Chương 1
1
Bắt đầu năm hai, ký túc xá của chúng tôi có thêm một sinh viên chuyển ngành. Cô ấy ngủ giường bên cạnh tôi. Ban đầu, chúng tôi cũng có chút va chạm nhỏ, nhưng nhìn chung mọi chuyện vẫn ổn.
Mọi thứ thay đổi khi cô ấy mang thai.
Cô ấy tên là Trịnh Kỳ Kỳ, từng học lại một năm cấp ba nên lớn hơn chúng tôi một tuổi, năm nay 20.
Trước đó, Kỳ Kỳ cũng kể với chúng tôi về bạn trai của cô ấy, lớn hơn cô ấy vài tuổi. Mới tuần trước, họ vừa đăng ký kết hôn. Tuần này, cô ấy thông báo mình mang thai.
Nghe xong, cả phòng tôi như hóa đá.
Yêu đương, kết hôn, đó là chuyện của cô ấy, chúng tôi chỉ biết chúc mừng. Nhưng mang thai thì lại là chuyện khác.
Dù gì chúng tôi cũng chỉ là sinh viên mười tám, đôi mươi, chẳng ai có kinh nghiệm gì cả. Lỡ có chuyện gì xảy ra, chúng tôi biết làm thế nào?
Lúc đó, Tiểu Điềm ngập ngừng lên tiếng:
“Kỳ Kỳ… Sao lại mang thai vào lúc này? Sau này cậu định làm sao? Còn việc học thì sao?”
Trịnh Kỳ Kỳ xoa bụng, gương mặt đầy hạnh phúc, đáp:
“Tụi mình đã tính toán rồi. Bây giờ có thai, mười tháng sau trùng vào kỳ nghỉ hè. Lúc đó mình sinh con và ở cữ luôn, không ảnh hưởng đến việc học.”
Tiểu Điềm nhíu mày: “Ý cậu là… vừa dưỡng thai vừa đi học sao?”
Kỳ Kỳ gật đầu: “Đúng vậy, chồng mình nói bây giờ vừa học vừa sinh con, đến khi tốt nghiệp thì cũng đã kết hôn và có con xong rồi, thuận tiện cho việc tìm việc làm.”
Nói xong, cô ấy còn bổ sung: “Thời gian sắp tới, mong các cậu giúp đỡ mình nhiều hơn nhé.”
Ký túc xá có bốn người. Nghe vậy, ba chúng tôi nhìn nhau.
Sau một hồi im lặng, Tiểu Điềm lên tiếng:
“Kỳ Kỳ, cậu mang thai rồi vẫn ở ký túc xá sao?”
“Đúng vậy.” Kỳ Kỳ cười tươi, “Mình đã đóng tiền ở rồi, chẳng lẽ không được ở? Tiền đâu phải ít đâu.”
Tiểu Điềm không biết nói gì thêm.
Chúng tôi trao đổi ánh mắt một lần nữa, rồi đều nghĩ rằng, thôi thì người ta mang thai, nên chúc phúc cho họ. Dù sao đây cũng là cuộc sống của cô ấy, chúng tôi không có quyền phán xét.
Vậy là, cả ba đều im lặng.
Chúng tôi vốn tưởng mọi chuyện sẽ êm đềm trôi qua. Nhưng không ngờ, ngay tối hôm đó, Kỳ Kỳ đã bắt đầu đưa ra yêu cầu.
2
Buổi tối, chúng tôi thỉnh thoảng có lớp học, thường tan học xong về phòng khoảng 9 giờ tối.
Hôm đó, tôi và Tiểu Điềm vừa về đến cửa thì thấy Kỳ Kỳ đứng đợi.
“Các cậu về đúng lúc lắm, mình có chuyện muốn nói.”
Tôi và Tiểu Điềm nhìn nhau, rồi hỏi cô ấy có chuyện gì.
“Phụ nữ mang thai cần có thời gian nghỉ ngơi hợp lý. Nên từ nay, phòng mình sẽ tắt đèn lúc 9 giờ tối, mình cần đi ngủ.”
Tôi cạn lời.
“Nhưng buổi tối bọn mình còn có lớp, về đến phòng đã 9 giờ, sau đó còn phải tắm rửa, thời gian đâu có đủ?” Tôi phản bác ngay.
Tưởng rằng tôi nói có lý, nhưng Kỳ Kỳ lại trợn trắng mắt.
“Không phải tối nào cũng có lớp đâu. Các cậu tự sắp xếp thời gian là được mà.”
“Nhưng mà—”
Tôi còn chưa kịp nói hết câu, cô ấy đã cắt ngang: “À đúng rồi, mình ngủ rất nhạy, lỡ bị giật mình sẽ không tốt cho em bé. Vậy nên khi mình nghỉ ngơi, các cậu không được gây tiếng động. Tốt nhất là đừng tắm rửa luôn, được không?”
