Chương 2
4
Tôi giữ chặt khăn tắm, tay kia cố gỡ bàn tay thô bạo đang nắm tóc mình.
“Hả? Mày còn dám bắt nạt vợ tao không?!” Hắn gào lên, vẫn không chịu buông tay.
Lúc này, Tiểu Điềm và Tiểu Tuyết lao đến kéo hắn ra.
Cả ký túc xá hỗn loạn!
Cuối cùng, quản lý ký túc xá xuất hiện, cứu tôi ra khỏi tình huống kinh khủng đó.
Lúc này, ngoài cửa đã có rất nhiều sinh viên khác vây xem.
Quản lý ký túc xá nhìn người đàn ông, hỏi: “Anh không phải vừa nãy nói vợ anh đau bụng, cầm giấy hôn thú và thẻ sinh viên để xin vào đón cô ấy đi bệnh viện sao? Vậy giờ anh còn ở đây làm gì?”
Bà ta quay sang nhìn tôi: “Em cũng mau sửa soạn lại đi.”
Tôi đỏ hoe mắt, gật đầu.
Tôi vào phòng tắm, đóng cánh cửa đã hỏng lại, lặng lẽ khóc.
Tức giận, ấm ức, xấu hổ—mọi cảm xúc tràn đến cùng lúc.
Tôi nghiến răng, lau nước mắt, thay quần áo rồi bước ra ngoài.
Tưởng rằng Kỳ Kỳ và chồng cô ta đã rời đi. Nhưng không.
Cô ta vẫn ngồi đó, thấy tôi, còn cười lạnh.
Tôi siết chặt nắm tay, gằn giọng: “Cậu không phải đi bệnh viện sao? Còn ở đây làm gì?”
Cô ta thản nhiên nói: “Tôi thấy mình khỏe hơn rồi, nên không cần đi nữa.”
Tôi cảm thấy buồn nôn.
Không thể chịu nổi thêm một giây nào nữa, tôi gom đồ, đi thẳng ra khỏi ký túc xá.
“Nhược Nhược, cậu đi đâu đấy?” Tiểu Điềm gọi với theo.
Tôi tức đến mức không nói nên lời, chỉ cắm đầu bước đi.
Mưa như trút nước. Tôi không mang ô, mặc kệ bị mưa xối, nhưng vẫn không thể dập tắt cơn giận trong lòng.
Tôi đi thẳng đến khách sạn gần trường, thuê một phòng.
Khóa cửa lại, tôi ngồi sụp xuống đất, bật khóc.
Tức giận, oan ức, tủi hổ—mọi thứ trào dâng như muốn nổ tung.
Chuyện này không thể cứ thế cho qua!
Tôi lấy điện thoại, nhắn tin cho Tiểu Điềm và Tiểu Tuyết, bảo họ yên tâm.
Sau đó, tôi tìm số của giáo viên phụ trách ký túc xá.
Tôi phải làm cho ra lẽ!
5
Tôi định gọi ngay cho phụ đạo viên nhưng nhìn đồng hồ, đã 10 giờ 40 phút tối. Giờ này có lẽ thầy đã ngủ, tôi đành tạm nhịn, chờ sáng mai giải quyết.
Sáng hôm sau, tôi lập tức gọi cho phụ đạo viên, hẹn gặp rồi vội vàng đến văn phòng.
Tôi kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra trong ký túc xá tối qua, cũng như những chuyện trước đó.
“Tần lão sư, thầy định xử lý chuyện này thế nào? Em thấy những trường hợp khác khi mang thai đều tạm nghỉ học mà?” Tôi hỏi.
“Chu Nhược Nhược, em ngồi xuống trước đã.”
Tôi hít sâu, cố kìm nén cảm xúc, rồi ngồi xuống.
Phụ đạo viên nói: “Trước tiên, về việc Trịnh Kỳ Kỳ mang thai, cô ấy và chồng đã thông báo với nhà trường từ trước. Hai người họ là vợ chồng hợp pháp, trường cũng đã biết chuyện này.”
Tôi gật đầu. Chuyện này tôi đã nghe Trịnh Kỳ Kỳ nói trước đó.
