xuống, chỉ còn lại một nỗi bất an khó tả.
Tôi thậm chí còn nghĩ, có khi nào cô gái trong tấm ảnh đó là một người khác, chỉ là vô tình có gương mặt giống tôi thôi không?
Càng đáng sợ hơn, liệu có phải… Giang Dư Bạch kết hôn với tôi cũng vì tôi trông giống cô ấy?
Càng nghĩ, da đầu tôi càng tê dại.
Đi được một đoạn trong im lặng, cuối cùng tôi không nhịn được nữa, định mở miệng hỏi anh. Dù sao cũng là một nhát d//ao, chi bằng cứ dứt khoát một lần.
Nhưng Giang Dư Bạch dường như đã nhìn ra sự giằng co trong tôi, anh đột nhiên lên tiếng trước: “Anh kể em nghe một câu chuyện nhé!”
Lời sắp thốt ra nghẹn lại trong cổ họng.
Tôi không hiểu ý anh, cũng sợ sẽ phải nghe một câu chuyện về anh và một cô gái khác.
Nhưng tôi vẫn kìm nén mớ cảm xúc rối ren trong lòng, giả vờ như không có chuyện gì, gượng gạo đáp: “Được thôi!”
Bàn tay trái của tôi nằm trong lòng bàn tay anh, làn da áp sát nhau, có vẻ như anh cảm nhận được sự bất an của tôi, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay tôi, như một sự an ủi.
Anh chậm rãi cất giọng, kể về câu chuyện ấy.
“Có một cậu bé từ nhỏ đã rất nghịch ngợm, nếu không bị đ//ánh hai ngày thì thể nào cũng gây chuyện đến mức bị đ//ánh. Nhưng cậu ta lại da dày thịt chắc, bị đ//ánh đối với cậu cũng chẳng khác gì cơm bữa.”
Lúc nhỏ, chúng tôi đều sống với ông bà trong khu quân đội. Trong ký ức của tôi, Giang Dư Bạch đúng là đại ca nhóc con trong khu, bọn trẻ ai cũng thích chơi với anh, mà anh cũng vì nghịch ngợm mà bị đòn không ít lần.
“Sau này, cậu bé gặp một cô nhóc. Mẹ cậu nói với cậu rằng, đó là em gái cậu.”
“Em gái rất đáng yêu, giọng nói non nớt, bám theo sau cậu gọi ‘anh ơi’.”
“Có một lần, cậu bé gây họa, ông nội rất giận, muốn phạt quỳ, còn định dùng roi liễu đánh cậu.”
“Thực ra cậu không sợ đau, vì ông nội chỉ giơ roi thật cao, nhưng cuối cùng chỉ quất xuống rất nhẹ.”
“Nhưng không biết từ đâu, em gái lao ra, lúc đó con bé mới vừa học đi chưa lâu, xiêu xiêu vẹo vẹo nhào lên lưng cậu bé, nhất quyết không chịu xuống, khóc thảm thiết, nói: ‘Đừng đánh anh của con!’”
“Lúc ấy, trong lòng cậu bé ngây thơ nghĩ rằng, em gái thật tốt, mình nhất định phải bảo vệ em mãi mãi.”
“Cậu bé rất thích em gái, mỗi ngày đều muốn dụ em về nhà mình. Nhưng mẹ cậu nói không được, vì em gái không phải em ruột của cậu. Cậu bé hỏi mẹ, vậy làm sao mới có thể khiến em gái trở thành em gái của mình?”
“Mẹ cười, nói với cậu bé: ‘Đợi con lớn lên, nếu em gái chịu gả cho con, vậy con bé sẽ là người nhà chúng ta rồi.’”
“Cậu bé không hiểu ‘gả’ nghĩa là gì, nhưng lời mẹ nói như gieo xuống trong lòng cậu một hạt mầm.”
“Sau này, bọn họ dần dần lớn lên. Hồi tiểu học, cậu bé còn có thể cùng em gái đi học, tan học. Nhưng đến khi vào cấp hai, cậu rời khỏi khu quân đội, đến sống với bố mẹ, cũng từ đó mà ít liên lạc với em gái hơn.”
“Như thể số phận đang trêu đùa họ vậy, cậu bé và em gái cách nhau ba tuổi, cả thời cấp hai và cấp ba đều lệch nhau, chẳng khi nào chung trường.”
“Họ gặp nhau rất ít, cơ hội gặp mặt ngày càng ít đi.”
“Cậu bé chỉ có thể nghe tin tức về em gái qua bố mẹ hoặc anh trai của em.”
“Không biết từ lúc nào, mỗi khi gặp lại em gái, cô bé đã không còn phấn khích lao vào lòng cậu như trước nữa, mà chỉ mỉm cười e dè, xa cách, lễ phép chào hỏi như những người quen biết khác.”
“Cậu không hiểu vì sao người em gái từng thân thiết với cậu lại đột nhiên xa lạ như vậy. Dù có nghĩ thế nào, cậu cũng không tìm ra nguyên nhân, chỉ có thể như trước đây, chọc ghẹo cô bé, nói: ‘Anh dẫn em đi mua kẹo nhé!’”
“Nhưng dường như em gái đã không còn ở độ tuổi thích ăn kẹo nữa rồi. Nghe cậu nói vậy, cô bé vừa kinh ngạc vừa lúng túng.”
“Cậu bé buồn lắm, không biết vì sao cậu và em gái không thể thân thiết như trước được nữa.”
“Nhưng không ai có thể đưa ra câu trả lời.”
“Cứ thế, trong sự mơ hồ và ngây ngô, cậu bé dần lớn lên, trở thành một chàng trai, và bỗng nhiên như được khai sáng.”
“Hóa ra, tình cảm giữa nam và nữ lại phức tạp đến vậy.”
“Cậu bắt đầu tự hỏi đi hỏi lại trong lòng, rốt cuộc mình có cảm xúc như thế nào với em gái?”
“Không phải tình yêu, nhưng sâu sắc hơn tình bạn bình thường, lại giống như có chút tình thân xen lẫn vào.”
“Cậu không hiểu. Nhưng cậu biết mình rất thích em gái. Bảo vệ em, ở bên cạnh em, dường như đã trở thành một bản năng được khắc sâu trong chuỗi gen của cậu.”
“Sau kỳ thi đại học, cậu sẽ đến miền Bắc xa xôi để học tập, rời xa quê hương, xa gia đình, và cũng xa cả em gái.”
“Trước khi đi, cậu cùng bạn bè ra biển chơi. Tối hôm đó trời rất đẹp, ngước lên có thể thấy bầu trời đầy sao—một cảnh hiếm thấy ở Thượng Hải.”
“Mọi người quây quần bên nhau, vừa ăn đồ nướng vừa kể chuyện. Lúc thì kể những chuyện hài hước khiến cả nhóm cười nghiêng ngả, lúc thì lại là chuyện ma làm mấy cô gái hét lên sợ hãi.”
“Cậu cầm máy ảnh, chụp lại những khoảnh khắc đó.”
“Cậu nhẹ nhàng vỗ vai em gái, khoảnh khắc cô quay đầu lại, biểu cảm trên gương mặt cô đã bị ống kính ghi lại.”
“Trong ảnh, cô gái có mái tóc dài suôn mượt, đôi mắt đẹp như biết nói. Gió biển lẽ ra chỉ thổi tung mái tóc cô, nhưng tim cậu cũng theo đó mà chao đảo. Từ giây phút ấy, trái tim cậu đã không thể nào hạ xuống được nữa.”
“Đó là lúc cậu bỗng nhiên nhận ra—cậu thực sự rất thích em gái.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com