Tôi không tin nổi vào tai mình.
“Bọn mình không được tắm sao?”
“Các cậu có thể tắm vào buổi chiều mà.”
Cái gì?!
“Kỳ Kỳ, đây là phòng của chung, cậu không thể tự đặt ra quy tắc như thế được!” Tôi lập tức phản đối. Vì tức giận, giọng tôi hơi to hơn một chút.
Tôi nghĩ mình cứng rắn sẽ giúp cô ấy hiểu ra. Nhưng ngay sau đó—
Cô ấy bật khóc.
Tôi ???
Mới vậy mà đã khóc sao?!
Kỳ Kỳ nức nở: “Nhược Nhược, cậu không thể thông cảm cho mình sao? Chúng ta đều là con gái, mang thai rất vất vả…”
Tôi tức muốn chết, nhưng Tiểu Điềm kéo tay tôi, cuối cùng tôi đành nhịn xuống, nói “Được thôi.”
Tôi và Tiểu Điềm vừa mới vào phòng.
“Cạch!”
Cô ấy lập tức tắt đèn.
Tôi tức đến suýt bùng cháy. Tiểu Điềm kéo tôi lại, chúng tôi chỉ có thể nhịn, nhanh chóng rửa mặt rồi leo lên giường nghịch điện thoại.
“Để độ sáng màn hình thấp xuống, chói quá mình không ngủ được.” Kỳ Kỳ lên tiếng.
Tôi tức đến mức giật mạnh màn che giường xuống.
Chúng tôi nghĩ rằng thôi kệ, nhịn một chút cũng không sao. Dù gì cô ấy cũng đang mang thai.
Nhưng không ngờ, ngày hôm sau, mọi thứ còn tệ hơn.
Buổi trưa, Tiểu Điềm mua cơm về phòng ăn, nhưng Kỳ Kỳ yêu cầu cô ấy ra hành lang hoặc nhà vệ sinh ăn, vì cô ấy không chịu nổi mùi thức ăn.
Tiểu Điềm tức giận: “Đây có phải bún ốc hay đậu phụ thối gì đâu, chỉ là cơm bình thường thôi mà?!”
Kỳ Kỳ lại bật khóc.
Tiểu Điềm đành phải nhịn, sau đó chúng tôi đều không dám mang cơm về phòng nữa.
Nhưng chuyện đâu dừng lại ở đó.
Ngoài giờ ngủ, chúng tôi không được phát ra tiếng động vì “sẽ dọa đến thai nhi.”
Không được ăn trong phòng.
Không được nói chuyện to.
Không được tắm trước cô ấy, vì lỡ hết nước nóng, cô ấy có thể bị cảm lạnh.
Việc dọn phòng vốn chia nhau làm, nhưng cô ấy không tham gia vì “phải giữ thai.”
Cô ấy còn thường xuyên bắt chúng tôi làm cái này cái kia vì “cậu thông cảm đi, mình đang mang thai mà!”
Đặc biệt, vì giường tôi gần giường cô ấy, cô ấy cấm tôi leo lên leo xuống nhiều lần, nhưng lại luôn gọi tôi lấy đồ giúp.
Nếu tôi không làm, cô ấy sẽ đá vào cột giường tôi cho đến khi tôi chịu xuống.
Thật nực cười!
Thai phụ cần được quan tâm, nhưng chẳng lẽ chúng tôi không đáng được tôn trọng sao?!
Nhịn hết lần này đến lần khác, cuối cùng, vào tối thứ Sáu, chúng tôi đã không thể chịu đựng thêm nữa!
3
Hôm nay tan học muộn, chúng tôi về ký túc xá lúc 9 giờ tối. Trời mưa lớn, dù đã mang ô, người chúng tôi vẫn bị ướt, giày thì sũng nước.
Trịnh Kỳ Kỳ hôm nay xin nghỉ học vì “không tiện đi lại”, nên khi chúng tôi trở về, cô ấy đã tắm xong, ngồi trên giường nghịch điện thoại.
Vừa bước vào phòng, “Cạch!”, cô ta lập tức tắt đèn.
Người thì mệt, lại bị mưa xối, tôi không nhịn được nữa. Tôi với tay bật đèn lên lại.
“Kỳ Kỳ, cậu làm gì thế?”
Cô ta lao đến tắt đèn lần nữa, nói: “Tôi đã bảo, 9 giờ tối là phải tắt đèn!”
“Trịnh Kỳ Kỳ, cậu quá đáng vừa thôi!” Tôi bực bội bật lại. “Cậu không thấy chúng tôi vừa dầm mưa về à? Cả người ướt nhẹp, còn chưa được tắm nữa! Hơn nữa hôm nay là thứ Sáu, cậu cần thiết phải làm vậy không?”