“Về việc tạm nghỉ học, điều này phải do cô ấy tự đề nghị. Khi thai lớn hơn, nhà trường sẽ khuyên bảo, nhưng hiện tại, cô ấy vẫn muốn học bình thường, tôi không thể ép buộc.”
Tôi muốn phản bác, nhưng đây là quy định của trường, tôi chẳng thể làm gì khác ngoài gật đầu.
“Nhưng cô ấy đang ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của chúng em. Một người mang thai ở chung ký túc xá với sinh viên thực sự rất bất tiện.” Tôi nói.
Nếu có thể chuyển cô ấy đi nơi khác, hoặc đổi phòng cho cô ấy, tôi hoàn toàn có thể chấp nhận.
Phụ đạo viên gật đầu: “Tôi sẽ nói chuyện với Trịnh Kỳ Kỳ về vấn đề này.”
Nhưng rồi thầy bỗng chuyển giọng, nhìn tôi chằm chằm: “Nhưng này, Chu Nhược Nhược, dù sao Trịnh Kỳ Kỳ cũng đang mang thai, mong em đừng có những hành động gây rối nữa.”
Gì cơ?!
Tôi?!
Tôi đã làm gì?!
Tôi lập tức phủ nhận, khẳng định rằng mọi chuyện đều do Trịnh Kỳ Kỳ dựng lên. Nhưng phụ đạo viên lại có vẻ không tin tôi.
Tôi muốn giải thích thêm, nhưng thầy đã ra hiệu kết thúc cuộc nói chuyện, tôi đành phải rời đi.
Vừa bước ra khỏi tòa nhà, lòng tôi ngập tràn ấm ức.
Tôi đi vòng quanh sân trường để phát tiết cảm xúc, nhưng bất ngờ phát hiện Trịnh Kỳ Kỳ và chồng cô ta đang đi ở phía trước, vừa đi vừa nói chuyện.
Bản năng mách bảo, tôi lập tức núp vào một góc và lắng nghe.
“Chu Nhược Nhược lại còn đi mách lẻo với giáo viên? Đúng là loại phiền phức!”
“Đừng lo, Kỳ Kỳ. Trước đó anh đã tìm cách ‘làm quen’ với phụ đạo viên của em rồi. Ông ta nhận quà của anh, chắc chắn sẽ đứng về phía em.”
“Thế thì tốt! Chỉ là con Nhược Nhược kia thật sự rất đáng ghét!”
“Muốn nó biến đi thì cứ làm cho nó thấy ghê tởm, tự động dọn đi là được.”
“Nhỡ nó tiếp tục làm ầm lên thì sao?”
“Sợ gì? Đến lúc đó, chúng ta sẽ bảo rằng em đang mang thai, tâm trạng không ổn định, nó bắt nạt em, khiến em bị áp lực. Phụ đạo viên chắc chắn đứng về phía em. Nếu cần, anh sẽ lên mạng ‘thả tin’ một chút, xem nó còn dám ở lại không.”
…
Nói xong, hai người bọn họ rời đi.
Tôi trốn trong góc, toàn thân phát run.
Tốt! Rất tốt!
Tôi cúi xuống nhìn điện thoại của mình.
Bàn tay run rẩy nhấn dừng ghi âm.
Ngay khi nghe cuộc nói chuyện của họ, tôi đã lập tức bật ghi âm.
Tuy không ghi lại được toàn bộ, nhưng hầu hết nội dung chính đều đã lưu lại.
Trước đó, tôi đã nghĩ rằng nếu Trịnh Kỳ Kỳ không chịu chuyển đi, tôi sẽ là người dọn ra ngoài. Không chọc nổi thì tránh.
Nhưng bây giờ, tôi đổi ý rồi.
Tại sao tôi phải nhường bọn họ?!
Nếu có người phải đi, thì đó phải là cô ta!
Tôi siết chặt điện thoại.
Trịnh Kỳ Kỳ, đã đến nước này rồi, đừng trách tôi không nể tình!
7
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại.
Tôi lập ra một kế hoạch.
Chỉ một đoạn ghi âm này là chưa đủ.
