Chương 1
01
Khi phát hiện bạn cùng phòng hot boy, Thời Lễ, là người rắn, tôi nửa đêm lặng lẽ chui vào chăn của cậu ấy.
“Cậu làm gì vậy?”
Các bạn cùng phòng khác đều đã ngủ. Thời Lễ nhìn tôi đang chen vào chăn cậu ấy, nhỏ giọng hốt hoảng.
Tôi bịt miệng cậu, thân người cậu ấy mát lạnh, đôi mắt mở to nhìn tôi chằm chằm. Tôi luồn vào sâu hơn, nằm ngay ngắn, thò ra cái đầu tròn tròn.
“Thời Lễ, cậu nói xem, chúng ta có phải anh em tốt không?”
Tôi quyết định “ép hỏi” cậu ấy.
“Chắc… là vậy…”
Thời Lễ vốn lạnh lùng, nhưng với tụi tôi trong ký túc xá thì vẫn khá thân thiết.
Mặt tôi và cậu ấy gần đến mức chỉ cách vài phân, bốn con mắt to tròn chớp chớp trong bóng tối.
Tôi cười khúc khích.
Thời Lễ kinh hãi lùi mông về phía sau.
Tôi nhìn cậu, nụ cười đầy ẩn ý.
“Nghe nói rắn các cậu đều có hai cái… Tôi tò mò.”
Thời Lễ ngỡ ngàng, hai tai cậu đỏ ửng lên.
Tôi nghiêm túc nói:
“Cho tôi xem thử đi.
“Chúng ta là anh em mà, cho tôi xem thử đi.
“Tôi thực sự rất tò mò.”
02
Mọi chuyện bắt đầu từ vài giờ trước, khi tôi vô tình thấy Thời Lễ tắm.
Tôi hét to một tiếng: “To vãi!” rồi thẳng thừng ngất xỉu tại chỗ.
To thật, một cái đuôi rắn trắng to đùng…
Thì ra Thời Lễ là người thú, nửa người nửa rắn.
Hôm đó lớp thể dục học ở hồ bơi, Thời Lễ xin nghỉ.
Tình cờ tôi quay về ký túc lấy đồ, cửa phòng tắm không đóng chặt. Vì mắc tiểu, tôi đẩy cửa bước vào.
Trước mắt tôi là một cái đuôi rắn trắng mập mạp vảy lấp lánh, cùng phần thân trên đầy cơ bắp và làn da trắng mịn, thêm khuôn mặt đỏ như cà chua chín của Thời Lễ.
Khi tôi tỉnh lại, phần thân dưới của Thời Lễ đã trở về hình dạng con người.
“Cậu đã nhìn thấy rồi, giữ bí mật giúp tôi nhé.”
Sau khi cậu ấy giải thích, tôi mới biết được cơ thể cậu ấy không thể tiếp xúc nhiều với nước, nếu không nửa dưới sẽ biến thành đuôi rắn.
Hèn chi cậu ấy không bao giờ đi học bơi.
“Nhưng tại sao phải giấu? Ngầu thế còn gì!”
“Nếu biết, mọi người sẽ không thích tôi.”
“Sao lại không?”
Thời Lễ đưa tôi cốc nước nóng, khuôn mặt vẫn thản nhiên.
“Mọi người sẽ bị dọa sợ, chẳng phải cậu cũng bị dọa đó sao.”
“Tôi… Tôi chỉ là kích động quá thôi.”
Tôi trấn an cậu ấy:
“Nhưng sau đó mọi người vẫn sẽ thích cậu thôi.”
Thời Lễ không đáp, cúi đầu. Tóc cậu ấy còn hơi ướt, che khuất đôi mắt. Cậu tựa vào thanh giường, ánh sáng chiếu lên dáng người khiến cậu ấy trông đẹp đến lạ lùng.
“Thế còn cậu?”
“Tôi thì sao?”
Giọng cậu nhẹ nhàng như gió thoảng.
“Cậu… cũng sẽ tiếp tục thích tôi chứ?”
03
Buổi chiều, tôi đã trả lời: “Tất nhiên rồi.”
Bằng chứng là bây giờ tôi đang nằm trong chăn cậu ấy, thân thể kề sát nhau.
Tôi thực sự thích cảm giác lành lạnh từ tay chân cậu ấy.
Mát rượi.
