Chương 8
“Cậu muốn có một tương lai với cô ấy.”
“Như có một thế lực nào đó xui khiến, bức ảnh chụp đêm hôm đó được cậu mang đi rửa, rồi mang theo đến phương Bắc.”
“Cậu giấu kín những tâm tư của mình rất kỹ, thực sự như một người anh trai thương yêu em gái. Dù cách xa hàng ngàn cây số, cậu vẫn lặng lẽ dõi theo cô.”
“Cậu biết cô giành giải thưởng trong một cuộc thi viết, biết cô làm bài kiểm tra tháng không tốt, biết cô được chọn tham gia kỳ thi toán cấp quốc gia, biết cô đã biểu diễn độc tấu piano trong đêm hội trường…”
“Những năm tháng không có cậu bên cạnh, em gái đã lớn lên rất tốt, trở thành một đóa hồng xinh đẹp.”
“Cậu vừa vui mừng, vừa lo lắng.”
“Cậu sợ rằng, chưa đợi đến khi cậu quay về, đóa hồng ấy đã nở rộ vì một người khác.”
“Cậu chỉ có thể âm thầm: ‘Hãy đợi anh.’”
“Đợi anh có một công việc tốt, một tương lai vững chắc. Đợi đến khi em cũng trưởng thành, khi đó, anh nhất định sẽ xuất hiện trước mặt em với một thân phận khác.”
“Nhưng số phận lại trêu ngươi, em gái cậu đi du học, ngay cả cao học cũng học ở nước ngoài.”
“Cậu và em như hai đường thẳng cắt nhau, sau lần giao nhau đó, mãi mãi đi về hai hướng ngược chiều.”
“Những năm tháng xa cách khiến quan hệ giữa họ ngày càng xa lạ, ngày càng nhạt nhòa.”
“Cậu vẫn thích em, nhưng dường như không còn đủ dũng khí để nói ra nữa.”
“Tình cảm của người trưởng thành nặng nề hơn, cũng cần phải cân nhắc nhiều hơn—”
“Hoặc có lẽ, loại tình cảm sâu đậm và phức tạp này nên được gọi là ‘yêu’.”
“Yêu là tự ti, là lời muốn nói nhưng lại không thể thốt ra, là bàn tay muốn đưa ra nhưng lại do dự thu về.”
“Cậu sợ rằng, nếu nói ra, có lẽ sau này ngay cả tư cách làm anh em cũng không còn.”
“Thậm chí cậu đã từng hèn nhát nghĩ rằng, cứ như vậy suốt đời cũng được.”
“Cậu tưởng rằng mình giấu cảm xúc đủ giỏi, nhưng bà nội đã nhận ra.”
“Bà đã già, sức khỏe và tinh thần đều ngày một sa sút. Gia đình đều biết, thời gian của bà không còn nhiều.”
“Hôm đó, cậu đẩy xe lăn đưa bà ra công viên dạo chơi, tình cờ gặp em gái vừa tan làm về.”
“Bao nhiêu cảm xúc mãnh liệt bị cậu kìm nén đến mức không để lộ chút sơ hở nào, chỉ còn lại một nụ cười lịch sự, khách sáo.”
“Sau khi em rời đi, bà nội đột nhiên hỏi cậu: ‘Cháu thích con bé, sao không thử một lần?’”
“Cậu sững sờ, có chút lúng túng. Nhưng ánh mắt của bà quá đỗi hiền từ, khiến cậu không kìm được mà nói ra bí mật trong lòng.”
“Cậu nói, cháu sợ rằng nếu thử rồi mà không thành, sau này ngay cả bạn bè cũng không thể làm.”
“Bà nội cười hiền hậu, nhẹ nhàng đáp: ‘Đời người ngắn ngủi, có gì phải sợ, sao không thử một lần?’”
Nói đến đây, Giang Dư Bạch chợt dừng lại. Lúc này tôi mới nhận ra, giọng anh có chút nghẹn ngào, trong mắt lấp lánh ánh nước.
Anh hít sâu một hơi, rồi siết chặt tay tôi hơn, như thể đang nắm giữ một báu vật.
“Cậu bé ấy rất biết ơn chính mình đã lắng nghe lời bà vào ngày hôm đó. Bởi vì nhờ sự chủ động ấy, người em gái mà cậu đã yêu nhiều năm—”
Anh khựng lại một chút, quay sang nhìn tôi. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, gương mặt anh trở nên dịu dàng đến mức không thể tưởng tượng nổi.
Anh nói: “Cuối cùng đã trở thành vợ của cậu ấy.”
Nói xong câu đó, anh như thể trút được gánh nặng, nở nụ cười nhẹ nhõm: “Câu chuyện đến đây là hết rồi.”
Anh hỏi: “Em có thích câu chuyện này không… em gái?”
Nghe xong câu chuyện này, tôi có cảm giác như một người đang chet đuối dần dần nổi lên mặt nước, từng chút một hít thở được không khí.
Hóa ra trong góc nhìn của Giang Dư Bạch, câu chuyện hơn mười năm của chúng tôi lại là như vậy.
Hóa ra trong những năm tháng tôi không hay biết, anh cũng ngây ngô nhưng lại trân trọng mà thích tôi.
Ánh mắt anh dịu dàng, lặng lẽ chờ đợi phản ứng của tôi.
Cái nhìn ấm áp ấy giống như ánh trăng vậy. Tôi chưa từng để ý, nhưng nó vẫn luôn ở đó, thật sự tồn tại, lặng lẽ đồng hành cùng tôi qua một chặng đường rất dài.
Tôi bỗng nhiên bật cười.
Tôi cũng nghiêng đầu nhìn anh, nói: “Anh không phải rất muốn biết người mà em thích hồi cấp ba là ai sao?”
Giang Dư Bạch sững lại một chút, rõ ràng không ngờ tôi sẽ đột nhiên nhắc đến chuyện này.
Anh phản ứng lại, tưởng rằng tôi cũng sắp kể về câu chuyện thanh xuân của mình.
Không nhận được câu trả lời của tôi, anh có vẻ hơi thất vọng, nhưng cảm xúc tiêu cực ấy được anh che giấu rất tốt, chỉ ậm ừ một tiếng.
Tôi chớp mắt với anh: “Anh ghé sát lại đi, em nói cho anh biết.”
Giang Dư Bạch ngoan ngoãn cúi người xuống. Tôi kiễng chân, vòng tay qua cổ anh, khẽ thì thầm bên tai: “Người đó bây giờ… là chồng em.”
Rồi tôi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má anh.
Nếu vài ngày trước có người hỏi tôi “Duyên phận kỳ diệu nhất trong đời em là gì?”, có lẽ tôi sẽ trả lời rằng “Là kết hôn với người mà mình đã thầm yêu hơn mười năm.”
Nhưng nếu bây giờ hỏi lại, tôi nghĩ câu trả lời phải là: “Yêu thầm hai mươi năm, cuối cùng cũng đến được với nhau.”
May mắn là khi ấy anh đã dũng cảm hỏi em có muốn thử một lần không.
May mắn là khi ấy em cũng không do dự mà đồng ý với anh.
May mắn là chúng ta đều rất dũng cảm.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com