Bọn họ hoàn toàn có thể lật ngược tình thế, nói rằng tôi mới là kẻ bắt nạt Trịnh Kỳ Kỳ, và họ chỉ “bất đắc dĩ” mới phải làm vậy.
Người ta luôn có xu hướng đồng cảm với kẻ yếu.
Mà Trịnh Kỳ Kỳ lại đang mang thai.
Vậy nên, tôi cần thu thập nhiều bằng chứng hơn.
Và tôi tin, chính Trịnh Kỳ Kỳ sẽ tự tay đưa chứng cứ đến cho tôi!
Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy bản thân bình tĩnh đến lạ.
Ngay trong ngày hôm đó, tôi mua một chiếc máy ghi âm mini.
Sau đó, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, quay lại ký túc xá.
Tiểu Điềm và Tiểu Tuyết đều rất lo lắng cho tôi. Tôi trấn an họ rằng tôi không sao.
Nhớ lại việc họ đã luôn giúp đỡ tôi trước đây, lòng tôi chợt ấm áp.
Sau một chút cân nhắc, tôi quyết định kể cho họ nghe về cuộc nói chuyện giữa Trịnh Kỳ Kỳ và chồng cô ta.
Tôi tin rằng họ sẽ không tiết lộ chuyện này, bởi vì chúng tôi cùng chung một con thuyền.
Nếu hôm nay tôi bị ép đi, ngày mai Trịnh Kỳ Kỳ sẽ dùng chiêu trò tương tự để đuổi Tiểu Điềm và Tiểu Tuyết ra ngoài.
Vậy nên, chúng tôi chỉ còn một cách: tự bảo vệ chính mình.
8
Tôi bắt đầu kế hoạch ngay trong ngày hôm đó.
Buổi tối, tôi cố ý về phòng trước 9 giờ để rửa mặt.
Khi Trịnh Kỳ Kỳ chuẩn bị tắt đèn, tôi bấm nút ghi âm trong túi quần.
Tôi hỏi: “Kỳ Kỳ, cậu nhất định phải tắt đèn lúc 9 giờ mỗi ngày sao?”
Cô ta quay sang nhìn tôi, cười lạnh: “Đương nhiên, nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc dưỡng thai.”
Tiểu Điềm nhân cơ hội nói thêm: “Kỳ Kỳ, hôm qua chúng ta cãi nhau chẳng phải vì chuyện này sao? Chúng tôi bị mắc mưa, tan học về phòng lúc 9 giờ, cậu không cho bật đèn, cũng không cho tắm rửa.”
“Vậy thì sao?”
Có lẽ vì hôm qua đã hoàn toàn xé rách mặt, hoặc có lẽ do không còn sợ hãi, Trịnh Kỳ Kỳ thậm chí chẳng buồn giả vờ nữa.
“Tôi phải dưỡng thai, các cậu phải nhường tôi.”
“Cạch!”
Nói xong, cô ta tắt đèn.
Chúng tôi im lặng.
Vì đây chính là điều tôi muốn.
Tôi vẫn để máy ghi âm chạy. Tôi đoán cô ta sẽ không dừng lại ở đó.
Và quả nhiên, không lâu sau—
“Rầm! Rầm!”
Cô ta bắt đầu đá vào cột giường của tôi.
“Kỳ Kỳ, tôi mới ngủ, cậu đá giường tôi làm gì?” Tôi cố tình tỏ ra bực bội.
“Tôi khát nước, cậu đi rót cho tôi một ly.”
“Cậu khát nước thì tự đi lấy chứ? Tôi đang ngủ mà!”
“Cậu không biết tôi mang thai à? Nếu ngã thì sao? Mau đi rót nước cho tôi!”
Cô ta lại đá vào giường tôi.
Tôi giả vờ khó chịu nhưng trong lòng lại thầm cười. Tôi đứng dậy rót nước, cố tình lẩm bẩm để ghi âm thêm bằng chứng.
Thấy tôi “ngoan ngoãn”, Trịnh Kỳ Kỳ càng được đà sai khiến.
Ngày hôm sau, cô ta không chỉ sai tôi mà còn sai cả Tiểu Điềm và Tiểu Tuyết làm việc vặt.