Nói xong, tôi lại với tay bật đèn.
Nhưng chưa kịp chạm vào công tắc—
“Bốp!”
Cô ta đập mạnh vào tay tôi.
Trước khi tôi kịp phản ứng, cô ta đã lên tiếng: “9 giờ là tắt đèn! Trước đó đã nói rồi, muốn tắm thì tắm vào buổi chiều! Tôi muốn ngủ, các cậu không được tắm rửa!”
Không cho tắm?
“Trịnh Kỳ Kỳ, chúng tôi vừa mắc mưa về, cả người lạnh toát, nếu không tắm nước nóng có thể bị cảm. Lỡ chúng tôi bị ốm, lây sang cậu thì sao?” Tôi nhìn lướt qua bụng cô ta, cố gắng giữ bình tĩnh.
Không ngờ, cô ta nhếch môi đáp: “Ốm thì ra ngoài mà ở, đừng làm liên lụy đến tôi.”
Tôi sững người.
Trời mưa, chúng tôi bị ướt, cậu ta không bật đèn, không cho tắm, giờ nếu chúng tôi bị bệnh, thì phải ra ngoài ở?!
Cái logic quái gì đây?
Nhịn cả tuần nay, tôi thực sự bùng nổ.
Nhưng chưa kịp lên tiếng, Tiểu Điềm đã nổ trước.
“Cậu có tư cách gì mà bắt bọn tôi ra ngoài ở? Cậu mang thai thì sao không tự mình dọn đi?”
Tiểu Tuyết—vốn là người trầm tính—cũng gật đầu đồng ý: “Đúng vậy, Kỳ Kỳ. Nhược Nhược nói rồi, tụi mình vừa dính mưa, đây không phải tình huống bình thường.”
Nhưng Kỳ Kỳ chẳng thèm quan tâm. Cô ta cười khẩy: “Dù sao cũng không được. Quy tắc là quy tắc. Các cậu tắm rửa sẽ gây ồn ào. Nhất là cậu, Chu Nhược Nhược, giường của cậu sát giường tôi, cậu lên xuống sẽ đánh thức tôi.”
Tôi bật cười vì tức.
Còn nói đến quy tắc?!
Còn cố ý chỉ đích danh tôi?
“Ký túc xá của trường không có quy định phải tắt đèn lúc 9 giờ.” Tôi nói thẳng.
Chưa kịp để cô ta phản bác, tôi tiếp tục: “Không có quy định cấm ăn trong phòng. Không có quy định cấm tắm sau 9 giờ. Không có quy định cấm lên xuống giường. Cậu có thấy mình quá đáng không?”
Tôi siết chặt tay.
Đủ lắm rồi!
“Kỳ Kỳ, chúng tôi thông cảm cho cậu mang thai, nhưng đó là chuyện của cậu. Cậu không thể làm ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng tôi!”
“Đúng vậy!” Tiểu Điềm và Tiểu Tuyết đứng cạnh tôi, đồng thanh ủng hộ.
“Các cậu… các cậu không thể bắt nạt một thai phụ!” Kỳ Kỳ lắp bắp, mắt long lanh như sắp khóc.
“Bọn tôi không bắt nạt cậu.” Tôi nói. “Chúng tôi chỉ muốn được sống bình thường. Giờ tôi muốn đi tắm!”
“Không được!”
Cô ta vừa ngăn tôi bật đèn, vừa không cho tôi tắm.
Nhưng tôi mặc kệ.
Cô ta có thể làm gì tôi?
Tôi cầm quần áo ngủ, đi thẳng vào phòng tắm.
“Rầm! Rầm! Rầm!”
Tiếng đập cửa vang lên như điên.
Ban đầu là chửi bới.
Sau đó là khóc lóc, tố cáo rằng tôi “bắt nạt” cô ta.
Tôi có chút dao động. Nhưng rồi tôi tự nhủ, nếu cứ nhường mãi, cô ta sẽ còn đòi hỏi đến mức nào nữa?
Tôi nghiến răng, làm lơ tiếng khóc ngoài cửa, tiếp tục tắm.
Vừa xả nước xong, quấn khăn tắm lên người, chuẩn bị bước ra thì—
“RẦM!”
Cửa phòng tắm bị đá bay!
“RẦM!”
Cánh cửa va mạnh vào tường. May mà tôi phản ứng nhanh, nếu không đã bị đập trúng.
Chưa kịp hoàn hồn, một bàn tay đã túm lấy tóc tôi.
“MÀY DÁM ỨC HIẾP VỢ CON TAO?!”
Là chồng của Trịnh Kỳ Kỳ!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com