Nhưng cậu ấy lại từ chối yêu cầu chính đáng của tôi.
“Giờ tôi đang ở hình dạng con người.”
Thân người thì ai chẳng giống nhau, có gì để xem đâu.
Tôi buồn bã định bò dậy.
Thời Lễ đôi tai đỏ bừng, kéo góc áo tôi lại.
“Đã đến rồi…”
Ý cậu ấy là gì?
“Cậu leo lên leo xuống sẽ làm ồn đến họ.”
Cậu ấy ngập ngừng.
“Tôi là rắn, ngủ một mình cũng lạnh lắm, hay là đêm nay cậu ở lại đi.”
Tôi nghĩ ngợi một lát.
“Cũng được.”
Rồi lại chui vào chăn, nằm sát vào để ủ ấm cho cậu ấy.
Đây là điều một người anh em nên làm.
Nửa đêm, trong giấc mơ, tôi cảm thấy quanh chân và eo mình, có thứ gì đó trơn mượt và lạnh lẽo cuốn lấy…
04
Thời Lễ nói cũng có lý.
Tôi không thể đảm bảo ai cũng chấp nhận cậu ấy nhanh như tôi.
Là người duy nhất biết bí mật này, tôi nghĩ: “Sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng cao.”
Tôi quyết định bảo vệ cậu ấy.
Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, Thời Lễ và bạn cùng phòng Mập đang đánh răng rửa mặt trước bồn rửa.
Tôi bật dậy khỏi giường, lao nhanh tới, chen vào giữa hai người.
Cái mông to tròn của Mập đập vào tường.
Cậu ta vừa thoa sữa rửa mặt, đang nhắm mắt xả nước, liền hét lên:
“Trời ơi, đứa vậy?”
Tôi xoay người cậu ấy lại, điều chỉnh tư thế.
“Cậu rửa mặt thì cứ rửa, bắn nước tùm lum làm gì?”
“Hả? Tôii bắn nước thì sao? Bộ tôi bắn lên giường cậu chắc?”
Mập vừa xoa xoa mông, vừa làu bàu.
Tôi đứng chắn giữa hai người, che chắn cho Thời Lễ.
“Thôi được rồi, giờ cậu cứ rửa đi.”
“Đúng là hết nói nổi.”
Mập rửa xong mặt, xoa mông bỏ đi.
“Thời Lễ người ta có nói gì đâu.”
Tôi phớt lờ, quay lại thì thầm hỏi Thời Lễ:
“Không sao chứ?”
Thời Lễ hơi ngơ ngác, rồi ghé sát tai tôi nói nhỏ:
“Chỉ khi dính nhiều nước tôi mới biến hình thôi, chút nước này không sao. Nếu không, tôi làm sao rửa tay rửa mặt hằng ngày được?”
Nghe vậy, mặt tôi lập tức đỏ bừng.
Cậu ấy mới nói hôm qua, mà tôi quên mất rồi.
Cũng tại tôi lo lắng quá mà.
Tối hôm đó, các bạn cùng phòng đi vắng. Tôi mua cơm về, vừa bước vào đã nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm.
“Thời Lễ lại tắm rồi.”
Một không gian riêng tư lý tưởng…
Tim đập rộn ràng, tay run rẩy, tôi lao tới gõ cửa phòng tắm thật mạnh.
“Là tôi đây! Cho tôi xem chút đi, anh bạn.”
“Là anh em với nhau, cho tôi xem thì có gì to tát đâu.”
Tôi tha thiết cầu xin từ bên ngoài:
“Chỉ một lần thôi, làm ơn. Đáp ứng chút tò mò của tôi là được rồi.”
“Tôi hứa chỉ nhìn một cái thôi, thật đó.”
Tôi tăng tốc độ gõ cửa, gần như sắp phá cửa xông vào.
“Thời Lễ, nhanh lên nào! Lát nữa mấy người kia về thì hết cơ hội rồi!”
Tôi áp mặt sát vào cửa, Thời Lễ bất ngờ mở cửa ra.
Tôi mất trọng tâm, ngã nhào vào trong, gương mặt chạm ngay vào lồng ngực rắn chắc, còn đang bốc hơi nóng của cậu ấy.
05
Sau khi tôi đứng vững, Thời Lễ nhanh chóng lùi lại.
