Chương 2
07
“Thật chứ?”
“Ừ, sau khi nói chuyện xong tôi sẽ cho cậu xem.”
Thời Lễ mặc đồ ngủ, chui vào chăn.
Tôi nhìn cậu ấy đầy mong chờ:
“Nhanh lên, nhanh nào! Cho tôi xem sức mạnh kỳ diệu của thiên nhiên đi!”
Đợi đã.
Tôi chợt nhớ ra.
“Nhưng cậu không dính nước, làm sao mà biến hình?”
“Dính nước là bị động biến thân, còn tôi có thể chủ động biến thành rắn.”
Thật kỳ diệu.
Giường ký túc nhỏ, gối của chúng tôi đụng vào nhau, mặt hai đứa gần sát, hơi thở phả lên da.
Mặt Thời Lễ đỏ bừng.
Tưởng cậu ấy nóng, tôi định kéo chăn xuống, nhưng cậu ấy nhanh chóng giữ lại.
Cậu ấy khẽ hỏi tôi:
“Dạo này sao cậu đối xử tốt với tôi vậy?”
“Vì muốn bảo vệ cậu mà.”
Tôi trả lời không chút ngập ngừng.
Mặt cậu ấy càng đỏ hơn.
“Thế tại sao cậu lại muốn bảo vệ tôi?”
Tôi ngẩn ra.
Hả?
Tôi chưa từng nghĩ đến điều này.
Sau một hồi suy nghĩ, tôi trả lời chắc nịch:
“Bảo vệ động vật là trách nhiệm của mọi người!”
08
Tôi bị đá xuống giường.
Mông đau ê ẩm.
Này, con người cũng là động vật đấy chứ, sao lại nỡ đá vào mông tôi như vậy?
Bảo sao người ta hay nói, rắn là loài động vật không bao giờ thuần hóa được.
Tôi hơi tức, ôm mông lết về giường mình.
Không cho xem thì thôi, lại còn lừa tôi.
Sáng hôm sau, tôi giận dỗi, không chen vào giữa Thời Lễ và Mập khi đánh răng rửa mặt nữa.
Tôi ngồi trên ghế đợi.
Mau đến hỏi xem mông tôi có đau không.
Chỉ cần hỏi một câu thôi, tôi sẽ tha thứ cho cậu ấy.
Nhưng Thời Lễ dường như cũng giận, cầm sách đi thẳng, không đợi tôi.
Cậu ấy giận cái gì chứ?
Chẳng lẽ cậu ấy nghĩ nguyên lý tác dụng lực là tương hỗ, đá mông tôi thì chân cậu ấy đau à?
Tôi và cậu ấy chiến tranh lạnh vài ngày.
Dù không nói chuyện, tôi vẫn lén quan sát Thời Lễ.
Cậu ấy lại quay về dáng vẻ cô độc như trước, luôn lủi thủi một mình.
Mập đi đến khoác vai tôi, nhìn về phía trước cùng tôi.
“Nhìn gì thế? Đang nhìn Thời Lễ à?”
Cậu ấy cũng dõi theo bóng lưng Thời Lễ, cảm thán:
“Cậu bảo Thời Lễ ngày nào cũng đi vào chỗ bờ tường ẩm ướt đó làm gì nhỉ?”
Thời Lễ là rắn, thích ngồi một mình ở những chỗ ẩm ướt.
Chuyện này tôi làm sao mà nói ra được.
Mập thần bí vỗ vai tôi:
“Tối nay về sớm đi, tôi mới mang một thứ hay ho về ký túc.”
Tôi không về sớm đâu.
Thời Lễ đang ngồi ở bên hồ.
Nhỡ cậu ấy trượt chân rơi xuống nước thì sao?
Ngày nào tôi cũng đợi Thời Lễ ngồi chán chê ở bãi cỏ bên hồ, đến khi cậu ấy lên lầu mới về ký túc.
Tôi đúng là có trái tim của một ông bố già.
Về đến phòng, tôi thấy Thời Lễ nhăn mày, bịt mũi khó chịu.
“Mùi gì vậy?”
Mập chỉ ra ban công.
Tôi nhìn thấy vài chậu cây xanh hoa đỏ được xếp ngay ngắn ở đó.
“Phòng bên cạnh tặng mấy chậu hoa này, đẹp không? Tôi để ngoài ban công trang trí phòng mình đấy.”