“Chu Nhược Nhược, sàn bẩn quá, cậu không biết lau qua sao? Nhỡ tôi trượt ngã thì sao?”
“Chu Nhược Nhược, tôi thèm đồ ăn dưới căng tin, cậu đi mua giúp tôi đi.”
“Chu Nhược Nhược, tôi mệt quá, cậu giặt đồ lót giúp tôi đi.”
…
Từng việc một, rõ ràng cô ta muốn ép tôi dọn đi.
Nhưng trong lòng tôi chẳng có chút dao động nào.
Nếu trước đây, khi nghe cô ta và chồng bàn mưu tính kế, tôi tức giận thật sự, thì bây giờ, tôi chỉ thấy buồn cười.
Cô ta càng quá đáng, tôi càng vui vẻ.
Bởi vì tôi biết, thời gian cô ta có thể tiếp tục diễn trò trước mặt tôi không còn nhiều nữa.
Cứ thế, một tuần trôi qua.
Tôi giả vờ nhẫn nhịn.
Có lẽ vì thấy tôi không phản kháng, Trịnh Kỳ Kỳ liền ra đòn mạnh hơn.
Tối hôm đó, cô ta đặt một cái bô nhựa bên cạnh giường tôi.
Tôi nhíu mày: “Cái gì đây?”
“Bô tiểu đêm.” Cô ta thản nhiên nói. “Tôi mang thai, ban đêm đi vệ sinh bất tiện, nên dùng cái này. Lát nữa cậu nhớ đổ giúp tôi nhé.”
Tôi suýt bật cười.
Cô ta nói được thật!
“Tôi không làm đâu.” Tôi nói thẳng. “Cậu tiểu thì để bên giường cậu chứ, sao lại để cạnh tôi?”
“Tôi không chịu được mùi đó.”
“Ý cậu là tôi thì chịu được?” Tôi cười lạnh.
“Nhược Nhược, tôi là thai phụ, cậu phải nhường tôi chứ.”
“Nhưng tôi không nhường.”
Tôi dứt khoát quay mặt đi, phớt lờ cô ta.
Những việc trước kia tôi có thể tạm nhịn vì kế hoạch, nhưng cái này thì không.
Hơn nữa, thời gian đã đủ, tôi cũng đã thu thập đủ bằng chứng. Đã đến lúc hành động!
Tôi đợi lúc Trịnh Kỳ Kỳ không để ý, lén chụp lại bô nước tiểu của cô ta.
Sau đó, tôi đẩy nó về phía giường cô ta rồi nằm xuống.
Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu thì—
“RẦM! RẦM! RẦM!”
Tiếng đá vào giường vang lên.
“Chu Nhược Nhược, dậy đổ bô nước tiểu đi!” Trịnh Kỳ Kỳ hét.
Tôi giả vờ không nghe thấy.
Nhưng máy ghi âm của tôi vẫn đang chạy.
“RẦM! RẦM! RẦM!”
“Chu Nhược Nhược, cậu có nghe không? Mau dậy đổ bô tiểu cho tôi!”
“RẦM! RẦM! RẦM!”
Cô ta càng đá mạnh, giọng càng chói tai.
Tiểu Điềm và Tiểu Tuyết cũng tỉnh, nhưng không ai lên tiếng.
Bởi vì chúng tôi đều hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Bà dậy không?!” Giọng Trịnh Kỳ Kỳ the thé.
Tôi vẫn không nhúc nhích.
Và ngay lúc đó—
“Ào!”
Một dòng nước ấm đổ thẳng xuống người tôi.
Một mùi khai nồng nặc xộc lên.
Tôi bật dậy.
Tiểu Điềm và Tiểu Tuyết cũng lập tức ngồi dậy.
Tiểu Điềm nhanh chóng bật đèn.
Trên giường tôi—
Một mảng ướt đẫm.
Trịnh Kỳ Kỳ vừa đổ cả bô nước tiểu lên giường tôi.
…
Tốt. Rất tốt.
Tôi vốn định chờ đến ngày mai.
Nhưng cô ta đã không còn biết xấu hổ nữa.
Vậy thì không cần chờ nữa.
Ngay bây giờ, tôi sẽ xé rách mặt!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com