Cậu ấy đã lau khô người, trở lại hình dạng con người, quấn khăn tắm trắng quanh eo.
Thời Lễ nhìn tôi đầy đề phòng, hai tay giữ chặt nút thắt của khăn tắm.
“Cậu cậu cậu…”
Tai cậu ấy đỏ rực.
“Đây không phải thứ để tùy tiện cho người ta xem.”
Thời Lễ đúng là không thoải mái.
Chắc chắn cậu ấy chưa từng vào nhà tắm công cộng ở miền Bắc.
À, cũng phải, hễ gặp nước là hiện nguyên hình, chỉ có thể trốn đi tắm lén.
Cậu ấy hẳn giống mấy người miền Nam sống nội tâm, thậm chí có người còn mặc quần khi vào phòng tắm.
Nghĩ tới đây, tôi từ bỏ ý định ép cậu ấy.
“Thôi được rồi, tha cho cậu.”
Sau đó, tôi bắt đầu lo lắng cho Thời Lễ. Nhỡ đâu ai đó làm nước bắn lên người cậu thì sao?
Tôi quyết định làm vệ sĩ miễn phí cho cậu ấy.
Đi học thì ngồi gần cậu ấy, ra hồ thì đi phía ngoài để che chắn, trong căng tin thì sát bên cậu để để ý xung quanh.
Ai mà biết được, nhỡ người ta làm đổ cả nồi súp nóng vào thì sao?
Tôi tưởng tượng cảnh Thời Lễ biến hình ngay giữa căng tin, đuôi rắn trắng muốt lấp lánh, lủng lẳng vài lá rau, cà chua, và trứng.
Không được! Tôi tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra!
Ra khỏi căng tin, trời bất ngờ đổ mưa lớn.
“Chết tiệt! Lo đông lo tây, cuối cùng lại không phòng được ông trời.”
Tôi lao ra dưới mưa ngay lập tức.
“Thời Lễ, đừng sợ, đợi tôi! Tôi chạy về lấy dù ngay!”
Vừa chạy được vài bước, đầu tôi ướt nhẹp vì mưa thì bị Thời Lễ kéo lại.
“Tôi có mang áo mưa.”
Cậu lấy từ túi ra hai chiếc áo mưa trong suốt, thành thạo mở ra.
“Sợ nước, nên tôi luôn mang theo mấy cái để phòng hờ.”
Lúc này, tôi mới nhớ ra, từ khi quen Thời Lễ, mỗi khi mưa, cậu đều mặc áo mưa thay vì dùng ô như người khác.
Thì ra cậu ấy luôn biết tự bảo vệ mình.
Tôi lo lắng thừa rồi.
Sau cơn mưa, không khí mát mẻ và ẩm ướt bên ngoài khiến Thời Lễ thích thú.
“Ra ngoài đi dạo không?”
Tôi dụ dỗ cậu ấy, cậu ấy đáp lạnh nhạt:
“Không muốn.”
“Tôi muốn, cậu đi cùng tôi được không?”
Ánh mắt Thời Lễ sáng lên đôi chút, rồi gật đầu.
Khi chúng tôi xuống phố, tôi trêu:
“Có những thứ không tiện xem, nhưng cho tôi xem đuôi rắn của cậu chắc không sao chứ?”
Cậu ấy chần chừ, rồi đặt chân xuống vũng nước, đôi chân biến thành một cái đuôi rắn tuyệt đẹp.
Thời Lễ giữ vẻ mặt bình thản, nhưng đuôi rắn thì quấn lấy chân tôi.
“Tôi chỉ cho mình cậu xem đuôi của tôi thôi.”
“Hả?” Tôi sững người.
“Vậy… chẳng phải cậu là…”
Tôi bật cười:
“Digimon riêng của tôi sao?”
Cậu ấy đỏ mặt, mặt tôi cũng đỏ bừng vì cố nhịn cười.
Chúng tôi lang thang cả đêm.
Trước khi trở về, Thời Lễ nắm lấy tay tôi.
“Tôi có điều muốn nói.”
“Điều gì?”
“Ngày mai tôi sẽ nói.”
06
Cả đêm mất ngủ, hôm sau hai đứa đi học đều lơ mơ buồn ngủ.
Tối qua, cả hai nghịch bẩn ngoài trời, về ký túc phải tắm rửa trước khi đi ngủ.