Mập hớn hở giải thích, nhưng sắc mặt Thời Lễ ngày càng tệ, như thể cậu ấy không thở nổi nữa.
Tôi vội hỏi:
“Đây là hoa gì?”
“Phong tiên, quê tôi nhiều lắm, cậu chưa từng thấy à?”
Rắn sợ nhất là phong tiên.
Tôi ôm ngay mấy chậu hoa Mập vừa mang về, trả lại phòng bên cạnh.
Vừa quay lại đã thấy Thời Lễ lảo đảo, tôi nhanh chóng đỡ cậu ấy, dùng thân mình giữ cậu đứng vững.
“Không sao chứ?”
“Ừm.”
Mập đứng một bên ngơ ngác.
“Hạ Việt, dạo này cậu làm sao vậy? Tôi lau nhà thì cậu chen vào, tôi nhận hoa thì cậu đem trả.”
Gầy đẩy kính, thay tôi trả lời:
“Cậu không thấy Thời Lễ không khỏe à? Cậu ấy không chịu được mùi đó.”
Mập nghi hoặc nhìn Thời Lễ.
Cậu ấy đi lại gần, cúi sát vào mặt Thời Lễ quan sát.
“Thích chỗ mát mẻ, ghét phong tiên, lại còn họ Thời… Cậu không phải là rắn đấy chứ?”
09
Sao lại không phải được?
Cậu ấy chính là rắn, nhưng chỉ là nửa rắn thôi.
Mập càng cúi gần hơn, tôi bỗng nhíu mày khó chịu.
Ai cho cậu chạm vào “rắn” của tôi?
Tôi đẩy Mập ra, cậu ấy càng ngơ ngác:
“Thời Lễ là bảo bối của cậu à?”
Nghe câu đó, Thời Lễ khẽ run lên trong vòng tay tôi.
Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt sáng lấp lánh.
Tôi đáp trả:
“Đúng, bảo bối đấy.”
Bảo bối Digimon của tôi mà.
Nhờ tôi chủ động phá băng, tôi và Thời Lễ làm lành.
Tôi tìm đọc đủ loại bí kíp chăm sóc rắn, chỉ sợ làm cậu ấy phật ý.
Tôi đi dạo bên bờ sông với cậu ấy, luôn giữ vị trí phía trong gần sông, để cậu ấy đi phía ngoài.
Khi Mập lau nhà, tôi nhắc cậu ấy đừng để nước tràn trên sàn.
“Cậu kỵ nước à?”
Mập lầm bầm:
“Thần kinh.”
Tôi chẳng buồn để tâm.
Đôi khi buổi tối, tôi len lén chui vào chăn Thời Lễ.
Nói với cậu ấy bằng vẻ mặt đầy chân thành:
“Cho tôi sờ vảy chút nhé.”
Thời Lễ dường như không còn keo kiệt như trước, vảy chỉ là thứ bề mặt nên cậu ấy để tôi chạm vào ngay.
Mỗi lần tôi đề nghị, cậu ấy sẽ biến nửa thân dưới thành đuôi rắn, uốn lượn quanh chân tôi.
Những lúc ấy, tôi không khỏi nghĩ: Cảm giác ôm bảo bối quý giá thế này thật tuyệt.
10
Nhưng dạo gần đây, cậu ấy đột nhiên không cho tôi chạm vào nữa.
Cậu ấy không cho tôi leo lên giường cậu ấy buổi tối.
Thậm chí, chỉ cần tôi chạm nhẹ vào người, cậu ấy cũng thấy không thoải mái.
Lúc tôi đưa đồ cho cậu ấy, đầu ngón tay tôi khẽ chạm vào lòng bàn tay cậu ấy.
Cậu ấy rùng mình, cả người run lên.
Lúc trong lớp, đầu gối tôi vô tình chạm vào đầu gối cậu ấy.
Cậu ấy lại run lên lần nữa, như có phản xạ giật mình.
Tôi hỏi:
“Cậu lạnh à?”
Thời tiết dạo này đâu đến mức ấy, nhiệt độ còn đang ấm dần lên mà.
“Không.”
Thế là cậu ấy vội vàng rút đầu gối lại.
“Dạo này cậu đừng chạm vào tôi nữa, kỳ kỳ sao ấy.”
“Kỳ chỗ nào?”
“Tôi cũng không rõ, không thoải mái.”
Lẽ nào tôi làm cậu ấy giận?
Nhưng không có lý do nào cả mà.
Không chỉ vậy, gần đây cậu ấy còn chẳng buồn ăn uống.
Nhiệt độ chưa đủ nóng đến mức làm người ta chán ăn, sao cậu ấy lại không chịu ăn gì?
Cậu ấy mà đói gầy đi thì tôi đau lòng lắm.
Không ổn, tôi phải nghĩ cách để cậu ấy ăn uống lại.
Sau giờ học, tôi dẫn cậu ấy đi ăn đồ nướng.
Cậu ấy nể mặt tôi, miễn cưỡng ăn được hai miếng rồi bắt đầu uống rượu.
Tôi chưa từng uống rượu với cậu ấy, cũng chẳng biết tửu lượng cậu ấy ra sao.
Thế nên tôi hỏi trước cho chắc.
“Cậu uống được bao nhiêu?”
Cậu ấy ngồi thẳng người, bình tĩnh trả lời.
“Chưa từng uống nhiều.”
Ối trời, câu trả lời thách thức quá, tôi lập tức rót ly đầu tiên cho cậu ấy cụng.
Chưa hết một cốc, cậu ấy đã gục.
“Cậu bảo cậu uống được nhiều mà?”
Cậu ấy ngả đầu vào vai tôi.
“Tôi chưa từng nói vậy…”
“Nhưng cậu bảo cậu chưa uống nhiều mà.”
Hơi thở cậu ấy đã loạn nhịp, lời nói ngắt quãng.
“Ừm… vì tôi chưa từng uống rượu… nên đương nhiên là chưa từng uống nhiều rồi…”
Cậu ấy cao to hơn tôi, giờ cả người cậu ấy nằm đè lên vai tôi, không cách nào đưa cậu ấy về trường cách mấy cây số. Tôi chỉ còn cách dìu cậu ấy vào khách sạn gần đó.
Khi tôi tắm xong đi ra, phát hiện cậu ấy nằm ngủ trong bồn tắm.
Không được, phải khiêng cậu ấy lên giường.
Tôi cố hết sức đỡ cánh tay cậu ấy lên vai mình, dùng lực đẩy người cậu ấy lên.
Vừa nhấc cậu ấy dậy, đột nhiên có thứ gì đó quấn lấy chân tôi, từ từ bò lên.
Thứ đó mềm mại uốn lượn, cuộn tròn từ bắp chân, đầu gối, đùi rồi lên tận eo tôi.
Tôi cúi xuống, thấy một cái đuôi trắng sáng bóng phản chiếu ánh sáng.
Là đuôi rắn, và mềm hơn bình thường nhiều.
Lẽ nào cậu ấy hóa hình rồi?
Cái đuôi quấn chặt lấy cơ thể tôi, khiến tôi đứng không vững, ngã xuống giường cùng cậu ấy.
Thân đuôi dán chặt vào tôi, trườn lên, trượt xuống đầy mơn trớn. Áo cậu ấy xộc xệch, môi hơi hé mở, ánh mắt mơ màng khác thường.
Tôi cảm giác cậu ấy không giống mọi ngày.
Ít nhất, cái đuôi này mềm hơn lúc bình thường.
Biểu cảm của cậu ấy cũng không đúng, nhất là ánh mắt, có một loại dấu hiệu kỳ lạ.
Quan trọng nhất là, cơ thể cậu ấy cứ run lên từng đợt, mạnh hơn cả lúc không cho tôi chạm vào.
Cậu ấy giữ tôi trong vòng tay, tôi hoảng loạn vớ lấy điện thoại tra cứu xem chuyện gì đang xảy ra.
“Tại sao rắn ăn không ngon miệng, chạm vào thì run rẩy, thân đuôi trở nên mềm?”
Điện thoại tôi quay vòng, trang web tra cứu hiện “đang tải”.
Tôi định hỏi cậu ấy có khó chịu ở đâu không, vừa mở miệng…
Có thứ gì đó vỗ lên má trái và má phải của tôi. Mặt tôi lập tức đỏ bừng.
Cậu ấy nheo mắt nhìn tôi, hơi thở nồng nặc mùi rượu.
“Không phải thích nhìn à? Gần như vậy, nhìn rõ chưa?”
Tôi được mở rộng tầm mắt với sự kỳ diệu và đa dạng của tự nhiên.
Thì ra thật sự có thể có hai cái.
Má tôi đau điếng.
Lúc này, trang web trên điện thoại cuối cùng cũng tải ra một kết quả năm chữ: Mùa động dục của rắn.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com