Nhưng cửa phòng tắm trong ký túc xá lại bị hỏng, không thể đóng kín.
Điều này làm việc tắm rửa của Thời Lễ trở nên cực kỳ nguy hiểm.
Để tránh người khác phát hiện, tôi đành đứng ngoài cửa phòng tắm, một tay giữ chặt tay nắm cửa, dựa vào đó mà nghịch điện thoại.
Nghe tiếng nước chảy từ vòi sen bên trong, tôi không nhịn được mà nhớ đến chiếc đuôi xinh đẹp của Thời Lễ.
Đặc biệt là tối qua, đầu đuôi đó còn uyển chuyển uốn lượn trong nước.
Tôi nuốt nước bọt, bất giác nghĩ: Liệu đuôi của cậu ấy có thể dùng để kỳ lưng không nhỉ?
Nghĩ đến đó, tôi cảm thấy thật tiện lợi.
Thời Lễ tắm xong thì tôi cũng vào tắm.
Lúc tôi bước ra, Thời Lễ kéo tôi lại, ghé tai thì thầm:
“Còn nhớ chuyện tối qua tôi bảo sẽ nói với cậu không? Lên giường tôi, tôi kể cho.”
Tôi phấn khích ôm gối, định trèo lên giường cậu ấy.
Phát hiện tôi định làm gì, Bạn cùng phòng Mập nhìn chằm chằm hỏi:
“Hạ Việt, cậu leo lên giường Thời Lễ làm gì đấy?”
Cả hai chúng tôi đều sững lại.
Thời Lễ trả lời ngay: “Tôi thấy lạnh, hai người nằm cùng ấm hơn.”
Cậu ấy lạnh quanh năm, câu nói này chẳng sai tí nào.
Bạn cùng phòng mập nghi ngờ: “Thật không? Vậy hôm nay Hạ Việt ngủ với tôi đi, trời vừa mưa xong đúng là hơi lạnh thật.”
Bạn cùng phòng gầy cũng xen vào:
“Hôm nay trời lạnh, tôi yếu nhất, nên Hạ Việt ngủ với tôi mới hợp lý.”
Tôi ngớ người.
Tôi là cái túi chườm nóng di động sao? Sao cả ba người đều muốn ngủ với tôi?
Không thể phủ nhận, đúng là nhiệt độ cơ thể tôi lúc nào cũng cao hơn người bình thường.
“Ngày mai Mập, ngày kia Gầy, hôm nay tôi ngủ với Thời Lễ.”
Tôi sắp xếp lịch cụ thể, không để ai phật ý.
Nhưng hai đứa mập gầy khăng khăng muốn ngủ với tôi tối nay, nói rằng hôm nay trời lạnh nhất.
Mập còn hứa nếu tôi ngủ với cậu ấy, ngày mai cậu sẽ mời tôi ăn món cá chua yêu thích.
Tôi lưỡng lự, nhìn sang Thời Lễ như muốn xin ý kiến.
Thời Lễ không đáp lại ánh mắt của tôi, dứt khoát nói: “Tôi mời cậu ăn cả tuần.”
Gầy nâng giá: “Tôi mời cả tháng.”
Mập lại tăng thêm: “Tôi bao cả học kỳ.”
Ba người cứ thế đấu giá tôi.
Cuối cùng, Mập vung át chủ bài: “Tặng cậu mô hình phiên bản giới hạn.”
Tôi xiêu lòng. Món đồ này đã hết hàng toàn cầu, vậy mà Mập lại sở hữu một cái.
Chuyện đấu giá thật sự là trò chơi của nhà giàu, còn tôi thì sao? Tiền bạc luôn là thứ lay động trái tim cứng rắn nhất.
Chẳng lẽ tối nay tôi phải đồng ý với Mập?
Tôi quay sang Thời Lễ dò ý:
“Thời Lễ, hay để mai…”
Không đợi tôi nói hết câu, Thời Lễ ghé sát, hơi thở nóng ấm phả vào tai, nói nhỏ một câu khiến tôi không thể từ chối:
“Cậu không luôn muốn nhìn thấy hai cái à? Tối nay tôi cho cậu xem.”
Tôi phóng lên giường cậu ấy, kéo rèm lại, nằm ngoan ngoãn, xoa tay hào hứng:
“Đến đây đi, cho tôi mở mang tầm mắt nào!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com